Phần 5 ( Ghen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô đoán xem nay chúng ta ăn thịt hay là ăn chay 😌

***

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy, chợt thấy eo như có vật gì đó đè lên thật nặng, đưa mắt nhìn qua thì nhận thấy Cung Tuấn đang ôm chặt lấy mình. Nhìn người bên cạnh mà giấc mơ đêm qua của anh hiện về rõ mồm một. Trương Triết Hạn vội ngồi bật dậy đưa tay lên ôm lấy đầu cố trấn an trái tim bé nhỏ đang chạy loạn của mình
"Mình sao thế này? Tại sao lại mơ thấy mộng xuân...cùng cậu ta"

- Tỉnh rồi à? Anh khó chịu ở đâu sao? - Cung Tuấn ngồi dậy bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng quan tâm
- Đầu có chút đau...Chắc do hôm qua uống rượu nhiều! - Trương Triết Hạn cố tình lảng sang chuyện khác, ép bản thân quên đi giấc mơ vô liêm sỉ ấy.
- Vậy nay anh đừng tới công ty nữa, ở lại đây nghỉ ngơi đi!
- Như vậy sao được! Tôi còn phải...
- Cãi lời! Trừ lương!
Không đợi Trương Triết Hạn nói xong Cung Tuấn đã lên tiếng cắt ngang. Sau đó rời khỏi giường, mặc kệ Trương Triết Hạn đang ngây ngốc ngồi đó.

Một lúc sau cậu quay lại, trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang cuộn mình trong chăn say giấc, bất giác mà mỉm cười. Cung Tuấn nhẹ nhàng đi tới, đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường, lấy một tờ giấy nhớ ghi lên đó vài chữ rồi dán vào, sau đó quay người ngắm nhìn chú mèo nhỏ trước mặt
- Ngủ ngon! - Cung Tuấn cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó rời đi

***

Trương Triết Hạn sau khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên trán thì đã tỉnh giấc nhưng bản thân lại không dám mở mắt, chỉ chờ khi Cung Tuấn rời đi anh mới ngồi dậy. Nhìn bát cháo bên cạnh thì trái tim bỗng loạn, lại đưa mắt nhìn sang tờ giấy nhớ dán trên đó, Trương Triết Hạn liền lấy ra xem
"Khi nào tỉnh dậy nhớ hâm lại cháo, đừng ăn nguội, nay công ty có việc nên chắc tối muộn tôi mới về, đồ ăn đã có sẵn chỉ việc hâm lên thôi! Nhớ đó! Không nghe lời lập tức trừ lương!"

Trương Triết Hạn tâm trạng đang vui nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cuối thì lập tức phẫn nộ, đem tờ giấy vo viên thành cục rồi ném mạnh về phía cửa. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy, Cung Tuấn cứ tưởng đã rời đi bây giờ lại lù lù xuất hiện và ăn nguyên cục giấy vào mặt
- Cậu...cậu..không phải đi rồi sao!
- Quên đồ! - Cung Tuấn ấm ức đi qua người Trương Triết Hạn vươn tay lấy tập tài liệu trên đầu giường rồi quay người rời đi.

Nhưng khi đi đến cửa thì chợt Cung Tuấn dừng lại, xoay người lại nói với Trương Triết Hạn
- Anh mau ra đây!
- Làm gì? - Trương Triết Hạn túm chặt chăn che lấy cơ thể.
- Ai thèm làm gì anh mà anh che với đậy! Mau ra đây cho tôi, tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh đâu!

Trương Triết Hạn nghe vậy liền phụng phịu đi theo sau Cung Tuấn, đến cửa ra vào cậu chợt dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với anh
- Đưa ngón cái cho tôi!
- Cậu tính làm cái gì thế?
Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu nhưng sợ tiền lương bị động chạm nên đành ngoan ngoãn làm theo, chìa ngón tay cái ra hướng về phía Cung Tuấn. Lại thấy cậu nắm lấy tay nhìn ấn vào khoá điện tử ở cửa.
- Ok đã xong! Nếu trường hợp anh quên mật mã nhà thì có thể dùng vân tay để mở! Nhưng chắc anh cũng chẳng quên được đâu! Nhỉ?

Trương Triết Hạn vội thu tay về, lùi ra sau mấy bước rồi trừng mắt lên với Cung Tuấn
- Tại sao tôi phải biết mật mã nhà cậu?
- Ồ! Quên không thông báo với anh, cái ổ chuột anh ở tôi đã trả lại rồi! Nếu anh không muốn ra đường ở thì ngoan ngoãn ở lại đây, trong hợp đồng có viết anh phải có mặt bất cứ lúc nào tôi cần! Anh nhớ chứ?
Cung Tuấn nói xong liền rời đi ngay lập tức để lại Trương Triết Hạn đứng đó, trừng mắt dơ nắm đấm với không khí.

***

Cung Tuấn sau khi rời đi thì liền lái xe đến bệnh viện, mới sáng sớm khi đang vui vẻ nấu cháo cho Trương Triết Hạn thì đã bị mẹ cậu làm phiền, nhấc máy lên lại nghe thấy giọng điệu ra lệnh
" Nhược Nam bị ốm rồi! Con mau đến thăm con bé!"
Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa thái dương, công việc ở công ty đã chất đống rồi, đủ mệt rồi giờ còn cộng thêm cái phiền phức này.

Trương Triết Hạn ở nhà quá nhàm chán, hôm nay không phải đi làm nên anh muốn đi thăm mẹ một chuyến. Từ sau khi gia đình tan nát, cha anh luôn bỏ đi biền biệt, thỉnh thoảng cũng có về nhưng lần nào cũng thế, cứ trở về liền mang theo đống nợ. Hôm nay là giữa tháng, chắc giờ này mẹ anh đang trong viện để điều trị, tháng nào cũng thế, vào những ngày này mẹ Trương sẽ phải nhập viện để tiêm truyền những loại thuốc giúp giảm ức chế thần kinh. Thật ra mẹ anh cũng không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, chẳng qua là sau lần nhà tan cửa nát đó, mẹ anh bị ám ảnh tâm lí, thường xuyên nhớ lại chuyện cũ mà đau đầu không thôi.

- Mẹ! Hôm nay mẹ thấy thế nào! - Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh giường chăm chú gọt táo cất tiếng hỏi.
- Mẹ ổn! Tiểu Triết! Con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ cho cha con! Con..con không làm chuyện gì sai trái đó chứ? - mẹ Trương lo lắng ngồi bật dậy
Trương Triết Hạn thấy thế liền đỡ mẹ nằm xuống, sau đó vỗ vỗ tay bà như muốn bảo bà hãy yên tâm
- Mẹ biết con có cái lưỡi thiên bẩm mà! Có một công ty lớn nhìn trúng khả năng của con! Vậy nên đồng ý trả nợ hộ, nhưng con phải làm không công cho người ta để trừ dần, cũng tốt... nợ công ty không tính lãi...
- Mẹ chỉ sợ...chỉ sợ cha con lại ngựa quen đường cũ, bỗng một ngày nào đó ông ta trở về...lại đem theo một cục nợ...mẹ...mẹ thật sự không sống nổi..- Mẹ Trương vừa nói vừa khóc nấc lên

Trương Triết Hạn vội ôm mẹ vào lòng, ôn nhu dỗ dành bà
- Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, cuộc đời của con bây giờ chỉ có mẹ là người thân duy nhất!

Dỗ dành một hồi cuối cùng mẹ anh cũng ngủ, Trương Triết Hạn thở dài rồi đứng lên đi tìm bác sĩ để hỏi chuyện mẹ mình.

Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, Trương Triết Hạn quay người chợt thấy có bóng dáng quen thuộc, tay đang xách hộp đựng đồ ăn. Người đó chẳng phải...là Cung Tuấn hay sao? Rõ ràng cậu ta nói hôm nay công ty bận nên tối muộn mới về mà? Vì quá tò mò nên Trương Triết Hạn đã âm thầm đi theo.

Tại một khu khác của bệnh viện, đây là một khu cao cấp dành cho những người có tiền, trong một căn phòng vip, Cung Tuấn tiến lại gần giường bệnh, nơi có một cô gái đang nằm đó, tay cắm ống truyền, khuôn mặt nhợt nhạt trông thật thiếu sức sống.
- Nhược Nam! Anh có đem cháo đến đây, em mau dậy ăn đi!
Thấy người trên giường chống tay định dậy, Cung Tuấn liền nhanh tay đỡ lấy giúp cô chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái hơn, sau đó đổ cháo trong hộp ra bát đưa tới cho người trước mặt
- Thơm quá! Tuấn ca~ đã lâu lắm rồi em không được ăn đồ anh nấu đó!
- Em làm việc kiểu gì mà đến bản thân cũng không chú ý vậy? - Cung Tuấn ngồi xuống cằn nhằn
- Tất cả là tại ba em đó, bắt em phải tự lấy được một hợp đồng về cho công ty mới cho em vào công ty anh làm việc, ba sợ em vô dụng, làm ảnh hưởng đến anh!
Cung Tuấn định lên tiếng nói gì đó, chợt cảm nhận có sát khí đang nhìn mình, liền đưa mắt hướng về phía cửa. Nhìn thấy gương mặt như cười như không qua ô kính trên cửa ra vào, tim Cung Tuấn đập lệch vài kịp, kiểu này cậu xong đời rồi. Khi thấy Trương Triết Hạn quay người rời đi, Cung Tuấn hoảng hốt đứng bật dậy đi ra ngoài, chạm tay tới cánh cửa mới phát hiện ban nãy mình không đóng, vậy nên...Trương Triết Hạn đã nghe thấy hết toàn bộ rồi!

Cung Tuấn tìm quanh một vòng bệnh viện cũng không thấy Trương Triết Hạn đâu, trong lòng lo lắng không biết tại sao anh lại ở nơi này, trong người khó chịu ở đâu sao? Mặc kệ tất cả mọi chuyện, Cung Tuấn bây giờ phải gặp được anh đã, cậu rút điện thoại gọi cho Uý Ninh
- Hôm nay hoãn tất cả các cuộc họp, có vấn đề gì gửi cho tôi! Hôm nay tôi không đến công ty!
Nói xong, Cung Tuấn lập tức trở về nhà!

***

Trương Triết Hạn nhìn nồi cháo trên bếp thì không hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy cảm giác ghét bỏ, ngay lập tức đi tới đổ hết cháo trong nồi đi!

Mọi hành động này đều thu vào tầm mắt Cung Tuấn, vừa trở về đã chứng kiến hành động ghét bỏ ấy của Trương Triết Hạn thì đột nhiên lại thấy tức giận. Cậu cất công nấu cho anh ăn mà anh lại đem đi đổ hết. Mọi ý định lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Trương Triết Hạn đều tan biến thay vào đó là giọng nói lạnh lùng
- Cho anh mười phút, dọn dẹp ngay chỗ đó cho tôi!
Cung Tuấn nhàn nhạt ra lệnh, sau đó xoay người đi vào phòng, thái độ cao ngạo đáng ghét này quả thật làm Trương Triết Hạn giận đến tím mặt. Suốt ngày chỉ biết bày ra dáng vẻ lạnh lùng, đã nói là muốn ở bên anh mà lại tùy tiện qua lại với người khác, Trương Triết Hạn không chấp nhận nổi, dù anh biết bản thân chẳng có tư cách gì để phản đối việc này, nhưng anh cũng có quyền khó chịu chứ!

- Không làm! Ông đây hôm nay chính là không muốn làm gì hết! Tiền lương đó! Muốn trừ bao nhiêu thì trừ!
Trương Triết Hạn giận dỗi rống lên, đem đồ trên bếp để mạnh xuống bồn rửa tạo ra tiếng đồng hết sức khó nghe.

Cung Tuấn trong lòng đang hừng hực lửa giận, nghe Trương Triết Hạn la lên như thế thì chợt cảm thấy cái đuôi cún của mình cũng phải cụp vào. Mọi tức giận liền tan biến hết, thay vào đó là trạng thái lo lắng, không biết phải dỗ Trương Triết Hạn kiểu gì, loay hoay một lúc Cung Tuấn quyết định lấy điện thoại gọi cho Châu Dã
- Alo...tổng giám đốc...chơi với anh Triết Hạn vui chứ? - giọng nói Châu Dã hết sức vui vẻ vang lên
- Cô nói linh tinh cái gì thế!
- Ây da...hôm nay cả anh và anh Triết Hạn đều nghỉ làm, hai người không phải là đi bồi dưỡng tình cảm thì là gì? - Châu Dã bĩu môi, sau khi thấy cặp mắt tò mò đến sắp lòi ra ngoài của Uý Ninh thì liền mở loa ngoài
- Bồi dưỡng tình cảm kiểu gì...anh ta đang phát điên kia kìa!
- Là..là sao? - Uý Ninh cùng Châu Dã cất tiếng trả lời
Cung Tuấn không quan tâm có những ai đang nghe chuyện của mình, bản thân cậu bây giờ chỉ mong có được biện pháp dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông kia
- Mau trả lời tôi! Làm sao để dỗ anh ta!

Châu Dã suy nghĩ một hồi không ra liền quay sang ghé vào tai Uý Ninh hạ thấp giọng hỏi
- Anh thích gì nhất?
- Tất nhiên là tiền, nhà, xe! Càng nhiều, càng to,càng sang càng thích!
Châu Dã liếc nhìn Uý Ninh với ánh mắt khinh bỉ nhưng bản thân cô cũng thấy có lí bèn đem nguyên câu của Uý Ninh nói lại với Cung Tuấn.

Nhận được câu trả lời, Cung Tuấn liền ngắt máy, tiến về phía căn phòng để đồ bên cạnh. Không chỉ có kết cấu sang trọng như một cửa hàng cao cấp, căn phòng này còn chứa đựng hàng loạt quần áo, đồng hồ và giày hiệu với tổng giá trị khổng lồ. Cung Tuấn tiến tới một ngăn kéo, đưa tay mở ra, bên trong là vô số những chiếc chìa khoá ô tô xịn, cậu đem hết, bỏ vào trong một cái hộp sau đó mở ví, lấy ra một chiếc thẻ đen cho vào trong đó. Còn nhà à? Căn biệt thự chính của cậu cũng sẽ là của anh!

Mang tâm trạng bực tức đi tắm, Trương Triết Hạn cần dùng nước lạnh để xoá tan cái nóng vì cơn cáu giận hừng hực trong người, lúc ra ngoài, đột nhiên phát hiện trên bàn có một hộp quà to. Trương Triết Hạn tò mò cầm lên xem, nháy mắt liền choáng váng.
- Có thích không? - Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau anh, cất giọng trầm ấm mà hỏi.
Trương Triết Hạn giật mình lùi ra sau vài bước trong lòng thầm nghĩ "cậu ta bị thần kinh đột xuất sao"
- Anh có thích không? - Cung Tuấn vừa nói vừa tiến lại gần.
- Không ai dạy cậu cách ứng xử như thế nào mới là lịch sự à? Tặng quà kiểu này chưa bị người khác chửi vào mặt đã là may lắm rồi!

Trương Triết Hạn đem hộp quả tuy nhỏ nhưng giá trị bên trong lại khiến người khác hoảng sợ kia đặt lại vào tay Cung Tuấn. Sau đó anh cất bước chân đi về phía tủ rượu, tự tiện lấy một chai mà ngồi xuống mép giường, ngửa cổ tu một ngụm. Hành động hết sức thoải mái cứ như đây là nhà của mình vậy, mọi sự sợ hãi trước đó dành cho Cung Tuấn, bị cơn giận làm cho tan biến.

Mùi rượu thoang thoảng, cổ họng cũng đắng chát khiến Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu. Lúc này anh chợt nhận ra bản thân quan tâm đến người đàn ông kia nhiều hơn tưởng tượng. Trước khi gặp cậu ta, anh từng nghĩ chỉ cần có thể ăn uống mỗi ngày đầy đủ là anh có thể thoải mái sống cả đời này không cần ưu phiền. Nhưng hiện tại, chỉ trong một cái nháy mắt thôi, Trương Triết Hạn đột nhiên muốn biết vị trí của mình trong lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn ra hình như anh đang giận dỗi. Nhưng anh giận gì cơ chứ? Cậu không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa, đem bản thân tiến lại gần anh, quỳ một chân xuống đối diện với thân hình đang ngự trên giường. Cậu cất giọng ôn nhu mà hỏi
- Trương Triết Hạn ! Anh giận tôi sao?
Trương Triết Hạn không trả lời mà quay mặt đi tiếp tục cầm chai rượu lên uống, Cung Tuấn thấy vậy liền ngăn lại, đưa tay đoạt lấy chai rượu trên tay anh, vươn người lên đẩy Trương Triết Hạn xuống giường, Cung Tuấn theo đà đó nhanh chóng mà đè lên người anh.
- Mau nói cho tôi biết! Rốt cuộc anh muốn gì?

Trương Triết Hạn nhếch mép lên cười, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng
- Cung tổng, cậu nói hôm nay công ty rất bận?
Cung Tuấn nghe xong chợt hiểu ra vấn đề liền cất giọng thanh minh
- Thật sự là rất bận, tôi đến đó chẳng qua là đột xuất phải đi thôi! Trương Triết Hạn! Anh tại sao lại ở đó? Anh đau ở đâu sao?
- Vậy nồi cháo đó...cũng là đột xuất mà chuẩn bị sao? - Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn mà trực tiếp hỏi ngược lại
- Nồi cháo? Đó chẳng phải tôi nấu cho anh sao? Trong nhà cũng không còn gì, tôi chỉ đành nấu cháo! Ai mà ngờ được mẹ tôi lại sai tôi đến thăm con nhóc đó chứ! Tiện tay nên mang đi thôi!
- Con nhóc? - Trương Triết Hạn nheo mày hỏi khi soi ra được vấn đề chính
- Quen từ bé! - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời vẫn giữ nguyên tư thế mà đè Trương Triết Hạn dưới thân
- Ồ! Thì ra là vị hôn thê! - Trương Triết Hạn chỉ buông lời trêu đùa nhưng không ngờ phản ứng của Cung Tuấn lại làm trái tim anh nghẹn lại.

Cung Tuấn chỉ im lặng nhìn anh, một câu cũng không đáp lại. Thấy Cung Tuấn như vậy, Trương Triết Hạn liền đoán ngay anh đã nói đúng, trong lòng phẫn nộ uất ức, có vị hôn thê rồi mấy ngày qua còn tình tình tứ tứ với anh, còn nổi điên khi anh đi gặp người khác. Trương Triết Hạn rũ mắt, đẩy mạnh thân hình cường tráng của Cung Tuấn một cái.
- Cung tổng, làm phiền cậu tránh ra, tôi nghĩ tôi không nên ở đây!

Vì Cung Tuấn đang lơ đãng không biết trả lời Trương Triết Hạn thế nào liền bị anh đẩy mạnh, nhất thời không kịp phản ứng, Trương Triết Hạn như con mèo nhỏ chui ra từ giữa khuỷu tay, thoắt cái đã thoát ra được khỏi người cậu. Cung Tuấn vội vàng nắm lấy cổ tay anh giọng bắt đầu mất kiềm chế
- Anh không nên ở đây, vậy anh định đi đâu?

Cùng lúc đó điện thoại Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn tự tiện thay anh lấy điện thoại trong túi quần, nhận máy dơ lên, không quên bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lả lướt của một người con trai
- A Hạn~ mấy nay cậu mất tích đâu đấy, tôi nhớ cậu chết đi được!
Nghe cái giọng nói ẻo lả đó, Trương Triết Hạn liền biết đó là Hựu Minh - là người làm cùng anh tại Thiên Nhai, nhưng khác ở chỗ, cậu ta là một kỹ nam!! Trong lòng đang sẵn cơn giận, lại không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, Trương Triết Hạn trời không sợ, đất không sợ, hung hăng dõng dạc nói
- Cậu đang ở đâu! Tôi qua chỗ cậu!
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, điện thoại của anh ngay lập tức bị Cung Tuấn ném vỡ.

Cổ tay bỗng dưng bị Cung Tuấn siết chặt, hai tay bắt chéo đưa lên đầu, toàn thân lại lần nữa bị cậu đẩy xuống giường rồi đè lên.
Cả khuôn mặt Cung Tuấn toả ra đầy sát khí, gằn giọng nói vào tai Trương Triết Hạn
- Tôi cho phép anh đi chưa?
- Đau..thả tôi ra!
Sức Cung Tuấn dùng rất mạnh, bị cậu nắm cổ tay Trương Triết Hạn tưởng chừng như mình sắp bị cậu bóp cho vỡ vụn.

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn lên, đáy mắt lấp lánh ánh nước của sự ấm ức không nguôi. Anh liền tức giận giẫy dụa
- Cung Tuấn! Cậu không hiểu gì hết....Buông tay...Tôi muốn đi khỏi đây...!

Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông căng tròn, sau đó đẩy mạnh anh một cái để cả cơ thể anh dính sát vào trên người mình
- Đi? Anh định đi đâu? Anh tính đi tìm cô ả tỏ tình với anh hay muốn về với tên ẻo lả đó? Tôi không nghĩ anh lại thích ở trên như vậy đấy, bản thân tôi cảm thấy...cơ thể này...ở dưới vẫn là tốt hơn!!!
Cung Tuấn nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông anh qua lớp vải mỏng. Sau đó cảm thấy quá vướng víu liền đem chúng xé ra từng mảnh, cơ thể mĩ miều, cảnh tiên từ từ hiện ra..

- Cậu... đừng như vậy!
Trương Triết Hạn hoảng sợ thốt lên, nhưng ngay sau đó anh buộc mình ổn định hơi thở, không muốn bị cậu nhiễu loạn tâm trạng nữa. Anh giương mắt, nhìn Cung Tuấn.
- Cung tổng, dáng vẻ này của cậu thật sự rất là giống đang ghen!

Đáy mắt Cung Tuấn xẹt qua một tia tăm tối, tay cậu bất ngờ trượt xuống giữa khe mông rồi tiến thẳng vào tiểu huyệt, ngón tay thon dài không ngừng đưa đẩy, thăm dò
- Này.... Cung Tuấn...cậu bị điên à? - Trương Triết Hạn run lên, toàn thân bỗng căng cứng, hạ thân khó chịu đang dần bức điên anh. Cung Tuấn cúi đầu liếm nhẹ lên vàng tai Trương Triết Hạn
- Không phải nói tôi ghen sao? Đương nhiên tôi sẽ ghen! Để tôi cho anh biết, tôi khi ghen sẽ như thế nào!

Trương Triết Hạn dùng sức đẩy Cung Tuấn ra
- Cậu.. tránh ra! Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!
Cung Tuấn cứ thế mặc anh dãy dụa, nở nụ cười gian tà đáp lại
- Anh xác định muốn tôi đi? Nhưng mà, nơi này của anh lại không nghĩ như vậy!
Vừa nói Cung Tuấn vừa đẩy mạnh ngón tay tàn ác không ngừng ra vào trong cơ thể anh.

Trương Triết Hạn sợ mình không kiềm chế được phát ra tiếng, cho đã cắn chặt đôi môi chỉ vì không muốn tên sói kia được như ý. Nhưng con sói này thật sự không có ý nghĩ bỏ qua cho anh. Một ngón còn chưa đủ, lại thêm liên tiếp hai ngón tay nữa trượt vào.
- Um..umm..
Huyệt động được lấp đầy, sâu bên trong lại bị đỉnh liên tục đã khiến Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu được nữa mà bật ra tiếng. Hai chân anh mềm nhũn, cơ thể co rút liên hồi, động tác mạnh mẽ dữ dội tấn công vào tiểu huyệt mềm mại, cảm giác rạo rực trong nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể anh. Từ lỗ nhỏ tiểu huyệt, dâm thuỷ cứ thế tuôn ra, theo cử động ngón tay và bàn tay va chạm, tiếng nước càng trở nên càng vang dội rõ ràng.

Giọng nói khản đặc của Cung Tuấn vang lên
- Hạn Hạn à... đây chính là cái anh nói không muốn sao? Anh có biết chỗ này của anh hiện đang hút chặt ngón tay tôi thế nào không?

Trương Triết Hạn nghe vậy vừa thẹn vừa tức đến đỏ mặt, cắn mạnh vai Cung Tuấn một cái sau đó gầm lên
- Cút...mau cút ra khỏi người tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro