CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHƯƠNG 9❤️

Mặc cho tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang Trương Mẫn vẫn không có ý ngó ngàng đến nó. Anh vẫn chạy xe trên đường vắng một cách vô định, không biết bản thân muốn đi đến đâu, phải đi đến đâu.
Đến khi ánh trăng treo trên cao thì Trương Mẫn mới hồi thần, anh chạy đến ngoại ô rồi, rất xa nơi anh muốn trốn đi, rất xa người anh đang muốn gặp nhất.
Xung quanh tỉnh lặng chỉ có ánh đèn xe của anh và những đốm sáng đèn đường trải dài, anh tấp vào cạnh rìa đường, từ đây nương theo ánh đèn có thể thấy cánh đồng lúa trải dài gần như vô tận.

Anh bước xuống xe, tay cầm lấy điện thoại mở màn hình liền thấy mấy chục cuộc gọi nhở, tin nhắn cũng đầy không ngừng nhấp nháy thông báo cầu mở xem.
Trương Mẫn chọn gọi cho Hạo Nhân trước, anh chỉ nói ngắn gọn bản thân muốn yên tĩnh vài ngày, giao lại công việc cho cậu, sau đó liền bỏ qua tiếng la thất thanh bên kia dứt khoát dập máy.

Sau đó anh nhấn đến tên Lăng Duệ trên danh bạ, anh nhìn thấy ngón tay mình khẽ run nhẹ nhưng dù không muốn thế nào anh vẫn bấm gọi đi.
Tiếng chuông đổ một hồi đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng nói Lăng Duệ lo lắng vang lên , vẫn ấm áp như vậy.

"Em đang ở đâu!?Tại sao cả ngày hôm nay anh gọi cho em không được!?"

"Có công việc gấp đột xuất thôi!" - Trương Mẫn lạnh nhạt trả lời, anh kiềm nén tiếng thở dài trong lòng, anh muốn nhanh dập máy nhưng lại luyến tiếc thanh âm của người ấy.

"Em không sao chứ!? Anh đến chổ em được không !?"

"Không cần đâu! Hơi mệt mỏi thôi, công việc nhiều nên chắc tôi sẽ phải ở đây vài ngày. Anh không cần lo!"

"Khoan đã..."

Lăng Duệ không kịp nói thêm gì thì Trương Mẫn bên này đã dập máy, anh còn tắt luôn nguồn điện thoại, bóng tối ập đến như bao trùm không gian và mang theo cả nam nhân muốn gục ngã này.

Anh tuỳ tiện quăng điện thoại vào trong rồi đạp cửa xe trèo lên nóc, cả người buông lỏng ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Cả dãy sông sao rất đẹp hằn sâu trong mắt Trương Mẫn, nhưng anh vẫn thẫn thờ vô định, tâm trí quanh quẩn tại thời điểm bản thân đón nhận thông tin . Anh muốn quên nhưng từng lời nói vẫn hiện rõ trong đầu không chút sai lệch.

.

Sáng hôm qua, Trương Mẫn sau khi chở Lăng Duệ đi làm thì lên văn phòng Lâm Tĩnh để nhận kết quả kiểm tra. Trong lòng còn bận lo lắng nhìn giờ sợ chậm trễ công việc, anh chính là không có sẵn tâm lý đón nhận biến chuyển , hay đúng hơn là không hề nghĩ sẽ còn một ngã rẽ khác trong cuộc đời mình.

Đẩy của bước vào, Trương Mẫn nhận ra ngoài cha nuôi mình vẫn còn một người nữa, người này tóc điểm bạc nhưng nhìn phía sau thì thân thể vẫn cường tráng, có chút đối lập với màu tóc mang lại.
Y nghe tiếng cửa liền quay lại, khuôn mặt thu hút tầm nhìn Trương Mẫn khiến y mở lớn hai mắt ngỡ ngàng, trạng thái toàn thân cứng ngắt cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng.
Anh muốn nói gì đó xác nhận nhưng lời đến bên môi chỉ mấp máy rồi im bặt, vẫn cứ kinh ngạc không động nhìn chằm chằm cho đến khi người nọ lên tiếng thì anh mới chấp nhận sự thật diễn ra trước mắt.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương! Lâu rồi không gặp !" - Diệp Bạch Y nhếch mép nói, bộ dáng vẫn như xưa chỉ khác mái tóc nay đã ngắn hiện đại lại bạc rất nhiều.

"Diệp... tiền bối!"

Trương Mẫn thất thần đáp, vô thức theo chỉ dẫn đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y, cả hai vẫn đối diện Lâm Tĩnh. Nhìn ông Trương Mẫn mới giật mình nhớ ra , đáng lý ông phải không biết hai người họ , sao một chút ngạc nhiên cũng không có.
Như nhìn ra thắc mắc trong ánh mắt anh, Diệp Bạch Y mới lười biếng chống cằm giải thích. Một tay y chỉ Lâm Tĩnh rồi nói.

"Thằng nhóc này là con nuôi của ta!Chính ta kêu nó đi cứu ngươi dạo trước, khi đó ngươi không nhớ ký ức trước kia nên ta không tiện xuất hiện!"

"Tại sao .... người..." - Trương Mẫn vẫn còn ngỡ ngàng , anh muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu chỉ có thể ấp úng không thành lời, đổi lại vẫn là cái nhìn khinh miệt muôn năm không đổi của lão nhân gia.

"Như ngươi thôi, thiên nhân mà phải không !? Dùng mấy trăm năm tu vi công đức đổi lấy một cơ hội." -Y lại dùng chất giọng đều đều giải đáp cho chàng trai trước mặt.

Diệp Bạch Y từng chữ gằn giọng pha lẫn tức giận khiến Trương Mẫn chột dạ, anh không nhìn lên chỉ chầm chậm siết tay, bí mật này đã chôn sâu ở đáy lòng anh từ khi tỉnh lại ở kiếp này, cái giá phải đổi lại thực sự anh không nỡ để mọi người yêu thương mình biết đến, một mình anh chịu đã đủ rồi.

Khi đó Lão Ôn hy sinh để cứu anh, chỉ cần nhắm mắt lại anh đều hình dung ra được nét mặt an bình của y khi ấy.

Dung mạo thiên tuấn, mái tóc bạc rất dài hoà vào giường băng y nằm, từng tấc da thịt đều sống động như người còn sống, nếu như không phải y vẫn cứ nhắm mắt mặc anh ngày đêm bên cạnh van nài hãy tỉnh lại thì ...
...anh thực sự tin rằng người nam nhân này chỉ đang ngủ say mà thôi.

Anh khi đó đã là bán tiên, không cần ăn , không cần ngủ, như một bức tượng ngồi đó cầm lấy tay y. Đó là lúc nội tâm anh mâu thuẫn nhất, vừa hận lại vừa đau, vừa khát khao lại vừa sợ hãi ... anh như rơi vào ngõ cụt, vô định mặc cho thời gian trôi.
Đến khi Diệp Bạch Y đến tìm gặp anh lần cuối cùng, lúc ấy ông cũng đã đến giai đoạn cuối cùng của kiếp người nhưng trên gương mặt vẫn bình thản, thậm chí an lòng chỉ điểm hậu bối lần cuối trước khi tan biến.

.

"Ta chỉ ngươi tu luyện tích công đức là để ngươi đạt được tiên duyên, xem như hoàn thành tâm nguyện của tên kia! Không phải để ngươi dùng nó đánh đổi đau khổ cho kiếp này!"

Giọng nói họ Diệp càng lớn hơn, y giận dữ khó kiềm đập mạnh lên bàn cắt ngang suy tư của Trương Mẫn.
Nhìn anh ngước lên y lại càng bất lực, sự cứng đầu này qua một kiếp người vẫn là không thay đổi.
Dù hai người kiếp này hay hai tên gây hoạ của kiếp trước, tâm hồn đồng điệu cứ mãi day dưa không dứt.

"Ta với ngươi đều dùng công đức tích góp được để đổi lại ký ức tiền kiếp! Vậy ta hỏi ngươi, ngoài việc này ra ngươi còn chấp nhận đánh đổi cái gì nữa!?"

Diệp Bạch Y bực bội hỏi, nhìn sang người một mực im lặng kia, y cũng thực hết cách, mệt mỏi nói rõ nguyên nhân vì sao bản thân phải kích động như vậy.

"...."

"Chu Tử Thư! Ngươi có biết các cơ quan nội tạng của mình đang dần lão hoá hay không!? Mệnh của ngươi không còn dài nữa !"

"Tiểu Mẫn! Con nói đi, đừng che giấu thêm nữa!" - Lâm Tĩnh vốn im lặng nay cũng lên tiếng khuyên nhũ, ông lắc đầu ra hiệu cho cha mình không nên kích động thêm, ông hiểu anh cần thêm chút thời gian.

"..."

"Còn bao lâu!?"

"Nhiều nhất là một năm hơn!"- Lâm Tĩnh đáp lại, ông nhìn Trương Mẫn nhắm mắt suy nghĩ, nhìn anh đưa tay phải vô thức xoa nhẹ mi tâm, cảm giác như người thanh niên trước mắt này chợt già đi cả trăm tuổi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngay lúc hai lão nhân nhận định người kia sẽ không nói gì thì chất giọng trầm đều của y vang lên, từng câu từng chữ chấn động đến tận sâu trong lòng họ.
Diệp Bạch Y hơn ai hết càng thêm ngỡ ngàng, ông cứ cho rằng bản thân đã đủ ngốc khi đổi cơ hội thành thần để gặp lại ái nhân, không ngờ tên này còn khờ dại hơn ông gấp trăm ngàn lần.

"Ta đánh đổi thiên nhân để lưu giữ ký ức về y, dùng công đức bản thân tích được trăm năm để được gặp y kiếp này..."

Trương Mẫn khẽ im, mím môi một chút vẫn quyết định nói hết.

"... chấp nhận phế đi một thân tu vi, cam tâm bị thất khiếu tam thu đinh để thay y xoá đi tội nghiệt kiếp trước, giúp y một đời bình an!"

"Hồ đồ!!!"- Diệp Bạch Y run rẩy chỉ thẳng Trương Mẫn, những lời chửi mắng nhất thời cũng không nỡ buông ra .

Ông có thể không thành tiên nhưng công lực hợp nhất kiếp này vẫn dựa vào nó mà một thân trường thọ. Vậy mà y dám vì kẻ kia lãnh chịu nỗi đau đáng ra hắn phải chịu trước khi chuyển sinh, thật ngu ngốc!
Y thừa biết hắn chịu xong trừng phạt có thể chuyển kiếp, tuy không thuận lợi nhưng sẽ từ từ xoá được vậy mà còn lãnh vào thân, đổi lại kiếp này sau khi thức tỉnh sẽ chịu nỗi đau xé thân đó mỗi đêm.

"T.. không nỡ nhìn y chịu khổ mà thôi!" - Trương Mẫn như đoán được ý nghĩ của Diệp Bạch Y, anh khẽ cười lắc đầu tiếp lời.

Anh nhớ đến hình ảnh khi nhìn linh hồn y an toàn bước vào sinh môn, ánh mắt liền bất giác tản ra ôn nhu , điều đó không qua được cái nhìn của lão nhân gia trước mặt.

"Vậy ngươi chịu được sao!? Ngươi không như trước kia, không còn một thân công lực, thân thể cũng vì tiếp nhận ký ức tiền sinh mà chịu ảnh hưởng, ngươi có từng nghĩ mình lấy gì để chống lại nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm mỗi đêm hay không!?"

"Ta nguyện ý!"

"Được! Giỏi lắm!"

"..."

"Bây giờ thì hay rồi!Dùng thuốc cường độ cao giúp ngươi qua được mỗi đêm, cũng bào mòn nội tại của ngươi. Chuẩn bị chia tay người tình nhỏ của ngươi đi. Lần này ta xem ngươi làm sao thay hắn gánh nỗi đau này!"

Diệp Bạch Y theo cơn giận bất lực lời ra khỏi miệng liền có chút hối hận, chỉ thở dài ngồi xuống.
Thực sự lần này đã vượt quá khả năng của ông, muốn can thiệp cũng chỉ giúp được phần nào, còn lại phải xem tạo hoá của hai kẻ này, mong rằng nhân duyên sẽ không quá ngắn.

"Với công nghệ hiện nay, nếu ngươi làm đại phẫu thuật sẽ có cơ hội sáu mươi phần trăm nhưng tuổi thọ cũng chỉ duy trì được thêm mấy năm." - ông lãnh đạm nói hết lời, không nhìn thêm kẻ đang chết lặng ngồi đó.

Trước khi đi khỏi phòng vẫn không nhịn được quay lại quăng cho Trương Mẫn một nan đề.

"Mười ngày sau tiến hành! Lần này ngươi muốn nói hay tiếp tục che giấu hắn thì tuỳ tâm đi!"

Trương Mẫn chấn động nhẹ, vẫn im lặng nhìn Diệp Bạch Y bỏ đi. Lúc này tâm anh thực sự rối loạn, suy nghĩ cứ từng đợt đánh úp đến khiến mọi thứ càng thêm mất kiểm soát.
Anh biết bản thân cần thêm thời gian an tĩnh suy nghĩ, trước khi ra về anh vẫn nhớ nhờ cha nuôi che giấu dùm với cha mẹ mình, sau khi nghe lời đảm bảo của Lâm Tĩnh thì anh mới yên tâm một chút.

❤️ DỰ KIẾN CHAP 10: THỨ 2 (26/4)❤️

🌟 Khi viết chap này tâm trạng của m thực sự không tốt lắm, chính vậy nên lời văn cũng dong dài uỷ mị hơn.

Mong mọi người chấp nhận vậy! 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro