Chương 6: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yên vị trên máy bay, bên tai là tiếng nhạc phát ra từ máy nghe nhạc truyền đến headphone, nhìn những tầng mây lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ li ti, nhìn thấy ở một vùng nào đó, trời đang giận dỗi dội những trận mưa xuống.

Nếu, chỉ là nếu như, trong lúc nằm viện anh tìm cậu, có lẽ, Cung Tuấn vẫn sẽ bỏ qua hết mà đến bên anh, tiếp tục yêu anh. Nhưng mà làm gì có nếu như...

Cung Tuấn chợt nhận ra, à thì ra cậu có thể bình tâm như vậy, rời xa nơi chứa nhiều kỷ niệm, rời xa anh. Là bình tâm, bình thản, hay tâm của cậu đã chết rồi, chết trong đêm tai nạn đó. Không, hẳn là cả thể xác lẫn tâm hồn, đều chết cả rồi.

Đau lòng không phải là chờ đợi, đau lòng là không biết phải chờ đợi đến khi nào. Nhưng Cung Tuấn đã nhận được câu trả lời, dù đau nhưng nó là thật lòng, đánh tan sự mộng tưởng của cậu.

Cậu bây giờ, là Cung Tuấn, một Cung Tuấn với trái tim bình lặng, không phải Cung Tuấn vì yêu mà hèn mọn cầu xin tình cảm của bất cứ ai, không phải Cung Tuấn mang trong mình trái tim không lành lặn, luôn rỉ máu đó nữa.

Về phần Trương Triết Hạn, trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, anh ngồi đợi Cung Tuấn đến đón thì điện thoại sáng lên báo có tin nhắn, mở lên đọc lướt qua, nhếch miệng:

"Lại bày trò gì nữa đây?"

Trương Triết Hạn ngà ngà say đứng dậy đi xuống dưới bắt xe về nhà.

Mọi ngày của Trương Triết Hạn vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không có sự xuất hiện của Cung Tuấn. Anh cũng quen rồi, việc Cung Tuấn thỉnh thoảng lại biến mất vài ba hôm đến cả tháng.

Một tuần trôi qua, Trương Triết Hạn hôm nay không có những cuộc hẹn, một mình trở về nhà, mở một bộ phim để xem, nghe một bản nhạc rồi đi ngủ.

Hai tuần trôi qua, Trương Triết Hạn chuẩn bị bước vào kỳ thi, anh lờ mờ nhận ra hình như Cung Tuấn cũng không đến trường, cậu ta không thi sao?

Một tháng trôi qua, ồ thì ra đã một tháng rồi không thấy người tên gọi Cung Tuấn. Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy đồ ăn ở bên ngoài không ngon, thịt này không mềm, cá này hấp không đủ ngọt, tại sao đồ xào này lại có cà rốt, thật bực mình.

Hai tháng trôi qua, Trương Triết Hạn hôm nay lại có hơi men đi về nhà, bụng anh quặn lên từng cơn, bước chân vào cửa đã vô thức gọi theo thói quen:

"Anh muốn uống sữa, nước chanh chua lắm".

Trương Triết Hạn ngồi chờ một lát, cơn đau ở bụng truyền đến làm anh cáu gắt:

"Cung Tuấn, sữa".

Rồi chợt khựng lại, Cung Tuấn không ở đâu, đã lâu rồi anh chưa thấy Cung Tuấn. Cậu là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Vô ích thôi.

Sau đó, Trương Triết Hạn lại sa vào những cuộc vui, bên cạnh anh sẽ có vài người mới, bạn bè sẽ giới thiệu vài người cho anh, nhưng là không ai lọt được vào mắt anh, không ai có nụ cười đẹp như Cung Tuấn, không ai sẽ nhíu chặt mày kiếm thì thấy anh uống say, không ai có ánh mắt sáng có ánh nước như Cung Tuấn, và cũng ... không có ai sẽ luôn đi theo anh, chỉ cần một cuộc điện thoại là chạy đến bên anh như Cung Tuấn. Mà cho dù có, vẫn không phải cảm giác mà anh muốn, cảm giác đó là gì, chính anh cũng không thể hình dung ra được.

Bốn tháng trôi qua, Trương Triết Hạn vẫn không gặp Cung Tuấn, cũng chưa từng gọi cho cậu một cuộc nào, những cuộc vui dần thưa thớt, anh dần mất đi hứng thú với các buổi tiệc, anh chợt nhận ra hình như mình có chút nhớ Cung Tuấn rồi, nhưng chắc là đã lâu chưa gặp nên mới cảm thấy như vậy.

Năm tháng trôi qua, Trương Triết Hạn bắt đầu chán nản, không còn những bữa sáng ngon miệng trước kia mà anh cho là phiền phức, nước ép anh mua cũng không vừa miệng, thật khó uống, say rồi không ai đưa anh về, bụng anh khó chịu không ai pha sữa cho anh, không ai đưa tay lên trán thử nhiệt độ cho anh, tỉnh dậy sau cơn say chuếnh choáng, cũng không có tô cháo cùng ly sữa được đặt ở trong tủ giữ ấm.

Mệt mỏi ngả người xuống giường, Trương Triết Hạn đeo lên tai nghe, anh phải nghe nhạc, xung quanh quá yên ắng khiến anh cảm thấy bất an. Dạo gần đây, anh thường không được ngủ ngon giấc.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Trương Triết Hạn choàng tỉnh giữa màn đêm tĩnh lặng, anh nhớ Cung Tuấn rồi, vội vơ lấy điện thoại tìm lại dãy số quen thuộc mà anh trước đây chưa từng lưu lại, tìm được rồi anh lập tức gọi qua, tắt, rồi lại gọi, nhưng thất vọng, Cung Tuấn khóa máy rồi, anh không gọi được. Đêm đó, Trương Triết Hạn mất ngủ.

Hôm sau lên trường, anh đi qua lớp Cung Tuấn, thì biết được Cung Tuấn đã không đến lớp mấy tháng nay rồi, bạn bè cũng không liên lạc được cho cậu. Anh vội lên phòng hiệu trưởng, như một cú sấm giữa trời quang, Cung Tuấn không học ở đây nữa, cậu đã rút hồ sơ ở trường rồi. Thất thần bước ra khỏi văn phòng, anh chợt nghĩ, có khi nào Cung Tuấn giận anh, đang ở đâu đó đợi anh đến, cậu thích anh như vậy, dỗ vài câu sẽ lại vui vẻ về bên anh thôi.

Nhưng Trương Triết Hạn chợt phát hiện, anh không biết gì về Cung Tuấn, Cung Tuấn sẽ ở đâu đợi anh được kia chứ? Anh không nghĩ ra, cũng không tìm ra được. Nhấc điện thoại lên gọi cho cậu chỉ nhận lại những tiếng quen thuộc của tổng đài cùng tiếng tút tút trong vô vọng.

Trương Triết Hạn cúp học, lần đầu tiên trong bảy năm, anh lái xe điên cuồng trên đường, ra vào từng quán ăn, quán bar, trung tâm thương mại, rạp phim, ghé vào tất cả các nơi anh cho rằng Cung Tuấn có thể đến, nhưng hết lần này đến lần khác, đến hình bóng của cậu anh cũng không tìm được, hy vọng rồi lại thất vọng. Cả ngày hôm đó, Trương Triết Hạn tìm Cung Tuấn, tìm đến kiệt sức. Đến nửa đêm, dừng lại bên đường, Trương Triết Hạn lấy hết can đảm, lái xe đến nhà Cung Tuấn, ngôi nhà anh chưa từng đặt chân đến, nhưng điều anh nghe thấy là gì?

"Cậu chủ không còn ở đây nữa, chỉ còn vài người chúng tôi ở lại dọn dẹp quét tước ngôi nhà này thôi. Thiếu gia, mong cậu về đi cho".

"Cung Tuấn, em ấy đi đâu rồi?" Trương Triết Hạn lạc giọng.

"Tôi cũng không biết, cậu chủ không cho chúng tôi biết cậu ấy sẽ đi đâu".

Trương Triết Hạn không biết làm thế nào mình về được đến nhà, ngồi tựa lưng vào ghế ở phòng khách, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Anh chỉ cảm thấy, tim anh trống rỗng, đau quá.

Trương Triết Hạn chợt nhận ra, hình như ... anh yêu Cung Tuấn rồi, hình như ... anh lạc mất Cung Tuấn rồi, hình như ... cậu rời bỏ anh thật rồi.

Lần đầu tiên, Trương Triết Hạn rơi nước mắt vì Cung Tuấn.

Cả đêm, Trương Triết Hạn thức trắng đêm, ngồi ở đó, gọi hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác, chỉ mong ai đó có thể nói cho anh biết một chút tin tức gì đó của Cung Tuấn, nhưng tất cả anh nhận lại được, không một ai biết Cung Tuấn đang ở đâu, cậu như bốc hơi khỏi thế gian này, không chút dấu vết. Cũng trong đêm đó, Trương Triết Hạn phát hiện, thì ra, các mối quan hệ xung quanh Cung Tuấn, chỉ đơn giản là anh, mà nếu có là ai khác đi chăng nữa, anh hoàn toàn không biết.

Xoa xoa huyệt thái dương, gọi cho trợ lý hiện đang giúp anh điều hành chi nhánh công ty:

"Tra tư liệu của Cung Tuấn, tất cả, càng nhanh càng tốt"

Hừng đông, trời dần tản sáng, Trương Triết Hạn vẫn ngồi đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ đường tơ máu do cả đêm không ngủ.

Lê từng bước đến bên giường, đầu óc nặng trĩu, mí mắt sụp xuống đến mức không thể mở lên được, anh mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Trương Triết Hạn nhìn thấy là trợ lý gọi đến thì liền bắt máy.

"Sao rồi, tra được chưa?"

"Tra được, tôi đã gửi mail cho anh rồi, sao lại điều tra cậu ta vậy?"

"Không có gì, phiền cậu rồi"

Trương Triết Hạn cúp máy, mở laptop lên, đăng nhập mail, nhìn thấy file hồ sơ về Cung Tuấn, in file đó ra, chợt ngập ngừng, anh bỗng nhiên không có can đảm lật ra xem, anh sợ, sợ những điều anh lo sẽ trở thành sự thật.

-------

Đáng lý ra hôm nay tôi đã trốn rồi, vì tôi còn đang sửa báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, với thêm một chiếc deadline khoa học của Eureka đè nặng trên đôi vai này.

Nhưng tự dưng tôi lại muốn viết một chương cho bộ này, thế là đành phải ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro