Chương 19: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ngọt ngào của cả hai vẫn đều đặn trôi qua vô cùng bình dị, mặc dù nhiều lúc Cung Tuấn quá trớn vẫn bị đuổi ra khỏi phòng ngủ nhưng trình độ vô sỉ cộng với da mặt càng lúc càng dày của cậu thì chẳng mấy chốc cũng dỗ được mỹ nhân miệng cứng lòng mềm.

Công việc làm thêm bên diễn đàng với Hoàng Hựu Minh cũng được anh xin nghỉ vì lý do không có thời gian để tiếp tục. Nhưng hơn ai hết, chỉ có Trương Triết Hạn biết nguyên nhân sâu xa trong đó, Cung Tuấn mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt u ám, lẽo đẽo theo sau năn nỉ. 

"Anh, anh nghỉ làm ở đó đi, anh đẹp như vậy chỉ có em được nhìn thôi, em không muốn chia sẻ anh mới bất cứ ai hết".

"Nhưng anh cũng thỉnh thoảng mới lên thôi mà, cũng đâu có ai cướp được anh đi đâu".

"Nhưng em không muốn đâu, làm ở đó sẽ thường xuyên bị mấy tên biến thái quấy rối, em không chịu được".

"Không phải em cũng là một trong những tên biến thái đó sao, nhắn tin tặng quà cho anh nhiều như vậy".

"Em không giống, anh muốn hát em sẽ là khán giả cho anh, anh livestream em sẽ vào xem nói chuyện cùng anh"

"Hết nói nổi em luôn".

"Em không biết đâu, anh không nghỉ ở chỗ đó em sẽ đánh sập web, anh..."

"Rồi rồi, chịu thua em rồi, lát anh sẽ gọi điện cho quản lý được chưa. Cung tổng lạnh lùng ban đầu đâu mất rồi mà giờ y như đứa trẻ con vậy chứ".

"Hừ".

Cung Tuấn sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ ôm lấy Trương Triết Hạn mà cười ngu ngơ, thế là từ giờ cậu không cần phải ghen tuông với mấy cái người trên mạng lúc nào cũng lăm le cướp người của mình.

Trước giờ Cung Tuấn có đi công tác vẫn sẽ báo cho Trương Triết Hạn biết, nhưng cậu đi cũng sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Nhưng dạo gần đây anh lờ mờ cảm nhận được Cung Tuấn có gì đó khác khác, nhưng lại không rõ là khác như thế nào.

Mặc dù Cung Tuấn vẫn rất quan tâm chăm sóc anh nhưng giống như hôm nay, trong lúc đang ăn cơm tối thì chuông điện thoại cậu reo lên, bình thường Cung Tuấn sẽ nhấc máy nghe luôn nhưng bây giờ cậu lại lén lút nhìn Trương Triết Hạn.

"Anh cứ ăn cơm đi, em ra ngoài nghe điện thoại".

"Ừm".

Trương Triết Hạn nghĩ.

"Mọi khi em ấy vẫn nghe điện thoại mà nay sao lại ra ngoài nghe rồi?"

Trương Triết Hạn chưa kịp nghĩ xong thì Cung Tuấn đã bước vào lấy áo khoác bước vội ra ngoài rồi nói với anh.

"Anh ăn cơm xong anh cứ để chén trong bồn em về sẽ rửa sau, nếu em không về kịp thì anh nhớ ngủ sớm nhé, đừng chờ em".

Trương Triết Hạn ngồi đờ đẫn ở bàn ăn một hồi lâu, cảm thấy ăn cơm cũng không còn vị gì liền gác đũa thu dọn rồi lên phòng. Anh nằm trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh giấc vì chuông báo thức reo, theo thói quen nghiêng người thì ôm trúng khoảng không, chỗ giường bên cạnh lạnh tanh chứng tỏ cả đêm qua Cung Tuấn không về nhà.

Anh uể oải ngồi dậy, cầm điện thoại ra nhìn thì không thấy có tin nhắn nào của Cung Tuấn, thả điện thoại rồi đứng lên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bắt xe đi làm.

Vì Trương Triết Hạn không thích lái xe nên hầu hết nếu muốn đi đâu sẽ có Cung Tuấn chở anh đi, hoặc nếu cậu bận anh sẽ bắt tự xe đi như bây giờ.

Anh lên công ty thì đi qua phòng Mã Văn Viễn định hỏi thăm về Cung Tuấn nhưng nhân viên bên đó báo cậu ta hôm nay không đi làm, Trương Triết Hạn đành xoay người đi về phòng.

Cả một ngày trong căn phòng tổng giám đốc vắng lặng như tờ, không có người kia, không có giọng nói của cậu trêu ghẹo anh, cũng không có người mặt dày nói những lời xấu hổ đỏ mặt. Trương Triết Hạn ngồi trong phòng thỉnh thoảng nhìn qua bàn của Cung Tuấn chỉ thấy một mảnh trống không, anh gọi điện cậu cũng không nghe máy, Trương Triết Hạn lo lắng không biết cậu xảy ra chuyện gì nữa.

Cung Tuấn đi ra ngoài nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Mã Văn Viễn:

"Cung tổng, món đồ đó ngày mai sẽ được đấu giá ở Paris, tôi đã đặt vé cho anh rồi, hai giờ sau sẽ xuất phát, anh tranh thủ đi ngay cho kịp".

"Được, tôi đi ngay".

Cung Tuấn để lại câu dặn dò rồi đi ngay, lái xe đến sân bay thì thấy Mã Văn Viễn đã đợi sẵn ở đó, sau khi hoàn tất thủ tục thì ngồi chờ đến giờ bay.

"Sao anh gấp gáp như vậy, là muốn rước người về dinh sao? Chẳng phải hai người đã ở cùng nhau rồi à?"

"Tôi muốn anh ấy ở bên tôi phải có danh phận, vừa hay để cho đám người ngoài kia hết hy vọng đi".

"Nhẫn Dr này chỉ có một cặp duy nhất trên thế giới, chẳng may anh không đấu giá được mà còn bỏ lỡ mất ngày quan trọng thì sao?"

"Bằng mọi giá phải có được nó, tôi muốn thứ anh ấy có phải là tốt nhất, nhẫn cũng như vậy".

"Anh ấy anh ấy, một câu anh ấy hai câu cũng anh ấy, tôi biết Trương thiếu gia quan trọng với anh rồi, đừng suốt ngày treo lên miệng khoe khoang như vậy, cẩu độc thân như tôi biết phải làm sao?"

"Độc chết các người".

"Được được được tôi không nói nữa".

"Việc tôi giao cậu làm tới đâu rồi".

"Ổn thỏa hết rồi, tới lúc đó dàn xếp một tý là hoàn hảo".

"Ừm, tôi không hy vọng có bất kỳ sai sót nào trong hôm đó đâu".

"Đảm bảo với anh không có chuyện gì ngoài ý muốn hết".

"Ừm".

Cung Tuấn đi ba ngày, Trương Triết Hạn cũng không có tinh thần ba ngày, buổi tối ngủ nhìn chỗ bên cạnh không có hơi ấm của người kia anh không an tâm ngủ được, có ngủ cũng bừng tỉnh lúc nửa đêm rạng sáng. Anh cảm thấy nhớ Cung Tuấn rồi.

Cung Tuấn sau khi đấu giá thành công được cặp nhẫn thì vui vẻ không kịp nghỉ ngơi liền lên máy bay trở về nước, cậu cần chuẩn bị một số thứ cho đêm nay.

Cung Tuấn tất bật cùng Mã Văn Viễn đến tận ngày thứ tư, kiểm tra lại tất cả mới hài lòng đuổi người đi.

Trương Triết Hạn buồn bã tan làm, khuya nay là sinh nhật anh, anh muốn được ở cạnh cậu trong ngày vui này, vậy mà Cung Tuấn không về, chắc cậu không nhớ rồi.

Tâm trạng không tốt nên khi về nhà, Trương Triết Hạn không nhận ra trong sân nhà có thêm một vài thay đổi.

Anh vào nhà ngồi ở phòng khách, tay bấm chuyển kênh liên tục nhưng mắt lại nhìn vào vô định, mọi thứ trên TV đều không thể giành lấy sự chú ý từ anh.

Trương Triết Hạn ủ rũ ngồi đó đến khi màn đêm buông xuống cũng không có tâm trạng ăn tối liền lên phòng tắm rửa rồi lên giường nằm, anh nằm hết xoay trái rồi lại xoay phải cũng không thể chìm vào giấc ngủ được.

Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, sắp qua mười hai giờ rồi vẫn không thấy Cung Tuấn đâu, điện thoại vẫn không liên lạc được. Trương Triết Hạn lấy gối đè lên đầu, cố gắng nhắm mắt đi ngủ để không phải suy nghĩ nữa thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, anh ngồi bật dậy  cầm điện thoại nhưng nụ cười tắt vụt khi đó không phải điện thoại của Cung Tuấn mà là của Mã Văn Viễn.

"Alo?"

"Trương thiếu, Cung tổng anh ấy bị ngất, hiện đang ở trong bệnh viện, anh ..."

Không đợi Mã Văn Viễn nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt phụt, Trương Triết Hạn hốt hoảng không kịp thay đồ đã lao vụt ra khỏi nhà, vừa chạy ra cửa thì đã rơi vào vòng tay của người nào đó.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn bình an đứng trước mặt thì bao nhiêu lo lắng, tủi thân, buồn bã của mấy ngày qua ào ào kéo tới, nước mắt cũng theo đó chảy ra thấm ướt một mảng áo trước ngực cậu.

"Sao anh lại khóc như mèo thế này, mặt mũi lem luốc hết rồi?"

"Mã Văn Viễn gọi điện nói em ngất xỉu đang trong bệnh viện".

Cung Tuấn liếc Mã Văn Viễn đang cười cười ở gốc cây trong sân.

"Cậu ta lừa anh đó".

Cung Tuấn dứt lời thì nắm tay Trương Triết Hạn đi đến góc sân, đèn trong sân cũng theo đó sáng dần lên, cuối cùng là rực sáng cả khoảng sân. Phía trước có dựng một sân khấu nhỏ, bên trên có chiếc bàn chứa đầy những hộp quà.

Trương Triết Hạn đi đến gần thì thấy có một chiếc bánh kem năm tầng, phía trên cùng là hình hai búp bê nam đang ôm nhau, xung quanh là hình hoa dành dành và quýt nhỏ được làm bằng kem.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Hạn Hạn, những ngày tháng trước đây em không ở bên anh nhiều, nhưng em, Cung Tuấn hứa với anh những năm tháng sau này sẽ đồng hành cùng anh, sẽ ở bên anh không rời không ly".

"Anh cứ tưởng em quên rồi, mấy ngày nay anh gọi em không được, còn sợ em xảy ra chuyện gì".

"Hạn Hạn ngoan, em không có xảy ra chuyện gì, em có chút việc cần xử lý, để tạo cho anh bất ngờ ngày hôm nay, không nghĩ tới sẽ làm anh sợ như vậy, em xin lỗi".

Trương Triết Hạn ôm chầm lấy Cung Tuấn.

"Không sợ, em ở đây rồi, anh không sợ".

"Anh, mau mau ước rồi thổi nến đi"

"Ừm".

Cung Tuấn châm lửa cho nến, Trương Triết Hạn cũng chắp tay nhắm mắt lại ước rồi thổi nến.

Trương Triết Hạn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng Cung Tuấn quỳ gối một chân xuống, tay cầm hộp nhẫn mở ra đưa lên.

"Hạn Hạn, cưới em nhé, cả đời này em sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ không làm cho anh phải khóc" ngưng một chút Cung Tuấn mỉm cười, nhỏ giọng nói thêm "À, không tính khóc ở trên giường nhé".

Trương Triết Hạn liếc cậu một cái.

"Đến bây giờ còn giở giọng bỡn cợt".

"Hạn Hạn, lấy em nhé".

Trương Triết Hạn đỏ mặt.

"Ừm".

Cung Tuấn cười thật tươi, đứng dậy nhanh chóng đeo nhẫn vào cho anh, ôm lấy người vào lòng trao cho anh nụ hôn trong bầu không khí hạnh phúc.

Dứt nụ hôn Cung Tuấn liền cúi xuống bế ngang Trương Triết Hạn, sải từng bước chân dài đi lên phòng.

Cả đêm hôm đó Trương Triết Hạn chưa từng được nghỉ ngơi, người nào đó giây trước vừa nói sẽ yêu thương anh, giây sau liền trở mặt hóa sói, lăn qua lật lại anh không biết bao nhiêu lần, Trương Triết Hạn khóc lóc cầu xin đến khản cả cổ nhưng vẫn không ngăn được Cung Tuấn luật động ra vào điên cuồng bên dưới.

Anh cũng không biết mình ngất đi lúc nào. Cung Tuấn ôm lấy người mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, đặt anh lên giường, cúi đầu xuống hôn lên môi anh.

"Hạn Hạn, em yêu anh, ngủ ngon".

Rạng sáng hôm đó, tài khoản cá nhân của Cung Tuấn trước nay không hề đăng gì ngoài vấn đề công việc đột nhiên xuất hiện tấm ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên tay hai người đeo chiếc nhẫn Dr số lượng chỉ có một trên thế giới ở ngón áp út với dòng trạng thái "Em yêu anh, Hạn Hạn" đã làm oanh tạc các nền tảng mạng xã hội và rúng động giới truyền thông.

Trong khi phòng xử lý truyền thông đang hoạt động hết công sức vì những cuộc gọi dồn dập của báo chí và nhà đài thì hai nhân vật chính của chúng ta đang ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

Trương Triết Hạn cũng càng không ngờ tới, anh thế mà lại đón sinh nhật của mình ở trên giường, cả một ngày.

------- TOÀN VĂN HOÀN -------

--------------------

Vì đây là tác phẩm đầu tay nên nếu trong quá trình sáng tác có chỗ nào không hài lòng mong mọi người thông cảm bỏ qua.
Tôi cũng sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của mọi người để các tác phẩm sau sẽ được trau chuốt hoàn chỉnh hơn.
Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm, xin cảm ơn xin cảm ơn.

Hoàn chính văn nhưng sẽ có thêm vài phiên ngoại nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro