Phiên ngoại: TIỆC MỪNG CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: TIỆC MỪNG CÔNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

《Sơn Hà Lệnh》 sau khi phát sóng giành được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Điều này đã giúp cho hai nam chính bước ra khỏi vòng tuyến nhập nhàng giữa sáng và tối, bước ra trước tầm mắt công chúng, đón nhận mùa xuân của sự nghiệp. Youku vì thỏa lòng cho người hâm mộ nên đã tổ chức một concert hoành tráng suốt hai ngày 3-4/5 ở Tô Châu để mọi người cùng nhau khép lại hành trình 《Sơn Hà Lệnh》, phong ấn mùa xuân ấy vào hồi ức của mỗi người yêu mến nó.

___

Ngày 4/5/2021.

10 giờ 30 tối. Tiệc mừng công.

Trương Triết Hạn sau khi thay phục trang thì mặc một chiếc hoodie màu trắng đội mũ trắng, còn Cung Tuấn thì mặc áo khoác đen đội mũ đen. Hai con người đang yêu đương nồng nhiệt này sợ thiên hạ không biết họ là một đôi hay sao trời @_@.

Hai người, anh đi trước em theo sau bước vào phòng bao liền bị tiếng vỗ tay, hú hét của mọi người trong đoàn phim làm cho giật bắn cả mình.

"Nào, nào hai vị tân lang đến muộn phải bị phạt nha." Châu Dã dẫn đầu bê hai ly rượu tới đưa cho hai người.

"Nha đầu, nói gì đó!" Cung Tuấn một tay nhận cái ly, một tay búng trán Châu Dã.

"Cung lão sư!!!!! Anh ở trong phim búng còn chưa đã sao?" Châu Dã giả vờ giận dỗi chạy tới chỗ Trần Tử Hàm cáo trạng. "Trần tỷ, người xem có phải bị hủy dung rồi không?"

"Không có nha. Vẫn rất xinh đẹp." Trần Tử Hàm cưng chiều thổi giúp Châu nha đầu.

"Nào, nào hai nam chính đến rồi. Mau nhập tiệc thôi." Mã Thao hô lớn bắt đầu cho tiệc mừng công đêm nay.

Cả đoàn phim ở chung suốt mấy tháng, lại cùng nhau vượt qua bao khó khăn nên cực kỳ thân thiết, giữa các tiền bối và hậu bối gần như không có khoảng cách thế hệ, mọi người như một gia đình lớn tụ tập ăn uống hát hò. Càng uống càng high rồi không biết ai muốn tìm ngược hô to:

"Trương lão sư, Cung lão sư song ca một bài điiiii!"

Mọi người xung quanh đang náo nhiệt bỗng lặng ngắt như tờ mất mấy giây, sau đó không ai bảo ai cùng lao vào hội đồng vị nhân huynh hại người kia.

"Hát, hát cái đầu cậu ấy! Ma âm của cốc chủ là thứ muốn nghe là nghe được sao?"

"Nghe hai ngày rồi chưa sợ à?"

"Trương lão sư có lỗi giề với cậu mà cậu lại muốn ám toán cậu ấy thế?"

Cung Tuấn thì ngại ngùng gục đầu giấu mặt trên vai Trương Triết Hạn.

"Họ bắt nạt em kìa."

"Đứng lên."

"Hả?"

"Lên sân khấu dùng ma âm của em cho bọn họ biết thế nào là lễ hội." Trương Triết Hạn không những không an ủi mà còn trêu ghẹo thêm.

"Đại ca, anh hết thương em rồi!!!"

"Không thương em mà sẽ đi chịu nhục cùng em sao? Đừng mè nheo nữa, kiên cường lên cho anh." Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn kéo cậu lên chỗ sân khấu, nhận lấy mic từ tay đạo diễn với khí thế anh dũng hy sinh.

Hai người cùng lên sân khấu cũng không nói những lời cám ơn khách sáo ủy mị gì nữa, vì những lời dốc trọn tâm can đã nói hết lúc nãy trên sân khấu concert rồi. Họ đứng tựa bên nhau một lần nữa song ca "Thiên vấn" để chính thức cáo biệt mùa xuân của 《Sơn Hà Lệnh》, của Ôn Chu, hẹn gặp lại nhau trong hồng trần nơi Tuấn Hạn cùng mãi mãi song hành.

___

Trương Triết Hạn tuy không uống giọt rượu nào nhưng cổ họng anh vẫn hơi đau. Anh chào tạm biệt mọi người rồi dẫn theo Tiểu Vũ, tiểu Trương rời đi trước. Cung Tuấn thấy bóng anh rời đi cũng muốn đi theo nhưng đây là bộ phim song nam chủ, cả hai người đều bỏ trốn thì ai xem nổi? Hắn đành nán lại bồi mọi người, tủi thân gửi một tin nhắn cho Trương Triết Hạn.

[Chờ em.]

Trương Triết Hạn đang bước vào thang máy thì tin nhắn đến, anh cúi đầu đọc rồi nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ, "Trẻ con!"

"Hai người không cần lên phòng chung với tôi đâu."
Trương Triết Hạn nói với bọn tiểu Vũ. "Hai ngày nay vất vả nhiều rồi, về phòng mình nghỉ ngơi đi."

"Hạn ca, anh với Cung lão sư..." Tiểu Vũ không dám nhìn Trương Triết Hạn mà chỉ đăm đăm nhìn mũi chân mình.

"Yên tâm, anh tự có chừng mực mà." Trương Triết Hạn vỗ vai tiểu Vũ. "Đừng lo cho anh, về nghỉ ngơi đi."

_

Gần 12 giờ đêm, Trương Triết Hạn đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông phòng vang lên.

Tới giờ này mà còn gõ cửa phòng anh thì chỉ có tên ngốc dính người nhà mình thôi. Anh cũng không khoác thêm áo, để nguyên chiếc áo ba lỗ mỏng manh đi ra mở cửa.

Một bóng đen cao lớn ập tới khống chế áp sát Trương Triết Hạn, chân thì đạp một cái đóng sập cửa phòng.

"Em là cướp đấy à?" Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kìm đang ôm siết lấy anh.

"Đúng rồi, em đến cướp sắc." Cung Tuấn mang theo hơi men mút nhẹ vành tai người trong lòng thủ thỉ.

"Lúc nãy em cũng uống nước lọc như anh mà." Trương Triết Hạn né người tránh đi mùi rượu nồng nặc từ ai kia. "Sao giờ lại say mèm thế này?"

"Bọn họ gọi em là tân lang, còn bảo nếu không uống sẽ không thả cho em đi động phòng."

Môi Cung Tuấn từ vành tai men xuống xương quai xanh của Trương Triết Hạn liếm nhẹ, rồi thở dài luyến tiếc.

"Muốn cắn một cái lên đây đóng dấu ghê."

"Cái tên ngốc này, em dắm cắn một cái xem?"

"Em không dám mà. Em chỉ có thể..."

Cung Tuấn buông lỏng tay, áp Trương Triết Hạn lên tường rồi cúi đầu hôn anh, môi lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi của hắn như con rắn tham lam lùng sục khắp nơi trong khoang miệng Trương Triết Hạn, thỏa thích đòi hỏi thứ dịch ngọt ngào. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, từ vạt áo luồn vào chạm đến đầu nhũ mẫn cảm của anh mà nắn bóp, vuốt ve.

"Hạn ca, em nhớ anh, muốn anh tới điên rồi."

Cung Tuấn rời khỏi môi Trương Triết Hạn, giọng nói khàn đặc, hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang liều mình hít thở sau nụ hôn dài. Hắn dùng sức nâng anh lên, một tay đỡ sau lưng một tay vòng dưới chân thực hiện động tác bế công chúa tiêu chuẩn.

"Á, em làm gì đó? Mau thả anh xuống!"

"Bế công chúa của em đi động phòng."

"Bế cái gì mà bế, mau thả anh xuống!" Trương Triết Hạn đấm lên vai Cung Tuấn. "Một người đàn ông 1m81 như anh thích hợp chơi cái trò này sao!!!!"

"Hợp! Ở trên sân khấu lúc Triệu Thiến bế bổng Kha Nãi Dư xoay vòng thì em đã muốn bế anh lên rồi."

Trương Triết Hạn bó tay với tên ngốc thích bắt chước mấy trò ân ái nhà mình rồi. Anh phối hợp vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố định thân thể để hắn bế dễ dàng một chút.

Cung Tuấn bế anh một đường từ ngoài đi đến giường mới thả anh xuống. Tuy biết khuôn mặt đỏ hồng của hắn là do tác dụng của rượu nhưng anh vẫn dùng chân khẽ đạp lên ngực của hắn trêu, "Mới bế anh có một đoạn mà đã mặt đỏ tai hồng thế này. Lão Cung, thể lực của em có được không đó?"

Cung Tuấn cũng chẳng để ý đến lão miêu chỉ giỏi võ mồm nhà mình, hắn cởi áo khoác và áo phông ném xuống sàn rồi đưa tay túm lấy cái chân nghịch ngợm đang cọ cọ lên đùi mình đưa lên miệng hôn.

"Em được hay không, anh đến kiểm hàng là biết thôi." Hắn kéo chân anh sang bên thuận thế áp lên người anh, ghé bên tai anh thủ thỉ. "Chỉ là lát nữa anh đừng khóc kêu em dừng là được."

Trương Triết Hạn đưa tay xoa nắn lồng ngực tinh tráng của Cung Tuấn khiêu khích nói, "Vậy đến đi."

Nam nhân nào chịu nổi được sự khiêu khích trắng trợn như thế chứ, Cung Tuấn vứt bỏ đi cái vẻ husky hằng ngày hóa sói ngay tức khắc. Hắn không chút lưu tình xé rách cái áo ba lỗ Triết Hạn đang mặc, cúi xuống ngay trên lồng ngực co giãn đàn hồi của anh cắn mạnh một phát.

"Đây là anh tự tìm."

Cung Tuấn đưa một tay luồn dưới eo Trương Triết Hạn, kéo cả quần đùi và quần lót của anh xuống tới gối. Dương vật không bị trói buộc nảy ra phô bày trước tầm mắt của hắn. Hắn hôn một đường từ rãnh ngực, cơ bụng rắn chắc, đến cái rốn xinh đẹp, tuyến nhân ngư sâu hun hút đến rừng rậm thô cứng. Cái hôn dài nóng bỏng một đường thiêu đốt những nơi nó đi qua.

"Tiểu Triết Triết, mày có nhớ tao không?" Cung Tuấn khẽ búng lên dương vật đang cương cứng của Trương Triết Hạn lưu manh chào hỏi.

Cái búng vào nơi yếu hại nếu nói là đau thì chi bằng nói như có một luồng điện xông thẳng vào đại não khiến người ta tê dại. Trương Triết Hạn chính là không khống chế được phải bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng anh lúc này vẫn chưa hoàn toàn chìm trong bể dục nên ngượng chín người, túm lấy cái gối ở dưới đầu ném vào mặt Cung Tuấn mắng.

"Lưu manh..."

"Em chỉ chào hỏi người anh em của anh thôi chứ đã làm gì đâu mà anh mắng em."

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt ngây thơ hiền lành, chỉ là động tác của hắn lại cực kỳ dâm đãng. Hắn quỳ ở dưới giường sau đó nắm lấy hai chân Trương Triết Hạn lôi một phát khiến hai chân anh buông thõng mở lớn nơi cạnh giường, hắn chen người ở giữa một ngụm thâm hầu ngậm lấy tiểu Triết Triết.

Đầu hắn chôn giữa hai chân anh ra sức chăm sóc, lấy lòng. Đầu lưỡi hắn khẽ rà khắp thân dương vật, đến nơi đầu khấc thì dừng lại ngậm sâu đánh lưỡi rồi hút mạnh. Không lâu sau một luồng tinh dịch tanh nồng trực tiếp bắn ra trong miệng hắn. Khoái cảm tê dại khi bắn tinh khiến Trương Triết Hạn phải đưa tay mình lên miệng cắn để chặn lại tiếng rên rỉ.

Cung Tuấn vừa ngẩng đầu lên chính là nhìn thấy lão bà của mình hai mắt ngấn nước bặm môi cắn chặt vào tay của mình. Hắn giật tay anh ra đau lòng vuốt ve lên vết răng đỏ au.

"Thích thì kêu ra, vì sao lại phải kiềm nén?" Cung Tuấn đưa tay bóp mặt Trương Triết Hạn ép anh đối mặt với mình. "Anh cứ khiến bản thân bị thương như thế là muốn em đau lòng đúng không?"

"Không phải..." Trương Triết Hạn vùng ra khỏi khống chế của Cung Tuấn, úp mặt vào gối nói ra, "Anh xấu hổ mà... tiếng rên kia khó nghe chết đi được~"

"Nói bậy không nào." Cung Tuấn kéo Trương-đà điểu-Triết Hạn ra, nắm tay anh đặt lên nơi đã căng phồng của mình. "Tiếng anh gọi giường còn quyến rũ ma mị hơn xuân dược ấy. Anh sờ xem, nó hưng phấn thế này mà."

Tay hắn cầm lấy tay anh dẫn dắt mở ra chốt dây lưng, cúc đồng, kéo dây kéo xuống rồi cùng vói vào quần lót nhu lộng dương vật đã nổi gân xanh cương cứng của mình. Hai người cùng nhau ma sát lên xuống tuốt lộng nó.

"Ca, cho em." Cung Tuấn ghé trên vai anh hơi thở ồ ồ nặng nề.

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho."

Cung Tuấn khẽ lật người Trương Triết Hạn để anh nằm úp sấp bên mép giường, hai chân chạm đất. Hắn lấy lọ gel đổ lên rãnh mông của anh sau đó mở rộng hậu đình một cách vội vàng. Hai người đã lâu không thân mật khiến cho mọi âu yếm hay kỹ xảo đều bay biến mất, tình dục xâm chiếm khiến hắn chỉ muốn mau chóng tiến vào chiếm đoạt đánh dấu anh ấy.

Khi ngón tay vừa thuận lợi ra vào, hắn ngay cả quần jean của chưa kịp cởi, móc ra dương vật thoa một lớp gel bôi trơn, cũng chẳng mang bao xông thẳng vào hậu huyệt của anh.

"Thật chặt."

"Đau!"

"Em chờ không nổi."

Hắn không cho anh cơ hội thích ứng. Hắn nằm úp lên anh, vói tay vào miệng anh khuấy đảo, còn hạ thân thì liên tục nhấp nhô ra vào. Bỗng chốc khắp phòng chỉ còn tiếng rên rỉ ấm ách và tiếng da thịt va chạm.

"Uhm... chậm lại đi..."

"Không... đừng mà..."

"Đau... Lão Cung... anh đau..."

Tiếng nức nở kêu đau của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn hoàn hồn, hắn lật người anh lại thì thấy hai mắt anh nhòe nước. Đây không phải là nước mắt sinh lý, anh ấy đang khóc. Hắn rút mình ra khỏi thân thể anh rồi nâng anh lên, để anh ngồi tựa vào lòng mình sợ hãi dỗ dành.

"Hạn ca, em làm anh bị thương sao?"

"Dây lưng của em..."

"Hả?"

"..."

Anh ngậm chặt miệng không nói, ủy khuất tựa đầu lên vai hắn, Cung Tuấn giật mình sực nhớ mình quá vội vàng muốn anh nên cứ thế đề thương ra trận, dây lưng còn mắc trên đai quần trong lúc giao hợp sẽ theo động tác của hắn quất lên mông anh.

Hắn với tay muốn mở đèn sáng.

"Em làm gì đó?"

"Mở đèn kiểm tra vết thương cho anh."

"Không cần.... anh không đau nữa... tiếp tục đi~"

"Không được, em phải xem."

"Giờ em có làm không? Không làm thì cút xuống giường cho anh."

"Nhưng..."

"Biến!"

Cung Tuấn thả anh lại trên giường sau đó thực sự bước xuống giường.

"Em..."

Hắn ở trước mặt anh thoát đi quần dài, quần lót đến khi toàn thân lõa thể mới trở lại trên giường.

"Em đi cởi đồ thôi." Hắn từ phía sau ôm anh vào long, dùng tư thế úp thìa nhẹ nhàng yêu thương anh. Bên cạnh đó hắn dùng môi lưỡi hôn lên cổ, vành tai và môi anh theo từng cú thúc sâu.

__

Trong phòng tắm, Cung Tuấn để Trương Triết Hạn đứng tựa vào người mình, hắn đưa ngón tay vào trong hậu đình thanh tẩy thứ do chính hắn bắn vào.

"Ưm... đừng chạm vào đó." Trương Triết Hạn cong người rên rỉ, hậu huyệt mới trải qua cao trào cực kỳ mẫn cảm chịu sao nổi sự khuấy đảo bây giờ. "Tên khốn nhà em đã không mang bao còn dám bắn vào trong~"

"Anh, anh đừng rên nữa, em nhịn không được." Cung Tuấn kéo thân thể anh dán sát vào mình để anh cảm nhận nơi đang nảy sinh biến hóa.

Thế là phòng tắm rơi vào sự im lặng quỷ dị, hai người đều chỉ tập trung TẮM.

___

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Cung Tuấn vén chăn xuống giường nhặt lên quần áo vứt bừa trên đất, đi vào phòng tắm sửa sang lại bản thân. Trương Triết Hạn nghe tiếng sột soạt cũng tỉnh giấc, anh ngồi dậy với lấy bình nước, tu một hơi thật lớn để xoa dịu cổ họng đang đau rát của mình.

"Em làm anh thức giấc à?" Cung Tuấn thay quần áo xong đến ngồi lại bên giường hôn nhẹ lên môi anh. "Anh nằm xuống ngủ tiếp đi, mới hơn 6 giờ thôi."

"Em đi sớm thế."

"Do vướng lịch, em ở Thượng Hải đợi anh." Cung Tuấn cầm tay anh hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Quà sinh nhật này anh rất thích."

"Anh thích là tốt rồi, cái của em, em luôn để trong ví. Bất kỳ khi nào có cơ hội em cũng sẽ đeo."

"Đồ ngốc này, không cần phải như vậy." Anh cầm tay hắn vẽ một vòng tròn lên ngón vô danh của hắn sau đó lại vẽ một vòng tròn lên ngón vô danh của mình. "Nhẫn của chúng ta luôn ở đây, không cần ai thấy, chỉ cần anh và em thấy là đủ."

"Em biết rồi."

"Ngoan."

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, quyến luyến cảm nhận mùi vị thuộc về riêng anh.

"Hạn ca, may là Bắc Hải thả người rồi, nếu không chắc em phát điên lên xông đến đấy đòi người mất."

Trương Triết Hạn bật cười với thuộc tính ngáo ngơ dính người của Cung Tuấn, anh vỗ một phát lên lưng hắn kết thúc màn ủy mị sến sẩm này.

"Thôi đi ông tướng, em tém tém lại bớt đi. Dạo gần đây nhờ em cue mà ai cũng tưởng anh có thuật phân thân đấy!"

"...??"

"Anh đi đào than nhặt rác ở Bắc Hải nhưng cứ livestream hay show nào có mặt em thì anh đều được cameo bằng tên hết á. Em có biết trên mạng bây giờ cứ 'Trương lão sư' thì mọi người sẽ auto mặc định là Trương Triết Hạn không?"

"Em cũng đâu có muốn đâu, tại trong đầu em toàn là anh, nên khi trả lời phỏng vấn mới như vậy đó."

"Dẹp đi, chăm chỉ làm việc đàng hoàng cho anh."

"Thì em có lười bao giờ đâu!!!!"

"Vậy quý ngài chăm chỉ, đã 6 giờ 30 rồi đó. Em còn không đi mau người đại diện của em sẽ xông vào phòng anh bắt người mất."

Cung Tuấn nhìn điện thoại kiên cường rung từ nãy giờ, tỉu nghiu đứng lên chuẩn bị tiếp tục công cuộc kiếm tiền nuôi gia đình.

Trương Triết Hạn nhìn không nổi vẻ mặt đó nên bước xuống giường kéo tay Cung Tuấn, xoay người đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Nụ hôn buổi sáng, tiểu Tuấn nhà anh đi làm vui vẻ nhé~"

__

7 giờ 15. Cung Tuấn mang theo ekip của mình rời khỏi khách sạn trở về Thượng Hải.

Trên xe hắn cứ như tên ngốc hất nựng con doll đeo trên túi, lại mân mê sờ lên ngực áo. Người đại diện của Cung Tuấn, hồi hắn bắt đầu yêu đương cũng cẩn thận đông tây, nhắc nhở đủ đường. Nhưng nghệ sĩ nhà anh yêu vào thì IQ offline trong đầu chỉ nhạy những thứ có liên quan đến ba chữ 'Trương lão sư'. Thế nên người đại diện đã chết tâm từ lâu, không thèm quản nữa để mặc Cung Tuấn muốn xòe đuôi show ân ái kiểu gì cũng được.'

Anh cúi đầu lướt weibo nhấp vào siêu thoại của Lãng Lãng Đinh thì bị mấy post của các thám tử mạng làm cho đứng hình. Anh tự dặn lòng đừng tự hù dọa bản thân, Cung Tuấn điên nhưng Trương lão sư nhất định biết chừng mực.

Người đại diện lấy hết can đảm nhìn lên cổ Cung Tuấn rồi chết lặng hóa đá.

"Tuấn Tử..."

"Dạ?"

Người đại diện chỉ chỉ lên cổ Cung Tuấn, hắn cũng ngơ ngác đưa tay chạm vào, thấy hơi nhói nên lấy điện thoại ra soi. Hắn bị cái dấu hồng nhạt kia làm cho bật cười.

"Cái này á, em chọc mèo nên bị cắn."

"Cậu còn cười được!" Người đại diện cần ngay một mũi thuốc trợ tim gấp.

"Cái này gọi là tình thú, độc thân như anh không hiểu được đâu."

Rồi Cung Tuấn măc kệ ba bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, đưa camera lên chụp cái dấu trên cổ rồi đính kèm đường link bài viết kia gửi tin nhắn cho Trương lão sư

[Đại ca, sáng nay anh cắn em bị võng hữu phát hiện rồi. Trong sạch của em bị anh hủy, anh phải chịu trách nhiệm với em đó!]

Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro