Phần 39 ( Sắc tình ) 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời long lanh chiếu qua ô cửa sổ, trên chiếc giường rộng lớn, một thân ảnh đẹp như tiên tử đang nhắm nghiền hai mắt, hơi thở phát ra đều đều. Trương Triết Hạn đang say giấc mộng đẹp bỗng dưng lại bất giác tỉnh dậy, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh liền nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang phía giường bên cạnh, thế nhưng thứ thu vào trong tầm mắt ấy lại chỉ còn là một mảng giường trống.

Biết Cung Tuấn không ngủ được lại sợ bệnh tình của cậu tái phát, Trương Triết Hạn liền hoảng sợ bật dậy, nhanh chóng bước chân xuống giường, vội đến cái mức không cả kịp xỏ dép, cứ thế dùng đôi chân trần gấp gáp chạy đi tìm Cung Tuấn.

Rời khỏi căn phòng ngủ, Trương Triết Hạn nhanh chân thẳng tiến đến thư phòng nơi Cung Tuấn hay giam mình trong đó nhưng thật may, điều anh đang lo sợ không xảy ra, cún ngốc của anh cũng không có ở trong đó.

"Người rốt cuộc là đi đâu rồi?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu sau đó vô thức mà bước chân xuống lầu dưới, linh tính mách bảo lôi kéo anh đi về phía nhà ăn và quả nhiên anh đã tìm được Cung Tuấn ở trong đó. Tấm lưng rộng lớn hướng về phía anh, Cung Tuấn đang nấu ăn trong bếp, bộ dạng trông vô cùng chuyên tâm. Trương Triết Hạn mỉm cười tiến tới đứng bên cạnh Cung Tuấn rồi cất tiếng hỏi.
- Mới sáng sớm đã làm trai đảm rồi sao?
- Anh kén ăn như vậy, đích thân em phải tự vào bếp thôi! - Cung Tuấn vừa sơ chế đồ ăn vừa mỉm cười đáp lại.

Nhìn từng ngón tay thon dài đang bao lấy con dao sắc nhọn, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại thấy ngứa ngáy tay chân muốn thử một chút, nhớ lại từ trước đến giờ anh đã ăn đồ cậu nấu rất nhiều rồi ấy vậy mà bản thân mình lại chưa từng nấu cho cậu một bữa nào ra hồn. Nghĩ đến điều đó Trương Triết Hạn lại thấy khó chịu với chính mình, anh đưa tay ra giữ lại con dao trên tay Cung Tuấn rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu mà nói.
- Anh muốn thử!
- Hạn Hạn, mỗi lần anh vào bếp là lại bị thương, em không để cho anh làm đâu! Bảo bối ngoan, ra bàn ngồi đợi em một chút, sắp xong rồi!
- Không! Anh muốn nấu, em lui ra đi!

Thấy Trương Triết Hạn nghiêm túc như vậy, tay đặt trên dao cũng không buông, Cung Tuấn đành phải chiều theo, cậu bỏ con dao xuống, dịch người sang bên cạnh để nhường vị trí nấu cho anh tuy nhiên trong lòng thì vẫn cảm thấy lo sợ vô cùng.
- Em lùi ra sau đi, em cứ nhìn anh chằm chằm như thế sao anh làm được!
- Vậy anh cẩn thận đấy, nên nhớ anh để mình bị thương thì người ở đây mất việc!

Riêng đối với chuyện này Cung Tuấn không thể nhẹ nhàng với Trương Triết Hạn được, cậu không muốn phải chứng kiến cái cảnh anh băng kín mười đầu ngón tay cho nên đành phải dùng lại chiêu cũ. Trông thấy cái dáng vẻ đặc biệt vô cùng cẩn thận của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng yên tâm hơn một chút, để tránh cho anh căng thẳng, cậu liền xoay người bước về sau vài bước, ngồi lên trên mép bàn ăn rồi lặng lẽ quan sát anh.

Nhìn dáng vẻ loay hoay lúng túng, cẩn thận từng chút một của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền không khỏi mỉm cười hạnh phúc, hơi ấm của căn bếp đã lan tỏa cảm giác yêu thương, cái khung cảnh bình yên đến lạ này khiến cho cậu thật sự chỉ muốn đắm chìm vào đó, chỉ mong sao ở chặng đường phía trước, cậu cùng với anh, hai người sẽ nắm chặt tay nhau, vượt qua biết bao ngày giông bão để tìm đến đích cuối của bình yên.

Yên bình, thơ mộng là thế, vậy mà khi ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng vàng ươm len qua khung cửa sổ rồi chiếu rọi vào cơ thể đang mặc đồ ngủ bằng tơ lụa, đứng quay lưng về phía Cung Tuấn làm bữa sáng, cảnh tượng đẹp đến chói mắt đó khiến cho toàn thân Cung Tuấn cậu nhất thời căng cứng ra.

Bộ đồ ngủ lụa đen khoác trên cơ thể kiều mị dưới ánh nắng mặt trời càng làm tôn lên làn da trắng hơn sương tuyết của Trương Triết Hạn, tối qua đi ngủ đã vần anh một trận mây mưa, Cung Tuấn cũng nhớ rất rõ hiện tại anh không mặc đồ lót, chỉ mặc trên người mỗi bộ đồ ngủ bằng tơ lụa cực mỏng, hơn nữa hiện giờ được ánh nắng chiếu vào lại có phần như đồ xuyên thấu, khiến cho thân hình uyển chuyển của anh như ẩn như hiện, thấp thoáng lộ ra từng đường cong tuyệt phẩm ở bên trong.

Bản tính trời sinh mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ việc nấu ăn, cứ hễ vào bếp là Trương Triết Hạn lại trở nên vô cùng hậu đậu, hết đụng cái này rồi lại làm rơi cái kia, con dao đang cầm trên tay để thái thịt, chẳng hiểu kiểu gì mà cũng có thể trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống an vị trên mặt đất tạo ra một thanh âm vô cùng chói tai.

- Hạn Hạn, cẩn thận! Anh có sao không?
- Không sao không sao! Em ở yên đấy đi!

Trương Triết Hạn vừa nói vừa cúi người xuống nhặt con dao lên, cái khoảnh khắc cơ thể anh gập lại, hô hấp của Cung Tuấn ngay lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Bởi vì không mặc đồ lót, vải trên người lại cực mỏng cho nên khi Trương Triết Hạn cúi người xuống đã vô tình phơi bày tuyệt cảnh của mình ra mà đung đưa ngay trước mặt Cung Tuấn.

Cổ họng cậu trở nên khô khốc, cặp mông đào tròn trịa nhìn cực kỳ mê người, vừa to lại vừa căng, đập thẳng vào mắt Cung Tuấn khiến mao mạch trong cơ thể cậu nóng bừng, rục rịch sôi trào cuồn cuộn, chú voi nhỏ vốn đang say ngủ nhất thời lại nhận được tiếng chuông báo thức mà bừng tỉnh, dựng đứng lên tràn đầy sinh khí.

Mĩ cảnh tiêu hồn phơi bày lồ lộ như thế, nhìn cặp mông đang rung rinh trước mắt, Cung Tuấn ngay lập tức nhịn không được, dục hoả trong người bốc cháy hừng hực, hiện tại cậu thật sự chỉ muốn đem phân thân căng trướng của mình cọ cọ vào nơi huyệt động mê người đó một chút.

Cung Tuấn nhanh chóng tiến bước chân đi tới, nhìn Trương Triết Hạn đang chăm chú thái thịt, miếng to miếng nhỏ kích cỡ chẳng đều nhau, bản thân cậu lại không kiềm được mà đưa tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của anh. Thân thể hai người như hoà vào làm một, Cung Tuấn cố ý áp sát cơ thể mình lại gần, đem vật cứng rắn nhẹ nhàng ma sát với cặp đào căng mọng của anh.

Trương Triết Hạn bị hành động của Cung Tuấn làm cho giật mình, anh hốt hoảng quay đầu lại, đưa cặp mắt đầy khó hiểu lên nhìn Cung Tuấn. Bàn tay đang đặt trên bụng nhỏ phút chốc thêm lực mà kéo anh sát chặt vào mình, nhìn ánh mắt e lệ của anh, Cung Tuấn cậu lại thấy ngứa ngáy trong lòng.
- Bảo bối...anh lại câu dẫn em rồi!
- Anh...đâu có...Tuấn Tuấn...bỏ anh ra!

Hơi hơi thở tràn ngập mùi hương nam tính nóng rực phả vào cần cổ trắng ngần của Trương Triết Hạn, nhìn vẻ si mê khó cưỡng của anh, Cung Tuấn sao có thể kiềm được lòng mình, nhân lúc Trương Triết Hạn không kịp đề phòng, cậu liền cúi đầu xuống, đem môi mình hôn lên từng tấc da thịt trên cổ của anh.

Bị Cung Tuấn ôm như vậy, môi mềm liên tục du ngoạn lên phần mẫn cảm khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khoái cảm đang nhen nhóm trong cơ thể mình, quá nóng bỏng, cũng quá kích thích, bản thân anh làm sao có thể chống đỡ nổi, thân thể không tự chủ được liền căng cứng, khuôn miệng nhỏ xinh cũng đồng thời hé mở, lắp ba lắp bắp cất lên lời phản kháng.
- Umm...Tuấn, đang trong bếp mà...buông anh ra...

Mặc dù việc bản thân bị Cung Tuấn chiếm tiện nghi cũng chẳng phải là lần đầu tuy nhiên ở một nơi như thế này, làm ra những hành động thân mật như hiện tại thì lại là lần đầu tiên, sắc mặt của Trương Triết Hạn thoáng chốc đỏ ửng, dao trong tay suýt chút nữa cũng bị cơn khoái lạc làm cho mê man mà rơi ra.

Hơi thở nam tính của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy choáng váng, dục vọng trong người đã được khơi mồi, cậu liền nhanh chóng đem bàn tay to lớn của mình phủ lên bộ ngực đẫy đà của anh, tham lam cuồng nhiệt mà xoa nắn đôi bầu tuyết trắng, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng mà lại ôn nhu mang đến cho anh cảm giác mãnh liệt đến lạ thường.

- Umm...

Khoái cảm đến một cách bất ngờ, Trương Triết Hạn cũng không kiềm chế được rên lên một tiếng thế nhưng ngay sau đó anh liền ý thức được mình đang ở đâu, nếu còn không mau cản Cung Tuấn lại thì chắc chắn sẽ có người thấy mất. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền vội thả con dao trong tay xuống, sau đó nhanh chóng xoay người lại đẩy cái tên không an phận kia ra.

Thế nhưng Trương Triết Hạn nào có ngờ được vào cái lúc anh vừa xoay người lại ấy thì Cung Tuấn lại ngang nhiên cúi đầu, đem miệng mình bịt kín lấy miệng anh. Môi mỏng vừa mới chạm vào, đầu lưỡi ướt át liền tiến công mà xông tới, liếm qua liếm lại bờ môi đỏ hồng rồi sau đó linh hoạt, thuận lợi dễ dàng cạy mở khớp hàm của anh.

Dưới sự kích tình của Cung Tuấn thân thể của Trương Triết Hạn đột nhiên run lên, tốc độ tim đập cũng tăng nhanh thần tốc, thân thể mẫn cảm bị cậu khiêu khích trở nên nóng bừng. Lí trí thúc giục anh phải đẩy cậu ra thế nhưng trái tim lại chẳng cho phép, nó muốn anh phải cưng chiều cậu, muốn anh phải hoà mình, chìm đắm vào cái bể tình nhục dục mà Cung Tuấn cậu tạo ra.

Đầu lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, Cung Tuấn cường bạo đem lưỡi mình tiến vào bên trong khoang miệng thơm mềm của anh mà thưởng thức, đầu lưỡi nóng bỏng như rắn không xương uyển chuyển đánh vòng, khám phá từng hơi thở, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang có chút bối rối muôn trốn chạy của anh. Một tay Cung Tuấn chống lên thành bếp, tay còn lại đặt sau tấm eo thanh mảnh ép cơ thể anh sát gần người mình.

Nơi hạ bộ hai người chỉ cách nhau lớp vải mỏng, Cung Tuấn đẩy hạ bộ lên, nhẹ nhàng ma sát với phân thân đang dần cương trướng của người đối diện. Trương Triết Hạn bị hành động này của Cung Tuấn tác động làm cho xúc cảm trong cơ thể lâng lâng, dục vọng bành trướng, khoái cảm truyền đến dồn dập, cực kỳ thống khoái. Nhận được sự biến đổi của anh Cung Tuấn càng ma sát mạnh mẽ khiến cho Trương Triết Hạn run rẩy cả người, cảm giác tê dại từ nơi đó truyền tới làm cho anh thần hồn đảo điên, cảm xúc thăng hoa không thể kiềm chế được.

Hai cánh anh đào ngoan ngoãn hé mở để cho Cung Tuấn có thể dễ dàng xâm nhập sâu hơn, càng hôn càng kích thích, càng hôn càng mãnh liệt, toàn bộ sinh lực của anh dường như đã bị người con trai này rút cạn, hai chân mềm nhũn đứng không vững phải dùng tay vòng qua ôm lấy cổ của cậu làm điểm tựa, hoà cùng cực khoái mà đắm chìm trong cái không khí đầy ái muội này.

Nụ hôn nồng cháy, cuồng si không có điểm dừng, giống như hai thái cực của nam châm, hút chặt lẫn nhau, không thể tách rời. Cung Tuấn hung hăng chiếm giữ đôi môi mềm, trao cho anh nụ hôn vừa kịch liệt vừa nồng cháy, bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào trong vạt áo, bắt lấy bầu ngực mềm mại, ngón tay thon dài còn liên tục vân vê nhuỵ hoa hồng hồng khiến cho nó cương cứng, dựng đứng thẳng lên.

Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, mãi cho đến khi hơi thở của Trương Triết Hạn hỗn loạn, Cung Tuấn mới từ từ buông anh ra, trong mắt hoàn toàn là dục vọng đang mãnh liệt bùng cháy, nóng bỏng quyến rũ đến kinh người.

Nụ hôn kết thúc, lại nhìn vào đôi mắt đầy ánh dục tình của Cung Tuấn, trái tim Trương Triết Hạn liền đập loạn, thế nhưng ngay sau đó khi ý thức được mình đang ở đâu thì anh lại sực tỉnh mà đặt tay lên khuôn ngực săn chắc, cố gắng dùng sức đẩy cậu ra, trong lòng vội đến mức chỉ muốn nhanh chóng thoát thân khỏi con sói này.

Trương Triết Hạn càng đẩy, Cung Tuấn càng siết chặt eo anh hơn, cậu cúi đầu phả luồng hơi nóng vào tai mèo nhỏ đang kích động, bàn tay bên trong áo không ngừng xoa nắn, nhào nặn chúng thành đủ loại hình dạng. Sự đụng chạm mê hồn này khiến cho Trương Triết Hạn không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, hạ thân của anh cứ liên tục bị cái thứ cứng rắn, nóng hổi kia chạm vào, đã thế lại còn đỉnh tới đỉnh lui, lực đạo càng lúc càng mạnh, nhìn cái vật uy dũng đang dựng đứng lên đòi hỏi kia, gương mặt của anh càng thêm đỏ.

- Bảo bối...em thèm anh muốn chết!

Giọng nói trầm ấm nhuốm đầy sắc tình vang lên bên tai, Trương Triết Hạn nghe xong câu nói đó, sắc mặt đơ cứng, khoé miệng giật giật, cơ thể anh lại bị cậu bao trọn trong lòng, muốn thoát không thoát được, muốn chạy cũng chẳng xong. Hiểu được nỗi lo sợ trong lòng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười rồi sau đó vươn tay qua người anh, cầm lên cái bộ đàm trên bếp rồi đưa đến gần miệng mà nói vào.
- Không ai được bước ra khỏi phòng!

Dứt lời, Cung Tuấn liền quăng cái bộ đàm đó qua một bên rồi nhanh chóng nhấc bổng cơ thể của Trương Triết Hạn, đặt anh ngồi lên trên thành bếp sau đó khẩn trương đem thân mình chen vào giữa hai chân của anh. Trương Triết Hạn theo bản năng sợ ngã liền vòng hai chân qua hông của Cung Tuấn, bàn tay nhỏ bé cũng vội bám lên trên bờ vai săn chắc, khuôn mặt vốn đã đỏ giờ đây còn đỏ bạo hơn.

- Bảo bối, em nhịn hết nổi rồi!

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn thô bạo xé rách bộ đồ ngủ mỏng manh, hai chân anh bị cậu nâng lên tạo thành hình chữ M quyến rũ để lộ ra huyệt thịt hồng hồng đang không ngừng co rút. Toàn bộ mĩ cảnh phơi bày trước mắt, Cung Tuấn cúi đầu đưa mắt nhìn xuống phía huyệt nhỏ bị cậu hành hạ suốt cả ngày hôm qua, nơi mẫn cảm còn chưa kịp lành, miệng huyệt run run có chút sưng đỏ. Cung Tuấn nhẹ nhàng thử đưa một ngón tay vào thăm dò, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của anh rồi ôn nhu dịu giọng hỏi.
- Bảo bối...Có đau không?
- Umm...Tuấn...dừng lại...a...về phòng đã...umm...

Huyệt động chật ních bỗng bị nhồi đầy, toàn thân Trương Triết Hạn ngay lập tức căng cứng, xấu hổ phản kháng không ngừng dãy giụa. Cung Tuấn nghe thấy miệng trên của anh yêu cầu muốn dừng thế nhưng miệng dưới lại gắt gao mà cắn mút ngón tay cậu như thế thì liền tà ác cong miệng lên cười, một tay giữ chặt eo nhỏ, một tay thản nhiên thêm một ngón nữa, nhanh chóng trượt vào sâu trong nơi huyệt mật mà khuấy lộng không thôi.

- Bảo bối à, làm mãi ở một chỗ cũng chán, anh không muốn đổi cảnh hay sao? Ở nơi này đảm bảo anh sẽ thích!

Cung Tuấn vừa nói vừa ôn nhu cẩn thận mở rộng cho hậu huyệt nhỏ hẹp, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, dục hoả trong người điên cuồng bùng cháy, cậu nâng bàn tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt kiều mị đang động tình của anh, động tác hết sức nhẹ nhàng giống như đang chạm vào một bảo vật trân quý.

- Umm...sẽ bị...a...thấy mất...umm...Tuấn, về phòng được không?
- Không!

Bên tai truyền đến câu trả lời vô cùng dứt khoát, Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được bàn tay ở phía dưới càng động chạm mạnh hơn vào huyệt thịt non mềm khiến cho nơi động ngọt ấy đã bắt đầu có chút rỉ nước. Biết rõ mình không thể thoát được, Trương Triết Hạn liền nghiêng đầu qua một bên, né tránh cặp mắt rực lửa của Cung Tuấn. Anh cắn nhẹ làn môi đỏ hồng, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ rồi nói.
- Tuấn Tuấn...tha...umm... tha cho anh đi được không?
- Bảo bối, anh không thích sao?
- Không...không thích...umm...
- Ồ!

Cung Tuấn bật ra một tiếng như thế sau đó nhếch miệng lên cười rồi mau chóng rút tay về. Huyệt thịt đang được ba ngón tay lấp đầy bỗng nhiên lại trở nên trống rỗng, Trương Triết Hạn cứ tưởng là đã thoát được khỏi ma trảo của Cung Tuấn nào ngờ một giây sau, điểm hồng trước ngực anh lại bị cậu tấn công.

Bầu ngực căng tròn của Trương Triết Hạn bất ngờ bị ngậm lấy, đỉnh hoa phấn hồng mẫn cảm bị Cung Tuấn thu vào trong miệng, vừa khẽ cắn vừa chậm rãi liếm, mút không ngừng nghỉ. Môi mỏng mang theo nhiệt độ lành lạnh từ nhũ hoa truyền tới đại não bộ khiến cho lí trí của Trương Triết Hạn trở nên ngưng trệ, anh không còn phản kháng nữa mà thay vào đó là hành động ngửa đầu ra sau rên rỉ liên hồi. Ngón tay nhỏ nhắn luồn vào trong mái tóc đen mượt của Cung Tuấn, thần hồn lơ lửng trên chín tầng mây, bản thân anh có thể cảm nhận được chính mình cũng sắp bị cậu làm cho mê loạn rồi.

Cảm giác hai bầu ngực bị mút quá vi diệu, cơ thể Trương Triết Hạn lập tức nổi lên phản ứng, phía dưới hạ thân chẳng cần tác động mà cũng trở nên lầy lội đẫm ướt, vách tràng kiều nộn liên tục đóng mở, phun ra càng nhiều dịch dâm.
- Umm...

Trông thấy ý thức của Trương Triết Hạn đã mơ mơ màng màng, Cung Tuấn liền cong môi lên xấu xa cười rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối từ bao giờ lại không thành thật như thế? Rõ ràng là anh rất thích mà!
- Không...không có...
- Hạn Hạn, miệng của anh không thích hợp để nói những lời từ chối đâu! Ngoan, để em "yêu" anh!

Trương Triết Hạn thực muốn cãi lại, thế nhưng rõ ràng biểu hiện của anh lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh nói, cả cơ thể run run phiếm hồng, huyệt căn co bóp tiết ra mật dịch trong suốt. Nhìn biểu cảm động tình của Trương Triết Hạn, gân xanh trên trán của Cung Tuấn liền nổi lên chi chít như thể đang cố gắng kiềm chế, ánh mắt nóng bỏng tựa như dã thú đã bị bỏ đói lâu năm, cơ hồ chỉ muốn đem người đối diện ngay lập tức nuốt vào trong bụng.

- Bảo bối...cho em được không?

Giọng nói của Cung Tuấn có chút trầm đục say mê, ngón tay thon dài trượt xuống huyệt động giữa hai chân của anh mà xoa ấn, men theo dâm dịch trơn ướt, thuận lợi dễ dàng đỉnh đỉnh vài cái vào bên trong. Sự đụng chạm khó cưỡng này khiến cho Trương Triết Hạn vặn vẹo thân thể, cả khuôn mặt anh đỏ ửng lên, hạ bộ không tự chủ được mà hợp nhất theo từng tiết tấu của ngón tay Cung Tuấn.

Lồng ngực của Trương Triết Hạn phập phồng lên xuống, hơi thở giờ đây đã trở nên dồn dập, cực khoái lan toả toàn thân, ép buộc anh phải thừa nhận cái xúc cảm của chính mình.
- Umm...Tuấn...bên trong ngứa lắm...
- Bảo bối, anh khó chịu sao? - Thấy mình đã thành công kích thích được mèo nhỏ, Cung Tuấn liền nín cười, giả bộ quan tâm hỏi.
- Umm...vừa ngứa vừa tê...cực khó chịu...umm...
- Bảo bối yên tâm, em sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn anh!

Dứt lời, Cung Tuấn liền vội vàng thu tay về, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu rồi sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé của anh mà đặt lên chú voi cường tráng đang ngẩng cao đầu của mình. Cự vật trong tay vừa to vừa nóng khiến cho Trương Triết Hạn có chút giật mình định rút tay về, thế nhưng bàn tay anh còn chưa kịp thả ra thì đã bị Cung Tuấn cường bạo giữ chặt lại, khoé môi cong lên nở nụ cười, âm điệu đầy tính dụ hoặc cũng theo đó mà được cất lên.
- Kích cỡ này anh thích chứ bảo bối? Ngoan...sờ nó đi nào!

"To quá, người bình thường sao có thể có cái kích cỡ này cơ chứ?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu thế nhưng ngay sau đó dưới sự kích thích của Cung Tuấn, đầu óc anh lại trở nên trống rỗng, ngón tay thon dài trắng nõn như búp măng non ngoan ngoãn sờ nhẹ vào côn thịt cứng rắn, miết lên từng đường gân chắc khoẻ rồi tuốt lộng liên hồi.

Ngón tay của Cung Tuấn vẫn ra vào đều đặn, chỉ đơn thuần là đâm vào, rút ra, thong thả chậm rãi khiến cho huyệt căn của Trương Triết Hạn ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Biết là Cung Tuấn cố tình làm thế, biết là cậu lại trêu đùa anh, là cậu muốn anh phải tự nguyện, cất lời cầu xin cậu thao lộng. Mặc dù xấu hổ, mặc dù không muốn nhưng Trương Triết Hạn làm sao có thể cưỡng lại được cái cảm giác rạo rực đang không ngừng dâng cao trong cơ thể mình, hai mắt đẫm nước ngập tình mê ly, miệng nhỏ hé mở cất lên những thanh âm yêu kiều.
- Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...umm...đừng nháo nữa...
- ...
- Tuấn...umm...anh khó chịu...Tuấn Tuấn...ngứa...

Trương Triết Hạn vặn vẹo thân thể ngày càng mãnh liệt, cái cảm giác mong muốn không ngừng sục sôi trong tâm trí, cả người phiếm một màu hồng nhuận, nội bích co rút cắn mút ngón tay, Trương Triết Hạn vừa rên rỉ vừa thở gấp, hai mắt nhắm hờ, đầu ngả về sau nhìn thực mê người.

Trong căn bếp lạnh lẽo giờ đây đã tràn ngập tiếng thở dâm mỹ, Trương Triết Hạn mê hồn như thế, Cung Tuấn sao có thể không cảm thấy gì, tuy rằng dục vọng trong cậu cũng đã căng trướng đến phát điên thế nhưng Cung Tuấn vẫn quyết im lặng không nói gì. Cậu muốn anh phải cất lời cầu xin, chính miệng anh nói muốn được cậu thao chết, muốn được khóc lóc rên rỉ dưới thân của cậu.

Một tay Cung Tuấn bao lấy nơi đẫy đà của anh, tạo thành đủ loại hình dạng kỳ quái, tay còn lại thì dò vào trong nội bích non mềm, nhẹ nhàng tách từng thớ mị thịt của anh ra mà khuấy đảo. Trương Triết Hạn sắc mặt ửng hồng, yết hầu nhấp nhô rên rỉ không ngừng, cái vẻ thanh lệ sau khi bị kích thích thì càng trở nên đỏ bạo hơn, mày kiếm thanh tú nhẹ nhàng cau lại, cơ thể theo mỗi lần xâm nhập của Cung Tuấn lại run rẩy, co rút một cách kịch liệt.

- Umm...Tuấn Tuấn...khó chịu...a...

Trương Triết Hạn cất lời rên rỉ, ngay khi anh vừa dứt câu thì Cung Tuấn lại đem mặt mình vùi sâu vào bộ ngực của anh, ngậm lấy đỉnh hoa yêu mị, hung hăng mà mút vào trong miệng của mình. Sự dụ hoặc khó cưỡng khiến cho Trương Triết Hạn khó chịu vô cùng, từng ngón tay nghịch ngợm theo bản năng ôm lấy đầu Cung Tuấn mà ấn xuống, sống lưng cũng cong lên, anh ưỡn ngực, chủ động đem nhũ hoa sưng đỏ của mình vào sâu trong miệng của Cung Tuấn.

Sự chủ động của anh đã thành công khiêu khích con mãnh thú trong cơ thể của Cung Tuấn, hạ thân cậu lập tức trướng đến phát đau, thật muốn nhanh chóng đè anh ra, hung hăng mà đâm vào, làm cho anh một phen dục tiên dục tử, câu hồn anh trầm luân vào bể tình nhục dục cùng với mình.

- Bảo bối, em hầu anh như này mà còn khó chịu hay sao?

Cung Tuấn vừa nói vừa điên cuồng liếm lộng, ở trên ngực anh vừa cắn vừa mút, đỉnh hoa hồng giờ đây bóng nhẫy, dựng lên thẳng đứng ướt át vô cùng. Cung Tuấn đem ngực anh chà đạp đến phát trướng, nhẹ nhàng dẫn dụ biến Trương Triết Hạn trở thành một người vô pháp vô thiên, anh không còn kháng cự khoái cảm nữa mà đem hai chân mình vòng qua ôm lấy kiện eo rắn chắc của Cung Tuấn, huyệt căn gấp gáp đóng mở, nội tâm dâm đãng cũng chẳng còn thẹn thùng nữa, Trương Triết Hạn ngửa đầu ra sau rên rỉ không ngừng, thanh âm ngọt ngào có chút khẩn trương cũng được cất lên một cách yêu kiều như muốn dẫn dụ Cung Tuấn.

- Umm...Tuấn...nhanh một chút...Tuấn Tuấn... khó chịu...
- ...
- Umm...xin em...Tuấn Tuấn...xin em mau vào đi...anh chịu hết nổi rồi...aa...

Cuối cùng cũng nghe được câu nói này của anh, chỉ đợi có thế, Cung Tuấn liền cong khoé miệng lên nở nụ cười hài lòng rồi nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, nắm lấy phân thân căng trướng rồi đặt trước cửa huyệt non mềm, sau đó dùng sức đẩy hông một cái, đem toàn bộ vật lớn cứng rắn đâm sâu vào bên trong.

- Umm...aa...sâu...sâu quá...umm...shh...

Huyệt thịt tức khắc được nhồi đầy khiến cho Trương Triết Hạn cong người lên mà rên rỉ, toàn thân run lên bần bật, hô hấp cũng theo đó dồn dập nặng nề hơn trước rất nhiều. Bàn tay anh nắm lấy bờ vai săn chắc, hai chân gấp gáp ôm lấy kiện eo uy vũ của cậu, hành động không có ý gì là muốn đẩy cậu ra, mà ngược lại như có ý câu dẫn, mời gọi Cung Tuấn cậu xâm nhập sâu vào trong nội bích trơn mềm.

Trương Triết Hạn mê man ngập sắc tình, Cung Tuấn thật hài lòng, động tác trừu lộng càng ngày càng nhanh, côn thịt to lớn còn liên tục cắm thật sâu, lút cán mà đâm vào, chạm tới điểm nhạy cảm của anh khiến cho đầu óc anh trở nên tê dại. Cảm nhận bên trong huyệt động có dị vật thô cứng đang không ngừng ra vào, trái tim Trương Triết Hạn ngay lập tức đập loạn, vách tường thịt gắt gao hút chặt lấy vật lớn, dịch thủy ẩm ướt cũng chảy xuống dầm dề.

- Umm...nhanh quá rồi...sâu...chậm lại...aa...Tuấn Tuấn...

Trống ngực Trương Triết Hạn đập loạn liên hồi, đầu ngón tay bấu chặt lên bả vai rộng của Cung Tuấn, cảm giác kích thích điên cuồng này khiến cho anh vừa cảm thấy ngượng lại vừa cảm thấy hoan lạc thống khoái, đôi môi vô thức mà bật ra tiếng rên rỉ đầy phóng túng của mình.

- Umm...sâu quá...Tuấn Tuấn đâm tới...aa...đừng mà...đừng đâm vào chỗ đó...umm...
- Dâm huyệt thật ướt, bảo bối, em để cho anh đói khát đến vậy sao? Nhiều nước đến độ này, anh dâm như thế thì sao em phục vụ anh được đây?
- Umm...không...không có...
- Trương Mẫn...cái tên này thật hợp với anh, đến ngay cả cái tên cũng dâm đãng như vậy!
- Aa...không có mà...umm...Tuấn Tuấn...đừng...đừng nói nữa...umm...
- Mẫn Mẫn nhiều nước, Hạn Hạn dâm đãng, tất cả đều là của em!

Cung Tuấn vừa nói hạ thân bên dưới càng thêm lực mà sáp nhập càng nhanh, mỗi lần đâm vào lại đem toàn bộ côn thịt lút cán đến tận gốc, va chạm kịch liệt đến nỗi toàn bộ vật dụng trên kệ bếp đều không ngừng lay động dịch chuyển theo nhịp điệu ra vào của mạnh mẽ của cậu.

Một tay Trương Triết Hạn bám chặt lấy vai Cung Tuấn, một tay chống ra sau làm trụ, hai chân vắt qua kiện eo nam tính đung đưa giữa không trung chẳng biết mỏi. Nhìn dáng vẻ vừa hương diễm lại cực dâm đãng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại như được châm thêm mồi kích thích, lực đạo đâm vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, côn thịt đâm thẳng vào trong mật huyệt không thương tiếc, khoái cảm mãnh liệt trào dâng làm cho anh dục tiên dục tử, vừa thống khổ lại vừa sung sướng, tiếng rên rỉ cũng vượt tầm kiểm soát mà càng lúc càng bật ra lớn hơn.

- Umm...Tuấn Tuấn...sâu quá rồi...ư...đừng mà...Tuấn...chịu không nổi...umm...
- Kêu dâm như vậy, bảo bối, nói em nghe em làm anh có sướng hay không? - Cung Tuấn vừa hỏi vừa liên tục thúc sâu vào bên trong huyệt thịt, mạnh mẽ đem mèo nhỏ thao đến cao trào.
- Umm...sướng...sướng muốn chết rồi...aa...Tuấn Tuấn anh ra...cho anh ra...
- Gọi lão công!
- Umm...lão công...mạnh nữa...aa...sắp tới rồi...

Dáng vẻ vừa nghe lời vừa phóng đãng của Trương Triết Hạn làm cho da đầu Cung Tuấn trở nên tê dại, tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh, cự vật to lớn mạnh mẽ xỏ xuyên qua cơ thể kiều mị, gậy thịt dữ tợn liên tục ma xát lên vách tràng non mềm khiến cho cửa huyệt nhỏ hẹp theo động tác đưa đẩy mà không ngừng khép vào rồi lại căng ra.

Linh hồn và thể xác hợp nhất, đối với Cung Tuấn, khả năng tự kiềm chế của cậu hoàn toàn không hề tồn tại trước mặt Trương Triết Hạn, mèo nhỏ của cậu ngọt ngào như vậy, quyến rũ xinh đẹp khiến cậu càng nhìn càng mê, càng chiêm ngưỡng thì lại càng không thể nào khống chế được hành vi và lí trí của mình. Cậu siết chặt lấy cơ thể anh, đem cự căn to lớn nhồi đầy vào bên trong nhục huyệt non mềm, kích thích anh rơi vào mê mị, bản thân cậu cũng chẳng thoát ra được động tình đó, Cung Tuấn ghé đầu liếm lấy vành tai Trương Triết Hạn rồi khẽ nói.

- Vợ à...anh yêu em!
- Umm...Tuấn...umm...

Cách gọi của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn giật mình, đang định cất lên lời thắc mắc thì lại bị môi cậu chặn lại, nụ hôn cuồng bạo lại lần nữa ập tới, môi lưỡi giao hoà, trao cho nhau những hương vị ngọt ngào nhất của tình ái.

Cung Tuấn đâm thêm chục phát nữa thì cơ thể Trương Triết Hạn liền có phản ứng, phía bên dưới tiểu huyệt co chặt lại, dâm dịch tràn ra như suối nguồn, anh ngửa đầu ra sau kêu lên một tiếng, cự căn nóng bỏng phía trước cũng nhanh chóng đạt tới cao trào mà bắn ra tinh hoa.

Toàn thân Trương Triết Hạn ngay lập tức mềm nhũn như bị rút cạn sinh lực, ấy thế mà cái người phía trước lại chẳng có dấu hiệu muốn ngừng, hạ thân Cung Tuấn vẫn say mê mà trừu lộng, côn thịt ra vào như máy đóng cọc không biết mỏi mệt khiến cho thần trí của Trương Triết Hạn trở nên mơ mơ hồ hồ, anh không biết là mình đã bị Cung Tuấn thao bao lâu, cậu cứ thế sáp nhập vào cơ thể anh cho đến khi thể xác và tinh thần đều thỏa mãn thì lúc ấy Cung Tuấn cậu mới bằng lòng mà dừng lại.

Một dòng dịch ấm bắn thẳng vào trong dâm huyệt, Cung Tuấn nhắm mắt lại, thở dốc không ngừng, mồ hôi trên người sau một trận vận động kịch liệt đã túa ra ướt đẫm. Một lúc sau, khi đã điều chỉnh được nhịp thở Cung Tuấn mới mở mắt ra nhìn, ánh mắt phủ xuống cơ thể kiều diễm của Trương Triết Hạn, trên làn da trắng ngần giờ đây đều là dấu vết của sự hoan ái.

Nhìn thấy những đoá hoa anh đào nở rộ trên thân thể anh, Cung Tuấn liền thấy hạnh phúc vô cùng. Người con trai này là người cậu yêu, là tâm can máu thịt của Cung Tuấn cậu, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể này đều thuộc về cậu, chỉ mình cậu mà thôi.

Tình yêu mang lại cho con người thật nhiều cảm xúc khó tả, vui có, buồn có, hạnh phúc có và cả lo sợ cũng có. Cậu và anh đã ly biệt quá lâu, thời gian xa cách cũng chẳng phải ít ỏi gì vậy nên trong lòng của Cung Tuấn cứ vẫn luôn lo được lo mất. Cậu sợ rằng ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, sợ một ngày hai người họ lại lạc mất nhau, cậu sợ mình sẽ làm anh tổn thương, sợ mình sẽ làm anh đau khổ, sợ trong cái lúc cậu mất đi lí trí sẽ có một người len vào tim của anh khiến cho anh thay lòng. Nỗi lo ấy vẫn cứ luôn đeo bám, dù là thực tại hay là trong giấc mơ, Cung Tuấn cậu vẫn cứ lo sợ.

Trương Triết Hạn bị làm cả một buổi sáng, đầu óc mông lung, chẳng biết là được ôm về phòng từ lúc nào, cơ thể anh được cậu cẩn thận tẩy rửa, được cậu nâng niu ôm vào trong lòng. Suốt cả quá trình ấy, Cung Tuấn chẳng nói một câu vào, Trương Triết Hạn nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, cảm nhận rõ nỗi bất an trong đôi mắt của cậu, anh biết và anh cũng hiểu cậu là đang lo sợ điều gì.

Bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy cơ thể săn chắc, Trương Triết Hạn vùi mặt mình vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, biết được cậu là đang lo sợ sẽ có ngày mất anh thế nhưng Cung Tuấn cậu liệu rằng có biết, Trương Triết Hạn anh từ trước đến nay làm gì cũng đều rất kiên định, vậy nên anh chắc chắn sẽ trao yêu thương cho cậu nhiều như những gì anh đã hứa.

Tương lai sau này đâu ai đoán trước được điều gì, ngay cả bản thân anh cũng chẳng tránh khỏi được những lo lắng, sợ hãi về tình yêu bởi vì nó vô cùng mong manh và dễ vỡ. Thế nhưng, vỡ hay lành âu cũng là duyên số, lo sợ hay không cũng chẳng có tác dụng gì, vậy nên thay vào đó, anh sẽ cùng cậu sống và yêu cậu bằng cả trái tim, dù cho mai sau có như thế nào thì Trương Triết Hạn anh cũng đều cảm thấy mãn nguyện.

- Tuấn Tuấn...
- Em đây, bảo bối!
- Em không có gì muốn hỏi anh sao?
- ...

Nghe thấy câu hỏi ấy, Cung Tuấn liền trầm mặc vài giây, suy nghĩ một lát rồi quyết định cất tiếng hỏi.
- Sao anh lại quay về? Sao anh lại lựa chọn ở lại bên em?
- Thật sự thì anh cũng đã do dự mấy ngày trời, cuối cùng vẫn nghĩ không ra, sau đó...anh lại quyết định tung đồng xu!
- Tung đồng xu? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại.
- Phải, nếu trúng mặt trái thì anh sẽ quay về bên em! - Trương Triết Hạn mỉm cười đáp.
- Việc trọng đại như thế mà anh lại phó mặc cho trò may rủi, thế nếu trúng mặt phải thì sao? Cả đời anh cũng sẽ không nhìn mặt em nữa?

Giọng nói của Cung Tuấn có chút tủi hờn đầy ai oán vang lên bên tai Trương Triết Hạn, nghe thấy câu hỏi ấy, Trương Triết Hạn anh bỗng nhiên lại bật cười thành tiếng, khoé miệng cong lên nở nụ cười tà tứ, anh ngẩng đầu, khẽ rướn người lên hôn cái chụt vào môi Cung Tuấn rồi vui vẻ đáp lời.
- Nếu rơi trúng mặt phải, anh sẽ lật ngược lại!

Cuộc đời mình là do mình quyết định, sau bao nhiêu thăng trầm Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được những gì anh cho đi một cách chân thành thì sẽ mãi là của anh. Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi, năm dài tháng rộng, Trương Triết Hạn anh nguyện cùng người giai lão đến bách niên.

***

Dài cũng ráng mà đọc nhớ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro