Phần 36 ( Kẻ chủ mưu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Cung gia

Cung phu nhân lúc này tâm trạng lo lắng lòng rối như tơ vò, đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Cung Tuấn thất thần ngồi bên cái cũi trống rỗng, lòng bà càng thêm đau, đem tất cả những phẫn uất mà đổ lên ông chồng vô tích sự của mình, bà gào lên
- Tất cả là tại ông! Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi uống rượu tuyệt đối không được lái xe! Nhà có tài xế sao không để họ trở đi! Năm đó rốt cuộc người ông đâm vào có phải là cha mẹ Trương Triết Hạn hay không!
- Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai! Năm đó mọi chuyện là do cha sắp xếp! Bây giờ người cũng đã không còn thì bà bảo tôi trả lời bà như thế nào? - Cung lão gia thở dài đáp lại.

Cung phu nhân buồn bã đưa tay ôm chiếc áo còn hơi sữa của bảo bảo vào lòng, không cầm được nước mắt, cất tiếng nói nghẹn ngào.
- Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ! Đang yên đang lành gia đình hạnh phúc là thế! Tại sao chỉ chớp mắt một cái đã tan nát hết cả!
- Chúng nó chắc hẳn là có duyên nhưng không có phận! - Cung lão gia chầm chậm lên tiếng.
- Ông im miệng! Tất cả là do ông, ông có quỳ ba tháng cũng không hết tội đâu! - Cung phu nhân lại điên tiết mà quát to.

Đối lập với sự ồn ào của cha mẹ mình, Cung Tuấn vẫn lặng lẽ ngồi đó, thất thần nhìn vào trong chiếc cũi nhỏ, mới đây tôi cậu còn nựng con ở đây, vậy mà bây giờ lại chỉ còn lại chiếc cũi lạnh lẽo cô đơn này. Cung Tuấn thật sự rất muốn chạy ra ngoài kia, đi tìm Trương Triết Hạn để giải thích...nhưng...nên giải thích gì đây? Nói cha cậu đúng là đã gây ra tai nạn nhưng không biết có phải đã tông vào cha mẹ anh hay không sao?

Cung Tuấn lê từng bước chân nặng nề lên phòng, mở cửa đôi mắt lại vô thức như một thói quen mà tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của anh, nhưng người đã không còn. Căn phòng ấm áp mà hai người mới đây thôi vẫn còn tình tứ hạnh phúc nói nói cười cười, giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo đơn độc đến đáng sợ.

Cung Tuấn đưa tay đóng cửa phòng lại, ngay lập tức cả cơ thể cậu dựa vào cánh cửa mà trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác đau khổ hệt như chính mình là người gây ra tai nạn vậy, khoé môi khẽ mấp máy thì thầm
- Hạn Hạn...Em xin lỗi!
- Hạn Hạn...Không có anh! Em phải làm sao đây!

***

Thổ nhưỡng và khí hậu là hai yếu tố quan trọng để tạo ra những chai rượu vang ngon và chất lượng, hiện giờ lại đang vào bắt đầu vào hạ, Trương Triết Hạn rất nhanh chóng đã tìm được một xưởng sản xuất lâu đời, nơi đây lượng ánh nắng hấp thụ rất lớn lại còn sở hữu loại đất pha sét và những sóng đất sỏi trải dài nên những trái nho của vùng đất này luôn đạt được sự cân bằng về nồng độ axit, lượng đường và hương thơm đặc biệt.

Ngoài chất lượng vùng, trái nho, hoa để tạo mùi, kỹ thuật lên men, thì thời gian ngâm ủ là yếu tố quan trọng nhất để làm nên một chai rượu vang ngon. Thông thường rượu vang được ủ trong khoảng từ ba đến sáu tháng hoặc hai đến ba năm, nhiều loại còn phải ủ cả đến chục năm. Thật may, năm đó cha Trương Triết Hạn lại chọn loại có thời gian ủ ngắn nhất để làm cho kịp sinh nhật con trai.

Trương Triết Hạn tỉ mẩn chọn lọc ra những quả nho chín mọng, anh có thể không biết nhiều thứ chứ riêng chế biến rượu nhắm mắt anh cũng có thể làm ra được rượu ngon.
- Thiếu gia...cần phải lựa chọn kĩ lưỡng như vậy sao?
Ông Lưu đứng bên cạnh quan sát từng hành động của Trương Triết Hạn, thấy anh hết nâng lên hạ xuống, đưa lên cao dưới ánh nắng mặt trời quan sát màu sắc của vỏ nho, rồi lại dùng tăm để châm qua quả nho đưa lên miệng nếm thử, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa chọn xong.
- Khi nho chín thì độ acid sẽ giảm xuống và lượng đường sẽ tăng lên, như vậy thời gian ủ sẽ được rút ngắn đi rất nhiều! - Trương Triết Hạn vừa thử nho vừa lên tiếng trả lời.
- Vậy tôi có thể làm gì không? Tuy tôi biết không nhiều nhưng nếu cậu chỉ dẫn, tôi sẽ hoàn thành hết sức cẩn thận! - Ông Lưu thành tâm đáp lời
- Không cần đâu! Tôi muốn tự mình làm!

Sau khi đã chọn lọc xong, Trương Triết Hạn tiến hành loại bỏ cuống để đảm bảo chất lượng rượu vang được tốt hơn, từng hành động hết sức cẩn thận tránh cho quả nho bị trầy vỏ hay dập nát. Loại bỏ xong lại đem đi nghiền ép cùng với hoa hồng, rồi ngâm vỏ nho cùng với nước ép để các sắc tố trên vỏ hoà tan vào. Công đoạn này có thể diễn ra trong vòng ba ngày hoặc đến vài tuần cho nên Trương Triết Hạn luôn phải túc trực ở đây để theo dõi. Tiểu Trấn Vĩ đã có Mẹ Trương cùng Ông Lưu trông nom cho nên anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Tối đó, sắc trời mây đen bao phủ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ sồi trắng của căn phòng chứa đầy thùng ủ rượu, Trương Triết Hạn ngẩn ngơ ngồi nhìn lên bầu trời, theo dõi từng tầng mây nặng nề như sắp đè xuống, trời có lẽ sắp đổ cơn mưa, một cảm giác cô đơn hiu quạnh bao trùm, không khí ngột ngạt khiến anh cảm thấy không thở nổi.

Anh nhớ Cung Tuấn!

Mặc dù biết bản thân không nên như thế, mặc dù lí trí luôn nhắc nhở nhưng trái tim dường như vẫn cứ cố chấp không nghe theo. Cung lão gia cùng với Trương Kiệt! Cả hai đều là nghi phạm, bản thân Trương Triết Hạn thật sự mong người đó là Trương Kiệt, nhưng nếu so với Trương Kiệt có thể là do cha anh đã tặng cho công thức nào đó rồi mới mở được xưởng rượu, thì Cung lão gia có nhiều điểm đáng nghi hơn rất nhiều, có quá nhiều sự trùng hợp đến khó tin, thêm vào đó phía Cung gia lại không hề có bất cứ hành động muốn chứng minh hay giải thích gì điều đó càng cho Trương Triết Hạn cảm thấy rằng họ chính là tội nhân!

Nước mưa xối xả rơi xuống đất, tiết ào ạt vang lên không ngừng khiến Trương Triết Hạn càng khó hít thở, dù khung cảnh ngoài kia có thế lương đến cỡ nào cũng không thể sánh bằng sự đau đớn từ tận đáy lòng anh hiện giờ.

Từng hình ảnh hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đến từng sự việc trầm luân hai người đã cùng nhau trải qua, rồi tất cả mọi thứ của ngày hôm ấy khi biết được tin dữ lại cứ ùa về hiện lên quanh quẩn trong đầu anh. Lần này không phải là nỗi đau về thể xác mà là đau đớn cùng tuyệt vọng bi thương nhất từ tận đáy lòng!

Những lời nói, những hành động thẳng thắn đến mức tưởng chừng xé nát tâm can, đánh ngã mình gục xuống. Trên đời này chẳng có gì là không buông bỏ được, chỉ cần bản thân cảm thấy bị đau, thì sẽ tự bỏ xuống được thôi. Nhưng không hiểu sao đối với một người, đã làm anh đau khổ vô cùng, mặc cho bản thân anh hết lần này đến lần khác cố gắng buông tay nhưng cuối cùng đều không buông được - người đó chẳng phải ai khác...đó chính là Cung Tuấn!

Có những con người, đau khổ khiến họ buông xuôi, nhưng cũng có những con người, đau khổ khiến họ phải tìm đường thoát khổ, và Trương Triết Hạn chính là loại người thứ hai đó, anh chôn mình trong phòng ủ rượu, chờ đợi thời gian nhận được kết quả. Trong thời gian lên men ủ rượu đó thật sự rất vất vả, quá trình lên men sẽ biến lượng đường trong rượu chuyển hóa dần thành cồn đồng thời sẽ sinh nhiệt. Chính vì vậy tránh để nhiệt độ lên quá cao làm hỏng nấm men, Trương Triết Hạn không một giây phút nào dám buông lỏng cảnh giác, ăn cùng ngủ cùng bên thùng rượu gỗ đó, khi ăn mắt cũng không rời, khi ngủ thì cứ một tiếng anh lại để báo thức gọi mình tỉnh dậy để kiểm tra nhiệt độ bên trong.

Đã một tuần trôi qua, cuối cùng thời gian ủ men cũng xong, Trương Triết Hạn đem rượu loại bỏ chất cặn bã bằng cách chuyển từ thùng này sang thùng khác. Cơ thể mảnh khảnh gầy yếu, dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà đem đổ từng thùng rượu một. Nếu Cung Tuấn có mặt ở đây hiện giờ, trông thấy bộ dạng chật vật của anh lúc này chắc hẳn sẽ thương xót vô cùng!

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, sau ba tháng cuối cùng cũng đến ngày rượu ra lò, Trương Triết Hạn cùng Ông Lưu hồi hộp mở nắp bình rượu, vừa mở nắp ra, mùi rượu nồng bốc lên xộc thẳng vào mũi. Mùi thơm hoa nồng nồng ấm và đậm đà, với mức độ vừa phải, xen lẫn với mùi hương của gỗ sồi chạy thẳng đến bộ não của Trương Triết Hạn.

Mùi hương này... hoàn toàn khác so với chai rượu của Cung Tuấn!

Mặc dù lần đó, Trương Triết Hạn không nếm qua một giọt rượu nào, nhưng chai rượu của Cung Tuấn không hề có hương hoa hồng hay gỗ sồi giống với loại anh làm. Rượu vang của cậu mang hương thơm của vị quả chua mát từ nho xanh, chanh, và cam, xen lẫn vị ngọt mát của trái cây từ nho chín và anh đào. Thêm vào đó còn thoang thoảng mùi thơm của gỗ bá hương, hơn nữa, rượu của Cung Tuấn có mùi ngọt dịu chứ không nồng gắt như của anh, để giảm bớt sự nồng gắt trong rượu như thế chứng tỏ rượu của Cung gia phải được ủ trong khoảng thời gian từ bảy đến tám tháng chứ không phải chỉ ủ trong vòng ba tháng như công thức của cha anh.

Nếu rượu của Trương Triết Hạn so với rượu của Cung gia hoàn toàn là hai loại khác nhau, thì sau khi nếm thử, Trương Triết Hạn lại cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức bản thân anh khẽ rùng mình...đây chính là hương vị tuổi thơ mỗi ngày anh đều phải nếm, tuy là có hơi khác vì năm đó Trương Triết Hạn chỉ đảm nhiệm công việc dùng tay bóp ép quả nho rồi thử rượu, mọi công đoạn còn lại đều do Trương Kiệt thực hiện hết cho nên hiện giờ hương vị của anh làm có chút khác biệt nhưng chung quy thì nguyên liệu, mùi hương, và thời gian ủ hoàn toàn giống nhau!!!

Ánh mắt hiện lên một tia tàn độc, toàn thân toả ra sát khí, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Ông Lưu sau đó nhả ra một câu nói lạnh lùng
- Hung thủ thực sự là Trương Kiệt! Ông ta vì không có con nên mới bắt cóc tôi! Lại muốn có thể kiếm tiền mà ra tay tàn độc sát hại cướp công thức! Tôi đã từng ngửi qua mùi rượu của Cung gia, nó khác hoàn toàn, so với rượu Trương Kiệt làm ra thì lại vô cùng giống! Nhưng tôi không hiểu...tại sao có công thức trong tay, ông ta lại không tham gia thi đấu! Nếu ông ta tham gia có phải một bước lên mây rồi không?

Vẻ mặt Ông Lưu hiện rõ bất ngờ, bất lâu nay ông cứ nghĩ là do Cung gia hạ thủ, nhưng hiện giờ sự thật lại không phải như vậy, ông khẽ thở dài lắc đầu nói
- Không phải là ông ta không muốn tham gia thi đấu! Mà là không thể thi đấu! Trận đấu năm đó chỉ quy tụ những nhà sáng chế nổi tiếng hoặc là đã có chút thành tựu, vô danh tiểu tốt như ông ta căn bản ông thể tham gia đăng kí thi được!

Trương Triết Hạn thất thần tựa lưng vào những chiếc thùng gỗ trống, Cung Trì Quân thật sự không phải là hung thủ trong vụ tai nạn của cha mẹ anh. Ngơ ngác nhìn thùng rượu đang sóng sánh nước đỏ trước mặt, Trương Triết Hạn thống hận chính mình, cứ nghĩ người hại chết cha mẹ mình là Cung lão gia, anh thật sự đã trách lầm ông rồi, tại sao lúc đó anh không điều tra, tìm hiểu rõ ràng chưa gì đã vội vàng định tội chết cho cha Cung! Ngay lúc này Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực khó thở, trái tim đau đớn tột cùng. Kẻ mà anh đã từng xem như là cha ruột, cố gắng nén chịu từng trận đòn roi, từng trận chửi rủa, đay nghiến bấy lâu nay chỉ vì hai chữ "Ruột thịt" lại chính là kẻ vì lòng tham mà hại chết cha mẹ của anh, cướp đoạt đi cuộc sống mà anh vốn được hưởng.

Trước mắt Trương Triết Hạn mờ đi sau đó đột nhiên hiện lên gương mặt của Cung Tuấn. Khuôn mặt lo lắng, bất lực, ngây ngốc và đau khổ đến thương tâm của cậu khiến cho tâm can anh hiện giờ ngập tràn bi thương.

Sự kinh ngạc, bàng hoàng ban đầu, sau đó là sự giải thích vội vàng, mất kiểm soát rồi tràn ngập bi ai

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay anh về gặp mẹ, đã có chuyện gì sao?
- Anh là con trai của Trương gia! Nhưng chẳng phải họ đã qua đời rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh muốn ly hôn chứ?
- Hạn Hạn! Anh nghe em giải thích có được không?
- Hạn Hạn! Sẽ tin em mà!

Cung Tuấn luôn muốn giải thích, chỉ là Trương Triết Hạn anh không thèm nghe, thật sự anh thiếu tin tưởng Cung Tuấn đến vậy sao???

Suốt ba tháng qua, Cung Tuấn chưa một lần xuất hiện, về phía Cung gia cũng chẳng có ai ngó ngàng, là họ thống hận anh sao? Là họ không tha thứ cho anh, đến cả Trấn Vĩ họ cũng không màng, bởi vì căn bản họ chẳng làm gì sai, tự nhiên lại bị anh định cho tội giết người! Bây giờ làm sao Trương Triết Hạn có thể đối diện với Cung Tuấn, với người nhà Cung gia đây!!

- Thiếu gia! Có cần tôi ra mặt xin lỗi người nhà Cung gia hay không? Tại tôi mà mới gây ra sự hiểu lầm này! - Ông Lưu tiến lại gần cất tiếng nói kéo Trương Triết Hạn trở về thực tại
- Không cần! Để tự tôi đối diện với họ! Ông Lưu! Tôi muốn truy tìm tung tích của Trương Kiệt! - Trương Triết Hạn đột nhiên biết được mình nên làm gì, cất lời xong liền xoay người tiến về phía trước.

***

Tập đoàn Cung Minh

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Cung Tuấn ngồi dựa lưng trên ghế sofa, tay cầm ly rượu ngửa đầu lên uống cạn, từng dòng rượu mạnh đi từ cổ họng trôi xuống dạ dày, nồng độ mạnh đến nỗi đi qua đến đâu là như thiêu như đốt đến đó. Nhưng Cung Tuấn lại rất tận hưởng cảm giác đau đớn này vì chỉ có như vậy mới khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác bản thân không khác gì tội đồ cũng vì thế mà vơi đi, tuy nhiên cảm giác nhớ nhung Trương Triết Hạn lại chẳng hề tuyên giảm. Uống mãi uống mãi cũng chẳng thể nào say được!

Cung Tuấn không dám đi tìm Trương Triết Hạn, cũng chẳng dám sai người đi theo dõi anh, nếu để anh phát hiện thì cậu chết chắc. Hiện giờ Trương Triết Hạn đang làm gì, Cung Tuấn không biết, anh đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cậu cũng không hay. Mọi thứ về anh bây giờ đều mù mịt khiến cậu khó chịu vô cùng. Tuy rằng mọi ngày Cung Tuấn vẫn đi làm như bình thường, sắc mặt lạnh lùng băng khốc không biểu cảm nhưng tận sâu trong tâm can của cậu sắp mất bình tĩnh, như sắp nổi điên đến nơi rồi. Mỗi lần nghĩ đến sau này cuộc sống không có Trương Triết Hạn bên cạnh, thì ngay lập tức cậu sẽ cảm thấy tương lai mai sau tối tăm mù mịt không thấy ánh sáng.

- Chủ tịch! Anh đừng uống rượu nữa!
Châu Dã bưng ly trà giải rượu vào, nhìn thấy mây đen bao phủ quanh người Cung Tuấn thì có chút không nói nên lời. Chuyện của hai người họ, cô cũng được biết, cảm thấy sao ông trời lại khiến một mối lương duyên tốt đẹp trong nháy mắt liền biến thành mối nghiệt duyên như vậy.
- Châu Dã! Tôi không buông bỏ được! Tôi không buông bỏ anh ấy được! - Cung Tuấn mắt nhắm nghiền tựa đầu vào thành ghế nhíu mày mệt mỏi cất tiếng nói khàn khàn.
Châu Dã nghe vậy liền thở dài một hơi, cô đi tới đặt ly nước trước mặt Cung Tuấn, sau đó thấp giọng nhẹ nhàng nói.
- Chủ tịch, tôi ít tuổi hơn anh nên cũng không dám đưa ra lời khuyên gì, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh, người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất! Khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra mà là do chính mình, biết buông bỏ sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn!

Cung Tuấn dần mở đôi mắt nặng trĩu, đưa tay lên day day thái dương rồi đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, bên trong là một hộp nhẫn bằng vải nhung màu đen, bên trên thêu dòng chữ DR vàng óng. Đưa tay cầm hộp nhẫn lên, Cung Tuấn cất lời
- Tôi còn chưa được cầu hôn anh ấy! Nhẫn còn chưa được tặng...Cô bảo tôi buông bỏ sao đây?
Nhìn thấy hộp nhẫn trên tay Cung Tuấn, Châu Dã thoáng ngạc nhiên, mở to đôi mắt như muốn xác nhận, vội vàng nói
- Chủ tịch! Không phải cái nhẫn này đã tặng Cố Nhược Nam rồi hay sao?

Cung Tuấn xoay xoay hộp nhẫn trên tay, mở nó ra, bên trong liền phát sáng, viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Thật may, cậu không tặng nó đi, mà cũng chẳng hiểu sao cái ngày Uý Ninh đi chọn nhẫn đó, khi gửi cho Cung Tuấn vài mẫu hình, cậu liền chọn ngay chiếc nhẫn có kiểu dáng trung tính này, cả nam hay nữ đều đeo được. Đóng hộp nhẫn lại bỏ vào trong túi quần, Cung Tuấn cất giọng nhàn nhạt
- Đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn! Cô nói tôi có ngu ngốc đến mức đem đi tặng bừa trong khi bản thân mình còn đang mất trí nhớ hay không? Bảo Uý Ninh tra cho tôi Trương Triết Hạn đang ở đâu! Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Sau khi nhận lệnh, Uý Ninh vò đầu bứt tai tìm đủ mọi cách cũng không định vị được Trương Triết Hạn đang ở đâu. Cuối cùng đành bất lực, đi vào báo cáo với Cung Tuấn
- Chủ tịch! Trương Triết Hạn có lẽ đã thay điện thoại rồi! Tôi định vị không được!
- Kiểm tra camera ở nhà mẹ anh ấy! - Cung Tuấn lạnh lùng nói
- Rõ!
Uý Ninh ôm máy tính kiểm tra một lát rồi ngẩng đầu lên nói
- Bà Trương ba tháng nay đều không ở nhà! Người làm cũng đã cho nghỉ hết! Vào cái ngày Trương Triết Hạn rời đi, đêm hôm đó có một người đàn ông đến đưa bà Trương đi! Đây...Chủ tịch xem!
Cung Tuấn đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt trên màn hình, sau đó hạ lệnh
- Điều tra người đàn ông này cho tôi! Theo dõi ông ta!

"Trương Triết Hạn! Em xin lỗi! Em không buông bỏ anh được, anh chính là một hố cát lún, một khi em đã sa vào thì không có cách nào thoát ra được"

***

Hôm nay cho ông bé đi chơi cả ngày, vừa đi vừa viết nên ra chap chậm 😪😪😪 đêm sẽ ra thêm chap nữa bù nha😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro