Chương 2: Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cậu đừng đối nghịch với lão gia nữa, ngài ấy là muốn tốt cho cậu, cho tương lai của cậu". Quản gia nhẹ giọng nói với Cung Tuấn.

"Muốn tốt cho tôi? Nực cười, mấy người bắt anh ấy, uy hiếp tôi là muốn tốt cho tôi sao". Cung Tuấn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi kìm kẹp của mấy tên vệ sĩ, gằn giọng.

Cung lão gia bước vào phòng nghe thấy vậy, nở nụ cười hiền hòa "Thằng nhóc đó không đáng để con điên cuồng như vậy đâu, nghe ta, một đứa mồ côi một thân một mình như vậy thì giúp gì được cho tương lai của con, giúp gì được cho công ty này. Ngoan, con chỉ cần nghe lời ta, thằng nhóc đó sẽ an ổn sống qua ngày". Dừng một chút, Cung lão gia đưa điện thoại đang phát video cho Cung Tuấn xem, tiếp lời "Nếu không, ta không chắc được điều gì đâu".

Trên điện thoại đang phát video, Trương Triết Hạn cả người loang lổ vết máu do trận giằng co ban nãy khi bị bắt đi đang bị trói nằm ở góc phòng, mặt mày bầm tím, trên trán và khóe mắt còn có vết thương đang rỉ máu trông rất chật vật.

Tim Cung Tuấn nhói lên, ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm người cậu gọi là ba. Đây thật sự là ba cậu sao, bắt ép cậu học hết cái này đến cái khác, tham gia đủ các bữa tiệc xã giao, chưa từng hỏi thăm cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến cậu.

Khi biết được Cung Tuấn đang quen Trương Triết Hạn, Cung lão gia nhiều lần ngáng chân, đe dọa, thậm chí dùng tiền để Trương Triết Hạn rời khỏi con trai ông nhưng không lần nào thành công. Đến cuối cùng, ông ta quyết tâm chặt đứt đôi uyên ương này, nếu Trương Triết Hạn vẫn không chịu cắt đứt với Cung Tuấn, ông không ngại làm cho anh biến mất.

Cung Tuấn là người có năng lực nhất được lựa chọn trở thành người thừa kế, ông không thể để cho cây hái ra tiền này vì tình yêu mà làm ra điều gì ngu ngốc. Ông đưa mắt ra hiệu, mấy tên vệ sĩ hiểu ý đánh ngất Cung Tuấn đem cậu vào phòng khóa cửa lại.

Về phần Trương Triết Hạn, Cung lão gia đã quyết định rồi, Trương Triết Hạn còn sống ngày nào, con trai ông còn phản nghịch ngày đó. Ông ra khỏi phòng gọi một cú điện thoại phân phó, người bên kia lập tức thi hành nhiệm vụ.

Cung Tuấn sau khi tỉnh dậy, tin tức cậu nghe được lại là tin Trương Triết Hạn đã chết do tai nạn giao thông, sau rất nhiều cuộc gọi xác nhận, vận dụng quan hệ lấy được băng ghi hình vụ tai nạn đó, nhìn thấy chiếc xe chở Trương Triết Hạn tông trực diện với chiếc xe tải đi hướng ngược lại làm xe biến dạng sau đó lao xuống vực thẳm, Cung Tuấn suy sụp, đau đớn ôm lấy trái tim của mình ngã xuống giường. Tâm Cung Tuấn lạnh rồi.

Sau ngày hôm đó, Cung Tuấn lao vào học tập, làm quen với việc quản lý tập đoàn Cung gia, nhận được sự khen ngợi từ các cổ đông, thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng Cung lão gia chưa vui vẻ được bao lâu thì hay tin Cung Tuấn chia năm xẻ bảy tập đoàn ra bán, ông tức tới mức tái phát bệnh nhồi máu cơ tim phải nhập viện.

Sau khi phân bán Cung gia, Cung Tuấn thành lập công ty JH chuyên về IT, công nghệ, với những phần mềm tung ra được các công ty tranh nhau đến đỏ mắt nhanh chóng nổi tiếng và có chỗ đứng chắc chắn trên thị trường.

Trương Triết Hạn trong tim Cung Tuấn là chàng trai nhiệt huyết với nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống. Anh luôn dùng ánh mắt lạc quan nhìn cuộc đời đầy rẫy những âm mưu, dối trá ngoài kia. Có đôi khi anh tự hỏi có khi nào mình thấy hối hận khi bước vào tình yêu với Cung Tuấn không, nhưng câu trả lời chắc chắn là không.

'Triết Hạn, anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết, anh chỉ đang giận em, giận vì không thể bảo vệ được anh thôi đúng không?" Cung Tuấn lầm bầm tự trách.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu bắt đầu cho người đi tìm tin tức, Cung Tuấn không tin Trương Triết Hạn bỏ lại cậu một mình ở nhân gian đầy rẫy tội lỗi này.

Tìm một lúc tìm thẳng đến bảy năm.

Nhìn tập hồ sơ Mã Văn Viễn đưa, Cung Tuấn nhẹ nhàng lật ra tỉ mỉ xem, chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ với nụ cười quen thuộc, trong đầu lặng lẽ lên kế hoạch tiếp cận để truy được người đến tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro