Phần 42 ( Đám cưới thế kỉ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đứng trong phòng tắm, chống hai tay lên bồn rửa mặt, trong lòng có chút lo sợ, cảm giác này quen thuộc quá...y như trạng thái lúc anh mang thai tiểu Trấn Vĩ vậy. Đưa tay chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì, hiện tại Trương Triết Hạn cảm thấy hoang mang tột độ.

Không phải Trương Triết Hạn sợ có con, con cái là duyên trời cho, là kết tinh tình yêu của cả anh và Cung Tuấn, cái anh sợ ở đây đó chính là quá trình mang thai đầy vất vả, quá trình sinh đẻ nguy hiểm vô cùng. Lần sinh trước đã suýt nữa cướp đi tính mạng của hai ba con anh. Lần này...

- Hạn Hạn...anh không sao chứ? - Cung Tuấn đẩy cửa xông vào, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, đi tới bên cạnh ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn.
- Tại em! - Trương Triết Hạn nhắm mắt đè nén cơn tức giận, nghiến răng nói
- Hạn Hạn...em không cố ý mà! Em cũng không muốn đâu!
Bỏ lại Cung Tuấn đứng đó, Trương Triết Hạn xoay người rời đi.

Ngồi lại vào bàn ăn, Trương Triết Hạn cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ mong là mình chỉ bị đau dạ dày, sau cơn nhộn nhạo ấy, anh liền không muốn ăn nữa, đưa tay với cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Đang định xin phép đứng lên thì đã nghe Cung phu nhân lên tiếng.
- Cung Tuấn! Lát nữa con đưa Triết Hạn đi kiểm tra xem sao! Ta không nghĩ là đau dạ dày đâu!
- Vâng! - Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp lời.

***

Bệnh viện Đài Bắc

- Hai cậu chơi lớn thật đó! Mới có gần một năm mà đã tạo ra ba đứa rồi!

Câu nói của ông bác sĩ như sét đánh giữa trời quang khiến cho Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đều sững người.
- Ông nói cái gì cơ? Ba đứa là sao? - Cung Tuấn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Là sinh đôi! Lần này anh ta mang thai đôi! Hai đứa nhỏ được bốn tuần rồi! - Ông bác sĩ vừa nói vừa chỉ lên màn hình siêu âm nơi có hai chấm nhỏ.

Trương Triết Hạn không ngờ bản thân mình lại dễ dàng có thai đến thế, lần trước sinh đẻ không mấy thuận lợi khiến giờ đây trong lòng anh không tránh khỏi một mớ hỗn độn. Song thai? Trương Triết Hạn như chết lặng, nghĩ đến lần đó sinh Trấn Vĩ đã suýt mất mạng, cơ thể mang dòng máu hiếm vô cùng nguy hiểm, hiện tại anh chỉ muốn đây chính là một giấc mơ, không phải sự thật. Nếu được đem thời gian quay trở lại, anh chắc chắn sẽ bắt Cung Tuấn "đóng giáp"

Trên đời này, người có thể hiểu Trương Triết Hạn nhất cũng chỉ có thể là Cung Tuấn, chỉ nhìn qua biểu cảm của anh là cậu đã biết anh đang nghĩ gì. Quay đầu sang hỏi ông bác sĩ, Cung Tuấn lên tiếng
- Anh ấy có thể an toàn mà sinh đứa bé ra không! Lần trước thiếu máu đã rất nguy hiểm!
- Tôi cũng không dám đảm bảo chắc chắn điều gì! Nhưng các cậu cũng không nên lo lắng quá, cơ thể anh ấy là nam nên hồi phục rất tốt vết mổ trước đó cũng đã lành, lần trước là do bất cẩn mà để vỡ nước ối và băng huyết, lần này phải nên cẩn thận hơn! - Ông bác sĩ chậm rãi nói.
- Vậy nếu trong thời gian sinh mổ, tôi lại mất quá nhiều máu thì sao? - Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi, tin tức mang thai đôi khiến cho tinh thần anh không được tốt lắm.
- Cái này...Bệnh viện cả nước cũng chẳng nơi nào có sẵn! Bây giờ chỉ có một giải pháp đó là đông lạnh hồng cầu! Nhưng thật sự không biết khi nào anh ấy mới cần chính vì thế người hiến máu sẽ không chủ động được thời gian! Mà thời hạn cấp đông máu chỉ tối đa được 60 ngày! - Ông bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ, thật sự là chỉ có thể dùng đến cách đấy mà thôi.

Cung Tuấn đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Triết Hạn, vỗ vỗ nhè nhẹ an ủi anh, rồi quay ra hỏi ông bác sĩ.
- Máu được cấp đông sử dụng có an toàn không? Liệu có gây ra biến chứng không?
- Hai người yên tâm, đây là một kỹ thuật tân tiến, có thể lưu trữ hồng cầu ở độ đông lạnh sâu bằng chất bảo quản. Sử dụng glycerol nồng độ cao có thể bảo quản, đảm bảo hồng cầu giữ được tất cả những yếu tố quan trọng! Khi cần dùng, giải đông túi máu, rửa loại bỏ glycerol rất nhanh chóng và đơn giản là có thể sử dụng! Đây là phương pháp hữu ích và an toàn! Chỉ có điều như tôi nói đấy, thời hạn bảo quản chỉ tối đa 60 ngày!

Trương Triết Hạn nghe xong liền cúi thấp đầu, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, bàn tay bấc giác run run. Anh thật sự chưa sẵn sàng để có thêm em bé, nhưng nếu con đã đến với anh rồi thì anh sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ chúng, nhưng chỉ sợ...anh bảo vệ không tốt!!!

Cung Tuấn ngồi bên cạnh nhíu mày, hình ảnh Trương Triết Hạn hạ sinh Trấn Vĩ lần đó hiện rõ trong đầu cậu, thật sự khoảng thời gian đó rất đáng sợ, trái tim cậu lúc ấy không biết đã bị siết lại bao nhiêu lần. Nhưng Cung Tuấn không được tỏ ra lo lắng, cậu phải làm chỗ dựa cho anh, khẽ dùng ngón tay mình xoa nhẹ tay anh, Cung Tuấn chậm rãi nói
- Anh yên tâm! Em sẽ nghĩ cách!

***

Sau khi khám xong, Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà, ngồi trên xe, Trương Triết Hạn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn, Cung Tuấn biết anh chính là đang lo lắng liền cất tiếng động viên, một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của anh mà nói.
- Hạn Hạn yên tâm...Em sẽ bảo vệ tốt cho anh và các con!
- Hạn Hạn tin em chứ?
Đến lúc này Trương Triết Hạn mới tạm nhẹ lòng đi được một chút, anh nhìn Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.
- Anh tin em!

Về đến biệt phủ Cung gia, Trương Triết Hạn vừa bước chân vào phòng khách, Cung phu nhân đã đợi sẵn từ lúc nào. Khi vừa trông thấy Trương Triết Hạn, bà liền vui vẻ chạy tới hỏi han
- Sao rồi con...Có phải là con có thai rồi không?
Đối với câu hỏi và vẻ mặt háo hức mong chờ của bà, Trương Triết Hạn chỉ có thể thu lại vẻ lo sợ của mình mà mỉm cười gật đầu rồi đáp lại
- Lần này là song thai!
- Con...con nói thật sao? Là...là song thai? - Cung phu nhân ấp úng hỏi lại, ánh mắt bà lộ rõ hạnh phúc cùng vui mừng.
- Là thật, hai tiểu bảo bảo được bốn tuần rồi mẹ! - Cung Tuấn sải bước tiến vào, đưa tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, đáp lại lời mẹ mình thay Trương Triết Hạn.

Nhận được tin tức tốt lành, Cung phu nhân vô cùng phấn khích, mừng ứa nước mắt, không có ngôn từ nào có thể miêu tả được sự vui sướng trong lòng bà ngay lúc này, Cung phu nhân xoay người sải bước thật nhanh lên lầu, vừa đi vừa hô to, âm thanh vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
- Lão gia! Chúng ta lại có thêm cháu rồi! Hai đứa... Có hẳn hai đứa!

Thái độ vui sướng của Cung phu nhân cũng kéo tâm trạng Trương Triết Hạn khá hơn được chút, đang tính quay đầu qua nhìn Cung Tuấn thì chợt cảm nhận cả hai cánh tay của cậu đang vòng qua ôm lấy eo mình, đầu Cung Tuấn gục lên bả vai anh, đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ, đem cơ thể to lớn của mình áp sát vào tấm lưng ngọc ngà của Trương Triết Hạn.
- Em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé! - Cung Tuấn hạ giọng thủ thỉ bên tai anh.
- Anh tự lên được!
Trương Triết Hạn đanh định xoay người tính rời đi thì bỗng nhiên cơ thể lại bị Cung Tuấn ôm lấy, bế bổng lên. Đôi chân thon dài sải từng bước cẩn thận đi lên phòng.

Bởi vì đêm qua hoan ái sung sức, sáng sớm lại thấy đói nên chẳng ngủ được là bao, Trương Triết Hạn vừa đặt lưng xuống giường liền cảm thấy hai mắt díu lại, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ, lim dim cảm nhận được Cung Tuấn đang kéo chăn đáp lên cơ thể mình, rồi còn cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại trên trán, bên tai nghe thấy giọng nói ấm áp ngọt ngào "Hạn Hạn ngủ ngon" Trương Triết Hạn ngay sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Cung Tuấn cúi đầu, ngắm nhìn nam nhân đẹp tựa như hoa đang chìm trong mộng cảnh, trái tim bỗng nhiên siết lại, mang theo tâm trạng rối rắm, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Cung Tuấn liền đem điện thoại ra gọi cho Uý Ninh, lại bắt đầu sai bảo như một thói quen.
- Mau chóng tìm cho tôi tất cả những người có nhóm máu RH trong nước, bảo họ đến bệnh viện Đài Bắc hiến máu, cứ 60 ngày lại hiến một lần, cứ như vậy trong vòng 9 tháng, tìm được càng nhiều người càng tốt, bao nhiêu tiền cũng được!
- Chủ tịch, Trương Triết Hạn lại xảy ra chuyện ư? Tôi sẽ đi tìm ngay!
- Anh ấy lại có thai rồi!!!
Uý Ninh nghe xong thì lập tức im lặng, tức tốc đi tìm người ngay. Có ai mà không ám ảnh cái chuyện sinh đẻ của Trương Triết Hạn chứ!

Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến chiều, sau khi mở mắt ra liền thấy Cung Tuấn bên cạnh, đang ngạc nhiên thì Cung Tuấn từ từ tỉnh giấc, bàn tay ôm lấy người anh dụi dụi mặt mình lên đó. Trương Triết Hạn mỉm cười, cất tiếng hỏi
- Em không đi làm sao?
- Từ giờ em sẽ làm việc ở nhà, họp qua video! Em không thể rời mắt khỏi anh được!

Trương Triết Hạn nghe vậy thì tâm tình lại xao động, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình lại yếu đuối đến mức này, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Cung Tuấn thấy thế liền lo lắng, đưa tay lau đi những giọt nước trên khoé mi anh, cất tiếng hỏi.
- Sao thế...Hạn Hạn?
Tâm tình rối loạn, Trương Triết Hạn dùng ánh mắt ướt át như đang khẩn cầu nhìn Cung Tuấn.
- Tuấn Tuấn...Nếu như có chuyện gì không may xảy ra...em...em hứa với anh một việc được không?
- Không được!
Cung Tuấn dứt khoát trả lời, sau đó liền nhẹ giọng trấn an. Đem cánh tay luồn qua sau gáy để Trương Triết Hạn gối lên tay mình, ôm anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên khoé mắt anh.
- Anh đừng lo! Anh và con sẽ không có chuyện gì hết! Em đã giải quyết ổn thoả rồi, bệnh viện bây giờ luôn luôn sẵn máu phòng cho lúc cấp bách, việc của anh bây giờ là không được suy nghĩ gì nữa, ăn khoẻ ngủ ngon vậy mới có sức nuôi hai tiểu bảo bảo!

Trương Triết Hạn hoàn toàn tin tưởng Cung Tuấn, cậu nói không sao thì chính là không sao. Ngủ một giấc lâu cái bụng lại thấy đói, Trương Triết Hạn liền ngồi dậy, kêu Cung Tuấn cùng mình đi xuống tìm đồ ăn. Vừa bước đến cầu thang, Trương Triết Hạn liền ngẩn người....

Cả Cung gia bây giờ hệt như một căn nhà bằng bông vậy, Cung phu nhân sợ Trương Triết Hạn không cẩn thận sẽ bị ngã, nên sai người làm đem tất cả những thứ có góc nhọn bọc lại cẩn thận, sàn nhà được trải thảm dày, đến cả cái bộ bàn ghế gỗ quý giá đắt tiền của Cung lão gia cũng bị bà thay thế bằng bộ sofa mềm mại, êm ái. Trông thấy Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đi xuống, bà liền vui vẻ sai người đi hâm nóng đồ ăn.
- Ta thấy ai đứa đều mệt mỏi cho nên không đánh thức, Cung Tuấn con ăn đi, Triết Hạn thì đợi một chút, cháo cá chép xong ngay đây!

Lại nhắc đến mấy con cá của Cung lão gia, vừa mới đẻ thêm vài lứa nữa chưa kịp vui vẻ ăn ngon bơi sướng được bao lâu đã lại bị vớt lên rồi. Cung lão gia đau lòng nhìn thịt cá béo tròn trong bát cháo của Trương Triết Hạn, sau đó chợt nhớ ra có chuyện cần làm gấp, ông liền lên tiếng.
- Hai đứa mau chóng tổ chức hôn lễ đi! Bạn bè ta hỏi suốt ngày khiến ta đau đầu quá, bây giờ bụng Triết Hạn còn chưa lớn! Tranh thủ làm đi thôi!
- Phải đó! Phải đó! Hai đứa mau chóng thu xếp công việc đi, chỉ mất một ngày thôi! Triết Hạn cũng phải có một danh phận đành hoàng, được mọi người biết đến! Hôn sự này không thể qua loa chỉ bằng tờ hôn thú như thế được!
- Bà xem! Tôi chọn nơi này có được không? Đủ hoành tráng không? Tôi khá ưng rồi đấy!
- Castle Hotel? Có phải là khách sạn lâu đài quy mô lớn mới được ra mắt không?
- Chính nó! Chưa có ai tổ chức ở đấy đâu! Cung gia chúng ta là người đầu tiên!
- Được! Vậy nghe ông! Chọn nơi đó! Tôi sẽ đi chọn hoa, chọn đá quý! Chọn xe cộ nữa! Ôi thật háo hức!

Hai vị gia chủ của Cung gia cứ thế một nói một tiếp lời, hoàn toàn coi hai nhân vật chính đang ngồi trước mặt như không khí!!

***

Castle Hotel

Tiếng dương cầm vang vọng bên trong khách sạn như toà lâu đài nguy nga tráng lệ, hoa hồng Juliet với những cánh hoa tinh tế được sắp xếp một cách hoàn hảo để tạo ra một bông hoa cổ điển cỡ lớn, từng đoá hoa quấn quanh, bao phủ toàn bộ không gian nơi đây, thật giống như xứ sở thần tiên, như mộng như ảo. Bên cạnh không gian tiệc cưới, khách mời đến dự ai ai cũng không tránh khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng của hệ thống sân khấu, ánh sáng được dàn dựng công phu và hệ thống âm thanh tương đương với một sự kiện âm nhạc đẳng cấp. Ánh sáng của toàn bộ hội trường đều nhờ vào vô số những viên pha lê treo khắp không gian tiệc cưới, hàng triệu bông hoa hồng Juliet thoang thoảng một mùi thơm trà rất nhẹ, hàng nghìn cây nến lớn nhỏ được thắp lên khi nghi thức lễ cưới bắt đầu..Nơi đây sắp diễn ra một đám cưới thế kỷ.

Hôn lễ này được xem như là một đám cưới vàng, quy tụ đầy đủ toàn bộ giới doanh nhân, những người quyền cao chức trọng cũng có mặt chẳng thiếu một ai. Tiền có quyền có, ấy vậy mà họ vẫn bị choáng ngợp trước sự xa hoa và độ chịu chi của Cung gia. Cánh cửa hội trường vừa được mở ra, tiếng nhạc bắt đầu cất lên, mọi người đều hướng ánh mắt đến nơi đang quy tụ mĩ cảnh đến rung động lòng người, ai ai cũng phải trầm trồ thốt lên một câu.
"Phong lưu tiêu sái
Ngọc thụ lâm phong"

Cung Tuấn khuôn mặt lạnh lùng cao soái, thần thái bất phàm, khí vũ hiên ngang đang đưa tay cho người bên cạnh khoác vào. Người con trai bên cạnh khí chất cũng không hề kém cạnh, vẻ mặt vừa anh tuấn vừa yêu mị, thoạt nhìn đã thấy cốt cách tao nhã nổi bật như viên ngọc, phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người.

Cung Tuấn tinh thần thoải mái, thần thái lạnh lùng nhưng ánh mắt thì hàm chứa sự hạnh phúc vô cùng, tay nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cùng anh sải bước vào lễ đường. Sau khi hai người đã đứng trên sân khấu, đọc lời tuyên thệ, hứa hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp thì ánh sáng từ sân khấu, lại một lần nữa di chuyển dần về phía cánh cửa.

Trấn Vĩ ngồi trên một chiếc xe đồ chơi mô hình lớn, di chuyển từ từ đến bên lễ đài, trên tay còn nắm chặt một hộp nhẫn màu trắng. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi vào khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô, đôi mắt đen láy thông minh, chứng thực sau này tiền đồ của tiểu thiếu gia sẽ vững vàng, chắc chắn cả về công danh lẫn tài lộc.

Cung Tuấn đi tới bế con trai xuống khỏi xe, bây giờ tiểu Trấn Vĩ cũng đã một tuổi, đi lại hoàn toàn tự tin, dường như cảm nhận được đây là sự kiện trọng đại đối với hai baba nên cục cưng nhỏ hôm nay ngoan ngoãn yên tĩnh lạ thường, chỉ đứng bên cạnh quan sát hai chiếc nhẫn được hai baba trao cho nhau.

- Triết Hạn! Cảm ơn vì đã để em gặp được anh!
- Cung Tuấn! Cảm ơn em vì đã đến bên anh!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Cung Tuấn một tay ôm lấy gáy Trương Triết Hạn đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, một tay xoay người tiểu Trấn Vĩ lại không cho con trai chứng kiến cảnh này.

Hôn lễ của họ khác biệt so với những đám cưới khác không phải vì sự xa hoa, mức chịu chi mà bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từ chính tình yêu dũng cảm của họ.

Cung phu nhân cùng với Mẹ Trương ngồi bên dưới khán đài mà không kiềm được nước mắt, hai đứa con của họ đã phải trải qua biết bao nhiêu trong sóng gió, mới có cái kết đẹp như hiện tại, chỉ mong hai đứa con của mình có thể tâm an cả đời sống trong bình yên hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro