Phần 54 (🌚)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân Trương Triết Hạn bị tách ra, côn thịt phía trước vừa mới qua một đợt cao trào vậy mà tiểu huyệt đằng sau vẫn cứ bị trêu chọc. Động nhỏ tiết ra một mảng nước dâm vừa ướt vừa nóng, cửa huyệt lại còn mềm mềm múp rụp khiến cho Cung Tuấn yêu thích vô cùng.

Ba ngón tay đua nhau tách từng tầng mị thịt mà đi sâu vào huyệt căn, gắt gao cắm lộng, thế nhưng huyệt nhỏ đúng là cái động mê người, càng chen sâu thì càng chật hẹp. Cung Tuấn đem tay mình chôn ở trong cơ thể của Trương Triết Hạn mà chuyên tâm ra ra vào vào, huyệt thịt bám vào ba ngón tay cậu, cắn mút thật chặt như ngàn vạn cái môi nhỏ đang bao lấy, vừa chặt vừa nóng đến mức khiến cho hô hấp của Cung Tuấn cậu càng thêm phần nặng nề và hỗn loạn hơn.

Thần trí mê loạn, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu óc của mình có chút không thực, hít thở không thông khiến cho anh có cảm giác như mình đang trải qua một trận vận động kịch liệt vậy. Huyệt thịt vừa nóng vừa ngứa, đặc biệt lại căng trướng vô cùng, cửa động nhỏ bé bị tay Cung Tuấn chơi đùa giống như bị căng vỡ ra vậy.

Hai mắt nhắm chặt có chút ươn ướt Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi nữa, răng cắn chặt môi tuy nhiên vẫn không thể nào kiềm chế được sự hưng phấn đang trào dâng trong cơ thể mình.
- Aa...đừng...trướng...ưmm...trướng lắm Tuấn...chịu không nổi...aa...
- Mới đó đã đầu hàng rồi sao? Chuẩn bị còn có cái trướng hơn đút cho anh ăn này bảo bối!
- Umm...không...đừng móc nữa...umm...

Tay nhỏ gắt gao nắm lấy ga giường, thanh âm phát ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng mất kiêm soát. Một lúc sau Trương Triết Hạn đã hoàn toàn sa vào dư vị khoái cảm mà ngón tay nam tính kia tạo ra, khiến cho anh khó mà định thần trở lại được, toàn thân run rẩy, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt mà thở dốc không ngừng, dục vọng hiện giờ như con mãnh thú mạnh mẽ ép cho anh phải đầu hàng, cho dù có muốn cũng chẳng còn sức mà khánh cự nữa, đành phải ngoan ngoãn hoá thân thành mèo nhỏ phối hợp với sự đâm chọc của Cung Tuấn.

Trông thấy tiểu yêu tinh nhà mình đã khó chịu đến cái mức toàn thân phiếm một màu hồng nhuận, rồi lại nhìn cự thú của mình hiện tại đã cương cứng đến phát đau Cung Tuấn lúc này đây mới dừng động tác tay lại, nhẹ nhàng đem ngón tay ướt đẫm dịch mật của mình rút ra, chầm chậm đưa lên miệng liếm sạch sau đó lại nắm lấy côn thịt uy vũ cọ cọ vài cái lên miệng huyệt rồi từ từ tiến vào.

Kiện eo nhẹ nhàng đưa đẩy, ban đầu Cung Tuấn còn rất dịu dàng, cậu rướn người vừa hôn lên bờ môi thơm mềm của anh vừa di chuyển, bàn tay vừa nhè nhẹ xoa nắn đôi gò trắng nõn thế nhưng chỉ một lúc sau, Cung Tuấn đã dần gia tăng tốc độ, đem tiểu huyệt đẫm nước kia điên cuồng nghiền nát. Hai viên tinh hoàn vỗ mạnh lên cánh mông phấn nộn của anh, côn thịt to lớn mỗi lần tiến vào đều lút cán, không chừa lại một kẽ hở nào.

Tầng tầng lớp lớp mị thịt bị kéo căng, gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt to lớn, ga trải giường vốn rất sạch sẽ giờ đây lại bị giày vò đến nhăn nhúm, huyệt thịt phía dưới hạ thân lầy lội ướt đẫm một mảng, khắp người Trương Triết Hạn phiếm hồng lại thêm vô số những ấn kí đỏ đỏ do Cung Tuấn tạo ra khiến cho anh nhìn càng thêm phần yêu mị.

Cặp đùi non banh rộng, một chân gác lên vai Cung Tuấn, nhìn huyệt nhỏ dâm đãng còn đang ngậm mút lấy dương vật của mình, cổ họng Cung Tuấn ngay lập tức khô khốc. Trông thấy anh ở trên giường bị mình biến thành cái bộ dáng này, Cung Tuấn càng thêm phần điên cuồng muốn phá nát cơ thể của anh.

- Bảo bối, shh...sao anh lại câu nhân như thế...đúng là muốn bức chết em mà!
- Aa...không có...ưmm...sâu quá...đâm tới bụng rồi...aa...
- Làm chết anh! Tiểu yêu tinh!

Âm điệu cất lên ngập tràn sung sướng, Cung Tuấn đưa lưỡi ra liếm mút bộ ngực mê hồn của Trương Triết Hạn, đem toàn bộ nhũ hoa hồng hồng của anh cho vào trong miệng dùng sức hút. Da thịt vừa ấm lại vừa mềm, xúc cảm tinh tế như tơ lụa phảng phất như muốn nở hoa trong miệng của cậu vậy, hai tay cậu chế trụ eo anh, liều mạng nhấn hông đảo lộng hậu huyệt. Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, nhìn cơ thể tuyệt mĩ trước mặt, Cung Tuấn gần như sắp phát điên lên rồi, dục vọng bùng phát đến đỉnh điểm khiến cho cậu nhịn không nổi, chỉ muốn thao chết cái người dưới thân kia.

Quy đầu thẳng tắp mà cắm vào, điểm gồ nhạy cảm cũng liên tục bị đỉnh tới, mỗi cú thúc của Cung Tuấn đều khiến cho cơ thể của Trương Triết Hạn co rút như bị điện giật, da đầu tê tê dại dại, côn thịt đáng thương vừa mới thăng hoa giờ đây lại lần nữa khao khát được cao trào.
- Ưmm...không được...ưmm...đừng làm vậy...aa...
- Đúng rồi, kêu to hơn một chút!
- Ưmm...nhẹ thôi...aa...đâm tới...Tuấn...chậm lại...anh muốn bắn...cho anh bắn...umm
- Bảo bối, gọi em là lão công, em cho anh bắn!

Động tác dưới thân một chút cũng không giảm nhịp mà ngược lại ngày càng bạo hơn, đầu óc Trương Triết Hạn mê loạn, hốc mắt ẩm ướt, toàn thân viền đỏ cơ hồ như muốn bốc khói thế nhưng người phía trên giờ đây lại như con mãnh thú cuồng bạo trừu sáp vào cơ thể anh khiến cho anh chỉ có thể phối hợp cùng cậu, thân thể mềm mại ở trên giường lớn cũng lắc lư điên cuồng.

- Umm...đừng...đừng đâm nữa...aa...chịu hết nổi rồi Tuấn...
- Gọi lại!
- Umm...lão...lão công...muốn bắn...aa...
- Ngoan, đợi thêm lát nữa đi, lão công sẽ cho em ra!
- Ưmm...từ bỏ...không được...aa...

Trương Triết Hạn rên đến khản cả giọng, bắp đùi mở rộng vòng qua phần eo của Cung Tuấn. Côn thịt đáng thương cương trướng đến phát đỏ, khao khát mãnh liệt muốn phun trào thế nhưng hai tay của anh lại bị tên kia giữ chặt trên đỉnh đầu, không có cách nào có thể tự yêu chiều bản thân được.

Cung Tuấn đem tay còn lại ôm chặt eo anh, nghe được tiếng rên câu hồn kia thì càng thêm hưng phấn, hạ thân kịch liệt đưa đẩy, đem toàn bộ vật lớn của mình mạnh mẽ đâm sâu vào trong anh. Quy đầu hình nấm đè lên điểm gồ mẫn cảm, trông thấy cơ thể Trương Triết Hạn lập tức có phản ứng mà giật nảy lên Cung Tuấn lại mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, đem toàn bộ gậy thịt nhấn sâu vào, mà lần nào cũng thúc mạnh vào nơi yếu ớt non mềm mẫn cảm ấy.

Từng đợt va chạm như sóng lớn mãnh liệt không ngừng, khoái cảm đạt đến cao trào, toàn thân trở nên tê dại dâm thuỷ cũng vì thế mà tuôn ra ác liệt như suối nguồn, Trương Triết Hạn thật chịu không nổi, nức nở mà kêu lên.
- Tuấn...aa...lão công...xin em, nhanh quá rồi...

Nghe được cách gọi đó của anh, Cung Tuấn càng thêm phần hưng phấn, thế nhưng càng sung sướng thì cậu lại càng muốn bắt nạt anh hơn, mặc cho Trương Triết Hạn uỷ khuất cầu xin, con sói động dục kia vẫn rong ruổi ra vào kịch liệt bên trong cơ thể anh mà không hề có dấu hiệu chậm hay nhẹ lại.

Bên trong anh thật chặt mà lại ấm áp đến vô cùng khiến Cung Tuấn không thể cưỡng lại mà chìm sâu vào trong bể tình của dục vọng, côn thịt to lớn liên tục trừu lộng như muốn đem anh hoà làm một thể với mình.

- Không chịu được...umm...muốn bắn...lão công...đừng đâm nữa...mau ra...aa...

Hai mắt mơ màng ngập trong ánh nước, Trương Triết Hạn cất lời khẩn cầu, khoái cảm dưới thân càng ngày càng mãnh liệt làm cho cự căn trướng đến phát đau, cao trào muốn được giải thoát một cách dữ dội, ban nãy anh đã cao trào một lần rồi vậy nên thân thể hiện tại có chút mỏi mệt. Trông thấy biểu cảm của anh thực sự không chịu nổi nữa, Cung Tuấn mới nhẹ buông tay anh ra rồi nắm lấy tiểu thịt đang sưng đỏ của anh, cùng lúc đó hạ thân mình cũng điên cuồng nắc, đâm thật sâu vào trong mị thịt mê người.
- Sắp rồi...shh...Hạn Hạn...anh đúng là sinh ra để được thao mà...

Thấy Cung Tuấn có vẻ như cũng sắp đến giới hạn, Trương Triết Hạn liền gấp gáp đem tay mình đẩy vai cậu ra, cứ nghĩ đến cảnh sau khi cậu bắn vào trong, lát nữa lại dùng tay làm sạch nơi đó cho anh thì cơ thể anh làm sao mà chịu đựng được chứ. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào cơ thịt chắc khoẻ, giọng nói vang lên cũng cấp bách vô cùng.
- Mau rút...đừng bắn vào trong...
- Aa...Bảo bối...sao thế...là anh sợ sẽ có thai sao?
- Ưmm...rút...rút ra...
- Bảo bối, anh mang thai được thì em lại mừng quá...
- Con mẹ nó mau rút...ưmm...aa...

Khoái cảm đạt đến giới hạn, tiểu huyệt của Trương Triết Hạn mau chóng phun ra một cỗ thủy dịch xối lên quy đầu của Cung Tuấn, cùng lúc đó côn thịt phía trước cũng nhả ra dịch tinh vừa ấm vừa đặc bắn hết lên cơ bụng của người phía trên. Cơ thể nhận được cảm giác ấm nóng vì vậy mà tạo ra kích thích mãnh liệt, hạ thân của Cung Tuấn run lên, cậu biết mình cũng sắp bắn thì liền trầm giọng nói.
- Vậy em bắn lên người anh nhé!

Thấy Trương Triết Hạn chỉ nằm đó mà thở dốc không ngừng, Cung Tuấn thầm cho rằng anh đồng ý vậy nên đã nhanh chóng rút côn thịt của mình ra khỏi tiểu huyệt ẩm ướt rồi để sát nó lên bụng Trương Triết Hạn. Bàn tay to lớn tùy ý ma sát vài cái, côn thịt cương trướng ngay lập tức run lên rồi phun ra một cỗ bạch dịch. Thế nhưng thay vì bắn lên người Trương Triết Hạn, cậu bé của Cung Tuấn lại đi lệch hướng, chĩa nòng súng bắn toàn bộ chất lỏng nóng hổi kia vào khuôn mặt kiều mị của anh.

Không gian trong nháy mắt bỗng chốc ngưng lại, trên gương mặt đẹp như tạc tượng vô cùng tuấn mĩ, trên vầng trán cao rộng, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng nhỏ gọn đều dính đầy bạch trọc, ngay cả phần xương quai xanh lẫn bộ ngực đẫy đà cũng bị dính không ít.

Khóe môi đỏ hồng dính chất lỏng màu trắng ngà, Trương Triết Hạn giật mình tỏ rõ vẻ khó chịu, cặp lông mày nhíu chặt lại, mí mắt nheo nheo, toàn thân bị chất lỏng kia hun nóng đến run người. Thật sự anh rất muốn mắng Cung Tuấn thế nhưng anh vừa mới há miệng ra thì cái thứ chất lỏng kia đã nhanh chóng chui ngay vào trong miệng của mình khiến cho anh nhanh chóng ngậm ngay lại, chẳng nói được  một câu nào nữa.

Cung Tuấn sau khi bắn xong nhìn anh như thế thì liền ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt mĩ như thế này. Tuy nhiên nhìn anh nhíu mày, Cung Tuấn lại không khỏi sinh ra một tia chột dạ, cậu nhanh chóng với tay lên đầu giường lấy ra một bịch giấy ướt rồi mau chóng lau sạch chất dịch đọng trên mi mắt cho Trương Triết Hạn, bờ môi hé mở vì sợ anh giận mà cuống lên nói lời xin lỗi.
- Bảo bối, em xin lỗi! Để em lau cho anh...
- ...
- Bảo bối, đừng giận...đừng giận, để em lau sạch cho anh...
- ...
- Bảo bối, đừng giận em có được không, anh muốn gì, thích gì cũng được, đừng giận em nữa...

Trương Triết Hạn sau vài giây hoảng hồn thì mới tìm lại được phản ứng, thấy Cung Tuấn đang cẩn thận lau sạch mặt và cơ thể mình rồi lại nghe được giọng nói có chút luống cuống của cậu, anh liền bất ngờ từ dưới thân cậu ngồi bật dậy, đè ngược Cung Tuấn xuống giường rồi mỉm cười đầy tinh quái mà nói.
- Anh muốn Cung Tuấn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Trương Triết Hạn!

Cung Tuấn thoáng chốc ngây người trước câu nói và hành động của anh, ngọn lửa trong lòng ngay lập tức bùng cháy lên dữ dội, cậu đưa tay lên gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán của anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiều nộn và mềm mại, cậu chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh khi đang ở trên thân mình rồi cất giọng sủng nịch mà đáp lại.
- Em là của anh, đời này kiếp này Cung Tuấn là của một mình Trương Triết Hạn!

Đối với câu trả lời này, Trương Triết Hạn khá là hài lòng, anh đưa tay mình lên vòng qua ôm lấy cổ của Cung Tuấn, đem cơ thể mình nằm xuống rồi tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc mà ấm áp của cậu định tìm vị trí thoải mái để ngủ một giấc sau trận vận động kịch liệt vừa rồi.

Thế nhưng khi mi mắt vừa mới khép lại, điện thoại bên cạnh lại vang lên, Trương Triết Hạn lơ mơ đưa tay ra lấy, cho đến khi nhìn thấy tên người gọi đang hiện trên màn hình, hai mắt của anh ngay lập tức mở to, sống lưng cứng đờ đến lạnh toát, Trương Triết Hạn vội vàng dựng người dậy rồi nhanh chóng nghe máy.
- Mẹ!

Ở đầu máy bên kia, Mẹ Trương bỗng nhiên lại trầm lặng như đang phân vân đắn đo điều gì đó, một lúc sau bà mới thở ra một hơi rồi cất tiếng hỏi.
- Con đang ở bên cạnh Cung Tuấn sao?
- Con...vâng...con đang bên cạnh em ấy! - Tâm Trương Triết Hạn bỗng chấn động, trong lòng thật chẳng hiểu vì sao nghe câu hỏi ấy xong lại làm anh ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
- Đưa thằng bé về đây! Ta muốn gặp Cung Tuấn, có vài điều ta cần hỏi rõ!
- ...

Giây phút này đây lại đến lượt Trương Triết Hạn yên lặng, thật lòng anh cũng mong mẹ mình có thể chấp nhận gặp Cung Tuấn một lần để thấy rõ sự chân thành của cậu dành cho anh, tuy nhiên hiện giờ khi chính tai nghe mẹ mình nói điều đó, bản thân anh lại có chút lo sợ, sợ rằng mẹ mình sẽ nói điều gì đó đả kích Cung Tuấn, sợ rằng bệnh tình của cậu lại tái phát, sợ rằng mọi chuyện lại thêm tồi tệ hơn.

Thế nhưng thật khó mới có cơ hội Mẹ Trương đồng ý gặp Cung Tuấn một lần, nếu được sự chấp thuận của mẹ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng cất lời đáp lại.
- Con sẽ đưa cậu ấy về ngay!
- Được, ta đợi hai đứa!

Kết thúc cuộc nói chuyện với Mẹ Trương, Trương Triết Hạn từ từ hạ điện thoại xuống rồi quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, trông thấy vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò của cậu, anh liền hít sâu một hơi rồi dịu giọng nói.
- Tuấn, mẹ anh muốn gặp em!

Nghe thấy câu nói ấy, Cung Tuấn liền giật mình bật người ngồi dậy, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia bối rối, nhớ đến cái lần bị Mẹ Trương xua đuổi ấy, mọi tự tin trong cậu bỗng chốc lại tan biến. Nhận ra vẻ bất thường trong đôi mắt của cậu, Trương Triết Hạn liền đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay đang có chút run rẩy của Cung Tuấn rồi hạ giọng nói.
- Em yên tâm, mẹ anh rất dễ tính, em cũng biết điều đó mà!
- Em...
- Có anh rồi, mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâu!

Biết Cung Tuấn đang lo lắng điều gì, Trương Triết Hạn cũng không vội thúc giục, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, kiên nhẫn mà trấn an. Nhìn anh hết lời dỗ dành mình, Cung Tuấn bỗng lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cậu đây là đang thể hiện sự yếu đuối của mình cho ai xem cơ chứ? Cho người cậu muốn bảo vệ hay sao?

Tâm lí lo sợ ngay lập tức đảo lộn, Cung Tuấn cậu muốn bản thân mình chính là chỗ dựa cho anh chứ không phải gánh nặng, muốn mình sẽ cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại để anh không cần phải một mình chống chọi với mọi thứ xung quanh, muốn mình sẽ là người chia sẻ buồn vui, cùng anh vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Bàn tay to lớn khẽ siết chặt, Cung Tuấn lấy lại dũng khí của mình, đưa ánh mắt kiên định lên nhìn anh rồi mỉm cười nói.
- Hạn Hạn, về nhà thôi!

"Về nhà thôi"

Chỉ với ba chữ đơn giản đó vậy mà cũng khiến cho trái tim Trương Triết Hạn loạn nhịp, cái nơi gọi là nhà đó có đầy đủ những người mà anh yêu thương, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Trương Triết Hạn thầm nhủ trong lòng, cho dù lát nữa có chuyện gì xảy ra thì anh nhất định sẽ bảo vệ Cung Tuấn cho thật tốt.

***

Cuộc gặp mặt này đối với cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều vô cùng quan trọng cho nên cả hai nào đâu dám chậm trễ. Cung Tuấn nhanh chóng lái xe đưa anh về nhà, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở một ngôi nhà có kiến trúc khá sang trọng. Trương Triết Hạn khẩn trương xuống xe, nhìn thấy Cung Tuấn không chút lưỡng lự đi ngay đằng sau mình, thật tâm anh cũng khá là bất ngờ trước biểu hiện ấy của cậu.

Tuy nhiên lo thì vẫn cứ lo, trước khi đưa tay ra mở cửa Trương Triết Hạn còn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, cẩn thận dặn lại cậu một câu.
- Em phải thật bình tĩnh đấy!
- Em biết rồi mà, anh nói câu này cả chục lần rồi đó! - Cung Tuấn cười cười đáp lại, tuy trên mặt không có biểu lộ gì bất thường thế nhưng thật sự bản thân cậu cũng lo muốn chết rồi.

Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, có vẻ như Mẹ Trương đã đợi sẵn từ trước, nghe thấy có tiếng động ở cửa, bà liền ngẩng đầu, dùng gương mặt nghiêm nghị của mình mà nhìn thẳng về phía Cung Tuấn.

Tim trong lồng ngực của Cung Tuấn đập nhanh thần tốc, gương mặt của Mẹ Trương hiện giờ thật sự rất lạnh lùng khiến cho bước chân của cậu bỗng nhiên chợt khựng lại, tuy trong lòng đang hỗn loạn vô cùng thế nhưng rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã lấy lại được bình tâm, cậu nhanh chân tiến bước sánh đôi bên cạnh Trương Triết Hạn, đứng trước mặt mẹ anh rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Con chào dì!

Mẹ Trương nhìn thấy biểu hiện đó của Cung Tuấn thì thật sự thấy cũng không tệ, mặc dù vậy thế nhưng trên gương mặt của bà vẫn giữ nét lạnh lùng như thế, dứt khoát bỏ qua màn chào hỏi của Cung Tuấn, Mẹ Trương quay đầu qua nhìn Trương Triết Hạn rồi nghiêm giọng nói.
- Con lên phòng đi! Ta có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy!

Trước khi trở về nhà Trương Triết Hạn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí và viết ra biết bao nhiêu câu trả lời trong đầu, ấy thế mà khi bản thân đã chuẩn bị kĩ đến mức như vậy, Mẹ Trương lại nói không cần sự có mặt của anh. Để Cung Tuấn một mình đối diện với mẹ anh là điều hết sức nguy hiểm, Trương Triết Hạn cảm thấy không an tâm vì thế đã nắm chặt tay Cung Tuấn rồi nói.
- Con sẽ ở đây với em ấy!

Trông thấy con trai mình yêu người ta đến mức như vậy, Mẹ Trương thật chỉ biết lắc đầu thở dài, vốn bà định mặc cho Trương Triết Hạn đứng đó thế nhưng hành động của Cung Tuấn lại khiến cho bà khá bất ngờ. Cậu đưa tay ra vỗ vỗ nhè nhẹ vào bàn tay anh rồi dịu giọng lên tiếng.
- Hạn Hạn, nghe mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, em không sao đâu, chắc chắn đó!

Mẹ Trương xua đuổi, Cung Tuấn lại nói không cần mình, chẳng còn cách nào khác cho dù bản thân không muốn nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải lững thững mà bước lên phòng ngủ của mình. Trương Triết Hạn đi rồi, bầu không khí trong phòng khách giờ đây lại càng ngột ngạt hơn, Mẹ Trương đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, nhìn thấy biểu hiện không chút run sợ nào của cậu, bà liền lên tiếng hỏi.
- Tại sao cậu lại yêu con trai tôi? Cung gia là gia tộc vô cùng lớn mạnh, người như cậu chắc chắn không thiếu sự lựa chọn, tại sao lại cứ phải nhất quyết là Triết Hạn?

Dường như đã đoán trước Mẹ Trương sẽ hỏi câu này cho nên Cung Tuấn nghe xong liền bình tĩnh mà đáp lại.
- Quan niệm của con đó chính là yêu thì không cần lí do, như thế mới lâu dài được, trong tình yêu mà có mục đích thì cuộc tình sẽ chẳng thể bền lâu!

Câu trả lời vô cùng trôi chảy thế nhưng với một người đã có vết nhơ trong lòng bà như Cung Tuấn, một câu sao đã có thể thông qua, nỗi đau mà con trai bà phải chịu sao có thể nói tha thứ là tha thứ được. Nhìn Cung Tuấn nãy giờ cứ đứng như thế, Mẹ Trương liền chỉ tay xuống cái ghế đối diện rồi cất lời.
- Cậu ngồi xuống đi!

Thấy Cung Tuấn ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng lại gần chiếc ghế rồi ngồi xuống, đưa đôi mắt như muốn nói cậu đã sẵn sàng trả lời hết tất cả những câu hỏi mà bà đưa ra rồi, nhận thấy điều đó, Mẹ Trương lại tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa.
- Tôi nghe nói Cung gia chỉ có một mình cậu, Triết Hạn lại là con trai, tuy rằng nam nam bên cạnh nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm tuy nhiên với gia tộc lớn như thế ắt hẳn sẽ có vài người không vui! Tôi không muốn con mình phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, về điều này cậu thấy thế nào?

Câu hỏi thứ hai này thật sự cũng chẳng làm khó được Cung Tuấn, cái mác Cung gia chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ, là một cái tên để gọi cho oai mà thôi chứ trong lòng cậu ai làm chủ người đó mới có quyền lên tiếng và hiện tại, người đứng đầu Cung gia, nắm tất cả mọi thế lực trong tay là Cung Tuấn cậu thì ai dám lên tiếng chê trách Trương Triết Hạn đây.

Tự tin bỗng chốc dâng cao trong lòng, Cung Tuấn cong miệng lên nhìn Mẹ Trương rồi mỉm cười nói.
- Trong Cung gia từ trên xuống dưới, mọi người ai cũng biết ở nơi đó có một chủ tử họ Trương! Rất nhiều năm về trước cũng vậy mà bây giờ vẫn thế, người đứng đầu Cung gia chỉ có thể là Trương Triết Hạn!

Câu nói khẳng định chủ quyền cho thấy Trương Triết Hạn là to nhất, thậm chí còn to hơn cả Cung Tuấn khiến cho Mẹ Trương có chút ngỡ ngàng. Thật sự bà không nghĩ rằng Cung phu nhân sẽ dễ dàng chấp nhận con trai mình thế nhưng nghe qua câu trả lời của Cung Tuấn chẳng hiểu sao trong lòng bà lại cảm thấy có chút an tâm.

Trước khi Cung Tuấn đến đây, trong lúc chờ đợi Mẹ Trương đã nghĩ ra vô số câu hỏi để làm khó Cung Tuấn, thế nhưng hiện giờ khi nghe qua hai câu trả lời kia của cậu, bỗng dưng bà lại chẳng biết nên hỏi gì tiếp theo. Trong lòng rối như tơ vò, đôi mắt hiện lên vài tia luống cuống, sau một hồi phân vân suy nghĩ, Mẹ Trương liền quyết định hỏi nốt một câu.
- Triết Hạn con tôi thật sự không phải mẫu người dành cho gia đình, nó không biết dọn dẹp lại càng không biết nấu nướng, tính khí thật có chút thất thường không những thế lại còn vô cùng ngang ngược, tôi không hiểu, nó có gì để cậu thích chứ? Người cao quý như cậu chẳng phải tiêu chuẩn chọn bạn đời sẽ vô cùng khắt khe hay sao?

Thấy độ khó của câu hỏi đã giảm đi không ít, trong lòng Cung Tuấn như chút bỏ được một tảng đá lớn vậy, thích Trương Triết Hạn thì đâu cần lí do, cho dù anh có như thế nào thì Cung Tuấn cậu vẫn sẽ chết mê chết mệt, nghĩ như thế, Cung Tuấn liền nhanh chóng đáp lại.
- Từ khi gặp anh ấy, mọi tiêu chuẩn của con đều không còn, Trương Triết Hạn không phải người làm, anh ấy không cần phải biết dọn dẹp càng không cần phải giỏi nấu ăn, vậy nên chẳng cần anh ấy phải có gì, Cung Tuấn con vẫn thích anh ấy!

Câu trả lời vô cùng chân thành lại rất thật tâm, từ lúc Cung Tuấn xuất hiện Mẹ Trương vẫn luôn quan sát kĩ biểu hiện của cậu và trong ánh mắt kia hiện giờ bà có thể nhìn ra nó không nhiễm một tia dối trá nào hết. Qua ánh mắt kiên định đó bà còn có thể cảm nhận được dường như người này còn sẵn sàng nguyện chết vì con trai của mình.

Cậu yêu là thật, thương cũng rất thật vì thế cho nên Mẹ Trương cũng không nỡ làm khó nữa, trên gương mặt phúc hậu đã gạt đi phần nghiêm nghị mà thay vào đó là một nụ cười hiền từ, bàn tay bà khẽ dơ cao, chỉ lên trên phòng của Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng nói.
- Con lên với Triết Hạn đi, thằng bé chắc sốt ruột lắm rồi, ta hy vọng hai đứa từ nay về sau sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, không chia xa, không đau buồn một lần nào nữa!

Nghe thấy câu nói ấy Cung Tuấn như nhận được ân xá, cậu vui mừng đứng phắt dậy, nói tiếng cảm ơn với Mẹ Trương rồi nhanh chóng chạy như bay lên trên lầu.

Trong phòng ngủ, Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại sốt ruột vô cùng, càng đợi càng thấy lo lắng, cho đến lúc bản thân không chịu được nữa, đang tính đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa gỗ ấy bỗng nhiên lại được đẩy ra.

- Sao em lại lên...

Trông thấy người trước mặt là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn, thế nhưng câu hỏi còn chưa kịp nói hết câu cơ thể anh đã bị người kia ôm chặt vào trong lòng. Cung Tuấn hạnh phúc đến cực điểm, cậu lao đến ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, bờ môi hé mở không ngừng cất tiếng gọi tên anh.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...Hạn Hạn của em!
- Tuấn...có chuyện gì thế, mẹ anh đã nói gì? Em bỏ anh ra, bỏ anh ra đi đã, cửa...cửa còn đang mở kìa!

Nghe thấy lời nhắc nhở của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng chỉ đơn giản là nới lỏng vòng tay chứ không hề có ý định buông anh ra, cậu gục đầu xuống hõm cổ anh, cơ thể không ngừng rung lên không biết là đang cười hay đang khóc khiến cho Trương Triết Hạn càng thêm phần lo lắng.
- Tuấn, có chuyện gì rồi? Mau nói cho anh biết đi!
- Hạn Hạn, mẹ anh...
- Không sao, không sao, mẹ sẽ từ từ hiểu em mà, rồi mẹ sẽ đồng ý thôi!

Trương Triết Hạn cứ nghĩ rằng Cung Tuấn đã bị Mẹ Trương làm khó rồi vậy nên anh liền liên tục cất lời trấn an chú cún tội nghiệp của mình, bàn tay nhỏ bé như búp măng non khẽ đưa lên vỗ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu, thế nhưng khi đang tính lên tiếng an ủi thì Cung Tuấn lại bất chợt buông anh ra rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt anh mà cười cười nói.
- Mẹ đồng ý, mẹ đồng ý rồi...không những thế mẹ còn chúc phúc cho em và anh! Hạn Hạn...em thành công rồi..,

"Đồng...đồng ý rồi? Đơn giản như vậy sao? Mới có chút thời gian đã bị hạ gục, mẹ đúng là thiếu nghị lực!"

Trương Triết Hạn ngây người, trong đầu thầm nghĩ loạn, trông thấy Cung Tuấn đang vui vẻ như một đứa trẻ được thưởng cho kẹo ngon, bản thân anh cũng vô thức mà bật cười thành tiếng.

Chút sóng gió cuối cùng đã qua, giờ phút này Cung Tuấn mới để ý đến phòng ngủ của Trương Triết Hạn, quả nhiên là nơi mèo nhỏ của cậu ở, sạch sẽ gọn gàng và trang nhã vô cùng. Đôi mắt đảo quanh một lượt căn phòng ấm cúng rồi bất chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ở góc phòng, trên đó có một khung ảnh nhỏ, trong khung ảnh đó là hình một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, tóc buộc hai chỏm cùng với mái bằng, trên thân còn mặc một chiếc váy trắng xoè rộng thoạt nhìn vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Cung Tuấn ngây người rồi tiến bước lại gần, chầm chậm đưa tay cầm lên khung ảnh đó để nhìn cho rõ, sau khi xác nhận được cái người trong hình kia là ai cậu mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn tâm can bảo bối nhà mình rồi thốt lên một câu.
- Nữu nữu...anh là nữu nữu sao?

***

Ok hai chap nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro