14. Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Trương Triết Hạn vẫn đến công ty Cung Tuấn nhưng không thường xuyên như trước

Chỉ là số lần càng ít dần rồi không đến nữa

Trương Triết Hạn thấy mình như làm điều thừa thãi cuối cùng

Thôi thì cứ lo việc của mình

Phần nữa là công ty Trương Triết Hạn gặp vấn đề

"Chuyện này phải làm rõ có việc gì cậu cứ ra mặt thay tôi"

Vừa xử lý văn kiện Trương Triết Hạn nói với Trương Mẫn ngay cả ngước mắt nhìn cũng không có

"Được, cơ mà sao tôi cứ có cảm giác chuyện này cứ như nhắm vào cậu ấy cậu nên cẩn thận thì hơn"

"Không sao cậu cứ làm theo tôi phân phó"

Mọi người lại tiếp tục bận rộn

Đến khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa Trương Triết Hạn đã hai ngày không ngủ

Bởi vì đích thân Trương Triết Hạn xử lý nên mọi việc mới yên ổn nhanh như vậy

"Được rồi còn lại tôi xử lý giúp cậu mau về nghỉ ngơi đi"

Trương Triết Hạn đồng ý rồi lái xe về nhà

Đến nhà vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ

Đến khi mở mắt ra đã mười một giờ khuya

Trương Triết Hạn định xuống phòng bếp để uống nước nhưng lại bước đến phòng Cung Tuấn muốn xem cậu đã về chưa

Đèn phòng vẫn sáng có tiếng nói chuyện chắc là đang gọi điện

Khi xác định xong Trương Triết Hạn mới đi xuống uống nước

Làm việc liên tục rồi ngủ ngay nên khi thức dậy cả người uể oải đầu óc nặng nề

Đang uống nước thì Cung Tuấn bước xuống

"Anh dậy rồi, lúc em về thấy anh ngủ có gọi anh dậy để ăn tối nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh"

"Có việc gì mệt sao?"

Thấy có động tĩnh nghĩ là Trương Triết Hạn đã dậy nên Cung Tuấn muốn đi xem sao

"Không có gì đâu chút việc vặt thôi"

"À anh ngày kia đi với em đến công viên giải trí đi, gần đây em thấy anh khá bận rộn nên muốn đưa anh đi thư giãn"

"Trẻ con"

Trương Triết Hạn bỏ lại một câu rồi bước lên phòng

Dù Cung Tuấn không hỏi gì về việc Trương Triết Hạn không đến công ty Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn có hơi buồn

Nhưng ngày kia là ngày kỉ niệm từ khi gặp được nhau vì bọn họ không tiến đến một mối quan hệ xác định

Mà vẫn ở cùng nhau nên lấy là ngày kỉ niệm gặp mặt

Cung Tuấn vậy mà vẫn còn nhớ

Địa điểm tuy có hơi trẻ con nhưng Trương Triết Hạn lại có chút mong chờ

Lâu lâu vui vẻ một chút cũng tốt

Năm ngoái vì Cung Tuấn xảy ra chuyện phải nằm viện mấy ngày nên không có sự kiện gì

___

Đến ngày hôm đó

Khi Cung Tuấn đang lái xe

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh thấy lộ trình không đúng lắm nhịn không được mà hỏi

"Em đang đi đâu vậy?"

"Đến rước Đường Lam"

"Đường Lam?"

Nghe đến cái tên này Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu

Đối mặt với câu trả lời như hiển nhiên của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn bất giác lo sợ

"Đúng rồi em quên nói với anh là đi công viên lần này để Đường Lam thay đổi không khí à là Đường Lam muốn anh đi chung cho vui"

Quả nhiên

Điều Trương Triết Hạn lo sợ cũng đã thành sự thật

Đường Lam muốn đi công viên giải trí vào hôm nay lại muốn Trương Triết Hạn đi cùng

Thật trùng hợp

Có vẻ như Cung Tuấn không phải là nhớ đến ngày này như Trương Triết Hạn nghĩ

Có thể hơn là Cung Tuấn còn không biết có ngày kỉ niệm này khiến Trương Triết Hạn cũng không còn tâm trạng nữa

Cả ba người đi đến công viên giải trí lớn trong thành phố

Vừa đến nơi Đường Lam đã kéo Cung Tuấn chơi hết trò này đến trò kia

Vui vẻ như trẻ con được nhìn thấy đồ chơi

Chơi tàu lượn siêu tốc Cung Tuấn ngồi với Đường Lam với lý do Đường Lam sợ nên phải có người ngồi cạnh

Mặc cho Trương Triết Hạn nói sẽ ngồi cùng Đường Lam nhưng cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn ngồi một mình phía sau hai người

Đi nhà ma thì Đường Lam ôm chặt tay Cung Tuấn rúc cả người vào lòng Cung Tuấn

Trương Triết Hạn đi sau hai người

Từ lúc nghe thấy tên Đường Lam Trương Triết Hạn đã biết ngày hôm nay sẽ không vui vẻ gì

Nhưng cũng không ngờ rằng bản thân lại như một kẻ theo sau làm phiền cặp tình nhân trước mặt

Chơi rất nhiều trò từ bình thường đến cảm giác mạnh hai người đều dính lấy nhau cười rất vui vẻ

Cung Tuấn cười rất sảng khoái vậy mà đối mặt với Trương Triết Hạn lại hiện ra sự thận trọng không như bây giờ

___

Đi từ sáng đến chiều

Trương Triết Hạn vẫn đi sau hai người không nói cũng không cười

Đôi lúc Đường Lam có hỏi thì Trương Triết Hạn mới trả lời

Lúc đó mới cảm nhận được sự tồn tại của Trương Triết Hạn còn không Trương Triết Hạn cũng quên mất sự tồn tại của mình

Lần này Trương Triết Hạn thật sự mệt mỏi không còn sức để níu giữ Cung Tuấn tránh khỏi Đường Lam nữa

Nên cứ mặc bọn họ

Mặc cho trái tim hụt hẫng

Đến tối Đường Lam muốn chơi vòng đu quay

Với lý do sợ độ cao và lên cao sẽ lạnh nên Cung Tuấn vẫn ngồi cùng Đường Lam

Trương Triết Hạn ngồi đối diện hai người

Ngồi suốt buổi Trương Triết Hạn chỉ đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài không để ý hai người trước mặt quan tâm lẫn nhau

Gió lạnh thổi vào người khiến Trương Triết Hạn lạnh buốt nhưng y không muốn run

Nếu biết Trương Triết Hạn lạnh Cung Tuấn sẽ làm gì Trương Triết Hạn không muốn bản thân thêm thất vọng nên muốn giữ cơ thể thật vững vàng không lung lay

Tay và tai đã đỏ lên hết nhưng một nét biến hóa trên mặt cũng không có cũng khiến Trương Triết Hạn tự nghĩ bản thân thật sự không lạnh

Xuống đến mặt đất Đường Lam nói muốn uống nước nên Cung Tuấn định đi mua nước

"Anh đi với em có một thứ muốn cho em xem"

Trương Triết Hạn với lấy Cung Tuấn

"Để sau đi anh ở lại với Đường Lam trời tối nguy hiểm"

Cung Tuấn từ chối rồi chạy đi

Đang lúc xuống cầu thang Đường Lam dừng bước rồi quay lại đối mặt với Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn cũng dừng bước

"Anh Hạn hôm nay vui chứ?"

Trương Triết Hạn lạnh mặt nhìn Đường Lam cũng không trả lời

"Dù tôi không thích anh đi cùng nhưng nhìn anh như vậy tôi càng thích"

"Thật thất bại, Cung Tuấn vẫn sẽ là của tôi thôi"

Trương Triết Hạn vẫn không nói để mặc Đường Lam lải nhải một mình rồi lách người bước xuống

Đột nhiên Đường Lam nắm chặt cánh tay Trương Triết Hạn khóc lóc

"Anh Hạn em thật sự không cố ý em chỉ muốn đi công viên không nghĩ anh sẽ khó chịu nếu anh không thích em sẽ không làm phiền nữa"

Đường Lam đột ngột thay đổi Trương Triết Hạn liền biết Cung Tuấn đã quay về

Cũng không vung tay đẩy Đường Lam ra chỉ bất động đứng yên đó

Trương Triết Hạn biết nếu đẩy ra thì cậu ta sẽ té, bản thân sẽ trở thành người xấu trong mắt Cung Tuấn

Thấy Trương Triết Hạn đứng im không phản ứng Đường Lam càng tức giận rồi tự ngã xuống mặc cho dưới chân là cầu thang

Trương Triết Hạn biết mục đích của Đường Lam lúc cậu ta ngã xuống tay Trương Triết Hạn giữ chặt lấy tay Đường Lam muốn giữ cậu ta lại nhưng lại mất thăng bằng

Cả hai cùng ngã xuống

Trương Triết Hạn theo bản năng đỡ lấy Đường Lam còn bản thân tiếp đất hoàn toàn

Cảm nhận đơn đau từ lưng truyền đến không khỏi khiến Trương Triết Hạn nhíu mày

Thấy một cảnh tượng như vậy Cung Tuấn chạy lại đỡ Đường Lam

Chân cậu ta đụng trúng bậc cầu thang hình như bị bong gân đứng dậy rất khó khăn, trên người cũng không có bất kì vết thương nào khác

Cung Tuấn vừa đỡ Đường Lam dậy định đỡ Trương Triết Hạn nhưng khi quay lại Trương Triết Hạn đã tự đứng dậy tự mình phủi đất cát trên người

Nếu chỉ một mình Đường Lam ngã xuống chưa chắc Cung Tuấn đã giữ được bình tĩnh

Mà Trương Triết Hạn cũng ngã nhưng người Cung Tuấn đỡ đầu tiên không phải Trương Triết Hạn

"Anh không tìm được nơi an toàn để đứng sao cũng may cầu thang ở đây không cao nếu anh có bất mãn gì thì nói với tôi cần gì trút lên người em ấy"

Vẫn như thế

Cậu ta nguy hiểm vậy Trương Triết Hạn không nguy hiểm sao

"Đưa cậu ta tới bệnh viện đi"

Trương Triết Hạn thở dài rồi bước lên trước

Bỗng nhiên có một đám người ập tới ba người nhưng hình như mục tiêu tấn công của bọn chúng là Đường Lam

________

Mọi người đặt giúp tui cái tựa nhé

Học onl mệt quá nên tui lười ra chương xin lũi mọi người 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro