Chương 7: Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không tin vào những gì mình đang thấy, người ngồi đằng kia là Cung Tuấn sao? Không phải Cung Tuấn đã ...

"Cung Tuấn, là anh phải không?"

Trương Triết Hạn lặp lại lần nữa. Đây không phải là mơ đi, Cung Tuấn đang ngồi trên giường, trước mặt y là thật?

Người ngồi trên giường thấy vậy thì giật mình, nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.

"Em nhìn thấy tôi sao?"

"Em thấy, Cung Tuấn, đúng là anh rồi, em nhìn thấy anh".

Cung Tuấn xòe hai bàn tay của mình ra phía trước mặt, lật qua lật lại rồi lại hạ tay xuống.

"Em thấy tôi?". Cung Tuấn hỏi lại để xác nhận một lần nữa.

Trương Triết Hạn ngẩn người, gật đầu. Như chợt nhớ đến điều gì đó, y khựng người, ánh mắt thăm dò đảo từ trên xuống dưới người hắn.

Trương Triết Hạn nhích nhẹ người lại giường, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay lên, tiến về phía Cung Tuấn hòng muốn chạm vào người hắn. Nhưng tay y đưa đến người hắn liền cảm nhận một trận lạnh lẽo đến tê buốt, sau đó tay liền xuyên qua khỏi người Cung Tuấn.

Y trợn tròn mắt, Cung Tuấn ở trước mặt y, vậy mà y lại xuyên qua khỏi thân thể hắn.

Điều này nói cho Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn chỉ là một linh hồn, ảo giác chăng?

"Anh... Tại sao lại ở đây, anh đây là...?"

Cung Tuấn cũng không biết tại sao mình ở đây, tại sao linh hồn của hắn lại còn tồn tại ở nơi trần gian dương thế này, cũng không biết tại sao Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy hắn.

Y chỉ biết lúc nốc hết cả lọ thuốc ngủ vào. Sau đó khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy "mình" đang nhắm mắt ngồi trên xe lăn, mà "hắn" đáng lẽ ra phải tan biến mất lại đang đứng cạnh "mình", không, chính xác hơn là Cung Tuấn đang đứng cạnh xác của chính bản thân mình, linh hồn của hắn không tan biến như đã nghĩ mà lại xuất hiện ở đây?

Cung Tuấn ngồi đó, cũng thử tìm mọi cách nhập lại, chạm vào xác của bản thân, nhưng tuyệt nhiên không được, hắn chết thật rồi.

Những ngày qua Cung Tuấn vẫn luôn ở nhà, xuất hiện xung quanh Trương Triết Hạn, nhìn y ôm lấy xác mình gục đầu khóc nức nở, nhìn y ngồi giữa nhà, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, ngồi ở đó cả một đêm.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy "hắn" không buông, rì rầm nói chuyện với "hắn" rồi lại ngồi dựa đầu lên đùi "hắn" qua ngày.

Ngày quan tài của hắn được nâng đưa xuống huyệt đã đào, Cung Tuấn đứng cạnh y, nhìn y im lặng, nét buồn bã tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt, Cung Tuấn chỉ muốn ôm lấy y an ủi nhưng lại không chạm vào được.

Nhìn Trương Triết Hạn suy sụp tinh thần như vậy, Cung Tuấn vẫn là rất đau lòng, nhưng anh không thể ôm lấy y được.

Cứ ngỡ rằng mấy ngày qua y không thấy được hắn, thì sau này cũng thế. Nhưng không ngờ hôn nay thế mà Trương Triết Hạn lại nhìn thấy hắn.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bất động, cũng không thấy hắn có ý định trả lời thì quơ tay trước mặt hắn, rụt rè lên tiếng.

"Cung...Cung Tuấn".

"Hửm? Tôi cũng không biết sao tôi lại ở đây".

"Anh chết rồi, phải không?"

"Ừm, đã chết".

Trương Triết Hạn nuốt nuốt nước bọt, áp chế nỗi sợ trong lòng, Cung Tuấn chết rồi nhưng y lại nhìn thấy hắn, như vậy đại biểu cho việc gì?

"Em... cũng chết luôn rồi phải không?". Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi.

"Không có, em còn sống".

Đến bây giờ, nỗi sợ hãi, uất ức, nghẹn khuất trong lòng lẫn hối hận trào dâng lên, đôi mắt vô hồn của y bấy giờ ầng ậng ngập nước, hai hàng nước mắt trong suốt lập tức trào ra.

Trương Triết Hạn ngồi trên sàn nhà, ngước mặt nhìn Cung Tuấn, ban đầu y chỉ khóc nhỏ nhỏ nhưng sau đó tiếng khóc cũng ngày một lớn lên, y ngồi đó khóc lớn như một đứa trẻ. Sau một hồi lâu, tiếng khóc cũng nhỏ lại chỉ còn tiếng nấc đứt quãng.

Cung Tuấn ngồi đó nhìn Trương Triết Hạn khóc, hắn muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má gầy rộc của y nhưng ... mỗi lần đều là xuyên qua mặt của y.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn đã nín khóc, Cung Tuấn nhẹ cười.

"Chịu nín rồi sao, mặt lấm lem như một con mèo vậy".

"Anh sẽ ở đây bao lâu?"

Cung Tuấn lắc đầu, hắn cũng không biết thời gian mình còn ở đây là bao lâu.

"Xin... Xin lỗi anh, là em hiểu lầm anh, không chịu nghe anh nhắc nhở, khuyên nhủ".

"Là tôi không biết cách để nói cho em hiểu".

"Anh... có từng hận em không? Em đối xử với anh không tốt, mỗi lần đều là em gây sự làm khó anh, nói nhưng lời khó nghe mắng chửi anh".

"Là tôi không tốt, không làm cho em có cảm tình được với mình". Cung Tuấn rũ mi mắt, cười buồn.

"Em..."

"Em đừng nói gì nữa, là từ đầu tôi dùng cách cực đoan như vậy để ép buộc em kết hôn với tôi, cách thể hiện tình cảm của tôi như vậy vô tình làm em ghét tôi".

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Là em có mắt như mù, không nhận ra ai mới là thật tâm với mình, làm tổn thương anh, là em mù quáng, tin vào lời mật ngọt của Trình Quân, hại anh phải đi đến tình trạng như bây giờ. Em thật đáng chết".

"Đừng, em còn sống, tất cả đều tốt đẹp, sự sống của em, là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian u tối này".

"Nhưng... chỉ còn lại em, thế gian này không còn anh nữa, anh cũng ... cũng không còn bên em nữa rồi. Tuấn... em nhớ anh".

Cung Tuấn khựng lại, nghe được lời này của Trương Triết Hạn, tất cả mọi việc hắn làm đều xứng đáng. Chỉ tiếc hắn đã chết, không thể ôm được người hắn yêu vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt đó nữa.

"Em mệt mỏi rồi, đi tắm rồi ngủ đi".

"Không đi, em đi tắm, lỡ anh biến mất, em đi đâu tìm anh đây".

"Tôi không đi, ở đây chờ em, được rồi chứ?"

"Anh hứa rồi, không được biến mất".

"Ừ, tôi không đi".

Cung Tuấn ngồi đó nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, hắn vẫn chưa tin được sau khi chết linh hồn hắn lại còn ở tại đây, còn để Trương Triết Hạn nhìn thấy được.

Cung Tuấn mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của mình nên khi Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm hắn không biết.

Trương Triết Hạn đi đến giường, ngồi xuống cạnh Cung Tuấn. Cảm nhận nệm bên cạnh lõm xuống, Cung Tuấn bấy giờ mới biết y đã tắm xong.

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì".

"Anh có ngủ không?"

"Ừm". Cung Tuấn dịch người vào bên trong ngồi xuống.

Trương Triết Hạn nằm xuống giường xoay mặt vào chỗ hắn ngồi.

"Anh không nằm xuống ngủ sao?"

"Em ngồi dậy, sấy tóc khô rồi hãy đi ngủ, đau đầu".

Trương Triết Hạn nhăn mặt, ngồi dậy cầm lấy khăn khô lau tóc, lại ngồi thêm một lát để cho tóc khô đi thì nằm bẹp xuống giường, đắp chăn lên.

"Không sấy nữa".

"Tóc chưa khô".

"Anh nói thì sấy cho em đi".

"Tôi... thôi em ngủ đi".

"Anh nằm xuống".

"Ừm".

Cung Tuấn đặt lưng nằm xuống, giữ khoảng cách nhất định với y, vì hắn biết nhiệt độ của mình rất thấp, nằm gần thì sẽ khiến Trương Triết Hạn bị lạnh.

Trương Triết Hạn cách một lớp chăn đưa tay lại gần cơ thể Cung Tuấn.

"Anh đừng tránh, chỉ có như vậy em mới biết được anh còn ở đây".

"Ngủ đi".

Trương Triết Hạn mệt mỏi lầm bầm gì đó rồi chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là hơi lạnh phả ra từ cơ thể Cung Tuấn.

-------

Tối qua tầm 23h45 tôi tính viết mà được hơn trăm chữ tôi thấy lạnh sống lưng tới rùng mình, thế là tôi phải chui lên giường không viết nữa. Vật vã cả ngày bây giờ mới xong chương này, đọc đi đọc lại cứ thấy bị lan man mà không biết lan kiểu gì chỗ nào luôn 😂🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro