Chương 16: Ngủ Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó quản lý resort có đến hỏi có muốn kê thêm giường không, ba người Lâm Nhạc, Tô Dương, Sở Hàng đều lắc đầu tỏ vẻ không cần, Lục Vi Tầm với Trần Dịch cũng thế.

"Chúng tôi không cần kê thêm đâu, dù gì cũng là bạn bè ngủ chung giường đâu có sao, quan trọng là hai người kia kìa" rồi chỉ qua phía Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Tôi cũng không cần, dù sao thì không lâu nữa Cung tiên sinh cũng trở thành vị hôn phu của tôi mà".

Lâm Nhạc trong nháy mắt hóa đá, mắt chữ 'A' miệng chữ 'O', Sở Hàng và Tô Dương cũng ngơ người ra, Trần Dịch cùng Lục Vi Tầm hai mặt nhìn nhau, sau đó thì đưa ánh mắt dò xét nhìn Trương Triết Hạn. Không phải nói Trương Triết Hạn đã có người trong lòng, có đối tượng đang quen nhau rồi sao? Sao bây giờ lại nói Cung Tuấn sẽ trở thành vị hôn phu của y? Rốt cuộc thì Trương Triết Hạn này có mục đích gì?

Cung Tuấn thì không để ý xung quanh, bản thân hắn còn phải mất một lúc bối rối khi nghe y nói như vậy. Hắn thật sự muốn biết vì sao Trương Triết Hạn lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng lại không dám hỏi. Cung Tuấn sợ hỏi xong sẽ có biến cố gì nên không đề cập tới.

Trời mang theo nụ cười thoải mái, y nắm lấy caravat của Cung Tuấn lôi kéo đem người dắt vào phòng, câu chân lên đóng cửa phòng lại, khoanh tay tựa người trên cửa đứng đối diện với Cung Tuấn.

"Anh Cung, anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất".

Cung Tuấn nhíu mày.

"Cứ để tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường đi".

"Được thôi".

Cả hai người sau khi lần lượt đi vào tắm rửa thì tắt đèn đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, trong lúc Cung Tuấn đang ngủ say thì Trương Triết Hạn từ trên giường lăn đùng xuống đất, vững vàng ngã trên người hắn.

Đại thiếu gia, cháu đích tôn của Cung gia lần đầu tiên rên lên thành tiếng, sau đó liền thấy Trương Triết Hạn nhắm mắt quơ quào bò lên giường tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn nghĩ thầm, lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, nhưng té như vậy lỡ bị đập đầu thì sao. Sau đó Cung Tuấn liền nhắm mắt đi ngủ. Trương Triết Hạn lại tiếp tục lăn ngã xuống đất, nhưng lần này y không rơi xuống người Cung Tuấn mà rơi 'bộp' xuống đất. Trương Triết Hạn bị đau đến tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở một lát mới biết mình đã lăn xuống khỏi giường bèn lay người Cung Tuấn.

"Anh lên giường đi, tôi ngủ dưới đất cho".

Nếu bây giờ hắn đề nghị ôm Trương Triết Hạn đi ngủ thì có vẻ sỗ sàng quá, có thể sẽ làm y sợ nên Cung Tuấn nghe vậy thì cũng gật đầu, để y nằm đưới này ngủ sẽ đỡ lăn hơn.

Trương Triết Hạn nằm xuống, trùm chăn lên liền tiến vào giấc ngủ. Cung Tuấn nhìn thấy cũng khâm phục tốc độ ngủ của y, sau đó cũng nằm xuống ngủ.

Quá nửa đêm nhiệt độ bất đầu hạ thấp, Cung Tuấn tỉnh dậy muốn xem thử nhóc con nằm dưới đất có bị lạnh không? Hans ngồi dậy thì không thấy Trương Triết Hạn đâu, nhìn một lát thì phát hiện y vậy mà lăn ra đường đi sát cạnh bàn rồi.

Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, bước xuống đi đến bên cạnh lay lay Trương Triết Hạn dậy nhưng y vẫn ngủ say không biết gì, bất đắc dĩ Cung Tuấn đành phải bế y lên đưa về giường. Để Trương Triết Hạn nằm đất trong khi thời tiết đang trở lạnh hắn không đành lòng, lỡ bị cảm lạnh thì sao?

Trương Triết Hạn nằm trên giường êm mềm mại, phía trên trùm chăn bông ấm áp, nằm một lúc thì trở mình nhích sát vào người Cung Tuấn ôm lấy hắn, cơ thể của Cung Tuấn rất ấm áp nên y ôm không nỡ buông tay. Cung Tuấn lúc đầu thì giật mình, nhưng sau vài lần gỡ không được, Trương Triết Hạn vươn xúc tua bạch tuột ôm chặt lấy hắn, Cung Tuấn cũng không gỡ y ra nữa, vòng tay ôm lấy người vào lòng, tiến vào mộng đẹp.

Trương Triết Hạn ngủ cũng thích lăn qua lộn lại nhưng cũng không rơi xuống giường nhiều lần. Không hiểu sao hôm nay y lại lăn xuống giường tận mấy lần.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng dậy Trương Triết Hạn mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cung Tuấn gần trong gang tấc. Khi ngủ đường nét trên khuôn mặt Cung Tuấn trông hài hòa hơn, không có vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc như khi tỉnh dậy, đôi mày kiếm cũng không sắc bén nữa. Hắn nhắm mắt nằm im ở đó, cả người đều tỏa ra hoocmon nam tính mị hoặc.

Đời trước Trương Triết Hạn chưa nhìn gần hắn ở cự ly gần như thế này, kể cả khi chỉ còn là linh hồn. Nhưng linh hồn thì làm sao hiện hữu được sắc nét vẻ đẹp của người sống bằng da bằng thịt nằm cạnh y bây giờ được. Lông mi dài cong vút, làn da cũng rất mịn, rất đàn hồi, sóng mũi cao thẳng càng là điểm thu hút ánh nhìn trên gương mặt mà. Trương Triết Hạn vuốt ve trên mặt Cung Tuấn, lướt qua sóng mũi đi thẳng xuống đôi môi của hắn, đang phác họa theo đường nét môi thì tay y chợt bị nắm lại.

Cung Tuấn vẫn nhắm mắt, chất giọng trầm khàn vừa mới tỉnh giấc vọng đến bên tai Trương Triết Hạn.

"Có ai từng nói nói em, đàn ông vào buổi sáng đặc biệt nhạy cảm không?"

Trương Triết Hạn giật mình, sau đó bật cười.

"Chưa từng".

Cung Tuấn mở mắt dậy, thả bàn tay đang nắm tay Trương Triết Hạn ra.

"Vậy nên em đừng đùa với lửa".

"Tối qua tôi ngã lên không làm anh đau chứ?"

"Không sao, em thật sự ngủ không yên tí nào". Cung Tuấn vừa nói vừa xoa đầu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười, tuột xuống khỏi giường chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại.

Cung Tuấn ngồi dậy, nhìn theo nhóc con nào đó đang xấu hổ chạy trốn, ánh mắt là một mảnh nhu tình.

Trương Triết Hạn vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài, đến lượt Cung Tuấn vào đó.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế gần cửa sổ. Y không muốn ở ký túc xá, vì thỉnh thoảng y ngủ sẽ lăn lộn nên tay chân đập vào thành giường bầm tím. Nhưng kiếp này Trương Triết Hạn sẽ không đến ở cùng Trình Quân. Nên y chỉ có hai lựa chọn là ở ký túc hoặc ở nhà.

Ở nhà thì chắc chắn không được, nhà đó bây giờ cũng không còn là nơi y có thể về nữa rồi. Trường học có quy định bắt buộc sinh viên năm nhất phải ở ký túc, nhưng từ năm hai trờ đi thì không bắt buộc, có thể thuê nhà ở ngoài. Trương Triết Hạn trong người không có quá nhiều tiền. Những công ty y đầu tư cũng chưa có kết quả liền được.

Cung Tuấn bước ra thấy Trương Triết Hạn đang ngồi vò cái tổ quạ trên đầu thì bật cười.

"Nghĩ gì vậy?"

Trương Triết Hạn quay người nhìn Cung Tuấn hồi lâu mới trả lời.

"Nếu kết hôn có phải chúng ta sẽ ở cùng nhau không?"

"Ừm, tốt nhất là vậy".

Trương Triết Hạn gật đầu một cái.

"Ừm... Tôi muốn chuyển khỏi ký túc xá để ra ngoài ở, mà nhà tôi bây giờ không về được, ra ngoài thuê nhà một mình thì bất tiện nên muốn hỏi anh một chút, nếu nhà anh gần trường thì tôi không phải lo chuyện thuê phòng nữa, còn nếu xa thì... tôi suy nghĩ lại xem sao".

Trương Triết Hạn nói xong thì nhìn Cung Tuấn, trong lòng cũng ít nhiều hầm hừ, anh thử bảo nhà anh xa rồi bắt em ở ký túc hay thuê phòng xem, em sẽ cắn chết anh.

Cung Tuấn không nghĩ tới Trương Triết Hạn sẽ đồng ý nhanh như vậy. Chuyện khó khăn nhất đã được giải quyết thì những chuyện sau đó đều là chuyện nhỏ. Hắn có nhà ở gần trường Trương Triết Hạn đang theo học, nhưng nếu không có thì mua thôi, chỉ là một ngôi nhà, Trương Triết Hạn muốn thì hắn đều có thể mua hết.

Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu, cùng Cung Tuấn đi xuống sảnh để ăn sáng cùng mọi người, sau đó tham gia hoạt động mà Lâm Nhạc đã lên kế hoạch từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro