1. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Không tệ chứ" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi nhìn lại bàn đồ ăn mình mới làm xong, vẻ mặt dương dương tự đắc khiến Cung Tuấn bật cười

"Cũng được, kém hơn em một chút" Cung Tuấn gắp một miếng cá đưa đến bên miệng. Kì thật đồ ăn món lạt món mặn có món quá cay nhưng Cung Tuấn vẫn cười, vì hôm nay cậu thấy tâm tình của Trương Triết Hạn đặc biệt vui

Trương Triết Hạn cứ mỉm cười suốt bữa ăn có khi ăn trúng món cay bị sặc muốn liền mấy ngụm nước mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn cứ tủm tỉm cười

Buổi tối, Cung Tuấn tắm xong bước ra ngoài liền thấy Trương Triết Hạn đang dùng máy tính trên giường

"Giờ này anh còn làm việc sao?" Trương Triết Hạn nghe vậy quay đầu liền bắt gặp Cung Tuấn đang lau tóc bằng khăn tắm, từng giọt nhỏ xuống chiếc áo choàng tắm đang mặc

Từ lúc tiếp cận Cung Tuấn để điều tra sự trong sạch trong làm ăn công ty của cậu. Hai bên làm ăn nhưng phía Cung Tuấn lại luôn giành được những hợp đồng lớn và tài nguyên dồi dào.

Đó chỉ là cái cớ để Trương Triết Hạn ngầm cho Cung Tuấn biết khi mình ở bên cậu ta. Thật bất ngờ là Cung Tuấn rất phối hợp với Trương Triết Hạn

Hai người diễn kịch với nhau nhưng ở bên nhau thật sự tình cảm sẽ không nảy sinh chứ?

Cung Tuấn rất đẹp vô cùng điển trai, đặc biệt đôi mắt không thể nhìn thấu, mũi cao môi mỏng, cơ thể săn chắc. Trương Triết Hạn cạnh bên một cười câu dẫn như thế làm sao mà không rung động.

"Hạn Hạn, anh mau ngủ sớm đi" Trương Triết Hạn đóng laptop lại nằm xuống nhìn Cung Tuấn bên cạnh, nhích người hôn một cái ở khóe miệng rồi xoay người qua bên kia

"Xem ra tâm trạng hôm nay của anh rất tốt ha" Cung Tuấn phì cười rồi ôm Trương Triết Hạn ngủ

Sao có thể không vui, theo điều tra cho thấy Cung Tuấn là người ở hắc bang nhưng chưa từng làm điều gì quá đáng, vô cùng chuẩn mực so với những người khác

Trương Triết Hạn biết tuổi thơ Cung Tuấn không dễ dàng, nhiều lần sinh tử nên rất đau lòng khi biết được điều tra thì càng yên tâm và ngay từ đầu anh đã có niềm tin vào người bên cạnh

Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn mân mê một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, Cung Tuấn chuẩn bị bữa sáng rồi gọi Trương Triết Hạn dậy ăn, sau đó lái xe đi làm

Hôm nay, trời âm u công ti Cung Tuấn gặp vấn đề nên công việc vô cùng bận rộn

"Cung Tổng, ba mươi phút nữa có cuộc họp, mười một giờ ăn cơm với khách hàng quan trọng, còn một số việc chút nữa tôi sẽ thông báo cho anh, à caffe của anh đây" thư kí Tiêu bên cạnh cũng vội vã sắp xếp tài liệu không ngừng

Trương Triết Hạn làm việc trên laptop một lát rồi nhắn tin cho đồng nghiệp báo cáo công việc, hỏi thăm đôi chút tình hình của Cung Tuấn. Sau đó nhận được thông báo Cung Tuấn sẽ không ăn trưa

Cuộc gọi tới, Trương Triết Hạn bắt máy hỏi, đầu dây bên kia giọng oán trách:"Tiểu Triết à, cậu quên cả giọng tôi luôn rồi, tìm mãi mới biết được số cậu, chẳng lẽ cậu không còn nhớ tôi nữa sao" Trương Triết Hạn bất ngờ, cậu bạn cấp ba Lục Vũ đi du học giờ vẫn còn nhớ cậu

Hai người nói chuyện vài câu rồi hẹn gặp mặt ăn trưa ở quán lúc xưa hay đi, Trương Triết Hạn nhìn trời, do dự một lát xoay người vào nhà lấy cây dù màu đen rồi lái xe đến chỗ hẹn

"Haha cậu quậy phá nên bị ba mẹ cho đi du học vậy mà làm bác sĩ"

"Tôi cũng không biết tại sao lại thích nghành này, dù sao thì tôi cũng về đây làm việc ở bệnh viện gần đây có việc gì cần khám cứ đến đó gặp tôi. Umm Đồ ăn ở đây vẫn như xưa làm tôi nhớ thời cấp ba ghê"

Luyên thuyên một lúc, Trương Triết Hạn đề nghị dẫn Lục Vũ xem xung quanh

"Tiểu Vũ thấy cửa hàng kia thế nào?" nói xong liền kéo Lục Vũ vào trong tiệm quần áo cho Lục Vũ thử liền mấy bộ

"Quá lâu rồi không được gặp cậu, vẫn như xưa mặc gì cũng đẹp"

"Haha Tiểu Triết cậu khi xưa đã đẹp sao bây giờ còn xinh đẹp hơn trước vậy" nói xong liền bước vào thử những bộ đồ Trương Triết Hạn đưa

Khi thử xong bước ra cho Trương Triết Hạn xem, Trương Triết Hạn đang ngồi ghế chờ cầm điện thoại, cậu mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc hoodie xanh đen với quần thể thao trông thoải mái đơn giản nhưng trên người Trương Triết Hạn rất có khí chất, rất thu hút

"Thay xong rồi à, sao nhìn tôi chằm chằm vậy?" Trương Triết Hạn ngước lên thấy Lục Vũ đã ra ngoài còn đang chăm chú nhìn mình

"Đâu có chỉ thấy cậu rất đẹp thôi, cậu thấy bộ này như thế nào, hợp chứ?"

"Rất đẹp, bộ này với những bộ lúc nãy nữa gói lại giúp tôi" Trương Triết Hạn nói với nhân viên

"Tôi mua cho cậu xem như quà gặp mặt đi" Trương Triết Hạn nói với Lục Vũ nhưng Lục Vũ nhanh tay đưa thẻ của mình cho nhân viên trước

"Vậy lần sau cậu mời tôi đi ăn đi"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát:"Cũng được"

Lúc bước ra khỏi cửa hàng thì đổ mưa, Trương Triết Hạn bung dù ra rồi hai người cùng đi

"Đừng có nói với tôi là cậu vẫn giữ cây dù này đó nha Tiểu Triết"

"Tôi thấy nó tốt mà với cả tôi cũng chưa tìm được người đó để trả"

Hai người đi tới bãi giữ xe nói đôi câu rồi trở về. Về đến nhà trời cũng tối, Cung Tuấn đang làm đồ ăn trong bếp mùi rất thơm

Trương Triết Hạn cất dù rồi đi vào trong bếp, nhìn tấm lưng đang loay hoay trong bếp trong lòng ngứa ngáy chạy lại ôm Cung Tuấn

"Anh chịu về rồi đó hả, em tính gọi cho anh đây, đừng nghịch coi chừng phỏng" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cứ như mèo nhỏ ăn vụng sắp động vào đồ nóng

Đồ ăn nhanh chóng được bày ra, đẹp mắt và ngon hơn bữa Trương Triết Hạn nấu hôm trước, cứ như không thuộc về một thế giới

Đi dạo cả buổi chiều Trương Triết Hạn sớm đã đói, đũa gắp liên tục vừa ăn vừa kể Cung Tuấn nghe đã gặp lại bạn cũ và đi dạo, có gì vui Trương Triết Hạn đều kể

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn vừa ăn mà phồng má kể chuyện, trái tim cũng cảm thấy ấm áp mà vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro