Chương 10: Say Rượu Loạn Tính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi dòng về cố định cách xưng hô của hai người
Cung Tuấn: cậu
Trương Triết Hạn: anh

-----------

Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào, mùi rượu tràn ngập cả không gian quán, kèm theo tiếng nhạc xập xình làm anh bất giác nhíu mày. Nói với nhân viên là anh chỉ tới tìm người rồi bước nhanh vào quán, nhìn khắp nơi thì phát hiện Cung Tuấn say mèm nằm bẹp trên mặt bàn, tay còn đang đung đưa ly rượu trước mặt, ánh mắt long lanh mơ màng. Trương Triết Hạn bước lại bàn, lay người Cung Tuấn: "Cung tổng, anh còn tỉnh không, tôi đưa anh về".

"Tôi muốn uống tiếp, anh uống với tôi". Cung Tuấn đưa ly rượu đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Về thôi". Trương Triết Hạn giật lấy ly rượu đặt xuống bàn.

"Anh uống với tôi một ly tôi liền theo anh về". Cung Tuấn cứng đầu.

Trương Triết Hạn không thích không khí ồn ã nơi đây: "Đi về, về rồi muốn uống tôi uống với anh", kéo tên nát rượu kia dậy, gọi phục vụ tới thanh toán. 

"Ví tiền trong túi quần tôi, anh lấy đi"

Trương Triết Hạn đưa tay vào túi quần Cung Tuấn lấy ví tiền, đưa thẻ cho nhân viên đi thanh toán, sau khi nhận lại thẻ thì bỏ ví vào túi quần cho cậu, cảm nhận được tay anh cham lên đùi, Cung Tuấn cảm thấy nơi nào đó của mình đang phát nhiệt có dấu hiệu ngóc đầu lên rồi. "Chết tiệt, chỉ là lấy ví tiền thôi mà cũng châm lửa".

Giữ cho Cung Tuấn đứng lên, lấy một tay của cậu vòng qua cổ mình, Trương Triết Hạn ôm lấy eo Cung Tuấn cho cậu tựa vào người mình rồi nâng người đi ra khỏi quán. Trương Triết Hạn cảm nhận được xúc cảm dưới tay rất tốt, eo Cung Tuấn rất rắn chắc, cơ bắp vừa phải chạm tay qua lớp áo cũng rất có cảm xúc nha, Trương Triết Hạn không kìm được lại xoa xoa thêm vài cái.

"Thích không?". Giọng khàn khàn của Cung Tuấn cất lên làm Trương Triết Hạn giật mình.

"Hả, anh nói gì?"

"Tôi hỏi anh sờ thích không, muốn kiểm hàng trước không?" Cung Tuấn câu môi chọc ghẹo.

"Thích gì chứ, đồ điên"

"Kiểm hàng như thế này mới chuẩn được, cảm nhận cũng chân thật hơn rất nhiều" Cung Tuấn nói rồi cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn len vô vạt áo sơ mi chạm lên vùng bụng săn chắc, di chuyển ngón tay anh lên từng đường nét của cơ bụng mình.

~Bùm~ Trương Triết Hạn xấu hổ rồi, anh hất tay Cung Tuấn, bước nhanh ra khỏi người Cung Tuấn. Cung Tuấn bị mất thăng bằng, xiên vẹo vài bước rồi ngã ngồi trên đất, quờ quạng tìm cách đứng lên, nhưng sắp đứng lên được thì lại mất thăng bằng ngã xuống. Trương Triết Hạn cũng không nỡ nhìn Cung Tuấn như vậy, nhủ thầm: "Không nên chấp nhặt với người say, tên kia say đến mức có còn biết gì nữa đâu mà so đo". Rồi bước lại vươn tay đỡ Cung Tuấn.

Cung Tuấn nương theo bàn tay đó đứng dậy, khi Trương Triết Hạn chuẩn bị khoác tay cậu lên vai thì Cung Tuấn bỗng trượt tay, hai tay ôm chặt lấy hông anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh.

"Đứng đàng hoàng dậy, té đó".

Hai tay Cung Tuấn luồn qua túi áo hoodie đan chặt vào nhau không để Trương Triết Hạn gỡ ra được. Sau một hồi giằng co, tên kia vẫn cứ bám dính lấy anh như vậy, Trương Triết Hạn cũng mặc kệ, để Cung Tuấn lẽo đẽo bám theo như "toa xe lửa" chậm chạp khởi hành trên đường. 

Tay Cung Tuấn sau lớp túi áo hoodie nào chịu yên phận, hết gãi gãi, sờ sờ rồi lại như có như không phác họa theo cơ bụng của Trương Triết Hạn làm anh cứng người, nhưng lại nghĩ là tên kia say rồi nên cũng kệ hắn. Cằm Cung Tuấn đặt lên vai Trương Triết Hạn, lại vì có Trương Triết Hạn nhìn đường, cậu chỉ cần bước theo thôi nên dứt khoát quay mặt vào cổ anh phả ra từng đợt khí nóng mang theo hơi rượu làm cổ Trương Triết Hạn nổi lên từng đợt da gà. Nhiều lần đưa tay đẩy đầu Cung Tuấn ra nhưng đâu lại vào đấy, Cung Tuấn bị đẩy ra lại quay ngược trở vào.

"Lạnh quá". Cung Tuấn run khẽ, tay không yên phận thoát ra khỏi túi áo chạm thẳng vào bụng Trương Triết Hạn làm anh giật bắn mình.

"Đồ lưu manh, làm gì vậy?" Trương Triết Hạn giãy giụa muốn thoát ra nhưng Cung Tuấn nhanh hơn anh một bước siết chặt vòng tay ôm lại.

"Lạnh quá, anh sưởi ấm cho tôi một chút đi" độ ấm ở bụng truyền đến tay Cung Tuấn làm cậu híp mắt thỏa mãn, to gan dụi thẳng mặt vào hõm cổ Trương Triết Hạn mà làm nũng, cậu đang say nha, người say là lớn nhất.

Trương Triết Hạn căng thẳng, đứng khựng lại, tên điên này lại muốn ăn đậu hũ của anh sao? Bị bàn tay lạnh lẽo của tên kia chạm vào như có luồng điện chạy dọc cơ thể anh, không hiểu tại sao lại không tức giận mà còn có cảm giác ẩn ẩn thân quen. Là do anh ảo giác sao?

Thấy Trương Triết Hạn không phản ứng lại, Cung Tuấn đắc ý nở nụ cười, bàn tay tiếp tục không an phần sờ loạn vùng bụng của anh: "Cơ bụng thật đẹp, sờ thật thích, thật ... vừa ý"

Trương Triết Hạn chịu không nổi sự kích thích này của Cung Tuấn liền nhanh - chuẩn kéo cậu ra, khoác tay cậu lên vai trở về tư thế ban đầu, tay còn lại giữ eo Cung Tuấn. Cung Tuấn bất mãn hừ hừ vài tiếng ngả đầu lên vai anh tiếp tục làm loạn.

Tay Cung Tuấn gác trên vai của Trương Triết Hạn không yên phận hạ xuống xương quai xanh chạm nhẹ lên miết miết vài cái hoài niệm, gục đầu bước liêu xiêu theo Trương Triết Hạn, một giọt nước mắt rơi xuống.

Không ai biết, Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn bao nhiêu, ngày đó nghe tin Trương Triết Hạn gặp tai nạn rơi xuống vực thẳm cậu đã điên cuồng bao nhiêu, ngày dài tháng rộng cô đơn lẻ loi đó, Cung Tuấn đã phải tự huyễn hoặc bản thân mình bao nhiêu. Bây giờ, hơi ấm, mùi hương của anh ngay bên cạnh, Cung Tuấn hạ xuống lớp vỏ bọc, ngụy trang thường ngày, để mặc hơi men đang ngấm dần trong cơ thể, gục lên vai anh quên đi mọi chuyện, anh ấy ở đây rồi, ngay bên cạnh. Tâm bỗng chốc ... tràn đầy.

Đỡ một người say đã mệt, đỡ một người say tay chân không yên phận, sờ hết chỗ này lại sờ chỗ khác, nghiêng đầu, bước chân không vững vàng lại càng mất sức hơn. Đỡ được Cung Tuấn chật vật đến bên dưới tiểu khu, Trương Triết Hạn cảm thấy đây hẳn là con đường dài nhất, mệt nhất anh từng đi qua mấy năm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro