Phần 30 ( Dưỡng thai ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh bay con cá béo nần, Trương Triết Hạn ôm một bụng no căng ngồi thở dốc. Không ổn rồi...bình thường Cung Tuấn đã bắt anh ăn nhiều, ở đây ba người nhà này còn hợp lực bắt anh ăn nhiều hơn. Đang ngồi xoa xoa bụng cho bớt khó chịu, Trương Triết Hạn thoáng rùng mình khi thấy Cung lão gia mang một đĩa hoa quả đi tới, ngồi xuống cạnh anh, ông cười nói
- Nào nào Triết Hạn! Ăn nho! Hay là ăn táo!

Nhìn đĩa hoa quả đầy ụ trước mặt, Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, bảo bảo đã ăn đủ rồi, anh cũng không thể ăn được nữa đành lắc đầu xua tay nói
- Lão gia! Con không thể ăn được nữa!
Cung lão gia định cất lời nói gì đó nhưng lời chưa ra đến cổ họng liền bị vợ mình cắt ngang, Cung phu nhân mặt mũi sa sầm đi tới khẽ liếc xéo ông rồi nói
- Ông ép nữa là con nó bội thực đấy! Tiểu hạn con mau lên phòng nghỉ ngơi đi! À...ta đã bảo người làm mang túi đồ ban nãy lên phòng con rồi đấy! Mau lên xem xem!
- Vâng thưa mẹ!

Trương Triết Hạn nhận thấy có người giải vây cho mình thì ngay lập tức vui vẻ đứng lên, vừa mới định bước lên cầu thang đã thấy Cung Tuấn ở đâu đi tới, đưa tay đỡ lấy anh sau đó quay sang nói với đám người làm
- Sau này thấy anh ấy lên hay xuống cầu thang thì phải có người ra đỡ anh ấy nghe rõ chưa!
- Dạ vâng thưa cậu chủ! - Đám người làm cúi gập người nhận lệnh.

Nhìn con trai chăm sóc ân cần dịu dàng như thế, Cung lão gia có chút sốc nhẹ, ông quay đầu nhìn vợ mình rồi hỏi
- Nó là con chúng ta sao?
- Tôi cũng không thể tin được những gì mình vừa thấy! - Cung phu nhân ngẩn người đáp lại
- Mà này! Tại sao Triết Hạn lại chịu gọi bà là mẹ, trong khi tôi thì nó nhất quyết chỉ gọi là Lão gia? - Cung lão gia đem thắc mắc ra hỏi.

Đáp lại ông là ánh mắt hình viên đạn và giọng nói khinh thường từ người vợ kính yêu của mình.
- Ông đoán xem???

***

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn lên phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức cơ thể anh bị cậu bế ngửa lên, đem anh đặt lên trên giường.
- Hạn Hạn...anh có muốn thử giường chút không?
- Em im miệng...umm
Cái miệng nhỏ xinh đỏ hồng bị Cung Tuấn điên cuồng áp đảo. Nụ hôn bá đạo nhưng rất ngọt ngào, lại pha lẫn một chút ôn nhu khiến Trương Triết Hạn mê mẩn, mơ hồ mà hé mở hàm răng đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt, ấm nóng kia đi vào, tham lam khuấy động liếm mút cuộn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt như mật của anh.

- Um...Tuấn Tuấn...hôm qua mới làm! - Trương Triết Hạn nhân lúc đôi môi được buông ra liền tranh thủ nói một câu nhắc nhở nhưng ngay sau đó môi của Cung Tuấn lại ập xuống.
- Chưa đủ! - Cung Tuấn cúi đầu, say mê tận hưởng vị ngọt môi anh, hồi lâu sau mới luyến tiếc mà tách ra.

Bàn tay Cung Tuấn như có ma lực, cậu lướt qua đến đâu, làn da anh lại trở nên nóng rát đến đấy, run rẩy không ngừng. Trương Triết Hạn liền chống hai tay lên ngực Cung Tuấn giọng điệu yếu ớt nũng nịu vô cùng.
- Đừng mà, anh vẫn đau lắm!
- Đau sao? Vậy để em làm dịu cơn đau cho anh!
Dứt lời Cung Tuấn đem áo quần trên người Trương Triết Hạn lột sạch, cúi đầu lên chiếc bụng nhỏ khẽ hạ giọng ra lệnh
- Bảo bảo! Con nhắm mắt vào đấy! Để ta thoa thuốc cho ba con!
- Em nói linh tinh cái gì đấy!

Trương Triết Hạn đem ngón tay gõ nhẹ lên đầu Cung Tuấn nhưng ngay sau đó anh liền hiểu được hai chữ "Thoa thuốc" kia là có ý gì. Cơ thể bỗng chốc được nhấc lên, lại bị đặt ở tư thế quỳ bò, Cung Tuấn đưa tay nhấc cao cặp đào căng tròn. Bàn tay khẽ tách nhẹ hai bên cánh mông trắng mẩy, ngay lập tức có thể nhìn từng tầng mị thịt bên trong, phấn nộn giống hệt như hoa anh đào đang thấp thoáng đóng mở.

Cung Tuấn si mê mắt không nỡ rời, ngón trỏ thon dài khẽ miết nhẹ xung quanh miệng huyệt, cúi đầu đưa lưỡi xâm nhập vào trong, hôm qua hoan ái như thế ấy vậy mà nay tiểu huyệt đã kịp thu lại khiến đầu lưỡi cậu đi vào có chút khó khăn. Tách từng vòng mị thịt đầy đặn mềm mại, đầu lưỡi của Cung Tuấn sau một hồi chật vật đã có thể tiến sâu vào bên trong thoải mái mà khuấy động.

Bàn tay Cung Tuấn cũng không hề yên vị, đặt ở cánh mông xoa nắn một hồi rồi trượt lên phía trước nắm lấy nam căn nóng bỏng, ngón tay vuốt ve từng đường gân yêu mị, lướt lên quy đầu đã hơi rỉ nước, nhẹ nhàng tuốt lộng lên xuống. Chiếc lưỡi ướt át ấm nóng yêu mị mỗi một lần sáp nhập đều đồng thời kích thích tiểu huyệt của Trương Triết Hạn khiến cho anh run rẩy toàn thân, mật dịch cũng vì thế chảy ra càng nhiều. Cái miệng vô thức mà bật ra tiếng rên, ngay sau đó anh liền ý thức được bản thân đang ở đâu liền quay đầu khó nhọc nhắc nhở Cung Tuấn.
- Tuấn Tuấn...Ummm...không được...umm... không ở đây được!

Cung Tuấn đem lưỡi mình rút ra, liếm lên cánh mông nộn thịt sau đó dùng răng cắn nhẹ lên đó. Nghe thấy âm thanh xuýt xoa kêu đau rất nhỏ, có vẻ như anh đang cố gắng kìm nén bản thân không phát ra âm thanh quá lớn, Cung Tuấn mới mỉm cười đáp lại anh
- Hạn Hạn không cần phải nín nhịn, ở đây cách âm, anh cứ việc kêu la thoải mái, không ai nghe thấy đâu!

Không đợi Trương Triết Hạn phản ứng lại, Cung Tuấn một lần nữa dùng miệng liếm mút tiểu huyệt sũng nước, đem tất cả dâm dịch bên trong liếm sạch sẽ, mật dịch tuôn trào cứ thế từng chút từng chút một chảy vào trong miệng. Huyệt động non mềm ẩm ướt đến bóng loáng, Cung Tuấn nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi quấy đảo miết nhẹ bên trong, tất thảy mọi động tác đều có kỹ xảo. Cậu cẩn thận quan sát cảm giác bảo bối của mình đang thoải mái tận hưởng, liền tinh nghịch giở trò trêu chọc đem một luồng hơi nóng phả vào bên trong, bàn tay đặt trên cơ thể anh ngay lập tức nhận được sự căng cứng. Trương Triết Hạn giật mình, cái sự căng trướng lên tới bụng dưới làm anh khó chịu, liền quay đầu nghiến răng quát
- Em có thôi đi không!

Cung Tuấn lập tức tăng tốc độ tay, sục lên xuống cự căn nóng bỏng, cậu biết anh đang giận nên phải nhanh chóng phân tán sự chú ý của anh, nếu không...Cung Tuấn cậu sẽ phải ăn chay mất.
- Umm...Cung Tuấn! Aaa...chậm thôi...aa... chết tiệt!
Trương Triết Hạn cảm nhận mao mạch trong cơ thể đang co thắt từng cơn, gân xanh trên trán co giật liên hồi, hai bàn tay nắm chặt ga trải giường, dâm thủy bị đầu lưỡi cuốn đi sạch sẽ.

Cung Tuấn cúi đầu chuyên chú giúp Trương Triết Hạn mau chóng đạt khoái cảm, đầu lưỡi vỗ về chơi đùa bên trong thịt mềm. Khi nhận thấy cơ thể anh đã đạt đến cao trào, cự vật sưng đỏ co rút phun ra dịch thể màu trắng ngà, toàn thân xụi lơ nằm vật xuống giường lúc ấy Cung Tuấn mới đem đầu lưỡi mình rút ra.

Cảm nhận được chiếc lưỡi uyển chuyển kia đang trượt ra khỏi cơ thể, Trương Triết Hạn cứ tưởng bản thân đã được buông tha nhưng ngay sau đó ngón tay Cung Tuấn đã thay phiên đi vào. Hai ngón tay thừa dịp anh không chuẩn bị tâm lý mà đột nhiên sáp nhập khiến Trương Triết Hạn giật mình ưỡn người lên rên rỉ. Hậu huyệt sũng nước khiến ngón tay đi vào hết sức trơn tru mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Lộng hành một lúc, ngón tay thứ ba cũng thừa cơ mà chui vô, mỗi một lần sáp nhập đều sẽ miết nhẹ lên mị thịt đồng thời kích thích huyệt động của anh, khiến cho nơi đó dâm thuỷ tuôn trào như vòi nước xả van.

Thao động một hồi cảm nhận được sự thích ứng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn rút ngón tay nhầy nhụa ướt đẫm của mình ra, xoa xoa bôi hết dịch mật lên cự vật cương trướng của mình, đem nâng mông Trương Triết Hạn lên, cự vật đặt ngay nơi cửa huyệt trực tiếp đâm thẳng vào. Cung Tuấn si mê vuốt ve mông thịt của Trương Triết Hạn, mỗi cú nhấp vào đều vô cùng mãnh liệt bên trong tiểu huyệt nóng bỏng, bị sự khít khao của anh kẹp chặt, dục hỏa của cậu càng như núi lửa phun trào, thiêu hủy lý trí, Cung Tuấn giờ đây hoàn toàn không thể khống chế được thân thể của mình toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tới việc thao anh.

Mỗi một cú nhấp mạnh, mỗi một lần đâm sâu đều khiến cậu phát cuồng, Cung Tuấn gầm nhẹ lần lượt mãnh liệt đưa đẩy bụng dưới va chạm vào cánh mông anh, mạnh đến mức trên mông của Trương Triết Hạn đã sớm ửng đỏ từ lúc nào.

Âm thanh của sự va chạm xen lẫn với tiếng rên rỉ mĩ miều lan toả vang vọng khắp căn phòng.
- Hạn Hạn! Em muốn mỗi ngày đều được đem anh đặt dưới thân! Muốn mỗi ngày được thao anh đến chết! Muốn cơ thể này của anh vĩnh viễn chỉ có thể bị thao dưới thân em! Hạn Hạn...Yêu anh...!
- Ummm...aaaa...chậm thôi...ummm... chậm thôi Tuấn Tuấn!

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là những tiếng rên rỉ cầu xin của Trương Triết Hạn. Bất ngờ, Cung Tuấn đem cơ thể anh xoay lại, đem hai chân anh vắt lên vai, hạ thân tiếp tục luân động, cự căn liên tiếp ra vào. Cung Tuấn đưa một tay nắm lấy cự vật của Trương Triết Hạn vuốt ve, một tay lần lên vân vê đầu ngực nhạy cảm, cái miệng hư hỏng kia lại tiếp tục cất lên.
- Hạn Hạn...anh yêu em không?
- Ummm...Yêu em...umm
- Hạn Hạn...Em thao anh có sướng không?
- Ummm...Sướng..
- Hạn Hạn...Anh là của em...tất cả mọi thứ trên cơ thể anh là của em...Chết tiệt...Hạn Hạn...Anh đẹp quá!

Dứt lời, Cung Tuấn vội vàng rút cự vật ra, đem chúng bắn đầy lên người Trương Triết Hạn. Đôi tay vẫn không ngừng tuốt lộng, đôi môi còn mút lấy cánh môi mềm dưới thân, rất nhanh sau đó, Trương Triết Hạn cũng lên tới cao trào, gầm lên một tiếng rồi phóng ra, cơ thể mệt mỏi như bị hút cạn sinh lực.
- Tuấn Tuấn...mỗi ngày thế này anh không chịu được đâu! Mệt chết anh rồi! Còn đang có bảo bảo đó! - Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền thở dốc nói
- Được! Vậy hai ngày một lần, em cho anh nợ, đến khi bảo bảo ra đời nhớ trả nợ cho em! - Cung Tuấn quay đầu liếm lên yết hầu của anh mà nói
- Em...Đáng ghét!

Nghỉ ngơi một lúc, Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn vào phòng tắm tẩy rửa, xong xuôi lại bế anh trở lại giường, vòng tay qua ôm lấy eo anh, kéo anh vào trong lòng.
- Hạn Hạn...ngủ ngon! - Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt của Trương Triết Hạn cất giọng ôn nhu nói

Cho đến tận giờ phút này, Trương Triết Hạn mới quan sát chiếc giường to rộng này, anh có chút ngạc nhiên cất tiếng hỏi
- Đây là giường mới sao?
- Tất nhiên rồi! Chứ anh nghĩ mình em mà lăn được hết cái giường này chắc! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lạ
- Sao nhanh vậy?
Trương Triết Hạn chau mày suy nghĩ từ khi Cung lão gia sai người dọn dẹp đến lúc anh lên phòng cũng chỉ ba tiếng, lúc nãy anh cũng để ý sàn nhà đã được trải thảm, bỗng dưng cảm thấy năng suất của nhà họ Cung thật đáng sợ.
- Nhân lực ở cái căn nhà này trên dưới hai mươi người, anh nói xem liệu không nhanh có được không?
Cung Tuấn tinh nghịch đưa tay vuốt má Trương Triết Hạn cất tiếng trả lời sau đó luồn tay qua sau gáy để anh có thể gối đầu lên tay mình, cất giọng dịu dàng hỏi
- Hạn Hạn, mai e làm canh củ sen hầm, anh ăn nhé!
Đáp lại Cung Tuấn là cánh tay ấm áp của Trương Triết Hạn vòng qua eo cậu khẽ gật đầu sau đó bỗng dưng anh thấy khát liền vỗ vỗ Cung Tuấn nói nhỏ
- Tuấn Tuấn...anh khát nước!
- Đợi em!
Cung Tuấn vội vàng bật dậy, khi rót xong cốc nước thì ánh mắt lại dừng ở trên chiếc túi to đùng lên trong có vô số không biết bao nhiêu chai nước hoa, là loại cậu hay dùng, Cung Tuấn liền tiến tới bên Trương Triết Hạn đưa nước cho anh rồi hỏi
- Hạn Hạn...đâu ra lắm nước hoa thế?
- Quà mẹ Cung cho đấy! Người có tiền mua sắm cũng thật khác thường! Em thích mùi hương đó đúng không?- Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi lại

Cơ thể đột nhiên bị Cung Tuấn ôm lấy, kéo anh nằm xuống dụi đầu vào hõm cổ Trương Triết Hạn mà hít lấy hít để, cất giọng khàn khàn đáp lại
- So với nước hoa! Hạn Hạn...em thích mùi anh nhất!

***

Những ngày sau đó, Cung Tuấn liền khiến cho cha mẹ mình ngỡ ngàng trước sự chăm sóc của cậu dành cho Trương Triết Hạn.

Nếu Cung phu nhân chỉ biết sai đầu bếp nấu những món ăn bổ dưỡng thì con trai bà còn biết tự tay xuống bếp làm đồ ăn ngon. Bất kể món gì, dù khó hay dễ, chỉ cần bổ dưỡng, tốt cho Trương Triết Hạn, cho bảo bảo thì Cung Tuấn đều có thể làm.

Mặc dù thân thể Trương Triết Hạn rất tốt, bảo bảo trong bụng cũng phát triển bình thường, nhưng cả nhà họ Cung vẫn không buông tha. Trương Triết Hạn rất thích ăn cay, nhưng từ khi mang thai đến tận bây giờ đến một miếng ớt nhỏ xíu anh cũng không được ăn.

Những tưởng ở đây sẽ thấy thoải mái như ở nhà, nhưng sự thật thì không hề như ý. Những ngày dưỡng thai tại Cung gia có thể bớt nhàm chán hơn so với ở nhà nhưng thật sự là quá gò bó rồi, mỗi ngày đều phải ăn một đống thức ăn, uống một đống thuốc bổ, đồ ngọt quá cũng không được ăn là đồ mặn hay cay thì càng không được nghĩ tới. Trương Triết Hạn động vào cái gì người làm đều hết sức hoảng hốt đề phòng chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Trương Triết Hạn giờ đây bị giày vò đến mức bản thân đã từng có suy nghĩ muốn bỏ trốn.

***

Hôm nay là ngày khám định kì, bảo bảo đã bước sang giai đoạn gấp rút ở cuối thai kì, bởi vì bản thân Trương Triết Hạn mang thai ngoài người nhà Cung gia và ông bác sĩ kia thì chẳng có ai biết. Suy cho cùng việc nam nhân có thai vẫn là một điều hết sức dị thường, cho nên Trương Triết Hạn chỉ có thể đến bệnh viện tái khám trong bộ dạng hiện giờ, khẩu trang bịt kín mặt, trên mắt đeo kính râm, khoác một chiếc áo khoác rộng có mũ chùm lên đầu, thoạt nhìn chẳng ai biết đó là nam hay nữ.

Hôm nay Cung Tuấn đặc biệt rảnh rỗi, nên cùng mẹ mình đưa Trương Triết Hạn đi khám thai định kì, sau khi làm hết các công đoạn khám tổng quát, Cung Tuấn háo hức vui vẻ nhận lấy tờ siêu âm từ tay ông bác sĩ, hôm nay cậu đã có thể trông thấy mặt con mình. Nhưng khi cầm tờ giấy trên tay, nhìn hình ảnh trong đó Cung Tuấn khẽ chau mày.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn lên, trông thấy biểu hiện của Cung Tuấn thì cảm thấy khó hiểu, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trầm xuống đen như đít nồi, anh mới cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì thế?

Chỉ thấy hai tay Cung Tuấn run run cầm bức hình, khuôn mặt méo xệch nhìn Trương Triết Hạn đưa tờ siêu âm về phía anh
- Đây mà là con em á?
Trương Triết Hạn và Cung phu nhân đồng thời ngó vào nhìn, thấy trên bức ảnh là một đứa bé khuôn mặt nhăn nheo hệt như một con khỉ con, hai mắt nhắm chặt, cái mũi to đùng rất khó coi. Cung phu nhân liền bật cười giải thích
- Bảo bảo vẫn còn đang trong bọc nước ối, trông như vậy là hết sức bình thường! Mấy nữa ra đời sẽ khác!
- Trẻ con tầm này đều xấu như vậy, mấy nữa lúc vừa chào đời còn khó coi hơn nữa, cái mũi to này là vì đang trong bọc nước ối thôi, khi sinh ra sau một ngày sẽ thu nhỏ lại ngay, da cũng trở nên căng mịn, cậu yên tâm! - Ông bác sĩ tiếp lời thêm vào để động viên cái người lần đầu làm cha kia.

Sau khi trở về từ bệnh viện...
Trong bữa ăn Cung Tuấn chẳng nói một câu nào, mang vẻ mặt bất mãn mà ngồi ăn cơm. Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu thì liền không vui, buông đũa xuống hỏi
- Em chán ghét con của chúng ta đến thế cơ à?

Cung lão gia và Cung phu nhân sau khi nghe thấy câu nói ấy thì liền nhìn theo ánh mắt của Trương Triết Hạn, lại thấy Cung Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười cất giọng nói
- Đâu có! Con của chúng ta sao em có thể ghét bỏ được!
Trương Triết Hạn đưa mắt lườm một cái rồi lại tiếp tục ăn.

- Phu nhân này! Bà nghĩ bảo bảo sẽ giống ai! - Cung lão gia gắp một miếng thịt sang cho vợ mình ôn tồn hỏi.
- Giống ai cũng được! Miễn là đừng giống ông!
Cung phu nhân nhếch miệng đáp lại sau đó bà quay đầu sang hỏi Cung Tuấn
- Con trai! Con thấy bảo bảo giống ai?

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn thấy anh vẫn đang khó chịu thì ngay lập tức cười nói nịnh nọt
- Giống Hạn Hạn như đúc!
Câu nói này trực tiếp đốt cháy ngọn lửa trong lòng Trương Triết Hạn, cái gì mà chỉ nhìn tờ siêu âm đứa bé nhăn nheo như ông già kia liền bảo rằng giống anh như đúc chứ, đưa ánh mắt toát ra sát khí, giọng nói anh tràn ngập tức giận
- Vậy ý em là anh rất xấu có phải không?

Cung Tuấn nghe vậy đang muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Trương Triết Hạn giận hơn nữa nên đành im lặng ngay lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào, ngay sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói đầy đe doạ của anh
- Không trả lời sao? Không trả lời được thì tối nay ngủ phòng khách!

Cung phu nhân thấy không khí trở nên căng thẳng vô cùng liền cất tiếng hỏi
- Các con tính đặt bảo bảo tên gì?
Cả nhà sau câu hỏi ấy liền rơi vào trầm mặc, bảo bối nhà họ đã sang tháng thứ tám, vậy mà đến tên còn chưa có!!! Ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, cơm cũng chẳng muốn ăn...

***

Ủa ủa các cô, tại sao chỉ tập trung vào mấy con cá thế, màn đáp trả trà xanh của tôi không ai đả động đến zậyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro