Chương 2: To Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc Cung Tuấn không ở nhà, thật ra thì hầu hết thời gian Cung Tuấn đều không ở nhà, Trình Quân thường sẽ qua đây bầu bạn với Trương Triết Hạn, tình cảm không vì y đã kết hôn mà rạn nứt, ngược lại còn làm cho hai người gắn kết hơn, ngọt ngào hơn.

Dù không đồng ý mối hôn sự này, nhưng thấy hắn cũng chẳng quản chặt chẽ nên Trương Triết Hạn cũng mặc kệ.

Cung Tuấn mắc chứng bệnh đau đầu, những cơn đau đầu chỉ thi thoảng xuất hiện, hắn cứ nghĩ do công việc bận rộn nên cũng không chú ý, cũng không đến bệnh viện kiểm tra.

Hắn cô độc nhốt mình ở văn phòng, một mình xử lý hợp đồng, công việc rồi lại một mình đi về nhà khi trời đã khuya, nếu như cơn đau đầu tái phát thì sẽ ngủ luôn tại công ty. Vì dù có về nhà thì hắn cũng sẽ chỉ một mình thôi mà.

Cung Tuấn biết, mối hôn sự này không có sự đồng ý của Trương Triết Hạn, là hắn ép buộc y. Nên y ghét hắn, hận hắn cũng là điều đương nhiên, chẳng có gì khó hiểu.

Nhưng... chỉ có cách này Cung Tuấn mới giữ được Trương Triết Hạn bên cạnh mình, chỉ khi ở bên cạnh Cung Tuấn, hắn mới có thể bảo vệ được y, bảo hộ cho y thật tốt. Chỉ cần Trương Triết Hạn bình an, mọi chuyện Cung Tuấn hắn làm đều có nghĩa, không cầu hồi đáp.

Rạng sáng trở về nhà, hé cánh cửa phòng Trương Triết Hạn, nhìn y vùi mình vào chăn bông say giấc nồng, Cung Tuấn nâng lên một nụ cười nhẹ rồi cẩn thận đóng cửa, đi về phòng mình.

Cung Tuấn đi làm rất sớm nên sẽ không lo bị chạm mặt Trương Triết Hạn. Y tỉnh dậy thì xuống nhà bếp ăn sáng. Trong nhà sẽ có dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, nấu đầy đủ bữa ăn rồi chiều tối ra về nên Trương Triết Hạn sẽ không bị đói.

Trương Triết Hạn dùng bữa sáng xong liền thay đồ đi đến công ty của Trình Quân, ở đó cả một ngày đến tối sẽ cùng Trình Quân ra ngoài ăn, sau đó về nhà. Đến trước cửa biệt thự thì hai người xuống xe.

"Hôm nay để em ngồi ở văn phòng cả ngày, có mệt không?"

"Không có, anh bận công việc thì cứ giải quyết đi, em chờ anh được mà".

"Ừm, tại công ty dạo này gặp chút khó khăn về tài chính, các công ty nhập hàng chưa đối soát hết cho bên anh nên phải xoay sở vốn hơi phức tạp một chút".

"Em ở đây cũng có ít tiền, anh cứ giữ mà xoay vòng vốn cho công ty, nếu không đủ thì nói em, em sẽ tìm cách giúp anh". Trương Triết Hạn nói rồi liền mở ví rút thẻ ngân hàng ra đưa cho Trình Quân, là thẻ mà Cung Tuấn đưa cho y để hàng tháng sẽ chuyển tiền vào đó để y dùng.

"Nhưng... Đây là tiền của em mà, em đưa anh hết rồi lấy gì mà dùng, em cứ giữ lại đi, anh tự lo được mà". Trình Quân đưa thẻ ra trả lại cho Trương Triết Hạn.

"Anh cứ dùng trước đi, sau này trả cho em cũng không muộn mà". Trương Triết Hạn dúi thẻ vào tay Trình Quân không để cậu ta từ chối tiếp.

"Vậy cảm ơn em, xem như anh mượn, đợi giải quyết xong anh sẽ trả lại cho em".

"Chúng ta cũng đâu phải người dưng, cần gì cảm ơn chứ".

Trình Quân miễn cưỡng cất thẻ Trương Triết Hạn đưa vào túi, sau đó hôn lên trán Trương Triết Hạn.

"Em là tốt nhất, cũng trễ rồi, em lên ngủ sớm đi, về tới nơi anh sẽ gọi".

"Được, anh lái xe cẩn thận".

Trình Quân tạm biệt Trương Triết Hạn rồi ra khởi động xe lái đi.

Thật ra thì Trương Triết Hạn không thiếu tiền, thẻ của y vẫn là một hàng số dài nhưng vì nghĩ Cung Tuấn thường xuyên chuyển tiền vào thẻ nên đưa cho Trình Quân, không đủ thì sẽ đưa thẻ mình cho Trình Quân sau.

Sau khi kết hôn, Cung Tuấn cũng đã mời luật sư biên soạn hợp đồng và ký tên, Trương Triết Hạn kết hôn với hắn, đồng thời đó tất cả tài sản đứng tên Cung Tuấn cùng một nửa GJ sẽ thuộc về Trương Triết Hạn, toàn quyền y sử dụng.

Cung Tuấn đứng trên ban công vừa vặn trông thấy một màn này.

Trương Triết Hạn vui vẻ vào nhà, vừa lên tới phòng liền bắt gặp Cung Tuấn đang đứng trước cửa phòng y.

Trương Triết Hạn lơ hắn, đưa tay chuẩn bị vặn mở cửa phòng thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.

"Em vừa đi với tên đó về sao?"

"Tôi đi với ai thì có liên quan gì đến anh?"

"Em đã kết hôn với tôi, thế mà còn đi với người khác đến tận khuya mới về, em nói xem?"

"Nếu anh cảm thấy không vừa mắt thì ly hôn đi".

"Trong lòng em lúc nào cũng đều là ly hôn sao?"

"Đúng đó, ly hôn với anh thì tôi sẽ được ở bên người mình yêu, anh nói xem tôi có muốn ly hôn không?"

"Em hận tôi đến vậy sao, làm đủ mọi việc chỉ để tôi ký vào đơn ly hôn? Tôi nói em biết, đơn ly hôn đó em đừng hòng có được, muốn ly hôn với tôi? Em cứ ở đó mà nằm mơ".

"Anh xen vào cuộc sống của tôi, bây giờ lại muốn giữ tôi lại bên cạnh? Anh mơ cũng đẹp quá đó".

"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, tránh xa tên Trình Quân đó ra, hắn không phải người tốt".

Trương Triết Hạn nghe thấy vậy thì gào lên.

"Anh ấy không tốt thì sao? Chí ít anh ấy đối xử tốt với tôi, còn anh là gì, anh là cái thá gì mà xen vào chuyện riêng của tôi. Cung Tuấn, tôi nói rõ cho anh biết, hôn sự này tôi không đồng ý, nên những việc tôi làm anh không có quyền can thiệp".

Trương Triết Hạn nói xong thì vặn cửa đi nhanh vào khóa trái cửa phòng lại.

Cung Tuấn bị nhốt bên ngoài cách một bức tường, đứng lặng người nhìn chiếc cửa gỗ được đóng im lìm, ánh đèn hành lang mờ nhạt kéo dài chiếc bóng của hắn lan ra dưới sàn, thở dài xoay người về phòng.

Đêm đó Cung Tuấn bị cơn đau đầu hành hạ phải thức đến tận sáng mới thuyên giảm bớt.

Trương Triết Hạn sau khi vào phòng một lúc sau liền nhận được điện thoại của Trình Quân, hạnh phúc nói thêm dăm ba câu rồi cũng nằm xuống giường ôm nụ cười tiến vào mộng đẹp.

Vì gần đây tần suất cơn đau đầu của Cung Tuấn kéo đến ngày càng nhiều nên hắn phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả không đến nỗi xấu, chỉ tại hắn thường xuyên thức đêm làm việc lại nghỉ ngơi không đủ nên mới gây ra triệu chứng đau đầu này.

Nhưng còn căn bệnh khác thì có vẻ không khả quan lắm, sau khi nghe dặn dò của bác sĩ thì hắn gật đầu, đi lấy thuốc rồi quay lại công ty.

Qua một thời gian, Cung Tuấn phải đi công tác nước ngoài hai tuần, hai tuần đó Trình Quân đều qua ở cùng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đang chủ trì buổi họp quan trọng, các nhân viên ai cũng lo sợ đến lượt mình báo cáo, trong bầu không khí im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng tạo ra tiếng vang thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi cả phòng đều đang lén lút nhìn ngó, âm thầm mặc niệm giùm cho người xấu số nào đó thì thấy Cung Tuấn cầm điện thoại bước ra ngoài.

Sau khi nghe điện thoại thì Cung Tuấn sa sầm mặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén nguy hiểm hơn. Cúp điện thoại đi vào phòng thu dọn đồ đạc, để lại một câu "Tan họp" thì bước thẳng ra ngoài.

Tài xế lái xe đã chờ sẵn dưới sân, Cung Tuấn đi xuống liền chở hắn ra sân bay, lên chuyên cơ riêng bay về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro