Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 1

Kì Nương Tử , tuy cô ấy rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc , dù sao tôi cũng là người theo mệnh của Táng Tôn , cô ấy còn sắp thành thân với ngài ấy . Tôi thật sự không thể tiếp tục tình yêu mập mờ này nữa

Trang 2

Cô ấy nói vừa quen được người bạn ở thành phố , nói là muốn chạy trốn cùng tôi đến thành phố sinh sống , tôi cũng muốn cùng cô ấy chạy trốn , nhưng cô ấy là Kì Nương Tử . Chạy trốn hôn sự nhất định sẽ không được Táng Tôn bảo vệ mà có thể còn bị nguyền rủa

Trang 3

Cô ấy bị gia đình nhốt rồi , tất cả là do tôi , tôi phải tìm cách cứu cô ấy

Trang 4

Chúng tôi bỏ trốn thất bại rồi nhưng chẳng sao , thà chết cùng nhau còn hơn hai người cách biệt

Trang 5

Ông trời quá đáng , muốn tôi cô đơn đến già sao . Một sống Một còn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì

Trang 6

Nhà họ Chúc vừa hạ sinh 1 đứa con gái , thật trùng hợp cô bé ấy ấy có cùng ngày sinh và tháng sinh với Kì Nương Tử . Cô ấy sẽ là Kì Nương Tử tương lai của thôn Trang Linh

Trang 7

Nực cười thật đấy , Chúc Tiểu Hồng còn quyên sinh vì người yêu thì cả đời này họ sẽ không tìm được người có thể lên danh xưng Kì Nương Tử đâu

Trang 8

Cô ấy , thật sự rất giống . Là 1 cặp song sinh sao ? Cô chị có khí chất hơn cô em nhiều

___________________________

Chung Tử Huyên : Quá Quát , câu chuyện gì chẳng có ý nghĩa

Đào Mộng Yên : Có khi nào đây là nhật ký không , vậy cặp song sinh , Kì Nương Tử , rồi còn Chúc Tiểu Hồng

Tuân Nguyên Phong : Chúc Tiểu Hồng có cùng ngày tháng sinh với Kì Nương Tử ? Kì Nương Tử vừa mất được 1 năm thì cậu được sinh ra

Đào Mộng Yên : Trùng hợp đến vậy sao ?

Chung Tử Huyên : Các cậu có để ý không , 1 cặp song sinh ? Có khi nào là Mạc Lê và Mạc Kỳ không , hai chị ta cũng là 1 cặp song sinh

Tuân Nguyên Phong : Nhưng chuyện của Tiểu Hồng là tính từ thời quốc dân rồi còn đâu , gần 3 đời người , người con trai ấy cũng sống lâu quá đấy nhỉ ?

Đào Mộng Yên : Có thể là thuật trường sinh , trong nhật ký có bảo cậu ta là người của Táng Tôn

Chung Tử Huyên : Hazz , chuyện này còn hơn cả ảo thuật ở rối gỗ nữa , cái này là tục đốt người sống sao ? ...

Đào Mộng Yên : Các cậu im lặng 1 chút /ra hiệu/

Đào Mộng Yên : Nghe thấy gì không ?

Tuân Nguyên Phong : Tiếng này phát ra ở căn nhà gỗ sâu trong rừng

Chung Tử Huyên : Chúng ta đến xem thử đi

Tuân Nguyên Phong : Được , chúng ta đi thôi

Chung Tử Huyên : /Từ khi nào hắn can đảm dữ vậy , bình thường vẫn ngốc lắm mà , chẳng lẽ sau nhiều ngày học gia sư nên đã thông minh hơn rồi nhé . Hihi hay mình chọc cậu ta xíu/ Này Nguyên Phong , ở trong đó rất có thể là có thứ đó đó

Tuân Nguyên Phong : Tớ không sợ nếu thật sự có thứ đó thì tớ càng phải đi , tớ phải đi theo Mộng Yên để bảo vệ cậu ấy

Đào Mộng Yên : woww , cậu đáng tin cậy hơn trước nhiều rồi đó Tiểu Tuân

Lạch cạch

??? : Mạc Lê à , con bỏ ý định hại Mạc Kỳ đi , Mạc Kỳ thật sự rất tốt , con bé vẫn đang tìm con khắc nơi kìa

??? : Mạc Lê , trước khi quá muộn thì em nên biết sai đi

Nhiếp Mạc Lê : Anh im đi Phù Sinh , đã phóng lao thì phải theo lao chứ , dù gì tội của tôi cũng không nhỏ , chuyện của tôi không liên quan đến anh nên anh đừng xem vào

Đồ Phù Sinh : Em là của tôi rồi thì chuyện của em cũng là chuyện của tôi , sau này đừng bảo chuyện của em không liên quan đến tôi

Thang bà bà :  Đừng cãi nữa , ta chỉ muốn khuyên con thôi

Nhiếp Mạc Lê : Nhưng chính cô ta đã khiến con hồn bay phách tán đó mấy mà con có sức mạnh của Kì Nương Tử

Thang bà bà : Con nghĩ sao cũng được , tối nay con ngủ ở đây với ta được không Mạc Lê

Nhiếp Mạc Lê : Dù sao nhà của con cũng ở đây mà , ngủ lại cũng chẳng sao

Thang bà bà : Phù Sinh , con ở lại đây ngủ luôn đi

Đồ Phù Sinh : Vâng thưa bà

Thang bà bà : Con ngủ ở phòng 1 đi

Nhiếp Mạc Lê : Phòng đó là của con mà , ai cho hắn ở chứ

Thang bà bà : Nhưng phòng 2 là phòng của mẹ mà

Đồ Phù Sinh : À ừm con ngủ phòng 3 cũng được

??? : Phòng 3 có người rồi

Đồ Phù Sinh : Tiểu Hề , sao cô ở đây ?

Hề Nguyệt Dao : Sao tôi không thể ở đây chứ  , anh là Đồ Phù Sinh , lời nguyền nhà họ Đồ của anh ra sao rồi

Đồ Phù Sinh : Không dấu gì , lời nguyền ấy được gỡ bỏ rồi

Hề Nguyệt Dao : Được gỡ bỏ , sao lại có thể vậy được

Thang bà bà : Là do Mạc Lê , dùng 1 phần sức mạnh của Kì Nương Tử ra để phá bỏ đó khụ khụ

Đồ Phù Sinh : Bà lại ho sao , để con đưa bà vào trong

Hề Nguyệt Dao : Mạc Lê , sao cậu ta được gỡ bỏ lời nguyền mà chị lại phải ránh cái lời nguyền ấy chứ

Nhiếp Mạc Lê : Do không có vật đính ước  , Phù Sinh thế chấp vòng ngọc để đính ước sức mạnh của Kì Nương Tử , còn chị vẫn chưa đưa vật định ước cho em đấy

Hề Nguyệt Dao : Vật định ước , em cần vật định ước như thế nào

Nhiếp Mạc Lê : Chỉ càn tuổi thọ hơn 10 năm là được , vòng ngọc của Phù Sinh có tuổi thọ gần 20 năm lận đó

Hề Nguyệt Dao : Vậy em lấy chiếc nhẫn rồi giúp chị được không , chiếc nhẫn này lâu đời lắm rồi , đây là nhẫn mà bạn học của chị tặng khi còn nhỏ

Nhiếp Mạc Lê : Hmm , có vẻ chiếc nhẫn này khoảng 23 đến 24 năm rồi ấy nhỉ  , được rồi , chị đợi em 1 tí , em cần đến chỗ nghi lễ để cống vật phẩm

Hề Nguyệt Dao : Được  , chị đợi tin vui của em về

Nhiếp Mạc Lê : À mà 3 người kia ra ngoài đi  , trời tối rồi , đừng để người khác hiểu lầm

- Hehe , xin chào chị Mạc Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro