Phần 29 ( Bí mật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn đặt hai tô bún cá thơm nức mũi, nhìn Cung Tuấn đánh chén ngon lành, Trương Triết Hạn càng thêm căm phẫn, tức đến no căng cả bụng thì làm gì còn hứng thú mà ăn nữa.

Thấy Trương Triết Hạn chẳng thèm động đũa, Cung Tuấn liền nhướn mày hỏi.
- Anh không ăn sao?
- ...
- Không ăn nhanh, để nó nguội sẽ không ngon nữa đâu!
- ...

Trương Triết Hạn mặc kệ, quay mặt đi không thèm để ý đến Cung Tuấn, không trả lời cũng làm như không nghe thấy. Cung Tuấn cứ tự thoại một mình như thế, thấy bản thân bị bơ thì liền không hài lòng.
- Mèo tha mất lưỡi anh rồi hay sao?
- Miệng là của tôi, tôi thích nói thì nói, không thích nói thì không nói! Cậu quản được chắc!

Nghe thấy vậy, Cung Tuấn liền nghẹn họng, cậu ho khan một tiếng, rồi lại nhíu mày suy tính nghĩ cách để Trương Triết Hạn ăn. Dì Lý đứng đằng sau thấy hai người cứ đấu khẩu như vậy thì liền lên tiếng giải vây, bà lại gần Trương Triết Hạn rồi cười nói.
- Cậu Trương dùng thử một chút đi, món này là thiếu gia tự tay nấu đấy!

Trương Triết Hạn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cung Tuấn sao lại có thể nấu cho anh ăn được cơ chứ? Người thuộc tầng lớp thượng lưu, lắm tiền nhiều của nhất Trung Quốc, nắm trong tay hai cái tập đoàn đỉnh lưu trên thế giới vậy mà lại vào bếp nấu bún cá ư?
- Dì Lý, dì đừng đùa con nữa, dì dám khẳng định tô bún này không phải là dì nấu sao?

Nhận ra sắc mặt Cung Tuấn sa sầm xuống, dì Lý liền vội vàng thanh minh cho thiếu gia nhà mình.
- Đương nhiên không phải! Cậu đã từng thử qua đồ tôi nấu rồi, mùi vị này chắc chắn không giống!
- ...
- Cậu Trương, đây không phải là lần đầu thiếu gia nấu cho cậu đâu, năm xưa có lần cậu ốm thì thiếu gia cũng xuống bếp nấu cho cậu rồi đó!

Trương Triết Hạn nghe xong liền nhíu mày, cố gắng nhớ lại một chút, nhưng trong kí ức của anh thì chẳng có lần nào Cung Tuấn nấu cho anh ăn cả. Đôi mắt nheo lại có chút nghi ngờ, Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn rồi hạ giọng nói.
- Thật không? Tôi cảm thấy việc này khó tin lắm!
- Từ mai anh muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nấu cho anh! Đến lúc đó tin hay không tự khắc sẽ rõ thôi!

Nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy, hai mắt Trương Triết Hạn liền rực sáng, cả khuôn mặt cũng thêm phần rạng rỡ hơn lúc trước rất nhiều. Cung Tuấn bận trăm công nghìn việc như thế, lại có thể biết nấu ăn, hơn nữa còn chủ động nói anh có thể thoả thích chọn món, cậu sẽ đích thân nấu cho anh ăn. Nghĩ đến điều đó không hiểu sao trong lòng Trương Triết Hạn lại cảm thấy vui vẻ.

Nhìn thấy cơ mặt của Trương Triết Hạn đã dãn ra, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười, cậu đưa ánh mắt ôn nhu của mình sang nhìn anh rồi cất lên giọng điệu bình thản cứ như chẳng hề hay biết câu nói của mình khiến cho những người xung quanh kinh ngạc tới mức nào.
- Anh thích gì, cứ việc liệt kê đi!

Đối với sự cưng sủng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật lòng vẫn có chút quen, anh chẳng thèm đắn đo suy nghĩ, nhanh chóng giơ ngón tay ra bắt đầu đếm, liệt kê ra danh sách những thứ mình muốn ăn, không hề khách khí một chút nào.
- Tôi muốn ăn thịt xào chua ngọt, bò cay Hồ Nam, tôm xào hạt điều, tôm hùm đất, trứng bách nhật, sủi cảo, gà ủ rượu,...

Trương Triết Hạn đọc ra một loạt cái tên vậy mà Cung Tuấn cũng nghe một cách cực kì nghiêm túc, sau cùng, khi anh đã ngưng lại thì cậu liền gật đầu, cất lên lời đồng ý.
- Được! Bây giờ anh mau ăn đi, ngày mai tôi sẽ nấu những món đó cho anh!
- Một mình cậu làm!
- Mình tôi làm!

Thấy Cung Tuấn chiều mình như vậy, Trương Triết Hạn lại được nước lấn tới, anh muốn xem xem hiện giờ bản thân mình ở trong tim người con trai kia rốt cuộc là chiếm mấy phần, nhìn tô bún đã ăn được gần nửa của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền cong môi lên cười nói.
- Có phải bây giờ tôi muốn cậu làm gì cũng được?

Cung Tuấn giật mình, nhíu mày lại nhìn anh, nghe thấy câu hỏi ấy, một dự cảm không tốt liền nhanh chóng dâng lên trong lòng, thế nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn dùng mọi cách để yêu chiều người con trai này và làm thỏa mãn hết thảy mọi điều mà anh ấy muốn. Cho dù điều đó có hợp lý hay không, chỉ cần có thể khiến cho anh thấy thoải mái, anh vui vẻ thì cậu sẽ cam tâm tình nguyện mà làm.
- Phải! Anh muốn gì cũng được! - Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại.

Đúng thế, Trương Triết Hạn muốn gì cũng được, kể cả bây giờ anh có muốn lấy sao ở trên trời thì Cung Tuấn cậu cũng sẽ tìm đủ mọi cách để hái chúng xuống cho anh. Chỉ cần đó là điều làm anh vui, Cung Tuấn cậu sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả phải hy sinh cả cái tính mạng này.

Thấy Cung Tuấn dứt khoát như vậy, Trương Triết Hạn cũng chẳng thương tiếc nữa, anh vẫy tay gọi người giúp việc rồi dõng dạc cất lời.
- Nhìn bát bún kia nhạt nhẽo quá! Thêm chút ớt cho thiếu gia của mấy người đi!
- Cái này... - Người giúp việc sợ đến run người, vội vàng đưa mắt sang nhìn Cung Tuấn.

Chiêu này của Trương Triết Hạn quả thực rất tàn độc, Cung Tuấn trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Trương Triết Hạn và đồ cay. 6 năm trước anh tra tấn cậu bằng cái món lẩu cay xé lưỡi, 6 năm sau người về, ý tưởng cũng không đổi, vẫn cứ là bắt cậu phải ăn cay. Thế nhưng biết làm gì khác khi điều đó làm anh vui, đáp lại ánh nhìn của người giúp việc, Cung Tuấn liền nhàn nhạt lên tiếng.
- Cho vào đi!

Nhận lệnh của Cung Tuấn, người giúp việc liền e dè cầm theo lọ ớt siêu cay tiến đến, rón rén xúc một thìa nhỏ cho vào bát của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhìn thấy lượng ớt bỏ vào ít như thế thì không hài lòng chút nào, anh nhíu mày, lạnh giọng yêu cầu.
- Cho thêm vào!
- ...

Người giúp việc biết hiện giờ người to nhất là Trương Triết Hạn cho nên không dám làm phật ý, trong lòng thầm cầu nguyện cho thiếu gia của mình. Thế nhưng một thìa đầy cho vào rồi, người kia vẫn không ưng ý, cứ liên tục yêu cầu phải thêm ớt.
- Thêm nữa!
- ...
- Thìa nữa!
- ...
- Một thìa nữa đi!

Cứ thế, bốn, năm thìa ớt đầy ụ được thêm vào, cho đến khi nước dùng trong tô bún của Cung Tuấn thành một màu đỏ rực, Trương Triết Hạn mới cảm thấy hài lòng. Nhìn tô bún cá thơm ngon chỉ trong nháy mắt đã biến thành một biển lửa rực rỡ, mùi cay nồng sộc lên khiến cho Cung Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn cái người đối diện đang đưa ánh mắt thách thức về phía mình, Cung Tuấn liền hít một hơi lạnh rồi bắt đầu động đũa.

Chỉ mới vừa miếng đầu tiên thôi, Cung Tuấn đã cảm thấy sắp không chống đỡ được rồi, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm, miệng, lưỡi bỏng rát, cả người nóng rực cả lên. Mặc dù cái hợp chất mà Trương Triết Hạn tạo ra khiến cho Cung Tuấn khốn khổ vô cùng thế nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của anh, cậu lại như có thêm động lực để ăn tiếp. Từng miếng, từng miếng đi vào trong dạ dày như thiêu như đốt khó chịu kinh hồn.

Dì Lý ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng ấy thì liền cảm thấy lo lắng như ngồi trên đống lửa. Thiếu gia của bà lạnh lùng cao quý như thế, đã chịu hạ mình xuống bếp nấu ăn, đồng ý cho người kia thoả sức chọn món, đã thế lại còn chịu nhịn mà ăn cay nữa chứ. Thiếu gia nhà bà từ nhỏ đến giờ dạ dày đã không tốt, không thể nào ăn được đồ cay, thật tâm bà rất muốn can ngăn hành động hại người ngốc nghếch kia lại thế nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Cung Tuấn, bà lại chỉ có thể đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mà không dám hé miệng nói một câu, càng không dám ngăn thiếu gia lại.

Người con trai kia chính là ông trời mà thiếu gia nhà bà đang cố gắng nỗ lực dỗ dành, bao nhiêu năm qua cậu đã chịu khổ chịu nhục vì người con trai ấy thì hiện giờ ai dám làm cho cái người đó khó chịu hay phật ý đây.

Cung Tuấn không biết ăn cay, Trương Triết Hạn không phải không biết, mặc dù ban nãy trong lòng anh có chút hả hê thật thế nhưng hiện giờ khi thấy cậu khổ sở như vậy, Trương Triết Hạn anh lại thấy không nỡ.
- Đừng ăn nữa!
- ... - Cung Tuấn không đáp lại, vẫn cứ chuyên tâm cắm mặt vào ăn.
- Cung Tuấn!
- ...
- Tuấn Tuấn! Anh nói đừng ăn nữa!

Đôi đũa trên tay ngay lập tức khựng lại, Cung Tuấn nhanh chóng đưa mắt lên nhìn Trương Triết Hạn, chẳng hiểu sao cơn bỏng rát rạo rực trong cơ thể chỉ nhờ cái câu nói kia của anh liền tan biến.
- Vậy anh mau ăn đi, à khoan, đồ ăn nguội rồi! Dì Lý, đổi cho anh ấy bát khác!

Tâm tình như được xoa dịu, Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy vui vẻ, thế nhưng ngay sau khi dì Lý bưng tô bún mới nóng hổi ra thì điện thoại trong túi quần của Trương Triết Hạn lại vang lên không ngừng. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy người gọi đến là Vương Minh Triết thì liền vội vàng đứng dậy, tìm chỗ tránh mặt Cung Tuấn để nghe.

Anh đi rồi, để lại một người ngẩn ngơ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần, trong lòng Cung Tuấn quặn thắt từng cơn, cái cảm giác bỏng rát của vị cay mang lại giờ đây lại chẳng ăn thua gì so với cái cảm nhận của trái tim, đau đớn, thống khổ vô cùng. Bàn tay to lớn nắm chặt cây đũa trong tay như muốn bẻ gãy, còn gì đau đớn hơn cái cảm giác bị lãng quên ngay cả khi mình đang tồn tại thế này cơ chứ.

Nhìn Cung Tuấn buồn bã như thế, dì Lý cũng thấy chạnh lòng, thật ra bà rất rõ, cũng rất hiểu cái thứ mà thiếu gia của bà cần nhất không phải là sự quan tâm của mọi người mà thực chất cậu ấy chỉ cần sự xuất hiện của một người mà thôi, và cái người đó lại chính là Trương Triết Hạn.

Bát bún trên tay vẫn còn nghi ngút khói, dì Lý liền đưa đến trước mặt Cung Tuấn rồi ra hiệu bảo cậu mang lên. Hiểu được ý tứ của dì Lý, Cung Tuấn nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy bát bún nóng hổi rồi đứng dậy, theo hướng đi của Trương Triết Hạn mà tiến lên phòng.

Bên phòng ngủ, Trương Triết Hạn đang đứng trò chuyện cùng với Vương Minh Triết, vừa nói được vài câu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa đều đều. Không nghĩ là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền thản nhiên ra mở cửa, vừa trông thấy người trước mặt, trên tay đang cầm bát bún ngút khói, sống lưng của anh liền cứng đờ.

Cung Tuấn phi thường bình tĩnh, biết anh đang nói chuyện điện thoại cho nên cũng giữ ý không lên tiếng, cậu bưng tô bún, lách người qua rồi tiến vào bên trong. Hành động vô cùng tự nhiên này của Cung Tuấn bỗng nhiên lại khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy chột dạ, cứ như bản thân mình đang làm sai điều gì đó, thế nhưng bên trong điện thoại tiếng gọi của Vương Minh Triết cất lên đã kéo hồn phách của anh về thực tại.
- Triết Hạn!
- À...anh đây!
- Ngày mai em sẽ về, để anh ở đó em thật không yên tâm!
- Em...em không cần về đâu! Tự anh thu xếp được!
- Em nói về là về! Thế nhé, Triết Hạn...đợi em!

Dường như cảm nhận được có gì đó không đúng, Vương Minh Triết dứt khoát nói xong liền dập máy, chẳng để cho Trương Triết Hạn có cơ hội nói thêm câu nào. Cung Tuấn nhìn thấy anh ngây người đứng đó, tâm tình ngay lập tức trùng xuống, trong lòng trỗi dậy một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, rạo rực đến cồn cào.

Cậu yêu anh, tình cảm đó từ trước đến giờ chưa từng thay đổi vậy mà hiện tại lại chỉ dám đứng từ xa để nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người con trai khác. Tình cảm này có được xem là yêu đơn phương hay không? Cung Tuấn không biết, cậu chỉ biết được là cái thứ xúc cảm đó, thật sự rất khó chịu.

Đặt tô bún lên trên mặt bàn, Cung Tuấn chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ xoay người rời đi. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng không kiềm được mà thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn cứ lạnh lùng như thế. Ngón tay nhỏ khẽ đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, cứ mỗi lần người đó xuất hiện, y như rằng lại mang đến một luồng kí ức đau thương, thế nhưng khi nhìn lại, bản thân anh lại nhận ra rằng mình vẫn cứ yêu thương những kí ức đó, cho dù có muốn anh cũng không thể nào quên.

Không thể quên đi, nhưng lại chẳng thể nào tiếp tục, chỉ là giờ đây Trương Triết Hạn đã chấp nhận cái kí ức đó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi vô tận. Anh biết rõ mình chẳng là ai, cũng biết mình chẳng là gì trong cuộc sống của Cung Tuấn, đơn giản giữa anh và cậu giờ đây chỉ còn là một mảng kí ức mơ hồ mà thôi.

Nếu như cố gắng vùi dập cái kí ức đó thì có khác gì phỉ báng quá khứ của chính mình, vậy nên cho đến hiện tại, lựa chọn tốt nhất vẫn là "buông". Kỉ niệm đó, hồi ức đó, anh sẽ giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho riêng mình.

Cánh cửa sổ vẫn đang hé mở, đêm lặng im, trời buông gió về lùa vào trong phòng thật mát mẻ. Gió vẫn thổi, xuyên qua miền kí ức, mặc dù đã nghĩ nó tốt đẹp, vậy mà giây phút này, lồng ngực lại cứ thấy đau đau. Trương Triết Hạn nhíu mày đặt tay lên trên ngực mà xoa nhè nhẹ, cùng lúc ấy ánh mắt anh lại nhìn sang tô bún trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, trong bụng tức khắc không tránh khỏi nhộn nhạo, điên cuồng kêu réo đòi được ăn.

"Thơm quá"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu rồi nhanh chân tiến về phía bàn nhỏ, mùi thơm thật sự kích thích dạ dày, ăn vào ban đêm thì còn ngon hơn gấp bội. Vứt hết cái đống suy nghĩ đau đầu kia qua một bên, Trương Triết Hạn liền khẩn trương ngồi xuống, đánh chén tô bún cá tuyệt diệu mà bản thân mình đã thèm bấy lâu.

Sau khi xử lí xong, Trương Triết Hạn liền đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn rồi leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, thật sự chẳng có gì hạnh phúc hơn là được ăn no, cái giường thân quen này cũng quá êm ái rồi, toàn thân mệt mỏi lăn lộn trên giường một lúc, Trương Triết Hạn liền không cưỡng lại được cái cơn buồn ngủ mà chìm dần vào trong mộng cảnh, an yên say giấc nồng.

Trương Triết Hạn ngủ rất say, thế nhưng đến nửa đêm thì anh lại tỉnh, nghe thấy bên ngoài có tiếng cào cửa "lạch cạch, lạch cạch" Trương Triết Hạn liền giật mình ngồi bật dậy, sau đó rón rén bước chân xuống giường, tiến ra phía cửa để xem có chuyện gì. Cửa phòng ngủ được mở ra, Trương Triết Hạn liền giật mình mở to hai mắt, anh vội vàng ngồi xuống, ôm chầm lấy chú chó màu đen béo ú trước mặt, dụi dụi má mình lên cái đầu nhỏ của nó.
- Luffy, sao giờ mày lại béo thế này! Luffy, mày còn nhớ tao chứ?
- Ẳng ẳng...

Luffy cất tiếng kêu khe khẽ, nó mừng rỡ, vẫy đuôi rối rít rồi liếm liếm khắp cơ thể Trương Triết Hạn như là một lời chào hỏi đáng yêu. Ngỡ ngàng, vui mừng và hạnh phúc, hốc mắt Trương Triết Hạn bỗng đỏ hoe, anh không thể ngờ Luffy chỉ sống cùng mình có một thời gian ngắn ngủi vậy mà nó vẫn nhận ra anh sau 6 năm xa cách.

Quá xúc động, Trương Triết Hạn ôm lấy Luffy thật chặt, hai cánh anh đào khẽ chu ra đặt lên cái trán nhăn nhăn của nó một nụ hôn trìu mến, như cách để bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ của anh trong suốt bao năm qua. Đáp lại, Luffy cũng nhìn anh bằng cặp mắt rưng rưng ngấn nước, màn tái ngộ bình dị nhưng đầy xúc động diễn ra trong phút chốc, sau đó, Luffy như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Trương Triết Hạn rồi vội vã phi thân xuống dưới cầu thang.

Nhìn theo cái dáng vẻ vội vã của chú chó nhỏ, Trương Triết Hạn liền tò mò đi theo, anh bước từng bước cẩn trọng xuống phía dưới, trông thấy căn bếp vẫn còn sáng đèn, Trương Triết Hạn liền nhíu mày khó hiểu, anh nhanh chóng tiến bước theo Luffy đi vào căn bếp đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Triết Hạn liền sững người, chỉ thấy Cung Tuấn đang rót nước, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm ướt nhẹp một mảng.

Trương Triết Hạn chẳng kịp suy nghĩ nhiều, trái tim như muốn vỡ tung ra vậy, anh vội vàng đi tới, lo lắng cất tiếng hỏi.
- Cung Tuấn, cậu không sao chứ?
- Không...không sao! - Cung Tuấn giật mình khi thấy Trương Triết Hạn xuất hiện, bàn tay đang cầm lọ thuốc theo trực giác mà giấu nhẹm ra đằng sau.

Tất nhiên là hành động đó không thể nào lọt qua được tầm mắt của Trương Triết Hạn, thế nhưng anh không quan tâm được nhiều như thế, hiện giờ anh chỉ muốn biết người con trai này có làm sao hay không mà thôi.
- Cậu bị đau dạ dày đúng chứ?
- ...

Cung Tuấn lặng người, không đáp lại, chỉ đứng đó mím môi nhịn đau mà nhìn anh. Trông qua hành động đó của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn biết mình đã đoán đúng rồi.
- Không ăn được còn cố mà nuốt! Trong nhà có thuốc đúng chứ? Ở đâu tôi đi lấy cho!
- Tôi có thuốc đây rồi! - Cung Tuấn nói xong liền nắm chặt lọ thuốc trong tay, xác định được tên thuốc đã bị che khuất lúc bấy giờ cậu mới đưa lên lắc lắc trước mặt anh.

Cung Tuấn không biết nói dối, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của cậu là anh có thể nhận ra ngay, thế nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn bóc mẽ cái tên điên này, cậu muốn diễn thì anh cũng sẽ chấp nhận diễn theo vậy.
- Vậy cậu mau uống đi, hai viên! Nước này lạnh rồi, để tôi lấy nước ấm cho!

Trương Triết Hạn nói xong liền cầm lấy cốc nước trên bàn rồi xoay người đi lấy nước ấm, rất nhanh sau đó anh quay lại, đưa ly nước về phía Cung Tuấn rồi lên giọng.
- Mau uống đi!
- Cảm ơn! - Cung Tuấn nhận lấy cốc từ bàn tay Trương Triết Hạn, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua, cái cảm giác ấy cứ như chạm vào tim, khiến cho Cung Tuấn cậu bỗng thấy bản thân mình thật yếu đuối.

Thấy Cung Tuấn uống thuốc xong, Trương Triết Hạn cũng không rời đi ngay mà còn nán lại ở cạnh Cung Tuấn thêm một lúc nữa, thấy sắc mặt của cậu đã ổn định hơn lúc nãy, trong lòng anh cũng yên tâm hơn phần nào. Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 1h sáng rồi vậy mà anh vẫn còn chưa ngủ, nghĩ như thế, Cung Tuấn liền cất tiếng hỏi.
- Sao anh lại xuống đây? Không ngủ được sao?
- Là Luffy dẫn tôi xuống! Thật không ngờ cậu vẫn còn giữ lại nó! - Trương Triết Hạn nhếch miệng lên cười rồi đáp lại, nhìn thấy Luffy đang quanh quẩn dưới chân mình, anh liền không kiềm được mà cúi người xuống bế nó lên.

Cái khoảnh khắc Trương Triết Hạn âu yếm chú chó nhỏ, trái tim Cung Tuấn chợt đập rộn vang, cậu từ trên cao đưa mắt nhìn xuống, chỉ trong thoáng chốc toàn thân liền nóng bừng. Vì không có đồ cho nên Trương Triết Hạn đành mặc lại quần áo cũ trong tủ, thế nhưng hiện giờ có vẻ như anh lại gầy hơn so với trước kia cho nên cái áo đang mặc khá là rộng, cổ áo trễ ra một mảng lớn để lộ đôi bầu ngực trắng mịn căng tròn.

Cung Tuấn từ trên nhìn xuống liền thấy rõ cảnh sắc bên trong không sót thứ gì, cổ họng nặng nè nuốt nước bọt. Dường như cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt rực lửa của Cung Tuấn, trái tim của anh như ngưng đập. Nụ hoa anh đào đỏ hồng lấp ló đằng sau chiếc áo phông mỏng manh kia chẳng biết vì lí do gì mà cương cứng, quá xấu hổ, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đưa một tay lên che lại cổ áo của mình. Để lảnh tránh sự xấu hổ ấy, Trương Triết Hạn hắng giọng một tiếng, anh thả Luffy xuống rồi đứng dậy, vừa chuyển động vừa lên tiếng hỏi.
- Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Không sao...
- Aa...

Vì Luffy rất béo cho nên khá là nặng, tư thế ngồi vừa rồi của Trương Triết Hạn lại không thích hợp cho nên lúc anh đứng dậy liền không tránh khỏi bị tê, cơ thể lảo đảo như muốn ngã nhào xuống đất, Trương Triết Hạn nhắm tịt mắt lại, tay dơ ra quơ quơ loạn sạ, khi chạm vào vật ở phía trước, anh liền vội xoè cái móng mèo của mình ra mà nắm lấy.

Thấy Trương Triết Hạn sắp ngã, Cung Tuấn liền đưa tay ra đỡ lấy cơ thể anh thế nhưng cậu lại không ngờ được Trương Triết Hạn lại túm lấy cổ áo của mình mà lôi xuống. Thật may, một mãnh nam như Cung Tuấn thì không thể nào để cho người khác dễ dàng điều khiển được, cậu nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ, chế ngự cơ thể anh, kéo anh lại gần về phía mình.

Cung Tuấn đã thành công giữ được Trương Triết Hạn, thế nhưng lại không giữ được trang phục của mình chỉnh chu. Do ban nãy cuống quá, Trương Triết Hạn đã thẳng tay túm lấy cổ áo của Cung Tuấn mà lôi mạnh cho nên hiện giờ cái áo đáng thương đã rách một mảng lớn, cũng nhờ điều đó mà một cảnh tượng kinh hãi đã hiện ra ngay trước mắt Trương Triết Hạn khiến cho anh đơ người ra mất vài giây.

Bí mật của mình chỉ trong nháy mắt bị bại lộ, Cung Tuấn vội vàng đẩy Trương Triết Hạn ra rồi kéo lại cổ áo của mình. Trông thấy hành động đó của Cung Tuấn, lại vô tình nhìn thấy lọ thuốc trong tay cậu, Trương Triết Hạn liền lắp bắp hỏi.
- Cái này...Cung...Cung Tuấn...cơ thể của cậu...
- Không liên quan đến anh, anh lên phòng nghỉ ngơi đi!

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền nhanh chóng rời đi để lại một mình Trương Triết Hạn ngây người đứng đó với một loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
"Cung Tuấn rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao cơ thể của cậu lại chằng chịt vết thương như thế? Lọ thuốc kia chỉ là vitamin? Tại sao Cung Tuấn lại phải nói dối là thuốc đau dạ dày? Rốt cuộc...đã có chuyện gì?"

***

Tại sao? Có ai biết tại sao không 🤣🤣🤣

Còn điều nữa muốn nói, lại một tháng nữa qua rồi, tháng mới chúng ta cùng kiên cường nhé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro