Phần 34 ( Thân Thế )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia! Cậu còn sống! Thật may...thật may...!!!

Người đàn ông trước mặt vẻ mặt mừng rỡ như gặp được người thân, đôi chân vừa muốn bước lên nhưng ngay sau đó lại ngập ngừng đưa về. Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông lạ mặt kia thì ngay lập tức có suy nghĩ người này nhận nhầm người rồi, tuy hiện tại cũng khá nhiều người gọi anh là thiếu gia, nhưng bản thân anh còn đang sống sờ sờ ra đây, tự nhiên lại mừng rỡ nói anh còn sống, như vậy chắc chắn là nhận nhầm người rồi.

- Xin lỗi nhưng chắc ông nhận nhầm người rồi! - Trương Triết Hạn mỉm cười nói
- Không! Tôi không nhầm! Thiếu gia chắc chắn là cậu rồi...Đây! Đây! Cậu xem...
Dứt lời, người đàn ông ấy lấy ra một tấm hình đã cũ nát, tuy hơi nhàu nhĩ và có phần bạc màu, nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ và khuôn mặt. Trong ảnh là một cặp vợ chồng đang bế trên tay một đứa bé vừa mới chào đời. Nhìn đứa bé kia, Trương Triết Hạn có cảm giác vô cùng quen mắt, nhưng khi nhìn vào người đàn ông đang bế đứa bé trên tay thì ngay lập tức anh sững người....người đàn ông đó....giống anh như đúc!

- Thiếu gia! Tôi không có nhìn nhầm! Cậu chắc chắn chính là thiếu gia mà tôi luôn tìm kiếm....!!
Người đàn ông đó nhắc lại, sau khi thấy Trương Triết Hạn ngây người không nói gì thì lại tiếp tục lên tiếng
- Thiếu gia...nơi này ồn ào quá không tiện nói chuyện, tôi xin cậu chút thời gian được không?

***

Trong không gian của một căn biệt thự cũ kiểu châu Âu với sự pha trộn của nghệ thuật sắp đặt và kết hợp của nhiều nền văn hóa hướng về sự xưa cũ. Còn mê hoặc lòng người hơn đó chính là những bức tường ấm màu gỗ trang trí theo nhiều phong cách khác nhau. Bức thâm trầm với những chiếc đồng hồ treo tường nhiều kiểu dáng, phong cách. Bức tươi trẻ với vô số tranh vẽ về người, vật, hoa, cỏ nhiều màu sắc... Song hành với các bức tường đó là những chiếc rèm cửa với họa tiết nhã nhặn, còn có những chiếc tủ nhỏ khoe màu gỗ mộc với điểm nhấn là những chiếc bình hoa đơn sắc. Điểm thêm cho trầm buồn, xa lắng của căn biệt thự là chiếc kệ lớn la liệt những chai rượu được sản xuất khá lâu đời đủ các nhãn hiệu, đủ loại giá tiền với nhiều kiểu dáng được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Trong phòng khách Trương Triết Hạn ngồi đối diện với người đàn ông, không hiểu sao anh lại cảm thấy căn biệt thự này có thể mang đến cho anh một cảm giác đây là nơi mà mình có thể hoàn toàn thả mình thư giãn trong hương cà phê của chiếc ly nghi ngút khói trước mặt. Không gian tĩnh lặng như tờ được phá vỡ bởi giọng nói của người đàn ông kia.
- Thiếu gia! Cậu sinh ngày 11/5/1991 có đúng không?
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu lại nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó tiếp tục vang lên
- Thiếu gia cậu chính là bị bắt cóc, nếu cậu vẫn còn nhớ ngày sinh của mình thì người bắt cóc cậu hẳn đã rất thân thuộc với Trương gia!

Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn là điều mà ông đã lường trước được, sau khi trầm ngâm một lúc ông quyết định thuật lại toàn bộ câu chuyện năm xưa...

- Thiếu gia! Tôi đã đi tìm cậu rất lâu từ ngày cậu mất tích cho đến tận bây giờ chưa một ngày nào tôi ngừng tìm kiếm cậu! Nhưng sự tìm kiếm của tôi dường như vô ích... thật sự tôi đã từng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng khi tôi định buông bỏ thì cậu lại xuất hiện!
- Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu trên các mặt báo, trong lòng tôi cứ ngỡ như được gặp lại lão gia năm xưa! Cậu thật sự rất giống lão gia!!! Thiếu gia... nếu cậu vẫn không tin, tôi có thể nói cho cậu biết, cậu thực chất mang nhóm máu Gấu Trúc, trên thế giới này chẳng mấy ai có, người nuôi cậu chẳng lẽ cũng mang dòng máu ấy hay sao? Nếu cậu không tin có thể tới bệnh viện kiểm tra!
- Thiếu gia...Cậu có thể cho tôi biết tên của người đã nuôi nấng cậu được không?

Trương Triết Hạn sững sờ, anh biết cha mẹ mình mang nhóm máu AB. Khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện, ông ta là đang nói anh không phải là con ruột của cha mẹ anh sao. Hít thở một hơi thật sâu Trương Triết Hạn cất lời nói ra một cái tên mà bản thân mình căm ghét
- Trương Kiệt!
Sau nghi nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt người đàn ông kia càng thêm khó coi ông ta cất giọng run run nói.
- Quả nhiên là Trương Kiệt!
- Ông quen người đó sao? - Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.

Khuôn mặt người đàn ông đó trong chốc lát thất thần như đang hồi tưởng lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lùng băng giá đem thù hận bày tỏ hết lên trên gương mặt.
- Thiếu gia! Cậu thật sự ở bên người nhà họ Cung thật sao?
- Ông nói vậy là có ý gì? - Trương Triết Hạn híp đôi mắt khó hiểu hỏi lại

Sắc mặt người đàn ông đó liền biến đổi. Đứng dậy đi vòng qua bàn, tiến đến bên kệ để rượu đưa tay sờ nhẹ lên từng chai rượu cũ kĩ, ông ta nói.
- Tôi họ Lưu, 30 năm trước từng là trợ lý của cha cậu! Trương Trì!
- Thiếu gia! Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lí trước khi nghe những lời tôi nói!
Trương Triết Hạn im lặng một hồi, sau đó cất giọng trả lời
- Ông nói đi!

Nhắm đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nơi đuôi mắt lại, ông Lưu chầm chậm hồi tưởng, trần thuật lại
- Trương gia vào khoảng 30 năm về trước nói về rượu thì hiển hách vô cùng! Từ Trương lão gia gia, cho tới ông chủ đều có khả năng đặc biệt, đó là chỉ cần nếm thử qua rượu, liền biết loại nào đạt hay không, loại nào đã ủ vừa tới hay loại nào chưa đến ngày! Thiếu gia không biết cậu có khả năng đó không?

Nghe thấy câu nói ấy, Trương Triết Hạn quả thật càng tin hơn vào câu chuyện tưởng như vô lí không thể nào là thật kia, anh khẽ gật đầu. Trông thấy hành động đó, hai mắt ông Lưu híp lại, bật lên tiếng cười đầy tự tin nói.
- Người của Trương gia quả nhiên không lẫn đi đâu được! Thiếu gia! Cậu phải mau chóng rời khỏi Cung gia! Cung Trì Quân chính là người đã hại chết cha mẹ cậu! Trương Kiệt thực chất chỉ là một người đưa rượu cho các xưởng rượu lớn nhỏ! Nhưng ông ta được cái khéo miệng nên cha cậu rất thích, gia cảnh lại nghèo khó cho nên thường xuyên được cha cậu mời ở lại dùng cơm, mỗi lần đến chuyển rượu đi, ông ta đều được cha cậu cho thêm tiền!
- Thời ấy, xét về ẩm thực rượu! Trương gia đứng đầu cả nước, sau mới đến Cung gia! Năm đó khi cậu vừa ra đời, Châu Á có tổ chức cuộc thi chế biến rượu quy mô lớn trên toàn thế giới, ông chủ đã thức trắng ba đêm để thiết kế ra một công thức rượu mà ông ấy vô cùng tâm đắc!
- Nhưng trước ngày nộp bản công thức...thiếu gia, cậu đã bị bắt cóc! Nếu như người nuôi cậu bấy lâu nay là Trương Kiệt thì tôi có thể khẳng định 100% người bắt cóc cậu chính là ông ta, và trong đó, Cung gia cũng có phần!
- Họ đã lập nên kế hoạch bắt cóc cậu khi cậu mới vừa tròn một tuổi, hòng bắt ông chủ phải đưa tờ công thức ra, trên đường đi đến điểm hẹn, ông bà chủ đã gặp tai nạn xe, khám xét hiện trường cho thấy chiếc xe đã bị động tay từ trước, dây phanh bị cắt đứt cho nên căn bản một khi đã leo lên chiếc xe đó chính là con đường đi vào tử ngục!
- Khi tôi đến nơi! Ông bà chủ đã không qua khỏi...hơn nữa... bản thiết kế cũng biến mất!

Trái tim Trương Triết Hạn như chết lặng, sắc mặt vẫn giữ nét đẹp nhưng hàm chứa biểu cảm khó tin và sự thất vọng nặng nề, hai tay nắm chặt run rẩy, nãy giờ anh vẫn im lặng lắng nghe, một hồi lâu mới nhúc nhích đôi mắt.

Ngước lên nhìn ông Lưu hỏi lại như muốn tìm ra một điểm sai lệch cho thấy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chuyện Trương Kiệt bắt cóc mình, Trương Triết Hạn không có gì ngạc nhiên lắm bởi vì căn bản từ khi anh có nhận thức đến giờ, ông ta chưa một ngày giống với một người làm cha...nhưng còn Cung gia, những con người sống cùng anh bấy lâu...sao họ có thể...
- Tại sao...tại sao ông lại cho rằng Cung gia cũng nhúng tay vào? Nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp...là một sự hiểu lầm...Trương Kiệt có thể bắt cóc tôi... nhưng Cung gia có lí do gì để mà động thủ chứ? Cứ cho nhà họ chỉ xếp sau nhưng cũng không thể vì thế mà gán tội ác cho họ được!

Ông Lưu đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, ngữ khí lạnh lùng từ từ được cất lên, giọng điệu có chút mỉa mai khinh thường.
- Trùng hợp ư? Hiểu lầm ư? Thiếu gia...cậu phải tỉnh táo lại! Đừng vì những thứ phù phiếm giả tạo trước mắt mà mất đi lí trí cùng sự sáng suốt!
- Cậu biết không? Sự ra đời của cậu chính là niềm hạnh phúc nhất đối với ông bà chủ, vào ngày sinh nhật cậu tròn một tuổi, lại ngẫu nhiên trùng với ngày cuộc thi đó diễn ra! Ông chủ muốn tặng cho cậu một món quà đặc biệt...đó chính là giải nhất của cuộc thi ấy! Đem tâm huyết cùng lòng yêu thương đối với hai mẹ con cậu để làm ra loại rượu đó!
- Cậu nói tất cả chỉ là trùng hợp? Trùng hợp đến mức rượu của ông chủ làm ra có tên là Cabernet Sauvignon 1991 dùng tên của giống nho Cabernet Sauvignon cùng với năm sinh của cậu mà đặt ra thì ngay sau khi họ gặp nạn không thể tham gia cuộc thi được! Cung Trì Quân lúc ấy lại ngẫu nhiên thắng cuộc, vượt qua hàng ngàn người mà dẫn đầu với chiến tích là loại rượu vang đỏ có tên là Cabernet Sauvignon 1992? Tôi nhớ không lầm...con trai ông ta...Cung Tuấn... sinh năm 1992!

Trương Triết Hạn hơi cúi đầu xuống, mang theo khí lạnh toàn thân, nhớ đến chai rượu lần hoan ái ấy, mồ hôi lạnh liền chảy khắp người khiến anh run lên bần bật. Ông Lưu thấy anh như vậy thì từ từ tiến lại gần, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ, cất giọng an ủi
- Trên đời này, thứ khó đoán nhất là tâm tư của người khác, thứ khó hiểu nhất là tình cảm của chính mình, thứ khó giữ nhất là lòng người thay đổi!

Tâm trạng của Trương Triết Hạn rối loạn, vô số tiếng nói vang lên trong đầu anh
"Cung Tuấn vô tội"
"Cung Tuấn là người của Cung gia"
"Cung gia là người hại chết cha mẹ mình"
"Cung gia là người khiến cho tuổi thơ của mình trở nên bất hạnh, khiến cuộc sống của mình vô cùng khổ đau"
...

- Thiếu gia, cậu thật sự sẽ chọn ở bên những con người đó sao?
Câu nói của người đàn ông khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh, anh ngẩng đầu, đưa mắt lên nhìn ông, ánh mắt đỏ ửng tựa như con mãnh thú tức giận mất khống chế.
- 30 năm qua tôi gọi người bắt cóc mình làm cha! Sau đó lại còn vui vẻ thoải mái ở cạnh người đã hại cả nhà mình! Ông nghĩ tôi có thể ở lại sao?
- Thiếu gia! Cậu tính sẽ làm gì? - Ông Lưu cất tiếng hỏi.

Ánh mắt loé lên tia băng khốc lạnh lùng, Trương Triết Hạn chầm chậm nhả ra từng chữ
- Nợ máu phải trả bằng máu! Trước tiên tôi phải tìm hiểu rõ mọi chuyện đã! Đưa tôi cách thức liên lạc của ông!
Sau khi trao đổi số điện thoại, ông Lưu chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay nhanh chóng bấm điện thoại gọi đi một cuộc, bên kia bắt máy ông liền nói
- Luật sư Vương! Mau đến đây! Tôi tìm thấy thiếu gia rồi! Thật sự tìm được rồi...!

Cuộc gọi kết thúc, ông Lưu quay sang nhìn Trương Triết Hạn, nở nụ cười như trút hết được gánh nặng, bao nhiêu lâu nay ông ôm nó cũng đau đầu lắm rồi, tiến lại gần anh, ông nói
- Thiếu gia! Ngay khi phu nhân sinh cậu ra đã suýt mất mạng, bởi vì cơ thể bà cũng mang dòng máu hiếm đó, cậu vừa chào đời phu nhân liền bị xuất huyết, thật may có ông chủ ở đó, cũng là người mang nhóm máu RH cho nên đã cứu được vợ mình. Thời đó, số người có nhóm máu ấy quả thật hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay, họ đều biết rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vậy nên từ khi có thiếu gia... cả hai người họ đã lập ra di chúc nếu có mệnh hệ gì, tôi sẽ thay thiếu gia tiếp quản số tài sản của nhà họ Trương cho đến khi cậu tròn 18 tuổi!
- Nhưng tai hoạ lại ập đến! Trương gia tan nát chỉ trong một ngày! Thời gian đầu tôi truy tìm tung tích của thiếu gia không được, lại không dám báo tử, cho nên tôi đã đem số tài khoản ấy, gửi vào ngân hàng dưới sự giúp đỡ của vị luật sư họ Vương kia! Bây giờ mà rút ra...Thiếu gia à, số tiền đó không hề nhỏ đâu nha!

Chờ đợi khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, tiếng chuông cửa vang lên, ông Lưu nhanh chóng ra mở cửa, một người đàn ông to béo hiên ngang bước vào, đi đằng sau ông còn có một người con trai khoảng tầm gần 30 tuổi.

Khi nhìn thấy Trương Triết Hạn, biểu cảm của ông ta chính là ngạc nhiên đến mức hận không thể đem con mắt mình ra lau chùi lại cho sạch sẽ để nhìn xem trước mặt là thật hay là mơ.
- Giống! Quá giống! Y như hai giọt nước vậy!...Con trai à...thời gian qua con đã ở đâu vậy, bọn ta đã tìm con rất vất vả đó! - Người đàn ông đó đi qua đi lại quan sát sau đó ôm chầm lấy Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng anh dùng giọng nói chứa đầy cảm xúc nói.

Ông Lưu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trương Triết Hạn thì liền nhanh chóng giới thiệu.
- Đây chính là luật sư Vương! Ta và ông ấy thực chất chính là bạn nối khố của cha cậu! Còn đây là con trai ông ấy! Người sẽ tiếp tục các thủ tục thay đổi di chúc của Trương gia!

Bốn người ngồi xuống chiếc bàn trà, cậu con trai kia lấy ra trong cặp một tập văn kiện, sau đó đọc to tờ di chúc. Trương Triết Hạn tập trung nghe hết từng tư liệu, từ tên tuổi cha mẹ mình cho tới quê quán, chức vụ. Nhưng trái tim anh chợt quặn đau thắt lại khi nghe thấy câu nói
" Hiện tại trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tuy nhiên cơ thể lại mang dòng máu RH hiếm gặp, có thể nguy kịch bất cứ lúc nào, cho nên tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:
- Tài sản của tôi gồm:
1/ Quyền sử dụng đất, một căn biệt thự
2/ Quyền sở hữu, sử dụng 4 chiếc xe ô tô
3/ Sổ Tiết kiệm trị giá 100 triệu nhân dân tệ
Sau khi tôi qua đời, trợ lý Lưu Văn Viễn sẽ trông coi tài sản của tôi cho tới khi con trai duy nhất của tôi là Trương Triết Hạn đủ 18 tuổi. Sau đó, con trai tôi sẽ được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này"

- Thiếu gia! Ông Lưu! Mời hai người xem lại rồi kí vào giấy sang nhượng lại tài sản này! - Người con trai ấy cất tiếng nói rồi di chuyển tờ giấy về phía Trương Triết Hạn!
- 100 triệu tệ thời đó! Gửi ngân hàng nếu giờ mà lấy ra số tiền này có thể đè chết người đó nha! - Luật sư Vương lên tiếng cảm thán.
- Của về với chủ! - Ông lưu dứt lời liền hạ bút kí không chút do dự, số tiền này ông coi trọng nó không hề động vào một xu, cũng như coi trọng chính người bạn của mình vậy.

Thủ tục hoàn tất, luật sư Vương cùng con trai phải lên toà án cho nên rời đi trước. Khi Trương Triết Hạn cũng chuẩn bị rời đi, ông Lưu liền lên tiếng, câu nói ấy khiến Trương Triết Hạn khựng lại bước chân, trái tim nhói lên đau đớn
- Thiếu gia...cậu có muốn đến thăm họ không?

***

Ngồi trên chiếc xe đang băng qua một rừng thông lớn, Trương Triết Hạn trong lòng rối bời suy tính đủ điều, ông Lưu ngồi ở ghế lái biết anh đang rất phiền não cho nên luôn giữ im lặng, chuyên tâm mà lái xe. Khoảng tầm một tiếng trôi qua, chiếc xe dừng lại ở trước một nghĩa trang rộng lớn.

Đứng trước hai ngôi mộ lạnh lẽo, Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn hai tấm ảnh và hai cái tên được khắc trên bia mộ. Anh...thật sự rất giống cha mình, chỉ khác ở chỗ, nhìn phong thái của ông trên bức ảnh điềm tĩnh, uy nghiêm hơn anh rất nhiều. Lại nhìn sang ngôi mộ bên cạnh, người phụ nữ ấy thật đẹp, dường như đang nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.

Sau khi ông Lưu đã thắp lên mộ hai nén hương, rót rượu, rót nước, cắm hoa, bày quả, Trương Triết Hạn liền quỳ xuống dập đầu cúi lạy ba lần, sau đó đưa mắt nhìn lên hai ngôi mộ ấy, anh khẽ nói
- Cha...mẹ...Con trai về rồi đây! Con sẽ đòi lại công bằng cho hai người!
- Hai người an tâm yên nghỉ rồi nhé! Đợi vài năm nữa thân già này sẽ xuống bầu bạn với hai người, lão Vương ấy à! Có gia đình rồi nên không cần lão ta nữa đâu! Chỉ có mình tôi thân cô thế cô chẳng vướng bận gì...haha! Nhẹ lòng...nhẹ lòng rồi! Thiếu gia ấy mà...hai người nhìn xem, tướng mạo khí chất thế này thì làm gì có chuyện sống không tốt chứ!

Ông Lưu cười lớn vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn như trút bỏ hết ưu phiền suốt mấy chục năm qua, nhà họ Trương từ đời trước đã có ơn rất lớn với nhà ông, cho nên ông đã từng thề cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng phải trả hết cái ơn này, nhưng ai mà ngờ, mang ơn lại gặp được tri kỉ, chỉ có điều mối nhân duyên này ngắn ngủi quá, ông chưa làm được gì cho bạn mình, họ đã rời ông mà đi...bây giờ thì tốt rồi, ơn trả, người cũng đã về, thật sự hiện giờ chỉ còn mong chờ ác giả ác báo, thiện giả thiện lai...gieo nhân nào thì gặp quả nấy....

***

Ổn cả chứ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro