Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Á Khả cũng phát hiện ra Cung Tuấn để ý đến tên nhân loại này. Bề ngoài hắn tỏ ra thành kính đối với Cung Tuấn, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách làm sao lợi dụng nhân loại kia để đối phó với Cung Tuấn.

Sau ngày hôm đó, những tên thủ hạ mà Trương Triết Hạn dùng để tập luyện đều trở nên vô cùng hung mãnh, rất nhiều lần anh suýt nữa thì bại trận, mỗi trận đánh đều hơi vượt quá sức chịu đựng nhưng may là vẫn giành được chiến thắng.

Trận đánh cuối cùng cũng kết thúc, anh vừa thay quần áo vừa ngâm nga vài câu hát, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thật tốt liền bị thuốc mê làm cho choáng váng, trước khi ngất đi, anh còn đang suy nghĩ tại sao hắn cứ phải dùng thuốc mê lên anh thế.

Đợi đến khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra chỗ này chính là chỗ anh bị đưa đến lúc mới bị bắt, Trương Triết Hạn có chút hoảng sợ, cố đứng dậy nhưng không còn sức lực. " Cung Tuấn, Cung Tuấn" anh gọi vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại, anh nằm im vô lực trên giường không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là gọi Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn lên trần nhà, anh cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn không phải Cung Tuấn đưa anh tới đây, hắn căn bản không cần tới loại thủ đoạn này mà sẽ trực tiếp lôi anh đi.

Cung Tuấn đi đến Tu La tràng xem Trương Triết Hạn đang bày trò gì, ai ngờ vừa tới lại phát hiện người đã biến mất. Cung Tuấn tức giận đến sắp phát hỏa, Ma cà rồng tóc đỏ toàn thân run rẩy quỳ trước mặt hắn, A Tương đứng bên cạnh Cung Tuấn bây giờ mới liên tiếng, "Sao người mất tích mà không thông báo? Hừ, lá gan cũng thật lớn, ngươi không biết người kia rất quan trọng đối với vương tước sao? "

Ma cà rồng tóc đỏ run lập cập, Tháp Á Khả không phải nói chỉ đưa người đi một lúc rồi trở về sao? Tóc đỏ sợ chết liền kể rõ mọi chuyện, "Công tước Tháp A Khả nói tìm nhân loại có chút việc xong đem người đi rồi. " Cung Tuấn nghe được là Tháp Á Khả đem Trương Triết Hạn đi, cả bầu không khí đều tràn ngập hương vị chết chóc, A Tương biết Cung Tuấn sắp nổi điên. " Được, được lắm, biết rõ hắn là người của ta, ngươi còn dám để tên khốn đó đưa hắn đi?". Cung Tuấn giơ chân đạp lên người tóc đỏ, sau đó di chuyển lên tới đầu rồi dùng sức dẫm xuống. Ma cà rồng tóc đỏ lền chết dưới chân Cung Tuấn, xung quanh không ai dám nói gì, tất cả lâm vào trầm mặc.

Cho đến khi một tên ma cà rồng bước ra và quỳ xuống trước mặt Cung Tuấn, "Tôi thấy Tháp Á Khả đưa nhân loại kia tới phòng hộ sinh rồi, hơn nữa có vẻ như nhân loại bị làm cho hôn mê xong mới đưa đi"

"Cái gì?" Cung Tuấn chắc chắn là mình không nghe lầm" Hiện tại đi cứu có lẽ vẫn còn kịp, thưa Vương tước, quá trình hoàn thành thủ tục ở phòng hộ sinh tương đối phiền toái, chắc cần phải một thời gian nữa mới tới phiên hắn." Cung Tuấn liền phục hồi tinh thần" Ngươi tên là gì"

" Hồi bẩm Vương tước, tôi tên là Nạp Bắc". Cung Tuấn vừa đi vừa nói, "Được rồi, từ giờ Tu La tràng cho ngươi quản lí." Nạp Bắc nghĩ thầm may mà mình không làm điều gì xấu với nhân loại kia, ngược lại còn nhờ hắn mà được thăng chức, hy vọng nhân loại kia yên ổn trở về, "Tạ ơn Vương tước."

"A Tương, phái một nhóm người theo ta đi bắt Tháp Á Khả". "Dạ, rõ!"

Trương Triết Hạn sửng sốt một hồi, đột nhiên có một đám ma cà rồng đi vào, đè lại tay chân anh, anh cố gắng giãy dụa thân thể "Các ngươi định làm gì ta, thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không? Mấy người các ngươi không sợ chết sao?" . Lúc này Trương Triết Hạn mới nhận ra anh rất cần Cung Tuấn đến ứng cứu. Một trong những tên đó đã tiêm cho anh một ống thuốc màu xanh lá cây, và sau đó - nhóm ma cà rồng buông anh ra rồi đi ra ngoài, chỉ để lại một ma cà rồng mặc áo choàng đen đội mũ trùm đầu.

"Này, ngươi ở đó làm gì, còn nữa bọn chúng đã tiêm vào người ta thứ gì vậy?" Trương Triết Hạn nói với tên ma cà rồng, nhưng hắn lại phớt lờ anh. Một lúc sau, anh liền cảm thấy rất nóng, bụng nhỏ cùng nơi hạ thể giờ đã nhiều thêm một cái huyệt nhỏ bắt đầu trở nên khác thường, Trương Triết Hạn bắt đầu vặn vẹo thân thể, muốn cơ thể mau chóng thoát khỏi loại tra tấn này. Hiện tại có một người cũng đang rất khó chịu, tên ma cà rồng nhìn thấy thuốc đã có tác dụng liền cởi bỏ áo choàng đi tới mép giường, Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện tên ma cà rồng nãy giờ vẫn đứng đó không làm gì, đột nhiên hiểu ra thứ thuốc kia là gì và tên này định làm gì anh.

Ma cà rồng chậm rãi cởi quần Trương Triết Hạn, đem quần kéo xuống, nhìn nơi ở giữa hai chân Trương Triết Hạn đã dựng đứng, hắn đưa tay ra chạm chạm, tiếng cười của hắn thật sự khiến Trương Triết Hạn suýt nữa thì nôn ra " Muốn a giúp ngươi sao, nhân loại? "

"Biến đi, mau bỏ tay ra" Trương Triết Hạn hô to, cuối cùng cũng có được chút sức lực, anh dùng chân đá tên kia ra xa, thấy thế hắn liền cho Trương Triết Hạn một cái tát"Mày im lặng chút đi, nếu không tao sẽ hút hết máu mày." Ma cà rồng đang chuẩn bị hành động tiếp, rầm một tiếng, là tiếng cửa bị đá văng ra, Trương Triết Hạn nhìn thấy là Cung Tuấn, trong mắt hiện lên một tia sáng "Cung Tuấn, Cung Tuấn, cứu ta! "

Cung Tuấn kéo ma cà rồng đi mà không nói một lời, ném hắn ra ngoài cửa sổ, làm hắn bị thiêu thành tro. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trương Triết Hạn liền đuổi hết đám thuộc hạ đang sắp tiến vào hỗ trợ " Tất cả cút hết đi". Cung Tuấn nhặt chăn đắp lên cho Trương Triết Hạn, nôn nóng hỏi: " Ngươi ổn không, không bị thương ở đâu chứ?"

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Cung Tuấn, miễn cưỡng mỉm cười, "Ta không sao, cảm ơn ngươi, chỉ là thấy hơi nóng."

Cung Tuấn nhìn phản ứng của Trương Triết Hạn "Nóng sao?" Rồi chợt nhận ra, ở đây tất nhiên sẽ bị tiêm loại thuốc đó, nói xong liền bế Trương Triết Hạn lên, "Đừng nhúc nhích, ta đưa ngươi về rồi sẽ giúp ngươi." Trương Triết Hạn cho rằng ý của Cung Tuấn là muốn giúp anh tìm thuốc giải nên liền ngoan ngoãn để Cung Tuấn ôm trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro