Phần 12 ( Phát tiết ) SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu huyệt phía dưới nhờ thuốc kích dục mà không ngừng chảy ra dâm thủy, đem hai chân cọ xát, Trương Triết Hạn muốn làm như vậy để giảm vớt khát vọng của cơ thể, nhưng ai ngờ không những không thỏa mãn, ngược lại hành động đó lại khiến anh càng thêm thèm muốn, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu, hận không thể vùng ra dùng tay mà vuốt ve cự vật đang sưng đỏ của mình.

- Sao nào? Cảm giác thú vị chứ? - Cung Tuấn tiến lại ngồi bên giường nhìn Trương Triết Hạn đang quằn quại, toàn thân phiếm một màu hồng hồng do tác dụng phụ của thuốc, cự vật run lên bần bật căng cứng cương trướng tưởng trừng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi ngay lập tức anh sẽ bắn ra.

Nhìn Trương Triết Hạn oằn mình dãy dụa càng khiến cho Cung Tuấn thêm hung dữ hơn. Điên loạn muốn chiếm hữu bắt nhốt anh ở bên cạnh, làm của riêng.
- Tôi đã nói rồi đúng chứ anh là của tôi! Vậy mà hôm nay anh lại dám để người đàn ông khác động chạm, nói lời đường mật trước mặt tôi! Lại dám gạt tay tôi ra để chạy vào với tên đó! Trương Triết Hạn hôm nay tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc coi thường lời nói của tôi là như thế nào!

Cung Tuấn lôi Trương Triết Hạn dạy, kéo anh đến khu vực bếp của căn phòng, đặt cơ thể anh đứng dựa vào thành bếp, khách sạn này Cung Tuấn khá ưng ở chỗ, nó như một căn nhà thu nhỏ vậy, ban đầu cậu quyết định chọn nơi đây là vì muốn bản thân sẽ tự vào bếp nấu ăn cho Trương Triết Hạn nhưng không ngờ, đồ ăn chưa được nấu đã bị đem ra làm việc khác.

Trương Triết Hạn bây giờ toàn thân không còn sức lực, Cung Tuấn đặt đâu anh chỉ biết ở yên đó, cơ thể từ trong ra ngoài đều nóng ran thèm khát, Trương Triết Hạn bây giờ thật sự biết thế nào là thống khổ, muốn mở miệng cầu xin Cung Tuấn nhưng gặt nỗi miệng bị cậu dính kín mất rồi.

Cung Tuấn mở tủ lạnh, chọn lọc một lúc mới lấy ra củ cà rốt khá to và dài, hình dáng hết sức xấu xí, xung quanh còn gồ ghề lên xuống vài khấc như bị biến dạng. Tiến lại gần Trương Triết Hạn dùng nó vỗ vỗ lên mặt anh khẽ cười
- Thích không bảo bối? Đợi một chút! Nó sẽ làm anh phát điên!

Xoay người Trương Triết Hạn lại, để nửa thân trên của anh úp xuống mặt bàn, đem hai chân dang rộng ra, đặt củ cà rốt chà xát trước cửa huyệt đang co thắt của anh
- Um..um..
Trương Triết Hạn không chịu được nữa, cổ họng không ngừng rên rỉ nhưng âm thanh lại không phát ra được
- Nước từ chỗ này ra nhiều thật đó! Sao thế...?Muốn tôi vào sao? Cầu xin tôi thỏa mãn anh?

Cung Tuấn nhếch mép vừa nói tay vừa đẩy củ cà rốt sần sùi vào sâu bên trong huyệt động
- Ummmm...
- Xem này! Mới vài nhát thôi mà anh đã thế này rồi! Chỗ này....ướt đẫm rồi này! Chậc!

Cứ thế, Cung Tuấn liên tục đem củ cà rốt lạnh như băng chọc mạnh vào hậu huyệt mỏng manh, sít sao đong đầy bên trong Trương Triết Hạn, khoái cảm ở trong thân thể bùng nổ như bị điện giật, nhục huyệt co bóp không ngừng. Củ cà rốt chưa được làm trơn từng chút một chen vào hậu huyệt, nếp nhăn trên cúc hoa bị căng ra thành màu hồng nhạt. Càng đâm càng mạnh, càng đâm càng hưng phấn, tiểu huyệt của Trương Triết Hạn đã ướt đẫm, dịch thuỷ chảy xuống bao bọc hết lên củ cà rốt đang không ngừng ra vào bên trong anh kia.

Cái thứ to dài sần sùi ấy đang không ngừng ra vào huyệt động, kích thích Trương Triết Hạn tới nỗi anh chỉ biết mở to mắt đón nhận. Trong mắt anh bây giờ tràn đầy sự vui thích cùng đau khổ hoà lẫn với nhau. Toàn thân căng cứng cong lưng vểnh mông lên đón nhận từng đợt khoái cảm xen lẫn thống khổ ấy.

Đau quá, lạnh quá, thật là khó chịu, mặt anh trắng bệch như không còn giọt máu, chỉ có hai má ửng hồng vì thuốc phát tình, hậu huyệt ở hạ thân đã sớm ẩm ướt sưng đỏ, không ngừng tràn ra dâm thuỷ tỏ rõ anh có bao nhiêu đói khát, bao nhiêu dâm đãng, hậu huyệt yếu ớt liên tục bị củ cà rốt thô dài đến dọa người sáp nhập, cự vật phía trước thì căng trướng tưởng chừng chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái thôi ngay lập tức sẽ bị nổ tung.

Hành hạ thêm lúc nữa, Cung Tuấn mới đưa tay lên miệng Trương Triết Hạn tháo bỏ lớp băng dính ra, cứ tưởng màn tra tấn này xong rồi nhưng không...Cung Tuấn lại đem miếng băng dính ấy, quấn chặt bịt lấy đỉnh cự vật của anh khiến Trương Triết Hạn anh sắp ra mà không thể nào ra được.

- A...ưm... Không được...umm
Trương Triết Hạn chịu không nổi lắc lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào thịt lòng bàn tay. Củ cà rốt kia thô ráp sần sùi không chút lưu tình cứ thế đâm thẳng vào tâm can anh. Cứ như thế này anh sẽ chết mất.

Cung Tuấn coi như không nghe thấy gì vẫn đều đặn cắm vào rút ra. Trương Triết Hạn cảm thấy tiểu huyệt co rút lại không ngừng bị đỉnh như thế thì bản thân nhất nhất không chịu được, liền gồng mình khép chặt hai chân lại như là không muốn nó động thêm vào bên trong anh lần nào nữa. Cất giọng run rẩy mà cầu xin Cung Tuấn
- Làm ơn...Tuấn Tuấn...em đừng nghịch nữa... đừng mà...á... không được... cầu xin em không được... aaa
- Anh nói không được mà bản thân lại giữ chặt như thế! Đây là muốn làm tiếp sao?

Trương Triết Hạn nghe thế thì ngay lập tức mở rộng lại hai chân, mong muốn cẩn khầu Cung Tuấn lấy củ cà rốt kia ra khỏi cơ thể anh.
- Xin em...lấy nó ra đi...ummm
Chiều ý Trương Triết Hạn, Cung Tuấn rút củ cà rốt ra đưa lên miệng anh, toàn thân nó đều dính đầy thủy dâm của Trương Triết Hạn
- Nếm thử coi!
Trương Triết Hạn hoảng sợ lắc đầu, anh không muốn
- Mau nếm! Của anh cả thì còn ngại cái gì! Tôi không muốn nhắc lại quá nhiều lần đâu!

Trương Triết Hạn nghe thế đành nhắm mắt, đưa lưỡi ra liếm một đường, cố gắng đè nén cái vị nồng tanh kia xuống cổ họng.

Chứng kiến Trương Triết Hạn nhất nhất nghe theo như thế Cung Tuấn lại càng điên cuồng. Trương Triết Hạn mà cậu quen đanh đá thế nào, ngông cuồng thế nào, tại sao bây giờ ngay cả phản kháng chống đối cũng không có, là vì anh chán ghét cậu sao. Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền điên cuồng gắt gao đè anh lên bàn ăn, cuồng bạo như dã thú mà dùng cự vật to lớn tìm kiếm cửa huyệt non mềm sau đó đâm mạnh đi vào bên trong.

Bên trong tiểu huyệt ẩm ướt ấm nóng nhục huyệt cứ một tầng lại một tầng ôm sát lấy cự vật sưng to của Cung Tuấn, sau khi cự vật liên tiếp ra vào bên trong là một loạt khoái cảm mị hoặc đồng loạt xông lên, quấn chặt lấy cậu như cái miệng nhỏ xinh thứ hai của Trương Triết Hạn đang mút chặt lấy.

Cảm giác từng sợi tế bào căng cứng ra, khuôn mặt Trương Triết Hạn ửng đỏ, lại tăng thêm vài phần kích tình, hơi thở của anh ngay lập tức trở nên rối loạn, miệng thì không ngừng ngân nga rên rỉ
- Ummm... lớn quá...umm.. không chịu nổi..aaa
- Tiểu yêu tinh! Anh thèm khát đến thế cơ mà! Thì làm gì có chuyện chịu không nổi!

Cung Tuấn luồn tay xuống xoa nắn bờ mông căng tròn của anh rồi bóp thật mạnh in hằn năm đầu ngón tay lên trên đó, một tay đưa lên xoa bóp bầu ngực đến méo mó, sau đó rướn đầu lên, ngậm chặt lấy nụ hoa trên đó. Tất cả những vùng nhạy cảm của Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn bắt lấy, bộ ngực săn chắc được đầu lưỡi mơn trớn săn sóc, nơi huyệt động tràn ngập khoái cảm, co thắt không ngừng, dâm thuỷ lép bép cứ thế bắn ra va chạm theo từng nhịp nhấp ra đút vào.

Nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, Cung Tuấn động mạnh eo mà đâm vào tao huyệt khiến cho cả người của Trương Triết Hạn co rút vì khoái cảm. Hai mắt của anh sương mù vây quanh, hốc mắt nóng bừng đỏ lên, miệng chỉ có thể không ngừng rên rỉ dưới thân cậu.
- ưm... không... không được...Aaa...

Đang trong đà khoái cảm, chợt Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, rút cự vật ra khỏi người anh, cậu đảo mắt nhìn quanh căn bếp. Hậu huyệt đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng khiến Trương Triết Hạn cảm thấy mất mát vô cùng, đưa mắt nhìn theo Cung Tuấn, anh khó nhọc cất lời
- Em..em tìm gì thế?
- Dây! - Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời

Trương Triết Hạn nghe xong ngay lập tức thấy lạnh cả sống lưng, có dự cảm không lành.
- Cung Tuấn! Em...tìm dây làm gì?
- Treo anh lên!
- Treo...treo lên làm gì?
- Trừng phạt!

Cung Tuấn từ ban nãy đã để ý tới thanh xà đơn gắn trước cửa phòng tắm, nhanh chóng tìm thấy một sợi dây thừng, mạnh tay kéo Trương Triết Hạn lại gần thanh xà đó.

- Không...không...đừng mà...Tuấn Tuấn...xin em...
Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi người lại muốn trốn chạy nhưng rất nhanh cơ thể không sức lực lại bị Cung Tuấn bắt lấy dễ dàng. Nhấc bổng Trương Triết Hạn lên bê đến cạnh giường, con sói ranh ma này lại tiếp tục mở tủ lạnh mini lấy thêm một ống tiêm nữa.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vắt lên vai nên không hề biết Cung Tuấn định tiêm cho anh mũi nữa, cho đến khi cảm thấy nhói đau bên cánh tay anh mới giật mình thì đã muộn... thuốc đã ngấm vào tầng tầng máu thịt.

Cả người Trương Triết Hạn ngoài nóng ran bức bối ra thì không còn biết gì nữa. Đầu óc mụ mị thần trí mơ hồ. Cung Tuấn treo anh lên lúc nào cũng không biết, hiện giờ anh chỉ thống khổ phát hiện, từng luồng từng luồng khó chịu rung động mãnh liệt, khiến cho chính mình chậm rãi vặn vẹo trên không trung.

Cung Tuấn lại một lần nữa đem củ cà rốt kia đút vào trong hậu huyệt nhưng lần này, cậu chỉ đặt vào đó chứ không hề động. Bị Cung Tuấn gây rối đến mẫn cảm cực điểm, tiểu huyện căng trướng co thắt không ngừng, dâm thuỷ tràn trề cứ thế tuôn ra chảy dọc hai bên mép đùi non trắng mịn nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Ummm...Tuấn Tuấn...ummm
Trương Triết Hạn thở gấp, cơ thể như bị đốt cháy, nóng đến mức chỉ muốn lao đến bên người trước mặt mà dụi mà chà sát hoà mình nhập vào làm một thể với người kia. Miệng không ngừng rên rỉ gần như nói không ra hơi, lí trí cơ hồ điên đảo
- Ummm...Xin em...Anh...Anh khó chịu...aaa

Cung Tuấn ngồi bên mép giường ung dung nhìn anh, nở nụ cười châm biếm. Trong đáy mắt phẳng lặng giờ phút này chỉ chứa được mỗi người con trai với thân thể nóng bỏng, mê mị trước mắt, tuy nhiên biểu cảm của cậu không hề thay đổi, nói về độ che đậy cảm xúc của bản thân không ai giỏi hơn Cung Tuấn

Kích thích vùng hạ thân và tiết nhờn nên Trương Triết Hạn vô thức khép chân vào chịu đựng nhưng càng khép chặt, vùng thịt non mềm trong hậu huyệt cành siết lấy cái vật sần sùi thô cứng bên trong làm Trương Triết Hạn thở hổn hển khiến yết hầu của anh trượt lên xuống không ngừng

Trong người vừa nóng vừa khó chịu, thân thể lại vô cùng bức bối, đằng trước cương trương không ngừng run rẩy co giật muốn bắn ra nhưng lại không thể, đằng sau bị vật thô cứng kia chiếm đoạt khiến hậu huyệt co vào không được mà mở ra cũng không xong. Lông mi thanh tú của Trương Triết Hạn nhíu lại, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to bất lực nhìn Cung Tuấn giống như hồ nước mờ sương. Đầu óc mơ hồ, căn bản đã mất hết lý trí, chỉ còn biết hành động theo bản năng vặn vẹo cơ thể không ngừng mong tìm được điểm tựa.

Dã thú trong lòng không ngừng gào thét giãy dụa, như muốn phá vỡ hết mọi trói buộc lý trí, miệng không ngừng mấp máy van xin, ngoại trừ dục vọng mãnh liệt đang bùng phát không ngừng thì cái gì cũng anh không chú ý đến.
- Ummm...Xin em...Không..không chịu được... nữa rồi!

Do quá khó chịu, căng thẳng tiểu huyệt của Trương Triết Hạn co thắt không ngừng, đôi tay bị treo lên kéo cả một thân thể cường tráng khiến Trương Triết Hạn run rẩy vặn vẹo muốn thoát ra, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ
- Triết Hạn... không nhìn ra anh lại thích ngược đãi như vậy, mau xem...tiểu huyệt của anh hút chặt nó như không muốn nó rơi ra vậy! Thật không ngờ...Hạn Hạn lại dâm đãng đến thế! - Cung Tuấn nhếch môi tiến lại gần

- Cầu...xin em...buông tha ... cho anh...làm ơn!

Cung Tuấn đến gần, rút củ cà rốt ra sau đó dùng dao gọt hoa quả cắt đứt sợi dây thừng, lạnh lùng đến mức không thèm đưa tay ra đỡ khiến cơ thể anh cứ thế đổ rạp va chạm mạnh xuống đất, đau đớn vô cùng.

Bế Trương Triết Hạn lên, Cung Tuấn tiến đến bên cửa sổ đặt anh lên bệ cửa. Từ nhỏ Trương Triết Hạn đã mắc chứng sợ độ cao, trong tình cảnh này tiểu huyệt càng co thắt dữ dội, dịch từ nơi tư mật tiết ra không ngừng.

Cung Tuấn cúi người hôn mạnh lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh, hung hăng ngậm lấy đôi môi mỏng, tỉ mỉ nhấm nháp một phen, rồi cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua hàm trên mẫn cảm của anh, trêu đùa với cái lưỡi ẩm ướt đem đến cho Trương Triết Hạn một đợt khoái cảm đến run rẩy.

Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, được động chạm vào cơ thể mát lạnh của Cung Tuấn như đang xoa dịu cơn nóng bức bối trong anh, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy nụ hôn vừa rồi thoải mái vô cùng, theo bản năng cuống quýt vội vã truy đuổi môi Cung Tuấn cứ như sợ chỉ chậm một chút thôi cậu lại đổi ý mà đem khoái cảm này đi mất, không ngừng đưa lưỡi liếm liếm môi cậu chơi đùa không ngừng nghỉ.

Cung Tuấn đem hai chân Trương Triết Hạn đẩy ra, trực tiếp đem cự vật thô to chống đỡ ở miệng tiểu huyệt, dùng sức ưỡn một cái đâm sâu tận bên trong. Nhìn xoáy vào con người đang bị dục vọng hành hạ dưới thân mà gằn giọng đe doạ
- Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo! Lần sau đừng chọc tôi tức giận, đừng nghĩ tôi yêu anh, thương anh mà được nước lấn tới! Còn một lần nữa như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu!
- Aaaaa...- Cảm giác xé rách đau đớn cùng với xuân dược mang đến kịch liệt kích thích làm cho Trương Triết Hạn kêu lên thất thanh

Trương Triết Hạn cảm thấy sợ hãi, cự vật thô to dọa người kia ở trong cơ thể anh kịch liệt chấn động, như muốn toàn thân anh điên cuồng mãnh liệt theo từng cú nhấp, khoái cảm, đau đớn đan xen
- Aaa...đừng...đau..sâu quá...umm
Nước mắt thi nhau chảy xuống, Trương Triết Hạn ngẩng đầu ra sau run rẩy kêu gào, cổ tay mảnh mai bị dây da buộc chặt, làn da trắng sứ tuyệt đẹp đã bị chà sát xây xước một vùng làm cho Cung Tuấn điên cuồng muốn lăng nhục, hạ thân bị cự vật xâm chiếm mãnh liệt, giữa vòng thịt huyệt hỗn độn máu tươi cùng với dâm thủy trong suốt, dâm mỹ mị dục vô cùng.

Trương Triết Hạn cuồng loạn kêu gào, cơ thể quặn đau, hai chân cứ thế bị va đập mạnh lên cửa kính, cự vật thô to kia điên cuồng mãnh liệt kích thích khiến cho Trương Triết Hạn rõ ràng đã đến địa ngục, lại bất ngờ được kéo lên thiên đàng
- Tuấn...Thả anh ra...aaa!

Cung Tuấn cũng cảm giác được Trương Triết Hạn sắp bị bức chết rồi liền đem tay lột bỏ miếng băng dính đang đu bám trên đỉnh cự vật, vừa mới lột ra, ngay lập tức bạch trọc cứ thế tuôn trào bắn hết lên bụng cậu.

Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn khẽ nhíu mày thì bất giác lo sợ, trong đầu len lói lên suy nghĩ  "Cung Tuấn là một người kiêu ngạo tự cao tự đại, hơn nữa lại có thói sạch sẽ không lẽ cậu ấy bắt mình phải liếm sạch thứ ấy"

Nhưng Cung Tuấn thật sự không biến thái đến mức đó, cậu cũng không ngại bẩn vì anh, nuốt của anh cũng còn được huống chi vài ba cái chất dịch bắn lên người này. Ra vào kịch liệt bên trong anh, cậu nghiến răng, hai mắt ửng đỏ, huyệt nhỏ của anh quá mê hồn, vừa ướt lại khít chặt, hung hăng mút lấy cự vật nhạy cảm, bức điên côn thịt ra vào trong nhục huyệt nhỏ hẹp, làm cho Cung Tuấn sung sướng khôn cùng, liên tiếp rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh, quy đầu phá vỡ lớp thịt non mềm, thọc sâu vào bên trong.

Lắng nghe âm thanh anh nức nở, cảm thụ bờ mông khẽ rung lên theo từng cú nhấp ra vào, huyệt động nhỏ bé mềm mại ngập nước bị cậu hung hăng chà đạp khiến miệng huyệt phải nở to hết cỡ. Ánh mắt Cung Tuấn loé lên một tia tàn độc, điên cuồng đâm vào rút ra không chút lưu tình, chính bản thân cậu cũng đang bị tiểu yêu tinh dưới thân bức cho phát tiết. Cung Tuấn như con dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi ngon, cất giọng khàn khàn hỏi
- Trương Triết Hạn! Cung Tuấn tôi là gì của anh!

Cơ thể rung lắc liên hồi, Trương Triết Hạn khó nhọc trả lời, âm thanh như mật nhỏ vào tai càng thách thức sức chịu đựng của Cung Tuấn
- Bạn...bạn trai!
Khẽ "hừ" một tiếng, Cung Tuấn nhíu mày không hề hài lòng với câu trả lời này, nâng hông Trương Triết Hạn lên một chút, cậu thả tay ra rồi dùng cự vật đỉnh thật mạnh vào tận sâu tâm can anh
- Aaaa...
- Bạn trai sao? Bạn là con trai?

Câu hỏi đi cùng hành động, cự vật cương cứng hung hăng ra vào làm tiểu huyệt mở rộng, Cung Tuấn đẩy nhanh tốc độ khiến Trương Triết Hạn như tưởng bản thân bị xé tan thành từng mảnh, ý thức được cậu không hài lòng bèn điên cuồng lắc đầu, miệng mấp máy chữa lại
- Không...ummm...là người yêu!

Vẫn không hài lòng, Cung Tuấn ngang ngược đỉnh thắt lưng đến làm cho quy đầu chọc thủng vượt qua cả điểm gồ nhạy cảm kia.
- Aaaa...đừng...xin em
Trương Triết Hạn đau đớn không hiểu bản thân nói như vậy có gì sai, nước mắt không kiểm soát được cứ thế tuôn rơi lã chã
- Tôi giúp anh nhiều như thế, yêu anh nhiều như thế là chỉ đáng làm người yêu anh hay sao?

Trương Triết Hạn thần trí mơ hồ, lời nói của Cung Tuấn câu được câu không lọt vào tai anh, chỉ loáng thoáng nghe được từ "giúp" Trương Triết Hạn liền nghĩ không lẽ Cung Tuấn muốn làm ân nhân của anh, suy nghĩ chưa kịp khai thông thì khuôn miệng nhỏ nhắn đã vô thức bật ra hai từ đáng chết đó
- Ân...nhân!

Vừa nghe âm thanh phát ra Cung Tuấn ngay lập tức dừng lại hành động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trương Triết Hạn đang mơ mơ hồ hồ trước mặt. Trái tim lạnh lẽo bao trùm toàn thân, nở nụ cười chua xót, đưa tay lên vuốt ve mặt anh, lau đi hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, cậu khẽ thì thầm
- Giỏi lắm! Bị thao dưới thân tôi mà vẫn còn nghĩ đến tên ân nhân kia của anh sao? Trương Triết Hạn! Giỏi! Giỏi lắm!

- Không...không phải...anh không có ý đó...
Trương Triết Hạn cuống cuồng lắc đầu, Cung Tuấn chết tiệt tại sao cứ luôn vặn vẹo hiểu sai ý anh chứ.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đem cự vật rút ra khỏi huyệt động. Quay lưng về phía Trương Triết Hạn định rời đi, cái đầu khẽ lắc tỏ rõ vẻ chán nản. Trương Triết Hạn cứ như trúng phải bùa, bị Cung Tuấn hành hạ như thế nhưng trông dáng vẻ tủi thân này của cậu anh lại không kiềm được lòng mình. Có trách thì trách hai người họ không chịu lắng nghe nhau, nếu một người đã cương mà không có người nhu, thì giữa họ thật sự chẳng còn gì. Cố nhấc thân hình đau đớn muốn kéo cậu lại nhưng thật sự là không còn sức, Trương Triết Hạn ngay lập tức đem cả cơ thể lần nữa ngã xuống đất.

"Uỵch"
Nghe thấy tiếng động mạnh Cung Tuấn giật mình quay người thấy anh nằm dưới đấy thì vội vàng đỡ lên. Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, cơ thể vẫn co giật vì cơn hoan lạc, sự thiêu đốt do thuốc cũng đã giảm đi không ít, anh dùng hai tay bị trói chặt của mình đưa lên chạm nhẹ vào mặt Cung Tuấn cất giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt hiện lên tầng ửng đỏ
- Cung Tuấn! Em...là chồng anh!

Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Cung Tuấn sững sờ, ước chừng qua một lúc mới kịp phản ứng, cậu nâng cằm Trương Triết Hạn lên buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó nhanh chóng phủ lên đôi môi của anh. So với nụ hôn cuồng bạo đau đớn vừa rồi, nụ hôn lần này êm dịu hơn rất nhiều. Rất lâu sau, Cung Tuấn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ của anh. Trương Triết Hạn cố hít lấy luồng không khí ít ỏi, anh khó khăn lên tiếng.
- Tuấn...Tuấn!

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên đặt anh ngồi bên mép giường, cậu đứng trước mặt anh, ở tư thế này, cự vật của cậu trực tiếp chạm vào mặt Trương Triết Hạn. Hiểu ý Cung Tuấn, anh khẽ há miệng. Cung Tuấn cầm vật đang sưng thô to chọc vào miệng nhỏ xinh xắn, sự xâm nhập này Trương Triết Hạn cau mày, kiềm chế khó chịu nơi cổ họng.

Cả khuôn mặt đẹp đẽ mê mị của Trương Triết Hạn đang chôn ở hạ thể của Cung Tuấn, đôi môi mỏng mút ra vào bao bọc cự vật bằng sự ấm nóng ẩm ướt. Cung Tuấn cảm nhận đầu lưỡi của anh đang chen vào giữa cái lỗ nhỏ hẹp trên đỉnh cự vật, viền quanh quy đầu trơn nhẵn, nhẹ nhàng mà liếm láp qua lại. Tuy rằng đây là lần đầu anh chủ động dùng miệng phục vụ cậu nên có chút vụng về, thậm chí còn dùng hàm răng làm Cung Tuấn đau đến nhăn mặt nhưng vẫn mang đến cho cậu khoái cảm mê hồn.

Cự vật trong miệng ra vào khuấy động, Trương Triết Hạn dùng bàn tay vịn vào hông Cung Tuấn làm điểm trụ. Cung Tuấn cúi đầu nhìn bộ dáng anh đang phun ra nuốt vào thì trong cơ thể như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, không có cách nào khắc chế dục vọng của mình. Cậu luồn tay vào tóc ôm lấy đầu anh, bắt đầu vận động thân dưới, mỗi một cú nhấp đều đâm sâu vào tận họng, hướng trong miệng của anh dùng sức rảo bước tiến lên.

Sau một hồi sung sướng cực hạn, Cung Tuấn chợt xoay người anh lại để cơ thể anh quỳ lên trên giường, đem bờ mông căng mẩy hướng lên cao. Cậu vươn người ghé sát vào tai anh thủ thỉ
- Bảo bối ngoan để em giúp anh!
Cung Tuấn đem cự vật ướt át của mình dễ dàng xâm nhập vào tiểu huyệt vẫn còn hơi ẩm của anh dùng sức mà rong ruổi, đặt bàn tay thon dài của mình đặt lên trên cự vật phía trước đã sớm bị thuốc xuân thức tỉnh, từng nhịp lên xuống vuốt ve yêu chiều
- Ummm...Tuấn Tuấn..chậm..chậm lại!

Cung Tuấn thao anh đến hưng khởi, nghe âm thanh rên rỉ ấy thì lại càng thêm dùng sức mà ở tiểu huyệt bên trong qua lại đâm lên, đưa tay vỗ đen đét vào bờ mông căng tròn, mông Triết Hạn thật sự rất đẹp, so với con gái còn đẹp hơn rất nhiều lần.
- Hạn Hạn! Anh chỉ có thể là của em!

Thắt lưng di chuyển không ngừng, đồng thời tay của cậu cũng tăng thêm tốc độ, nhìn anh trầm luân trong dục vọng, cậu lại điên cuồng nảy sinh một cảm giác muốn mạnh mẽ mà đi sâu vào. Thân thể hai người quấn quýt giao hoà, cùng nhau lên đến cực hạn của bản thân phóng ra thứ bạch chọc ấm nóng. Trương Triết Hạn toàn thân co rút, mười đầu ngón chân co quắp, kêu lên như tiếng mèo nỉ non. Cung Tuấn gục đầu lên tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, mắt nhắm nghiền mà thở dốc.
- Tiểu yêu tinh, thân thể anh thật là biết cách bức người mà!

Nhìn người dưới thân, làn da trắng hồng chi chít những dấu hôn hồng tím do trận kích tình, khuôn mặt mê mị vì hoan lạc vừa rồi mà ửng hồng mê ly. Chợt điện thoại reo lên, Cung Tuấn nhìn xuống, người gọi đến là Uý Ninh
- Alo!
- Tổng giám đốc! Người đã ngất! Nên làm gì tiếp theo!

Cung Tuấn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đang mê man thở dốc không ngừng, cơ thể không còn sức lực để di chuyển nên vẫn giữ nguyên thư thế nằm sấp dựng mông, trong lòng Cung Tuấn thầm nhủ "Tuyệt mĩ". Cất giọng nhàn nhàn trả lời điện thoại
- Hỏi hắn! Bàn tay nào chạm vào Trương Triết Hạn! Chặt bàn tay đó!
Trương Triết Hạn nằm trên giường nghe thấy thế liền xoay người rống lên
- Cung Tuấn! Đừng có mà phát điên!

Mặc kệ Trương Triết Hạn quát mắng, Cung Tuấn vừa cầm điện thoại vừa đi về phía phòng tắm
- Cái này....Tổng giám đốc! Anh ta có lời muốn nói với anh...
- Vậy nhốt anh ta lại! Tôi sẽ đến đó!

****
SM nhè nhẹ thế thôi!
Lần đầu viết và cũng là lần cuối nhá, má ôi vừa viết vừa rợn cả người 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro