CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHAP 7❤️

Sau hôm đó mối quan hệ của hai người thay đổi đột ngột, Vương Việt ngẩn ngơ tiếp nhận việc mình có thêm một tiểu tình nhân hoàn hảo.
Dĩ nhiên trừ việc anh vẫn như cũ chăm sóc cậu toàn vẹn thì lại thêm một nhiệm vụ bất khả kháng mỗi ngày, trốn hành động thân mật của Lăng Duệ.

"Tiểu Duệ." - Vương Việt nhức đầu nhắc nhở cậu em đang bám trên người mình.

Từ bao giờ cậu lại có thể sở thích dính lấy anh, chỉ cần nơi không người là lập tức áp đến.
Vương Việt càng nhường, cậu lại càng ép, đến mức bây giờ anh thấy cậu là nhức đầu, tuy rằng lòng ngọt ngào nhưng không nên lúc nào cũng vậy.

"Anh đang bận! Em đừng phá nữa !"

"Anh giỏi lắm! Có rồi liền ghét bỏ em."

Lăng Duệ vờ giận dỗi bỏ cuộc đến sofa ngồi xuống, vui vẻ nhìn anh bận rộn dọn dẹp dưới bếp, thì ra trêu chọc nam nhân dương cương như Vương Việt phải đỏ mặt thật sự là khoái hoạt. Một ngày mệt mỏi cứ như vậy tiêu tán không dấu vết.

"Em đi ngủ sớm đi!"

Vương Việt quay ra thì thấy Lăng Duệ muốn ngủ nhưng vẫn cố chống lại, cậu ngoắc anh lại gần khẽ dụi vào hõm vai thoả mãn.

"Thoải mái! Em dựa một chút, mấy ngày tới chắc mệt chết mất!"

"Qua vài ngày sẽ xong thôi!"- Anh ngồi im, thương tiếc xoa nắn gương mặt đã ốm đến hốc hác của người yêu.

Bên phía bệnh viện trung ương cử đoàn khảo sát xuống, Lăng Duệ lại là bác sĩ du học nhận công tác chuyển về nên phải chịu trách nhiệm hướng dẫn lần này.
Bao nhiêu việc đều không an tâm giao cho người khác, tự thân kiểm tra , báo cáo cứ dồn ngày một nhiều.

Thêm việc chuyển công tác nhân viên nội bộ càng thêm lủng củng, Lăng Duệ có muốn trốn cũng không thoát.
Bị viện trưởng chỉ đích danh tham gia, cậu phải gác lại hết  công tác khám bệnh để lo chu toàn.

Hôm nay khó khăn lắm Lăng Duệ mới trích ra thời gian về nhà, cậu muốn tranh thủ ở bên Vương Việt, sợ anh sẽ buồn lòng, cậu cũng không muốn anh chịu uỷ khuất.
Từ khi hai người bên nhau cũng không có nhiều thay đổi, trừ việc thân mật chút thì cậu vẫn chưa chăm lo hơn được cho anh.

"Đi nào! Anh ngủ với em, sáng mai làm sủi cảo cho em!"

Vương Việt nắm tay cậu kéo vào phòng, ấn con cún lười lên giường, buộc cậu phải nghỉ ngơi .
Lăng Duệ thực sự mở mắt hết nổi nên đành nhu thuận, vẫn cố ôm lấy nam nhân của mình vào lòng, nâng tay nghịch tóc anh  , lèm bèm thêm mấy câu liền ngủ mất.

"Ngủ ngon!"

.

Sáng hôm sau như thường lệ Lăng Duệ phải dậy sớm đến bệnh viện, cậu cố ý mặc áo đôi với Vương Việt, này coi như cách cậu công khai.
Cậu hiểu anh luôn né tránh không muốn đem phiền phức đến cậu nhưng bản thân Lăng Duệ vốn không để tâm, cậu thà để lòng giúp vui anh cũng không nguyện chú ý kẻ khác nói gì.

"Nhớ ăn uống đúng giờ !"  - Vương Việt lo lắng dặn.

Anh nhìn Lăng Duệ đi khỏi tầm mắt mới quay lại cửa tiệm, khách vẫn đang chờ , Vương Việt loay hoay không chú ý có cô gái nãy giờ vẫn đứng nhìn vào quán.
Liễu Nhan không muốn phiền anh nên đứng chờ đến trưa, có vẻ đang tìm thời gian rãnh để gặp Vương Việt.

Khi nãy cô nhìn Lăng Duệ vui vẻ đi làm, tâm dâng lên khó chịu,Vương Việt cũng không nên phải lòng một người con trai.
Cô nghĩ anh xứng đáng có gia đình tốt hơn như vậy, trong mắt cô bác sĩ Lăng tuy giỏi nhưng không phải lựa chọn đúng đắn.

Vương Việt đang lau dọn thì nhác thấy bóng Liễu Nhan ở xa,cũng khá lâu không gặp anh vui vẻ hỏi thăm tình hình của cô.

Việc cô tránh mặt khi nhận thấy quan hệ với Lăng Duệ , anh luôn thấu hiểu trong lòng.
Chỉ mong thời gian cô sẽ biết tình cảm là điều không thể cưỡng cầu, Liễu Nhan là cô gái tốt, sẽ nhanh gặp được người tốt hơn anh.

"Dạo này em khoẻ không!? Ngồi đi!" - Vương Việt thân thiện mời cô ngồi, hỏi thăm thật lòng.

"Việt ca ! Cám ơn anh! "

Liễu Nhan cười nhẹ, lúng túng vân vê ly nước trên bàn, không biết nên mở lời thế nào.
Vương Việt tinh ý nhận ra , anh không hối thúc chỉ từ tốn gợi chuyện để Liễu Nhan mở lòng. Hai người cũng quen nhau mấy năm, có việc gì giúp được anh vẫn sẽ sẵn lòng .

"Sao vậy!? Có gì cứ nói đi, anh sẽ giúp em!"

"Việc này.... nhờ anh nói với bác sĩ Lăng!"

Liễu Nhan bối rối tâm sự, cô thực lòng đã hết cách mới đến gặp Vương Việt nhờ vả.

Cô khó khăn lắm mới xin vào làm y tá tại bệnh viện, lương khá lại có đủ tiện ích, nhưng do kinh nghiệm không nhiều mới gặp nguy cơ bị chuyển công tác.
Việc này dựa vào danh sách trong tay bác sĩ trưởng khoa phụ trách, lần này hữu duyên là Lăng Duệ.
Nhưng cô và vị bác sĩ Lăng không thân quen , cậu lại khá lạnh lùng nên chung quy vẫn nên nhờ Vương Việt nói giúp.

"Là vậy sao!? Anh sẽ cố gắng ... nhưng không thể hứa chắc được!"

Vương Việt trấn an cô gái, việc này không khó chắc Lăng Duệ sẽ lo được. Anh cũng hiểu khó khăn trong công việc, chỉ mong rằng đỡ được phần nào cho Liễu Nhan.

.

Vậy là với lời hứa ấy Vương Việt mang tâm trạng mong ngóng Lăng Duệ , cậu vẫn theo lịch trình gần đây khi tan ca đến nhà cũng gần giữa đêm.
Ểu oải đẩy cửa vào,cậu hơi bất ngờ vì Vương Việt vẫn còn thức. Mấy ngày gần đây anh đã nghe cậu khuyên nên đi ngủ sớm không cần chờ nữa.

Tuy lòng mang nghi vấn nhưng Lăng Duệ vẫn rất vui khi thấy anh, cậu tươi cười ôm lấy ái nhân cho thoả nỗi nhớ.

"Em mệt không !? Muốn ăn gì không!?" - anh lo lắng hỏi, đưa qua chiếc khăn ấm cho cậu lau mặt.

"Em ăn rồi! Giờ chỉ muốn ngủ thôi! "

"Đi tắm đi!"

Lăng Duệ nghe Vương Việt ra lệnh cho mình liền phì cười, ngoan ngoãn hôn nhẹ anh rồi lết thân đi tắm.
Ở ngoài anh pha ly sữa ấm mật ong cho cậu, định bụng tranh thủ nói để cậu còn nghỉ ngơi.

"Uống nóng đi!"- Vương Việt thấy cậu ra liền ngoắc lại đưa.

Dĩ nhiên Lăng Duệ hưởng thụ, vừa ngọt vừa ấm cậu rất thích.
Thoáng nhìn qua anh dường như có việc muốn nói, cậu tiện tay đặt ly lên bàn ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh thì thầm. Giữa họ còn gì để anh phải suy nghĩ như vậy, cậu có phần tò mò nghi hoặc.

"Anh sao vậy!? Có gì sao!?"

"Anh có gặp Liễu Nhan! Cô ấy có nhờ anh..." - Vương Việt nói, nhưng chưa hết câu thì đã bị cắt ngang.

"Muốn anh kêu em giúp cô ta không phải chuyển công tác!"

"...."

"Còn biết đi đường tắt, không tồi!"

Lăng Duệ lạnh giọng, cậu không thích ai đánh chủ ý lên người yêu của mình.
Tuy khó chịu nhưng cậu hiểu anh mềm lòng, lại sống tình cảm rất dễ bị người quen tác động.
Hơn nữa Vương Việt không biết rõ nội bộ công việc của bệnh viện nên rất dễ phán đoán sai lầm, cậu không trách anh. Chỉ cần cậu giải thích, tin rằng anh sẽ hiểu nhanh thôi.

"Không phải! Em ấy chỉ muốn nhờ anh hỏi lại !"

"Cô ta biết chỉ cần anh nói em sẽ làm theo, nên mới tìm anh. Là có ý muốn lợi dụng anh!"- Lăng Duệ nhấn mạnh nói, nhíu mày ngã đầu ra sau.

"Tiểu Duệ! Em đừng nghĩ vậy! Liễu Nhan cũng chỉ cần công việc tại bệnh viện thôi!"

Vương Việt lo lắng nói rõ, nhìn cậu phản ứng hình như không tốt lắm.
Lăng Duệ nghe  liền im lặng, khẽ thở ra quay qua nhìn anh.

"Anh! Việc này em không giúp được! Như vậy không công bằng với những người khác!" - Cậu nói thêm,mỉm cười đứng dậy muốn đi vào phòng.

"Em...có thể thử mà! Một lần thôi, được không!?"

"...."

"Nếu cô ấy mất việc sẽ rất tội ! Em đừng nghĩ nhiều, mấy năm qua cô ấy như em gái anh vậy!"

Vương Việt kéo tay cậu, ngước nhìn mở lời thêm một lần.
Anh biết mình thiên vị là sai nhưng Liễu Nhan đã hết cách mới hạ mình xin giúp, anh không nhẫn tâm, tình cảm thân thiết của hai người cũng không phải giả tạo.

"Anh có biết mình đang nói gì không!?" - Lăng Duệ hỏi lại, anh cho rằng cậu không giúp là vì nghi ngờ hai người bọn họ sao!?

"...."

"Bảng đánh giá này do em chịu trách nhiệm, nếu sơ sót thì ảnh hưởng đến uy tín tại bệnh viện. Anh, anh có hiểu cái khó của em không!?"

"...."

"Em mệt rồi! Anh ngủ ngon!" - cậu cúi xuống hôn tạm biệt rồi bước vào phòng.

Lăng Duệ đưa tay xoa mi tâm mong giảm bớt cơn đau dai dẳn, cậu thực sự mệt mỏi nhưng lại không ngủ được.
Trong đầu nhớ lại từng lời nói vô ý của Vương Việt, ai cũng có thể nghĩ như vậy nhưng ngay cả anh còn cho rằng cậu tị hiềm riêng , sự uỷ khuất đó như kim đâm vào tim, đau âm ỉ .

.

Sáng hôm sau, Vương Việt mang tâm tình áy náy mở cửa muốn xin lỗi tiểu tình nhân của mình.Anh nhìn quanh chỉ thấy vắng lặng, trong phòng sớm đã không người, Lăng Duệ có lẽ rời nhà từ sớm.
Cậu ấy không vui , anh có thể nhận thấy từ tối qua, nhưng giận đến mức không quan tâm như vậy khiến Vương Việt sầu lo.
Lăng Duệ rất hay bỏ rơi bản thân, nay lại dỗi anh chắc sẽ đày đoạ mình thêm nữa.

Vương Việt suy tính thiệt hơn vẫn quyết định đến bệnh viện dỗ ngọt cậu, sức khoẻ quan trọng hơn.

Nghĩ là làm, anh đi ra quán treo bảng nghỉ bán lên. Thầm nghĩ cậu tối qua và sáng nay chắc lại bỏ bữa rồi, không nên ăn cứng sẽ đau dạ dày, liền quay qua nấu canh súp mang theo cho cậu.

Xong việc anh dắt xe máy chạy đến bệnh viện. Gửi chú bảo vệ quen, anh lấy điện thọai muốn gọi báo thì chợt nhớ vẫn còn đang giờ làm.
Vương Việt nhìn đồng hồ, còn tầm nửa tiếng sẽ ăn trưa, anh đem theo hộp canh đến căn tin chờ cậu.

Nhờ đợt từ thiện trước mà Vương Việt quen biết sơ người trong bệnh viện, cậu vào căn tin đến quầy nấu ăn chào hỏi nhờ cô bếp giữ nóng dùm canh, còn nhân tiện đứng nói chuyện cho qua thời gian.
Mọi người vui vẻ nói lại chuyển đến người Lăng Duệ, cậu là bác sĩ nổi tiếng ở đây, rất nhiều người thích nói về cậu.

"Tiểu Việt! Bác sĩ Lăng cậu có quen phải không !? Lần trước thấy hai người có nói chuyện!" - chị phụ bếp đánh tiếng, thu hút mấy cô xung quanh hóng qua.

"Vâng! Có quen ạ!"

"Cậu cẩn thận đó! Bác sĩ Lăng đó không bình thường! "

Nghe chị ta nhẹ giọng mờ ám , Vương Việt nhíu mày, Lăng Duệ có gì mà họ lại nói vậy, còn cố ý nói nhỏ cho cậu.
Xung quanh mấy cô làm bếp cũng đồng tình, người nói chen không ngớt.

"Cậu ấy làm sao cơ!?"

"Người đó thích con trai! Đồng tính đấy! Đẹp như vậy mà lại mắc bệnh này, biến thái lắm!"

Một người tiếp lời, giọng điệu chê bai còn ra vẻ kinh tởm, nhưng trên mặt lại thích thú vì có dịp nói ra suy nghĩ của mình.
Cô ấy còn nói rất nhiều nhưng Vương Việt như ù tai, căm phẫn đến nghiến chặt răng, kiềm lại bản thân đang muốn bùng nổ.

"Phải đó ! Ai ở bệnh viện mà không biết! Còn vì giành tình cảm mà chèn ép mấy cô y tá xinh xắn!

"Hình như còn muốn điều chỉnh mấy cô ấy đi ,để cậu ta thuận tiện tán tỉnh ..."

"Không phải chứ! Lộng quyền như vậy!"

"Thật! Tôi nghe y tá trưởng nói trong tolet , hình như là y tá Liễu phát hiện, mới bị đẩy đi!"

"Sáng nay tôi thấy cậu ấy bị viện trưởng kêu lên văn phòng!"-Chị lao công đi ngang cũng gia nhập, lời nói ra càng nhỏ, càng quá đáng.

Gì mà Lăng Duệ nhờ sắc dụ mới được chuyển đến đây, rồi lại dùng quan hệ thăng tiến thuận lợi.... muốn bao nhiêu khó nghe cũng có.

Vương Việt bất động như bị ghim chặt trên đất, anh không ngờ mỗi ngày cậu không chỉ căng thẳng vì công việc mà còn đối diện với xa lánh lẫn kỳ thị tại nơi mình làm.

Hèn chi mỗi lần về Lăng Duệ luôn rất mệt mỏi, vậy mà cậu nguyện che giấu không nói một lời với anh, cậu thà chịu đựng cũng không muốn anh lo lắng.
Còn anh thì hay rồi, ngây thơ tin tưởng người mưu toan , làm cậu thêm đau lòng.

Anh đã tự hứa phải bảo vệ cậu, mạnh mẽ đối diện nhưng cuối cùng chỉ là nói xuông, vô dụng nhìn cậu vì anh mà bị chỉ trích, miệt thị .

"Sao anh lại ở đây!?"

Lăng Duệ từ xa đi lại, cậu hướng anh hỏi mà không quan tâm mọi người đang tản đi rất nhanh, nhiều ánh mắt soi moi nhìn chằm chằm cậu.
Cả những người bác sĩ khác cũng không giấu ánh nhìn của mình, họ đồng loạt xa lánh, cô lập cậu.

Lăng Duệ vốn không bận tâm nhưng Vương Việt không thể, nhìn người mình tâm niệm bị đối xử bất công chỉ vì yêu anh, nỗi đau này thật quá tàn nhẫn.
Đối với anh Lăng Duệ rất hoàn hảo, em ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất, tài năng đó nên đạt thành công vinh quang nhất.
Chứ không phải vì anh mà bị níu chân lại lớp bùn nhơ nhớp này.

"Tiểu Duệ! Anh xin lỗi!"

"Anh! Chuyện gì vậy!? " - Lăng Duệ hơi hoảng loạn hỏi lại, ánh mắt Vương Việt nhìn cậu đã nhuộm kín nước, chỉ chờ anh chớp mắt liền lăn dài trên má.

"..."

"Họ nói gì anh sao!?"

Cậu tức giận la lên, ánh mắt sắc bén nhìn toàn bộ đám người nhiều lời xung quanh khiến họ chột dạ vội cúi đầu.
Trong lòng căm phẫn , người mà cậu nâng trong tim mà lại dám động vào, cậu sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.

"Tiểu Duệ! Anh không sao!" - Vương Việt lắc đầu nói, anh không muốn cậu phải lo lắng vì mình nữa.

Anh ngước nhìn vào mắt cậu, mỉm cười kéo cậu qua bàn bên cạnh ngồi xuống.
Không chút né tránh đón nhận kinh ngạc ồ lên quanh mình, anh đứng dậy rất bình tĩnh mua thêm thức ăn, lấy canh súp đem đến bàn để cậu ăn.
Anh sẽ không vì người lạ mà uỷ khuất Lăng Duệ, cậu đã cam đảm công khai thì anh sẽ không lùi bước, mãi mãi bên cạnh cậu.

"Ăn đi! Anh mới nấu, đừng để đói đến đau dạ dày!"- Vương Việt đưa muỗng qua, cẩn thận lau sạch trước.

"Được! Em đói lắm rồi!"

Lăng Duệ ngoan ngoãn nghe theo, vui cười như tát vào mặt đám đông.
Cậu cùng anh ở với nhau hết giờ nghĩ thì đưa anh ra cổng lấy xe chạy về, còn cẩn thận dặn dò anh không được suy nghĩ linh tinh, mọi việc cậu sẽ giải quyết rồi nói lại với anh.
Vương Việt luôn tin năng lực của cậu, anh hiểu rõ những chuyện vượt quá khả năng  mình có thể quản, anh còn có Lăng Duệ, cậu sẽ thay anh hoàn thành.

.

Mọi việc sau đó là Vương Việt nghe khách hàng của mình kể lại, Lăng Duệ không biết dùng cách gì mà những người cậu nhớ mặt hôm đó đều chịu ảnh hưởng.
Nặng nhất là Liễu Nhan, không chỉ bị chuyển công tác còn cắt đi trợ cấp, cô có tìm anh than khóc nhưng Vương Việt chỉ lắc đầu tiếc nuối.

Ngoài ra sau này khi Vương Việt ghé lại bệnh viện thì hầu như nhân viên dưới bếp đều thay người mới, hỏi ra thì sau ba ngày đồng loạt bị viện trưởng sa thải, không có phúc lợi .

Riêng những lời bàn tán về Lăng Duệ càng thêm nhiều, chỉ là không nói đến giới tính của cậu mà sợ hãi thủ đoạn của cậu.
Chỉ cần không vừa mắt liền triệt hạ ngay trong khoảnh khắc, sự quyết tiệt đó không giống tính cách thường ngày Lăng Duệ thể hiện ra, càng khiến người lo lắng.
Những điều đó Vương Việt không hề nghe tới.

Việc của cậu ở bệnh viện cứ vậy trôi qua, Vương Việt cũng không hỏi thêm. Anh không quan tâm , càng không phí sức tìm hiểu.
Lăng Duệ chỉ cần ngày ngày bên anh, để anh chăm sóc, yêu sủng là đủ rồi. Bên ngoài sóng gió vốn không liên quan đến hai người bọn họ.

.
Chỉ đáng tiếc Vương Việt không tìm rắc rối, nhưng phiền phức lại cứ chọn anh mà đến.

Quán của anh bị đập phá!

Không một lời báo trước, lúc anh và Lăng Duệ đi ra sớm mở cửa thì đã nhìn thấy khung cảnh hoang tàn này.
Cửa cạy mở, bàn ghế bị đập bể, đồ dùng quăng ngổn ngang, nhìn quanh không còn gì nguyên vẹn có thể sử dụng .

Có vài cô chú dậy sớm tản bộ kể rằng đám người lạ ập đến hùng hổ gây nên, khuyên anh nên báo với cảnh sát.

Vương Việt hỏi ý Lăng Duệ, cậu cũng đồng ý nên báo án tránh những phiền phức không đáng có.
Khi hai người đang thu dọn gọn gàng đống rác vụn thì đầu phố chạy vào chiếc xe hơi đắc tiền, ngừng ngay cửa tiệm, cửa mở thì một bé trai đáng yêu phóng ra .

Bé chạy lại ôm lấy cổ Lăng Duệ, yêu thương dụi dụi còn thơm má cậu ngọt ngào gọi.

"Papa ~ nhớ ba quá!"

❤️DỰ KIẾN CHAP 8: thứ 3 (8/6)❤️

😎DỤ TUI VIẾT H ĐÂU CÓ DỄ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro