Phần 1 ( Hôn phu? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vô lực nằm dài trên giường vùi đầu trong chăn không ngừng suy nghĩ về việc làm hôm nay của mình. Mặc dù không muốn nhưng chuyện này đã được định đoạt anh không thể từ chối được đành phải ngậm ngùi nghe theo.
Nhưng càng nghĩ Trương Triết Hạn lại càng bực tức vì cái thái độ của người con trai kia đúng là quá kiêu ngạo rồi.

- Aaa...chết tiệt! Tên đáng ghét!

Trương Triết Hạn bực dọc đấm mạnh vào chiếc gói đáng thương trên giường.
Lăn lộn trên giường một lúc thì anh dường như nhớ ra cái gì đó,
- Mà...hắn tên gì nhỉ?

Lục lọi trong trí nhớ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra, Trương Triết Hạn anh không thèm nghĩ nữa liền chạy vào phòng tắm rữa sạch sẽ rồi leo lên giường vùi vào đống chăn mà ngủ như chưa có chuyện gì.

***
Buổi sáng hôm đó....

Trương Triết Hạn đi tới nhà hàng được hẹn trước, hôm nay anh có hẹn với người mẹ nuôi, vì không muốn để bà đợi nên anh đến sớm hơn một tiếng trước giờ hẹn, đã hai năm chưa gặp lại bà nên Trương Triết Hạn rất mong chờ được nhìn được ôm lấy bà.

Bà nhận nuôi Trương Triết Hạn từ lúc anh 10 tuổi nhưng chỉ chăm sóc Trương Triết Hạn được hai năm thì bà phải sang Anh Quốc, mặc dù rất yêu thương Trương Triết Hạn nhưng vì nỗi khổ tâm bà không không muốn gia đình biết đến Trương Triết Hạn nên đành gửi anh cho một người bạn mà bà rất tin tưởng để chăm sóc.

Đến nay đã mười năm, bà rất ít khi về nước nếu có về cũng chỉ vì công việc của chồng nhưng bà vẫn sắp xếp thời gian để gặp được Trương Triết Hạn. Mặc dù không sống cùng bà nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất yêu thương và tôn trọng bà giống như là mẹ ruột của mình.

Ít phút sau chiếc xe của của Phu nhân đã đến nhà hàng, bà xuống xe đi vào trong, tránh để làm Trương Triết Hạn sợ bà đã dặn dò nhân viên không được nói thân phận của mình trước mặt Trương Triết Hạn. Từ lúc nhận nuôi anh bà chưa từng nói cho anh biết bà là ai.

Quản lý của nhà nhà hàng nhìn thấy Phu nhân liền đi ra đón tiếp,
- Người đã đến chưa? - bà cất giọng vừa đi vừa vừa nói với phục vụ.

- Thưa Phu nhân! Cậu ấy đang ở bên trong!

- Đừng làm thằng bé khó xử! Lát nữa Cung thiếu đến thì đưa nó tới gặp ta!

- Vâng, thưa Phu nhân! - người phục cụ cuối đầu nhận việc rồi đưa bà đến nơi Trương Triết Hạn đang ngồi.

Trương Triết Hạn thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ không biết mẹ đã đến chưa, đường phố bây giờ thay đổi bà có đến đây được không. Trương Triết Hạn muốn ra sân bay đón bà nhưng bà lại nhất quyết không cho anh đành ngồi đây chờ đợi.

Đến khi ngoài cửa có tiếng gọi anh mới trở về hiện thực nhìn về phía cửa,
- Hạn Hạn! - bà quay qua nói phục vụ mang thức ăn lên rồi đi tới phía Trương Triết Hạn.

- Mẹ! - anh vui mừng chạy tới ôm lấy bà, thật sự Trương Triết Hạn anh đã xem người này như là mẹ ruột của mình rồi dù không ở gần bà nhưng anh lại cảm thấy bà rất thân thuộc.

Một lúc sau anh buông ra bà vội ngắm nhìn Trương Triết Hạn trước giờ không gặp được nhiều chỉ toàn là nói chuyện qua điện thoại bây giờ nhìn kỹ bà mới thấy đứa nhỏ này quá xinh đẹp rồi.

- Hạn Hạn, để mẹ xem nào Hạn Hạn ngày càng trắng trẻo đẹp trai nhỉ? Nhưng sao lại ốm thế này?
Bà hết nhìn trước rồi nhìn sau quay Trương Triết Hạn vòng vòng đến chóng cả mặt.

- Mẹ à, ngồi xuống đã! Mẹ mới xuống máy bay chắc là mệt lắm đúng không?

- Không sao! Hạn Hạn, lão ta chăm sóc con kiểu gì mà để con ốm yếu như vậy?

- Không đâu mẹ, con trước giờ vẫn vậy mà mẹ đừng lo, chú Diệp rất tốt với con.

Lúc sau phục vụ mang đồ ăn ăn đến trên bàn toàn là hải sản nào là cua là tôm toàn những món Trương Triết Hạn thích ăn.
- Hạn Hạn mau ăn đi hôm nay mẹ phải vỗ béo con mới được, ăn hết chỗ này cho ta! Còn lão già đó mẹ sẽ tính sổ với ông ấy sau!

Trương Triết Hạn dỡ khóc dỡ cười nhìn mẹ rồi nhìn đống thức ăn trên bàn, thầm nghĩ thật quá đáng thương cho cái dạ dày của mình rồi.
Hai người bắt đầu vào bữa, không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp hơn, đã mười năm rồi anh mới có bữa ăn đầu tiên với mẹ, anh rất muốn được ở bên mẹ nhiều hơn, Trương Triết Hạn liền ngẩn đầu lên hỏi.

- Mẹ à, lần này mẹ trở về nước có lâu không ạ!

- Mẹ về là để tính chuyện của con nên chắc sẽ ở lại lâu hơn!

- Chuyện...của con sao?- anh ngây ngốc hỏi lại - Chuyện gì ạ?

- Lát nữa sẽ nói với con!

-...

Mặc cho Trương Triết Hạn anh gãi đầu khó hiểu, bà vẫn ung dung cầm ly rượu trong tay, đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới soi từng cử chỉ của anh,
Mái tóc có phần hơi dài được anh buộc gọn lên một nữa, đôi mắt trong veo ánh nước sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào đỏ hồng kiều diễm khiến người ta nhìn một lần là muốn nhìn mãi mãi, gương mặt bà hiện lên ý cười " mắt nhìn của ta chưa bao giờ là sai mà. Tuyệt phối! "

-Hạn à, chuyện lúc trước ta nói với con, con đã suy nghĩ chưa?

-...!

Trương Triết Hạn nghe bà nói thì liền dừng đũa nghiêm túc đáp lời.

- Mạng của con là được mẹ cứu giúp nên số phận của con mẹ cứ việc định đoạt con không có ý kiến!

- Hạn Hạn, ta không phải là bắt con trả ơn ta, ta cũng không có quyền quyết định tương lai của con. Hôn ước này lúc trước ta và mẹ con đã giao ước cũng là di nguyện cuối cùng của bà ấy, bây giờ cũng đã tới lúc thực hiện lời hứa đó rồi nhưng nếu con không thích thì có thể từ chối!

Trương Triết Hạn bần thần suy nghĩ, dù gì số phận cũng đã định sẵn còn là di nguyện của mẹ, thôi thì như vậy cũng là điều duy nhất anh được làm vì người mẹ của mình.

- Con không từ chối, những gì mẹ nói con đều sẽ nghe lời mẹ!

- Hạn Hạn...!

Nghe anh nói vậy bà liền đi tới ôm Trương Triết Hạn vào lòng mà an ủi.
- Khổ cho con rồi Hạn Hạn của ta!

- Không sao mà mẹ, con không sao!

Sao khi bình ổn lại bà mới nói với Trương Triết Hạn
- Hạn à, ta biết trong hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc bền lâu, ta sẽ cho hai đứa có thời gian để tìm hiểu nhau!
- Chỉ đính hôn trước, sau này nếu hai đứa tiến triển tốt ta sẽ cho tổ chức đám cưới sau!

Trương Triết Hạn nghĩ cũng có lý nên chỉ biết gật đầu nghe theo.
- Nhưng...người đó có đồng ý không mẹ!

- Con đừng lo, nó là con của ta thì phải nghe lời ta thôi! - nói xong bà liền cười thầm, nhớ lại đứa con trai đang trên đường đến đây, mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

- Ta vẫn chưa nói với nó con là con nuôi của ta, con cũng đừng nói với nó nhé. Đợi một thời gian nữa ta sẽ tìm cơ hội nói với nó sau!

- Dạ mẹ! - anh cũng không nghĩ nhiều từ trước tới giờ mẹ đều như vậy, bà nói gia đình của bà rất có quyền lực vì không muốn làm hại đến anh nên bà đành giấu kín chuyện này.

- Lát nữa vị hôn phu của con sẽ đến đây, nó hơi lạnh lùng khó gần nhưng rất tốt tính con đừng trách nó nhé!

* Phụt....*

Trương Triết Hạn đang uống dở cốc nước nghe thấy mẹ nói như vậy nhất thời không thích ứng được mà ho sặc sụa. Anh mở to đôi mắt nhìn bà rồi hỏi.
- Đến...đến đây sao...bây giờ...?

- Xem con kìa, trước sau gì cũng gặp con đừng quá lo lắng!

Vừa dứt lời ngoài liền chuyền vào một giọng nói, là của người quản lý lúc nãy. Trương Triết Hạn đưa ánh mắt tròn xoe về phía cánh cửa.

- Cung tổng! Mời anh vào!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro