Phần 24 ( Định mệnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vội vàng bước xuống cầu thang, khi đôi chân vừa đặt xuống bậc cuối cùng, nhìn thấy cái người đang ngồi chễm trệ đánh cờ với ba mình kia, cơ thể anh ngay lập tức đông cứng.

- Chiếu tướng! Haha...Sao nào! Tâm phục khẩu phục ta chưa?
- Bác trai khiến cho cháu hôm nay được rửa mắt rồi!

Vương Minh Triết nói xong liền đưa mắt nhìn lên, trông thấy Trương Triết Hạn đang đứng gây người ra đó, cậu ta liền cong môi lên tươi cười rồi chào hỏi.
- Triết Hạn, anh dậy rồi đấy à? Mau lại đây!
- Tiểu Hạn à, cậu bạn này của con khá đấy, ngồi đánh với ta cả buổi sáng mà không thấy chán, con nên học tập người ta đi! Mang tiếng con trai mà ngồi đánh cờ với ba mình không quá nổi 5 phút! Con mau lại đây, ai đời lại để bạn mình đợi cả buổi sáng như thế bao giờ!

Trương Triết Hạn hiển nhiên sững người, không ứng phó kịp với cái không khí bất chợt vô cùng thân thiết này, dưới sự thúc dục của ba Trương, anh liền chầm chậm cất bước chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Minh Triết, Trương Triết Hạn nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Nghỉ hè chán quá, em đến đây tìm anh chơi cho đỡ chán! - Vương Minh Triết thu dọn bàn cờ, vừa làm vừa thản nhiên đáp lại.
- Tôi với cậu hình như không thân đến cái mức đó!
- Trước lạ sau quen, không thân rồi cũng sẽ thành thân mà thôi!

Vương Minh Triết thật ra đã biết mọi chuyện mà Trương Triết Hạn gặp phải, từ cái lúc nhìn thấy anh leo lên xe của mẹ Cung Tuấn, bản thân cậu đã nhận ra điều bất thường cho nên đã nhanh chóng mà đi theo. Ở trong tiệm trà đó, Vương Minh Triết cậu cũng ngồi gần vị trí của anh, chứng kiến cái màn dùng tiền ép người nhưng bị từ chối, lòng dạ cậu lại cảm thấy hả hê vô cùng.

Khi Trương Triết Hạn rời khỏi tiệm trà ấy, Vương Minh Triết cũng nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng khi đi ngang qua bàn của Cung phu nhân, cậu ta lại tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại đầy nham hiểm của bà ta với lại người trợ lí.
- Triệu Kính, làm như thế đã ổn chưa? Tôi thấy xử lý như vậy vẫn còn nhẹ lắm! Ông có cảm thấy như vậy hay không?
- Phu nhân à, như vậy là nặng rồi! Phu nhân làm như vậy thì chính là giết người mà không cần dao đó! Cả nhà Trương Triết Hạn chắc chắn đang loạn như ngồi trên đống lửa rồi!

Nhớ lại những gì mà mẹ Cung Tuấn đã làm với gia đình anh, Vương Minh Triết thầm nhủ trong lòng rằng đây chính là cơ hội mà ông trời đã mang đến cho cậu, đã bỏ lỡ một lần, cậu không muốn lại phải bỏ lỡ lần nữa.

Lúc này, Mẹ Trương đã dọn cơm xong, mọi người nhanh chóng tiến vào trong bếp rồi ngồi xuống dùng bữa, cha Trương bởi vì chưa từng gặp Cung Tuấn, lại trông thấy Vương Minh Triết hợp ý mình như vậy thì ngay lập tức có thiện cảm với cái đứa nhỏ này, ông vui vẻ gắp cho cậu một miếng thịt thơm ngon, lại thấy cậu ta lễ phép nói tiếng cảm ơn thì liền cười khà khà rồi nói.
- Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, lần sau đợi về Trùng Khánh thì thường xuyên qua nhà đánh cờ với ta nhé!

Mẹ Trương vì mải tiếp đồ ăn cho ông nội cho nên nhất thời không chú yếu đến 2 từ "lần sau" mà chồng mình nói, thế nhưng Vương Minh Triết lại hiểu rất rõ 2 chữ đó có ý gì, cậu ta lập tức ái ngại đưa tay lên gãi gãi đầu rồi tủm tỉm cười còn Trương Triết Hạn thì lại chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến mấy cái tiểu tiết ấy, anh nghe thấy nhưng lại coi như không thấy gì.

Dùng cơm xong, Vương Minh Triết ở lại chơi thêm một lúc nữa, cậu ta cố gắng tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, nghĩ ra đủ trò hay ho để nói với Trương Triết Hạn thế nhưng lại nhận ra vẻ mặt của anh khi ở bên cạnh cậu không được tự nhiên cho lắm, dục tốc thì bất đạt còn mưa dầm thì thấm lâu, mặc dù ban đầu anh không có tình cảm với cậu, thế nhưng bằng việc kiên trì Vương Minh Triết cậu chắc chắn sẽ lấy được lòng anh.

Ngày hôm nay đến đây quả là không uổng công vô ích, bản thân Vương Minh Triết cũng xem như là đã có một chút thành tựu rồi, mới lần gặp đầu tiên cậu đã tạo được ấn tượng tốt với cha mẹ của anh, khởi đầu này xem ra khá là thuận lợi. Mặc dù Trương Triết Hạn đối với cậu vẫn còn có khoảng cách, phản ứng của anh vẫn còn khá lạnh nhạt với cậu thế nhưng kể cả có như vậy thì Vương Minh Triết cậu cũng chẳng thấy nản lòng, bất quá bây giờ đi về thì mai lại đến, cả kì nghỉ hè này cậu sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho anh, ở bên anh, giúp anh quên đi những kí ức đau thương đó.

Tối hôm đó, Trương Triết Hạn đứng ngây người bên ô cửa sổ, ánh mắt vô định hướng ra nhìn xa xăm, tay trái anh đặt lên trên ngực mình, khẽ siết chặt lại. Anh không hối hận vì đã yêu Cung Tuấn bởi vì yêu không có nghĩa là chỉ nếm trải những cảm giác hạnh phúc mà đôi khi nó còn là cả những đớn đau. Tất cả những cảm xúc đó đều là tình yêu, có yêu thương thì cũng có sự phản bội, có hạnh phúc thì cũng có những nỗi đau, có chờ mong thì cũng có hụt hẫng, có quan tâm thì cũng có hững hờ và có yêu rồi cũng sẽ có ngày phải rời xa.

Cho đến tận bây giờ, đối với tất cả những cảm giác mà Trương Triết Hạn có khi ở bên Cung Tuấn, thật tâm anh vẫn rất trân trọng mặc dù cho cuộc tình đó của anh diễn ra khá ngắn ngủi. Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên gương mặt của chính mình, cánh môi mím chặt trong lòng đau xót, Trương Triết Hạn anh không phải là Mộ Dung Nhã cũng không phải là bản sao. Tình cảm của anh dành cho Cung Tuấn chân thành như thế, anh luôn cố gắng làm cho cậu hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có, vậy mà cậu lại chỉ xem anh là người thay thế, tình yêu của anh lại càng không đáng để cho cậu trân trọng.

" Tôi thừa nhận, ban đầu tôi cố ý tiếp cận Trương Triết Hạn, đó là vì hứng thú nhất thời của tôi, bởi vì anh ấy có khuôn mặt khá giống Mộ Dung Nhã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về người con trai này"

Lời thú nhận ấy cứ quanh quẩn bên tai Trương Triết Hạn, nghĩ đến những lời mà Cung Tuấn nói, thật sự Trương Triết Hạn anh không thể chịu được cái cảm giác ở bên một người mà bản thân mình không hề tồn tại trong mắt của người ấy. Hai hàng mi run run như đang cố gắng kiềm chế xúc cảm của bản thân, tại sao Cung Tuấn lại ích kỉ như thế, tại sao cậu lại tệ đến như vậy, tại sao cậu lại chỉ nghĩ về bản thân mà không hề nghĩ tới cái cảm giác của anh.

Anh thừa nhận bản thân mình đã yêu người con trai ấy, thậm chí là tình cảm của anh dành cho cậu còn sâu đậm từ lúc nào không hay. Thế nhưng không vì vậy mà Trương Triết Hạn anh có thể nhắm mắt làm ngơ, để cho Cung Tuấn tùy ý điều khiển cuộc sống của anh như vậy. Anh phải là chính mình, anh không phải Mộ Dung Nhã, vậy nên cho dù trái tim cho đưa trọn cho Cung Tuấn rồi thì anh cũng quyết phải đem nó nhốt lại, mặc dù đau đấy, khổ đấy thế nhưng anh thà làm vậy còn hơn chấp nhận những việc mà cậu đã làm với anh bởi vì thà đau một lần còn hơn là phải chịu cái nỗi đau đớn ấy đến suốt đời.

"Tí tách...tí tách"

Mưa rồi, từng giọt nước nhè nhẹ rơi xuống, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại bật cười thành tiếng, ông trời đúng là biết cách trêu người, lúc nào cũng thế, khi tâm trạng anh trở nên tồi tệ thì bầu trời lại đổ xuống một cơn mưa. Cổ họng khô khốc, cả cơ thể anh cứ từng đợt nóng rực như lửa rồi lại từng đợt lạnh giá như băng, Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt, thân hình cô độc đứng ở đó tận hưởng cái hương vị của mưa, hương vị của đau thương, hương vị của nỗi sầu bi u uất.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, một lúc sau, Trương Triết Hạn lại xoay người, cất bước chân rất chậm rất chậm đi về phía chiếc giường nhỏ bé, trái tim trong lồng ngực cứ đau quặn từng cơn, liên hồi, liên hồi chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại, mi tâm đau đớn nhíu thật chặt, thân người như con thú nhỏ co rúm lại một góc run run rẩy rẩy, đôi mắt vốn sáng trong giờ đây lại trở nên vô hồn. Trương Triết Hạn không khóc thế nhưng trong đáy mắt anh lại chỉ còn là một khoảng không trống rỗng và mờ mịt, dường như đối với tất cả những việc đã xảy ra Trương Triết Hạn anh không hề hay biết gì hết.

"Cốc...cốc...cốc"

- Triết Hạn à!
- ...
- Triết Hạn à, con có trong đó không!
- ...
- Cái thằng bé này, chắc lại ngủ rồi!

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Mẹ Trương thế nhưng Trương Triết Hạn lại không hề đáp lại, mà thật ra bây giờ anh căn bản chẳng thể nghe thấy gì hết. Trương Triết Hạn cứ ngồi đó, đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt mình rồi lại đờ đẫn nhìn vào tấm gương nhỏ đang phản chiếu vẻ mặt của anh như đang suy nghĩ về việc gì đó. Khoé miệng cong lên nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng chua xót.

Thật nực cười, người con trai đó đã đâm vào trái tim anh ngay từ khi mới bắt đầu, vậy mà lúc đó anh lại cứ ngây thơ không hề hay biết rằng trong đôi mắt mà anh vẫn luôn say mê ấy, Trương Triết Hạn anh lại có một cái tên đó chính là "người thay thế".

Người thay thế mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế, đối với Cung Tuấn, có lẽ Trương Triết Hạn anh là một cái gì đó mà khi cậu cần thì sẽ tìm đến, rồi tới lúc không cần thì sẽ lẳng lặng rời đi. Bản thân anh cũng chỉ là một người có nhiệm vụ để lấp đi chỗ trống trong trái tim cậu mà thôi. Dùng anh để thay thế một ai đó khiến cho cậu tổn thương để rồi chính cậu lại làm tổn thương một người nữa thật tâm yêu cậu chính là anh.

Trương Triết Hạn anh cũng là con người, cũng có trái tim cũng có cảm xúc, anh không phải sắt đá vô tri vô giác thì làm sao chấp nhận được nổi cái sự thật khủng khiếp ấy? Càng yêu sâu đậm, vết thương trong lòng càng lớn, Trương Triết Hạn anh giờ đây mới rút ra được một điều rằng, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ phải kết thúc, nhưng những điều đen tối lại vẫn cứ tiếp tục mãi mãi, anh càng ở bên cạnh người con trai vô tình đó lâu thì bản thân anh sẽ càng đau khổ.

Yêu nhau, bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám đảm bảo mình có thể làm được điều đó, vậy nên phương pháp an toàn và thích hợp nhất mà Trương Triết Hạn anh có thể nghĩ ra đó chính là tự yêu lấy chính bản thân mình trọn đời mà thôi, anh thà sống với nỗi cô đơn còn tốt hơn yêu thương cái người giả dối.

***

Biệt phủ Cung Tuấn.

Lăng Duệ đưa mắt nhìn quanh một lượt, đồ đạc bên trong căn phòng của Cung Tuấn giờ đây đã trống trơn, cậu ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình, nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của Cung Tuấn, Lăng Duệ liền lên tiếng hỏi.
- Như này là sao? Sao đùng cái cậu lại quyết định như thế?

Chuyện Cung Tuấn đột ngột rời đi khiến cho Lăng Duệ nhất thời không thể tin được, điều này sao có thể xảy ra cơ chứ? Mặc dù Cung Tuấn trước giờ đối với mọi người đều là thái độ lạnh lùng, nhưng mà riêng với Trương Triết Hạn thì thực sự lại rất dịu dàng, cậu ta yêu anh ấy, chiều anh ấy, hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời để dành tặng cho anh ấy, thế nhưng tại sao bây giờ lại bỏ lại Trương Triết Hạn, bỏ lại mọi thứ để ra nước ngoài?

Sắc mặt của Cung Tuấn không hề thay đổi, vẫn là sự lạnh lùng vốn có, thế nhưng trong đôi mắt của cậu hiện giờ lại hằn lên một vài tia máu, dường như là đang rất tức giận. Bàn tay vuốt ve bộ lông óng mượt của chú chó màu đen trong lòng, Cung Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi chầm chậm lên tiếng.
- Chuyện này nói ra thì rất dài!

Nhìn sắc mặt Cung Tuấn trầm xuống, Lăng Duệ cũng không dễ gì mà bỏ qua như vậy, cậu đưa tay qua ôm lấy Luffy, tước đi sự tập trung của Cung Tuấn vào chú chó đó rồi sốt ruột hỏi.
- Chuyện dài thì cậu kể ngắn lại! Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Mà...Trương Triết Hạn đâu?

Vừa nghe thấy cái tên đó, đôi mắt sắc bén như chim ưng kia của Cung Tuấn càng thêm sa sầm lại, từng đường gân xanh đã bắt đầu xuất hiện trên trán, có vẻ như Cung Tuấn thực sự đang rất tức giận.
- Cậu có biết thế nào là con rối không?
- Con rối? Mẹ cậu lại làm gì?

Khoé miệng Cung Tuấn cong lên, cười một cách đầy man rợ, từng hơi thở lạnh buốt lướt qua sống lưng làm cho cả người của Lăng Duệ thoáng chốc mà run lên bần bật. Từng câu từng chữ từ từ được nhả ra, lọt vào tai Lăng Duệ khiến cho gương mặt của cậu càng nghe càng méo.

Sau khi nghe xong, Lăng Duệ liền mở to hai mắt, vẻ mặt không như thể tin nổi rồi kinh sợ nói.
- Mẹ cậu đã nhúng tay vào chuyện này thì mọi chuyện không dễ giải quyết rồi!
- Bà ấy luôn luôn như vậy! - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp lại.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế, bản thân cậu đã đoán ra được trong cái chuyện Trương Triết Hạn biến mất này có uẩn khúc. Chỉ trong một phút bốc đồng nóng giận suýt chút nữa cậu đã tin vào những gì mẹ mình nói để rồi hiểu lầm anh. Ngay sau cái lúc lặng ngắm gương mặt anh cả đêm hôm đó, Cung Tuấn như bừng tỉnh, khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, sáng hôm sau cậu liền tìm đến tiệm trà đó để kiểm tra thế nhưng toàn bộ camera trong tiệm lại nhằm đúng cái ngày hôm đó mà báo hỏng. Chỉ với một chi tiết nhỏ đó thôi, Cung Tuấn cậu liền chọn tin anh thay vì tin chính mẹ ruột của mình.

Bản thân Trương Triết Hạn, anh ấy luôn có quan niệm rằng tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người cảm thấy hạnh phúc, anh ấy có thể toàn tâm toàn ý tập trung làm những gì mà anh ấy yêu thích, anh ấy không lấy tiền để làm mục tiêu của mình. Cung Tuấn lựa chọn tin Trương Triết Hạn bởi vì chỉ trong có một khoảng thời gian ngắn thôi, người con trai ấy đã cho cậu biết thế nào được gọi là tình thương.

Lăng Duệ trong phút chốc im lặng, nhìn Cung Tuấn rồi kiên định nói.
- Tôi cũng tin Trương Triết Hạn, thế nhưng tại sao cậu đã đoán được hết mọi chuyện rồi mà vẫn quyết định rời đi? Hai người...cứ vậy mà chia tay sao?
- Cậu cũng hiểu rõ mẹ tôi mà! Thật may là tôi còn giữ được chút lí trí cuối cùng trước khi bị bà ấy dắt mũi như một con rối!
- Vậy cậu có định nói cho anh ấy không?

Cung Tuấn chỉ mỉm cười rồi lắc nhẹ cái đầu, nói cho anh? Có ích gì cơ chứ? Thà để anh hận cậu, anh ghét cậu còn hơn là để cho anh phải khổ. Cung Tuấn không biết lí do tại sao Trương Triết Hạn lại rời đi nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mẹ của mình một khi đã động tay vào thì làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình. Còn có gì đau đớn hơn khi yêu đó, thương đó thế nhưng lại bất lực, chẳng thể bảo vệ cũng chẳng thể ở bên.

Rời xa anh, chính là bảo vệ anh, đợi đến khi Cung Tuấn cậu đủ lực rồi, không còn bị bất kì thế lực nào đe doạ hay chèn ép, cậu chắc chắn sẽ lại đi tìm anh. Người con trai như ánh mặt trời của cuộc đời cậu, người con trai là tâm can máu thịt của Cung Tuấn cậu. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa hay có phải chống lại cả thế giới thì Cung Tuấn cậu cũng nhất quyết sẽ bảo vệ anh đến cùng.

Tình yêu của Cung Tuấn chính là sự hy sinh , bởi chỉ có khi yêu, cậu mới dám vì anh mà hy sinh mọi thứ, hy sinh thời gian, hy sinh công sức, mà có khi là hy sinh cả một đời cho anh.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, lồng ngực nhịp nhàng nhấp nhô lên xuống, cậu đang hồi tưởng đến hình ảnh người con trai với nụ cười toả nắng đó, nụ cười ấy như bông hoa nở trên miệng làm bừng sáng cả gương mặt, nụ cười ấy thật đơn giản nhưng lại không thể mua, không thể đi xin hay vay mượn được. Cậu sẽ làm mọi thứ để có được trái tim anh thêm một lần nữa bởi vì tình yêu của anh chính là định mệnh của cuộc đời cậu.

***

Tui còn có 2 tuần nữa ở VN thôi cho nên thời gian này khá là bận, tui vẫn sẽ cố lên chap cho mọi người đọc thế nhưng năng suất có lẽ sẽ hơi chậm 1 chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro