Chương 1: Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mái hiên tuyết phủ dày trắng xoá. Từng đợt từng đợt gió kéo đến kèm theo hàng trăm hàng nghìn bông tuyết mỏng manh phủ đầy lên những nhánh cây khô trụi lá. Theo lối đi, từng bậc thang, từng viên đá, viên sỏi điều bị tuyết trắng bao lấy làm cho cả vương phủ chìm vào trong lạnh lẽo và cô tịch.

Nhưng bên trong Vương Phủ lại là một không gian đối lập hoàn toàn với vẽ lạnh lẽo với ngoài kia. Một nhà ba người Vương Gia Vương Phi và Tiểu Thế Tử đang vui vẻ cười đùa bên cạnh bàn ăn.

"Mẫu thân ăn đi."

Tiểu Thế Tử gấp đồ ăn để vào bát của Vương Phi kèm theo nụ cười ngây ngô.

"Tuấn Tuấn cũng ăn đi."

Vương Phi vui vẻ nhận cũng gấp lại một miếng thịt to bỏ vào bát Tiểu Thế Tử. Ánh mắt người đầy yêu chiều.

Vương Gia nhìn mẫu tử hai người thì cười một cách vui vẻ và đầy hạnh phúc.

Người dân nơi đây ai lấy điều yêu quý và kính trọng Trấn Bắc Vương. Ngài là một vị tướng quân tài ba đã đánh đuổi hàng vạn quân ngoại xâm để bảo vệ hòa bình nơi biên ải. Không những thế, Ngài ấy còn là một người trọng tình trọng nghĩa. Từ ngày vương gia đình thân với Vương Phi thì không phải nộp thêm một thiếp thất nào. Ai ai cũng khen Vương Gia và Vương Phi là một đôi phu thê trời sinh.

Vương phi là một người tài sắc vẹn toàn. Người vốn là người học võ từng vào sinh ra tử vô số lần bên cạnh Vương Gia. Nhờ đó tình cảm của vương gia và Vương Phi vốn đã thấm thiết và ngày càng vững chắc hơn.

Nhưng cũng vì hai người quanh năm chinh chiến sa trường nên mãi đến đến tuổi tứ tuần Vương Gia mới có một người con. Do đó tất cả tình yêu thương của Vương Gia và Vương Phi đều đặt hết lên người Tiểu Thế Tử.

Thế Tử Cung Tuấn năm nay lên tám nhưng do được bao bọc và nuôi dưỡng trong cưng chiều nên trong người lớn lên cực kỳ hoạt bát và tuấn tú với làn da trắng như tuyết, mắt phượng, đôi môi đỏ thẫm, đặc biệt là là đôi bàn tay thon dài đẹp mê hồn.

(Mình không biết làm sao để thể hiện hết vẻ đẹp của Tuấn Tuấn nên đã dùng hết những từ ngữ mà bản thân nghĩ ra được có gì mọi người góp ý cho mình nha!! ^_^)

Nhưng mọi chuyện không thể cứ diễn ra suôn sẻ như vậy.

"Bẩm Vương Gia có tin mật báo Quân Mông đang âm thầm kéo quân đến đóng cách năm mươi dặm ngoài biên giới."

"Truyền lệnh xuống tập trung quân đội chuẩn bị xuất binh."

Sau khi nghe tin Quân Mông rụt rịch ngoài biên giới Trấn Bắc Vương ra lệnh xuất quân chuẩn bị nghênh chiến. Tất nhiên Vương Phi cũng đi theo vì hai người bọn họ từ khi biết nhau thì mỗi lần ra chiến trường không hề thiếu đi bóng dáng người kia.

Họ xuất Thành ngay trong đêm. Vương Phi cũng không kịp dặn dò gì nhiều chủ yếu là nhắc Tiểu Thế Tử phải ngoan ngoãn chờ người về.

Nhưng thật không ngờ đây là một cái bẫy đã được dựng sẵn. Ngay khi Vương Gia vừa dẫn quân ra khỏi thành thì một lượng lớn thích khách tràn vào Vương Phủ ngay trong đêm. Dù Vương Phủ có phòng bị nghiêm ngặt nhưng do bị tấn công bất ngờ kèm theo một lượng lớn quân trong phủ đã được Vương Gia dẫn theo nên Vương Phủ bị thất thủ. Hầu hết tất cả người trong Vương Phủ đều chết sạch chỉ còn lại mình Tiểu Thế Tử do trước khi đi Vương Phi vì lo lắng nên đã để lại một nhóm Ảnh vệ bảo vệ Tiểu Thế Tử.

Sau khi cứu được Tiểu Thế Tử ra khỏi Vương Phủ để tránh truy đuổi nhóm Ảnh vệ đưa người trốn về nơi họ ở. Đây là một nơi vô cùng bí mật được Vương Phi lặp nên để đào tạo Ảnh vệ. Nhóm ảnh vệ này được tạo ra với mục đích bảo vệ Tiểu Thế Tử trong tương lai. Họ là những người được Vương Phi giúp đỡ  cưu mang nên luôn một lòng trung thành với người của phủ Trấn Bắc Vương.

Tiểu Thế Tử trên người dính đầy máu, đến cả bộ y phục trắng tinh cũng trở nên lên đỏ thẫm. Hắn ngồi co ro một gốc trong căn phòng ôm lấy đầu gối run bần bật. Kể từ khi được đưa về đây hắn không hề nói năng với bất kỳ ai dù cho họ có quan tâm hỏi han. Hắn cảm thấy rất sợ hãi, mọi người trong đều chết hết, cả Vương Phủ nhuộm đỏ một màu máu. Bọn họ đều chết trước mặt hắn, chết vì bảo vệ hắn, máu thấm lên từng tấc từng tấc tuyết dày.

Tiểu Thế Tử chỉ là một đứa trẻ đáng ra cậu phải được sống trong sự yêu thương bao bọc của người thân và trải qua những ngày tháng tự do tự tại. Nhưng tạo hóa trớ trêu buộc cậu phải trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp và thê lương.

Cửa phòng kéo kẹt kêu một tiếng sau đó mở ra một khe hở nhỏ. Ban đầu chỉ xuất hiện một đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn vào trong,  sau đó là một cái đầu nho nhỏ xinh xắn của một cậu bé đưa vào. Sau khi ngó khắp cả căn phòng ánh mắt cậu bé dừng lại nơi thân ảnh đo đỏ cuộn lại nên góc phòng. Cậu bé nhẹ nhàng bước vào phòng vẫn không quên đóng cửa lại. Từ từ bước lại gần cục bông màu đỏ kia, cậu bé ấy cất tiếng gọi.

"Ngươi làm sao thế?"

"....."

Thân ảnh màu đỏ run lên khi nghe tiếng gọi bất chợt từ phía sau. Cậu bé ấy ngồi xuống bên cạnh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nói.

" Ngươi bị thương à?"

"....."

"Có đau lắm không?"

"....."

Sau khi nghe kỹ giọng nói nói trong trẻo từ cậu bé bên cạnh Tiểu Thế Tử mới bắt đầu nước mắt lên. Vừa hay đụng phải cặp mắt vừa tròn vừa long lanh của cậu bé ấy. Đó là một gương mặt xinh xắn bên má trái còn có một nốt ruồi bé bé xinh xinh. Thế là bao nhiêu phòng bị, sợ hãi, tủi thân cứ thế mà mà vỡ òa ra từng chặng. Hắn ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ bên cạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Cậu bé ấy bất ngờ nhưng cũng không đẩy hắn ra. Cảm nhận từng đợt run nhè nhẹ của đối phương và sự ấm nóng trên bả vai. Hắn khóc, rốt cục hắn cũng khóc ra được. Phụ thân hắn từng dạy là năm nhi thà đổ máu chứ không được rơi lệ. Vì vậy từ lúc xảy ra chuyện đến giờ hắn không hề rơi dù một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ hắn đã không chịu nổi nữa, bên cạnh hắn có một bờ vai cho hắn dựa vào làm cho sự yếu đuối trong hắn trổi dậy.

Đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên lưng cậu xoa xoa kèm theo giọng an ủi.

"Ngươi đừng khóc!"

"Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Lời nói ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ lại trở thành liều thuốc chữa lành vết thương cho một đứa trẻ khác.

Sau đó Tiểu Thế Tử ngất đi vì kiệt sức. Khi hắn tỉnh lại thân hình của cậu bé kia không còn bên cạnh. Hắn không biết khoảng khắc đó là một giấc mơ hay là thực tế. Nhưng chưa kịp để xử lý vấn đề đó thì hung tin đã kéo đến làm cho hắn một tầng lại thêm một tầng choáng váng.

Phụ thân và mẫu thân hắn đã chết. Họ đã bỏ mạng nơi sa trường vì bị trúng kế của kẻ thù.  Tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ còn một mình hắn sống. Và hắn chỉ còn một mình. Hắn không thể diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này. Không còn là kinh hãi khi thấy những người trong phủ chết trước mặt hắn hay lo sợ những kẻ xấu kia sẽ tìm đến và giết cả hắn. Giờ hắn cảm thấy trống rỗng, không còn một cảm xúc nào hiện lên nữa. Đến cả khóc hắn cũng không khóc ra được. Cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn trước mắt hắn. Gia đình, phụ mẫu, tình thương,... Giờ hắn không còn bất cứ thứ nào. Hắn đã mất hết tất cả, mất hết tất cả. Hắn đã rớt xuống địa ngục tối tâm.

Chỉ trong một đêm Tiểu Thế Tử hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu, vô lo trở thành một kẻ nhà tan cửa nát mất hết người thân. Một đứa trẻ mới tám tuổi đầu chưa từng trải lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc trước mắt thì nó làm sao có thể dễ dàng vượt qua được.

Sau đó rất nhiều ngày Tiểu Thế Tử không ăn không uống, không nói không cười. Hắn cứ người đờ ra đó, ánh mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc trắng bạch.

Một tháng sau, thân là người kế nghiệp duy nhất của Phủ Trấn Bắc Vương, Tiểu Thế Tử trở thành Vương Gia và thừa kế ý niệm của cha mẹ mình. Không chỉ vậy người còn phải đối mặt với những kẻ đã hại phụ mẫu và nhất định phải trả thù cho họ.

Kể từ đó Tiểu Vương Gia như biến thành một người hoàn toàn khác. Hắn theo những người trong nhóm Ảnh vệ học võ công, song cũng không ngừng học thêm về sách lượt hành quân. Hắn trở nên lạnh lùng hơn, ở gần hắn hàn khí tỏa ra làm cho người ta không rét mà run. Khắp người hắn toát ra khí chất của một vị Trấn Bắc Vương.

___________________________________________

Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình. ^=^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro