Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Trương Triết Hạn thở hồng hộc chạy về đến ký túc xá lại không thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu, chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng, sự luống cuống mê mang cùng tủi thân trong nháy mắt toàn bộ xông lên, sắp bao bao phủ lấy anh. Trương Triết Hạn dựa vào tường từ từ ngồi trên mặt đất, cuộn tròn thành một cục nhỏ rụt vào trong góc, giống như có một bộ phim trong đầu không ngừng phát ra từng khoảnh khắc giữa anh và Cung Tuấn.

Không biết qua bao lâu, trong ký túc xá tối tăm đột nhiên sáng lên, kéo Trương Triết Hạn từ trong sóng biển vô biên trở về.

"Triết Hạn? Sao lại ngồi trên mặt đất, không sợ lạnh hả, mau đứng lên đi. "

Bàn tay rộng lớn nâng cánh tay Trương Triết Hạn kéo người dậy ngồi lên ghế, lúc đứng lên còn thuận tay vỗ vỗ bụi bặm dính trên quần. Trương Triết Hạn cúi đầu không nói một lời, Cung Tuấn cũng không biết nên nói cái gì, mím môi ngơ ngác đứng ở một bên, luống cuống nắm chặt ngón tay, giống như là vợ nhỏ làm sai.

Cậu nghe lời Trương Triết Hạn nói ở trong ký túc xá chờ anh, kết quả chuyển phát nhanh gọi điện thoại nói có chuyện nên tới trước lấy đồ, hiện đang ở dưới lầu, Cung Tuấn không nỡ để người ta đợi liền đem hành lý cầm xuống. Sau khi trở về thấy trong ký túc xá tối tăm, bật đèn mới phát hiện trong góc tường còn có một người đang ngồi xổm, làm cậu giật mình hoảng sợ, đến gần một chút mới phát hiện đó chính là Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, cậu làm sao vậy?"

Thời gian dài im lặng làm cho Cung Tuấn không biết làm sao cho phải, cậu ho nhẹ một tiếng, tiện tay cầm lấy nước trên bàn vặn ra hỏi.

"Cậu... có muốn uống chút nước không..."

Trương Triết Hạn cắn răng, nhẹ giọng hỏi cậu mọi thứ đã thu thập xong chưa, Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh lại hỏi có phải sáng sớm ngày mai đi hay không, Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Thật ra chiều nay cậu định sẽ đi, nhưng không kịp bắt xe buýt nên phải mua vé buổi sáng  ngày mai.

"Cung Tuấn, ngoại trừ gật đầu cậu sẽ không nói chuyện sao? Cậu không có gì để nói với tôi hả? "

Nói với cậu... Cung Tuấn cúi đầu nhìn nền gạch có chút mờ mịt, cậu nên nói cái gì? Trải qua chuyện trước đó, hình như cậu đã không còn tư cách nói những lời mà mình chưa kịp bày tỏ cho Trương Triết Hạn nghe.

"Vậy tôi hỏi cậu một chút, có phải cậu không cần tôi nữa không."

Giọng Trương Triết Hạn nghe có chút buồn bực, ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng đến không thở nổi, Cung Tuấn muốn nói không phải, nhưng lời vừa đến bên miệng đã thấy hốc mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng, lập tức hoảng hốt.

"Tôi... Tôi không phải, tôi ăn nói vụng về, sợ mình nói sai khiến cậu tức giận, lần trước đều là tôi không tốt, tôi nói chuyện quá nặng lời, cậu... cậu đừng khóc mà Hạn Hạn. "

Cậu ngồi xổm xuống dỗ dành Trương Triết Hạn, một tay vươn lên bàn bên cạnh lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho người ta, lại bị người ta hất sang một bên.

"Cậu mới khóc."

"Được được được, mắt đau rồi có phải không? Tối qua cậu có ngủ muộn quá không đấy? "

Giọng nói dịu dàng mà trầm thấp giống như tiếng trống, từng chút từng chút gõ vào trái tim Trương Triết Hạn.

Thịch...Thịch... Thịch...

Trái tim thiếu niên đột nhiên rung động không chỗ trốn, liền từ trong mắt chạy ra, biến thành một bãi xuân ý không tan, trêu chọc tâm tư người khác.

Ánh hoàng hôn ửng đỏ như lửa, chiếu vào cửa sổ bao bọc lấy hai người trong quầng sáng màu đỏ cam, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt Cung Tuấn nói.

"Tôi ấy à, có thích một nười, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đã thích, tóm lại đã lâu lắm rồi. Thật ra anh không thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, thường xuyên xin nghỉ phép không đi học, cho nên tôi liền ghi chép lại bài học giúp anh, cậu biết không? Thật ra tôi cũng không thích nghe ông thầy già kia giảng bài, nói lòng vòng một đống lớn đều không nói được trọng điểm, nhưng vừa nghĩ đến anh sẽ xem bài ghi chép của tôi thì tôi liền thấy rất vui vẻ. Anh ấy rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, trước kia tôi luôn cảm thấy mình đủ cao, kết quả tôi đứng bên cạnh anh ấy trông lại có vẻ rất nhỏ, có thể dễ dàng bị anh giấu đi. Tuy nhiên tứ chi của anh lại rất không phối hợp, thường xuyên cùng tay cùng chân, bóng rổ cũng không biết đánh, nhìn bộ dáng thật thà tốt bụng rất dễ bị lừa gạt..."

"Nhưng tôi không biết anh ấy đối với tôi có cảm giác gì, không biết... anh có muốn ở bên tôi không. "

Cung Tuấn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt của người kia, kéo tay Trương Triết Hạn trả lời từng câu một.

"Triết Hạn, anh biết mình có rất nhiều việc cũng không làm được, chờ qua khoảng thời gian này anh sẽ cùng em đi học, nếu em không muốn nghe thầy nói thì cứ việc nằm sấp mà ngủ, anh ghi chép lại cho em. Nhưng vóc dáng của anh thì thật sự không có biện pháp, giấu em đi cũng rất tốt, như vậy sẽ không có người khác đến nhớ thương em. Anh đã cố gắng để chơi bóng rổ, nhưng đôi khi chạy sẽ tự mình vấp ngã, em dạy cho anh được không? Đừng chê anh ngốc, Hạn Hạn, anh chỉ để cho một mình em lừa gạt. "

"Hạn Hạn, lời này nên để cho anh hỏi."

"Anh thích em, xin lỗi vì đã nói quá muộn nhưng em có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro