Chương 4: Tôi chỉ muốn ôm em ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn trong khi tắm đã nghĩ, sau khi tắm xong sẽ dọn sang phòng còn trống bên cạnh để ngủ nhưng khi đi qua đó, mở cửa phòng vào thì thấy bên trong trống rỗng, chăn ga không có. Thêm nữa là 1 ngày hoạt động bận rộn, anh thấy có chút mệt nên tặc lưỡi về phòng Cung Tuấn ngủ tạm 1 đêm, sáng mai sẽ cho người làm dọn dẹp lại xong hẵng dọn sang sau vậy.

Khi bước vào phòng ngủ, Triết Hạn thấy Cung Tuấn đã nằm ngoan ngoãn 1 bên giường, hắn có nhường cho anh 1 chỗ bên cạnh, đôi mắt hắn nhắm nghiền như đã ngủ ngon nên anh yên tâm nằm xuống. Tuy nhiên, anh có chút căng thẳng và đề phòng nên không dám ngủ ngay. Phải đến 1 lúc rất lâu sau đó, nghe hơi thở đều đặn của Cung Tuấn, anh mới dám thả lỏng mình. Lúc này anh mới len lén chui vào chăn, vì đang vào mùa thu, trời có chút lạnh, trên giường chỉ có 1 cái chăn mà Cung Tuấn đang đắp, hơn nữa lạ nước lạ cái anh cũng không dám tự ý đi tìm thêm chăn, đành khe khẽ chui vào chăn cùng hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ hắn thức giấc.

Ngay khi Triết Hạn yên tâm thả lỏng mình để chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy có 1 bàn tay đặt khẽ lên bụng mình, anh mơ màng cho rằng đó là giấc mơ thì bàn tay đó xoa nhẹ, sau đó lại yên lặng. Bất chợt anh thấy môi mình bị một cảm giác mềm mại xâm chiếm. Anh giật mình tính vùng dậy thì 2 tay bị 1 lực đạo từ bàn tay to lớn giữ chặt lại, đôi môi vẫn bị mút mát 1 cách nhẹ nhàng nhưng đầy tính cưỡng chế. Anh mím chặt môi lại phản đối, sau đó định há miệng cắn trừng phạt thì Cung Tuấn đã buông ra. Hắn hơi nhỏm đầu dậy, nhìn anh chăm chú, sau đó cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ anh, hít 1 hơi thật sâu, miệng nói 1 câu rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy và rùng mình, sởn gai ốc:

- Cậu thơm quá, tôi muốn vùi mình trong biển hương này.

Triết Hạn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay đang ghìm chặt 1 tay mình, mái tóc của hắn cà vào bên má khiến anh có chút khó chịu:

- Anh buông ra ngay, anh định làm gì tôi?

- Làm chồng em. - Cung Tuấn định ghé miệng tiếp tục hôn anh thì anh quay đầu né sang, phản đối.

- Không được, tôi với anh chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh không có quyền làm điều đó.

- Làm gì có cái hợp đồng nào. Em có được ký không? Hơn nữa chúng ta có giấy đăng ký kết hôn, hôn nhân của chúng ta hợp pháp, sao tôi lại không được làm chuyện đó với em?

- Anh mà làm tới thì đừng có trách tôi đấy.

- Em nghĩ em làm gì được tôi?

Quả thật, sức lực của Triết Hạn quá yếu so với hắn. Anh cũng là người chăm chỉ tập thể thao, thể lực cũng không tồi nhưng so với 1 Cung Tuấn được rèn võ từ nhỏ, lớn lên lại thường xuyên đấm đánh thì anh so với hắn chẳng khác nào châu chấu đá voi. Sau 1 hồi vùng vẫy, Triết Hạn cũng thấm mệt đành nằm im nghĩ cách làm thế nào để thoát ra khỏi hắn. Thật ra Cung Tuấn chưa làm gì quá đáng, ngoài nụ hôn khi nãy thì hắn chỉ giữ chặt 2 tay anh, nửa thân trên của hắn nằm đè lên ngực anh, cúi đầu nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, ra chút sức lực đè tay anh xuống, mặc kệ đôi chân anh vung đạp mà thôi.

Sau 1 hồi thấy anh vùng vẫy rồi lại nằm im thì Cung Tuấn mới nói khẽ:

- Nằm im, tôi chỉ muốn vùi mình trong hương thơm của em mà thôi, không có ý làm gì quá đáng cả. Tôi vẫn nghĩ mình đã từng được chìm đắm trong hương thơm này 1 lần rồi nhưng quả thật tôi không thể nhớ ra. Em cho tôi được ôm em ngủ thôi, tôi thề tôi sẽ không mạo phạm em. Đến chừng nào tôi nhớ ra được thì tôi sẽ để em ngủ riêng. Có được không?

- Mắc gì anh phải làm trò đó?

- Tôi muốn vậy, em đừng mong thoát.

Triết Hạn nghĩ, hắn ta đã nói vậy thì cũng mặc kệ vậy, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy nên anh không kháng cự nữa, nằm im nhắm mắt, miệng cảnh cáo:

- Giờ anh để cho tôi ngủ được chưa, mai tôi còn phải đi làm, không nhàn rỗi như ông chủ các anh.

- Được, chỉ cần em đồng ý ngủ chung phòng với tôi là được.

Sau đó, Cung Tuấn rất thành thật chỉ ôm Triết Hạn vào lòng, đầu hắn vùi sâu vào hõm cổ anh, mắt nhắm lại an ổn đi vào giấc ngủ. Triết Hạn sau 1 hồi gồng mình đề phòng hắn dở chứng thì cũng thả lỏng cơ thể và ngủ ngay sau đó.

Sáng hôm sau, khi Cung Tuấn thức dậy thì Triết Hạn đã không còn nằm bên cạnh. Lúc này cũng đã hơn 8h sáng. Hắn dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn. Chị người làm đang lúi húi lau dọn trong bếp, thấy hắn đi xuống thì kính cẩn chào. Hắn nhìn quanh không thấy Triết Hạn đâu thì lên tiếng hỏi:

- Thiếu phu nhân đâu?

- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã ăn sáng xong và đi làm từ nãy rồi ạ.

Cung Tuấn nhíu mày, không phải cha Cung đã nói 2 người được nghỉ 3 ngày sao? Triết Hạn làm gì mà nhiệt tình, sốt sắng với công việc như vậy? Tuy nhiên khi hắn gọi điện lên trụ sở thì thư ký báo không thấy anh đến công ty, vậy thì anh đi đâu được. Định gọi điện cho anh mà giờ hắn mới nhớ ra là 2 người chưa có số điện thoại của nhau, thôi thì đành chờ anh về vậy.

Cung Tuấn ăn sáng xong, nghỉ ngơi 1 lát rồi đi bơi vài vòng. Sau đó hắn vào phòng làm việc, giải quyết 1 số vấn đề còn tồn đọng do mấy ngày chuẩn bị cho đám cưới hắn chưa giải quyết xong. Đến tận tối, Triết Hạn cũng quay trở về nhà, vừa bước vào nhà, đã thấy Cung Tuấn ngồi tại phòng khách, mắt nhìn anh chằm chằm lên tiếng hỏi:

- Cả ngày hôm nay em đi đâu?

- Tôi đi làm việc.

- Đi làm? Đi làm sao không thấy đến trụ sở?

- Anh theo dõi tôi đấy à?

- Tôi chỉ ghét những kẻ nói dối.

- Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh, tôi có công việc cần giải quyết bên ngoài nên không đến trụ sở, hơn nữa tôi là nhân viên của ba anh chứ không chịu sự quản lý của anh, anh khó chịu cái gì?

Cung Tuấn thấy anh nói vậy thì chỉ phẩy tay 1 cái rồi quay lưng đi. Thật ra hôm nay Triết Hạn không lên công ty thật, anh đi ra nghĩa trang thăm mộ ba mẹ anh. Từ ngày về nước, công việc bận rộn anh chưa thể ra thắp hương cho ba mẹ. Hôm nay anh ra thăm mộ cũng là để báo cáo với ông bà về việc mình đã kết hôn, dù răng đây là 1 cuộc hôn nhân biết trước sẽ sớm kết thúc nhưng dù sao hiện tại anh cũng đã bước chân vào cửa nhà người ta, cũng cần phải lễ nghĩa mà báo với ông bà 1 câu. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, anh còn đi đến 1 nơi đặc biệt nữa, chính vì vậy mà tốn mất 1 ngày.

Tối đó, Cung Tuấn lại quen đường quen nẻo mà ôm lấy Triết Hạn rồi gác đầu lên vai, ghé mặt sát vào hõm cổ hít hà. Anh cảm thấy thật sự khó chịu với cách làm phiền này của hắn. Anh đưa tay đẩy đầu hắn ra rồi gắt 1 câu:

- Anh làm vậy tôi rất khó chịu. Sao cứ phải hít ngửi mãi như vậy, cả cái phòng chứa đầy nước hoa của anh còn chưa thấy đủ à?

- Chưa đủ. Tôi đã nói em cho tôi mượn em 1 thời gian, chừng nào tôi nhớ ra thì tôi sẽ cho em ngủ riêng mà.

- Tôi nói rồi, tôi không dùng nước hoa, anh có hít đến bể phổi cũng chẳng tìm ra ở đâu có 1 mùi như vậy đâu. Cần gì phải nhớ cho mệt vậy?

- Không nói nữa, em nằm im cho tôi đi.

Triết Hạn bất lực đành với tay tắt điện rồi cứ thế đi ngủ, chẳng cần quan tâm cái tên khổng lồ nằm bên cạnh vẫn còn đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào toát ra từ anh nữa.

*********'

Hai người sống với nhau cũng được gần 2 tháng. Hiện tại Triết Hạn đang giữ vai trò trợ lý cho Cung chủ tịch, chịu sự quản lý trực tiếp của ông chứ không làm việc với Cung Tuấn, vì vậy hàng ngày hầu như hai người không gặp nhau, chỉ có trong các cuộc họp, thảo luận thì mới nói với nhau vài câu về công việc. Chỉ đến tối về nhà mới lại 1 người đeo bám trên giường, một người nhắm mắt gượng ép làm chiếc gối ôm tỏa hương thơm cho kẻ còn lại ôm ấp, hít ngửi. Đã có lần Cung Tuấn không nhịn được bản năng mà suýt vi phạm giao ước nhưng hắn cố gắng kìm nén vì hắn là 1 người tôn trọng lời hứa, hắn không muốn hắn làm tới 1 lần rồi sau đó bị Triết Hạn cự tuyệt, khi đó thiếu đi hương thơm quyến rũ ru ngủ, hắn không biết mình có thể chịu đựng nổi không.

Cho đến 1 ngày, Triết Hạn chủ động đến tìm Cung Tuấn tại trụ sở. Việc trợ lý chủ tịch tìm đến Tổng giám đốc trao đổi công việc cũng không có gì bất bình thường nhưng ngay câu nói đầu tiên của Triết Hạn đã khiến Cung Tuấn nổi máu nóng:

- Tôi đã biết tại sao ba anh lại phải nhờ tôi về hỗ trợ anh quản lý tập đoàn rồi? Không phải vì năng lực của anh kém mà là vì anh quá tự tin vào bản thân mình, quá tin tưởng vào cấp dưới, để cho bọn họ qua mặt mà không biết.

- Em nói vậy là sao?

- Anh có biết dạo này 1 loạt các nhà hàng đều báo doanh số giảm không?

- Tôi biết.

- Vậy anh có biết nguyên nhân không?

- Cấp dưới đã báo lại, có thể do nhu cầu của khách dạo này giảm đi do dịch bệnh, mùa này cũng không phải mùa cưới, lượng khách so với các mùa khác giảm đi cũng không khó lý giải.

- Cấp dưới báo thế nào, anh tin thế ấy à? Anh có tự tin vào hàng ngũ cấp dưới mình quản lý quá không?

- Dùng thì tin, không tin không dùng.

- Thế nên anh mới để cho bọn họ múa thế nào trước mặt anh thì múa à?

Cung Tuấn thấy trong giọng nói của Triết Hạn có pha chút giễu cợt nên hắn cảm thấy nóng mặt. Giọng hắn đanh lại, gằn từng chữ:

- Em nói cho rõ ràng.

Triết Hạn không trả lời mà mở điện thoại, nhấn 1 cuộc gọi đi, sau đó mở loa ngoài:

- Phải nhà hàng Trường Minh 5 không? Tôi muốn đặt 3 bàn cho trưa nay.

- Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi trưa nay đã full phòng, mong quý khách thông cảm và lần sau ủng hộ chúng tôi ạ.

Cung Tuấn chưa hiểu cuộc gọi này là ý gì thì Triết Hạn đã tắt máy và tiếp tục bấm 1 số điện thoại khác:

- Phải nhà hàng Trường Minh 8 không? Tôi muốn đặt 3 bàn cho trưa nay.

- Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi trưa nay đã full bàn, mong quý khách thông cảm và lần sau ủng hộ chúng tôi ạ.

Triết Hạn sau đó tiếp tục gọi thêm cho 2 nhà hàng nữa thuộc tập đoàn và câu trả lời nhận được vẫn là như nhau. Sau khi tắt máy, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của hắn rồi lên tiếng hỏi:

- Anh nhận ra điểm bất thường rồi chứ? Gọi mấy nhà hàng đều Full bàn mà sao doanh số báo cáo lên lại giảm?

- Có kẻ đã cắt bớt doanh số?

- Không hề. Tôi đã kiểm tra lại, thực tế là doanh thu báo cáo lên rất đúng thực tế, chỉ có điều có kẻ đã chơi bẩn bỏ tiền ra mua chuộc nhân viên của anh thôi.

- Em nói rõ hơn đi. 

( Còn nữa)

********

Lời tác giả:

AAAAA tôi cũng muốn đắm chìm trong hương thơm của ai đó =)))))))))))))))

Fic này tôi tính chỉ viết ngăn ngắn thôi nên sẽ đẩy tiết tấu truyện nhanh lên nhé. Sẽ không có nhiều những câu chuyện vụn vặn trong cuộc sống hôn nhân của 2 người đâu ạ. Mọi người thấy nó nhanh gọn lẹ quá thì cũng cố gắng thông cảm giùm tôi nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro