Phần 54 ( Học cách cầm súng ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm hoan ái kịch liệt, sáng hôm sau, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh thì cũng là lúc Châu Dã tỉnh giấc.

Thân thể đau nhức xanh xanh tím tím, trên ga trải giường còn có một dấu ấn đỏ đỏ khiến cho toàn bộ kí ức về trận hoan lạc đêm qua hiện lên rõ nét trong đầu Châu Dã. Bên cạnh có tiếng hít thở đều đều, cô liền quay sang nhìn, trước mắt cô... Văn Viễn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt anh giờ đây vô cùng bình thản khiến cho tâm trạng của Châu Dã ngay lập tức trùng xuống, đau khổ vô cùng. Đêm qua kích tình là thế, vậy mà Văn Viễn vẫn kiên quyết không nói yêu cô, trong trái tim anh thật sự không hề có chỗ để chứa cái tên Châu Dã này. Chuyện xảy ra giữa bọn họ thật sự chỉ là...tình một đêm.

Cốc nước quá nóng nếu không buông bỏ thì sẽ bỏng tay, tự tôn của cô, cô không cần, liêm sỉ của mình, cô cũng vứt đi. Thế nhưng thì đến cuối cùng, cho dù cô có mải mê chạy theo thứ vốn không thuộc về mình, cho dù cô có để vụt mất đi những khoảnh khắc tươi đẹp của bản thân thì người con trai ấy vẫn không thể nào là của cô. Đến giờ phút này, Châu Dã chợt nhận ra, trong tình yêu, bất hạnh nhất không phải là không được đáp lại mà chính là sự cố chấp không chịu buông tay. Vậy nên hiện tại cô đã có một quyết định mà bản thân mình nghĩ là vô cùng đúng đắn, người con trai này, cô từ bỏ.

Cất bước chân xuống giường, lê thân thể đau nhức rã rời đi vào phòng tắm, Châu Dã tranh thủ, nén lại cơn đau dưới hạ thân để mặc nhanh trang phục của mình, xong xuôi, cô nhìn lại gương mặt của mình trong gương, trông thấy sắc mặt buồn tủi ấy thì lí trí không thể nào chấp nhận được, Châu Dã cô không phải người như thế, tuyệt đối không phải người động phải tí chuyện là uỷ khuất sầu bi. Nở một nụ cười với chính mình, sau đó Châu Dã nhanh chóng xoay người đi ra. Nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn, Châu Dã liền mỉm cười rồi cất giọng nói nghẹn ngào như một lời tạm biệt.
- Viễn! Tôi không hối hận!

Sau khi Châu Dã rời đi khá lâu, đến quá trưa Văn Viễn mới mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận nửa giường bên kia trống trơn, người bên cạnh đã sớm đi mất, khiến cho gương mặt Văn Viễn ngay tức khắc hiện lên nét buồn.

Người con gái ấy rời đi mà chẳng để lại cho anh một lời nói nào trừ vệt máu tựa như bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đến chói mắt ở trên tấm ga giường. Tim Văn Viễn đột nhiên đập loạn, đây là lần đầu của Châu Dã, nhìn thấy dấu ấn ấy khiến cho anh vừa thấy vui nhưng cũng lại vừa buồn, tâm tình hỗn loạn thật sự không biết nên làm như thế nào.

Một tuần sau...

Bên trong dinh thự của Lý Đại Côn, không khí mơ màng, mê ly cùng với tiếng nhạc du dương lãng mạn, Văn Viễn ngồi ở quầy bar thưởng thức ly rượu mạnh, vẻ mặt u sầu ảo não vô cùng. Cả tuần nay anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với Châu Dã nhưng đều không được, cô đi thật rồi, nếu như đêm hôm đó anh chịu thừa nhận tình cảm của mình thì có phải mọi chuyện đã khác hay không?

Simon ngồi bên cạnh Văn Viễn, tự tay pha cho mình một ly rượu sau đó đưa đến cụng vào ly của anh rồi cất giọng trêu đùa.
- Cậu có yêu con người ta đâu, bày cái vẻ mặt thê thảm này ra làm gì?
- Tôi thất tình! Không được buồn sao?
- Anh thất tình cái con mẹ gì? Yêu không yêu bày đặt thất tình! Anh đáng lắm! Cái lúc cành vàng lá ngọc hạ mình theo đuổi anh không thích! Bây giờ người ta chán ghét rồi thì mới ngồi đây mà tiếc ngẩn tiếc ngơ!
Lý Đại Côn từ trên tầng đi xuống, nghe thấy cuộc nói chuyện của Văn Viễn thì liền không nhịn được mà lên tiếng, cậu vừa nói vừa lấy lại ly rượu trong tay Simon, sau đó nhíu mày khiển trách.
- Dạ dày không tốt còn dám uống?
- Anh không uống! Anh không uống nữa! - Simon vội vàng gạt ly rượu sang một bên rồi vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Lý Đại Côn.

Tâm tình đã vô cùng không ổn, đến đây giải khuây lại phải ăn cơm chó, Văn Viễn tức giận trừng mắt nói.
- Có nhất thiết phải ân ân ái ái trước mặt tôi ngay lúc này không?
Lý Đại Côn nghe thấy giọng nói đầy chua xót của Văn Viễn thì liền đưa tay ra lấy ly rượu ban nãy của Simon, cụng vào cái ly trên tay Văn Viễn rồi mỉm cười đáp lại.
- Nào có ai như anh, bằng này tuổi đầu rồi! Đến vợ cũng không có!
- Cậu còn lăn tăn điều gì? - Simon nghiêm túc lên tiếng hỏi.

Văn Viễn đưa tay lên ôm lấy đầu, hít thở sâu một hơi rồi liền cất giọng nói.
- Vấn đề gia thế!
- Gia thế của anh thì có vấn đề gì? Không cha không mẹ thì có làm sao? Ngoài kia đầy người còn cha còn mẹ mà vẫn vô tích sự, để được như anh liệu có mấy người! - Lý Đại Côn không trêu chọc Văn Viễn nữa, giờ phút này cậu trở nên nghiêm túc vô cùng.
- Thật sự bây giờ tôi không biết nên làm thế nào!
- Tới luôn đi anh! Anh còn chậm nữa là mất thật đấy!

Simon nãy giờ vẫn giữ im lặng, anh suy nghĩ một lát rồi mới cất giọng khuyên nhủ.
- Cậu hãy làm theo những gì con tim mách bảo, đừng cố đứng giữa ranh giới của sự chọn lựa, giằng xéo nó chỉ khiến hai người thêm mệt mà thôi!
- Phải đó anh! Một sát thủ tình trường như anh mà cũng phải bó tay với mấy chuyện này sao? Thật nực cười!

Văn Viễn sau khi được khai thông tư tưởng thì liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi, vừa đi anh vừa gửi một tin nhắn thoại cho Châu Dã, không biết cô có nhận được hay không thế nhưng bây giờ ngoài hy vọng ra thì anh chẳng biết làm gì khác.
"Châu Dã! Cho anh được gặp em! Một lần thôi! Xin em!"

***

Sau khi được vinh danh Ảnh đế, Trương Triết Hạn còn được phong danh hiệu "Thiên vương" của làng ca nhạc Trung Quốc. Anh đã đoạt được 3 giải cùng lúc tại lễ trao giải thưởng "Top Chinese Music Awards" tổ chức tại Thượng Hải. Trương Triết Hạn được vinh danh ở các hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Album hay nhất và Ca khúc hay nhất với bài hát "Vây Quanh"

Độ nổi tiếng bùng nổ, thế nhưng Trương Triết Hạn lại sống khá khép kín và với thế lực của Cung Tuấn thì đám nhà báo kia có muốn moi ra một chút đời tư của anh cũng không thể được. Hiếm lắm Trương Triết Hạn mới có vài ngày rảnh rỗi, anh nằm dài trên giường lựa chọn kịch bản, Cung Tuấn đẩy cửa đi vào, thấy mèo nhỏ vẫn đang chăm chỉ kiếm tiền thì liền lao tới, cất giọng cằn nhằn.
- Bảo bối! Nghỉ ngơi một chút đi, cho dù anh có muốn nuôi em thì cũng không nên làm đến mức bán mạng như thế đâu!
Trương Triết Hạn đang cuốn theo kịch bản phim, đến cái đầu cũng lười ngẩng lên, cất giọng trả lời.
- Đợi anh chút! Sắp xong rồi!

Thấy sức hút của mình còn không bằng cuốn kịch bản, Cung Tuấn chau mày, đưa tay cướp đi cuốn sách trong tay Trương Triết Hạn rồi đem nó quăng mạnh xuống đất, khuôn mặt sát lại gần anh, dùng khí thế của một đại ma vương mà ra lệnh.
- Hạn Hạn! Không đọc nữa!
Cảm thấy nguy hiểm gần kề, Trương Triết Hạn nhanh chóng lùi người lại, cất giọng đề phòng.
- Em...đừng manh động! Bình tĩnh! Đêm qua đã làm 3 lần rồi!
- Hửm? Bảo bối! Em đâu có nói sẽ làm gì anh? Bảo bối à...Anh mong em đến vậy sao?
- Không có...em...em đừng có lại gần đây!

Cung Tuấn trông thấy bộ dạng mèo nhỏ nhát gan này của Trương Triết Hạn thì liền bật cười, cậu đứng dậy rồi đưa tay kéo anh lên, giọng nói ôn nhu cùng lúc được phát ra.
- Nào! Sắp tới anh sẽ đóng hành động đúng không? Đi thôi! Em dạy anh!
- Hả? Em dạy anh cái gì? - Trương Triết Hạn lơ mơ đi theo Cung Tuấn, không hiểu cậu lại định làm cái gì.
- Dạy anh...Cách cầm súng! - Cung Tuấn quay đầu lại cười nói.

Trương Triết Hạn còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của Cung Tuấn thì bản thân đã bị đưa đến phòng tập bắn, thấy cậu đang chăm chú chọn súng cho mình, Trương Triết Hạn liền chán nản mà lên tiếng.
- Không cần đâu! Anh chơi kiếm là được rồi mà!
- Không đủ an toàn! Cho dù anh có nhanh đến đâu, 1 kiếm đấu 10 súng là bất khả thi!

Dứt lời, Cung Tuấn đưa đến cho Trương Triết Hạn một khẩu Glock-17, nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Trương Triết Hạn còn đang uể oải không muốn học giờ đây hai mắt lại sáng rực, trước giờ anh không để ý đến mấy cái hung khí thô sơ xấu xí này thế nhưng hiện giờ cầm nó trên tay, Trương Triết Hạn anh lại thấy nó cũng ngầu phết.
- Đây là loại em hay dùng sao? - Trương Triết Hạn cầm khẩu súng trên tay, xoay trái xoay phải chăm chú quan sát.

Đúng như Cung Tuấn dự đoán, với cái tính tò mò ham học hỏi của anh thì một khi đã động vào thì không thể nào dứt ra được. Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh, xoay người lại bao trọn anh vào lòng rồi bắt đầu hướng dẫn.
- Đúng vậy, Hạn Hạn, anh chỉ cần học cách dùng loại súng này cho em thôi là được rồi! Tốc độ bắn của nó khá nhanh, trọng lượng nhẹ hơn nữa còn có khá nhiều đạn trong băng!
- Nào! Hạn Hạn...Để ý nhé! Hai tay nắm chắc súng, người và súng phải tạo thành một khối vững chắc! Trong quá trình bắn, lực giữ và ghì súng của tay không được tăng lên cũng không được giảm đi, sức dùng vừa phải để khi bắn sẽ giảm thiểu tình trạng rung giật!
- Phía trước là bia điểm, có 10 vòng điểm từ 1 đến 10, trong đó 10 là hồng tâm, là điểm cao nhất! Bảo bối, nhắm mắt trái lại, mắt phải tập trung vào điểm cần bắn, điều chỉnh súng để lấy đường ngắm cơ bản, giữ cho mặt súng thăng bằng!
- ...

Cung Tuấn cứ thao thao bất tuyệt như thế, Trương Triết Hạn lại hết sức tập trung lắng nghe, bàn tay ban đầu còn hơi run nhưng ngay sau đó, dưới sự chỉ dẫn của cậu thì cách cầm súng của anh đã dần ổn định hơn. Thế nhưng phát súng đầu tiên của Trương Triết Hạn còn chưa được bắn ra, cơ thể đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Trương Triết Hạn đứng trong vòng tay của Cung Tuấn, thân hình nhỏ bé toả ra mùi hương vô cùng quyến rũ, bờ mông cong vút cứ nhích qua nhích lại cọ cọ vào hạ thân của cậu, khiến cho cơ thể Cung Tuấn vì gặp phải kích thích mà liền sinh ra phản ứng. Hạ thân bức bối muốn được giải thoát khỏi chiếc quần khó chịu, khi Trương Triết Hạn cảm thận được người phía sau có gì đó bất thường thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm trầm mê mị của Cung Tuấn.
- Bảo bối! Nay em mệt rồi! Để hôm khác học đi!
- Tuấn...Tuấn...Dừng lại...
- Bảo bối! Sao anh lại thơm thế này?
- Tuấn không được...ummm...

Cung Tuấn không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa, bàn tay to lớn của cậu trực tiếp xé tan áo quần của anh, cơ thể trần trụi cùng với từng tấc da thịt nóng bỏng ngay lập tức hiện ra trước mắt kích thích toàn bộ giác quan của cậu. Đôi môi lạnh băng nhanh chóng phủ xuống, hôn lên môi anh, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khám phá, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của anh mà dây dưa. Hai cánh môi mỏng của Cung Tuấn ra sức cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của anh, cậu cuồng loạn, dũng mãnh như muốn đem cơ thể anh nuốt vào trong bụng.

Bàn tay cuồng dã nóng rực của Cung Tuấn xoay người Trương Triết Hạn lại, đem lưng anh đối diện với mình, sau đó điên cuồng nhào nặn bộ ngực đẫy đà của Trương Triết Hạn, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê, trêu đùa hai nụ hoa hồng hồng khiến cho chúng dựng đứng rồi trở nên sưng ngứa râm ran. Đi cùng với bàn tay tinh nghịch ấy, nụ hôn vô cùng mãnh liệt của Cung Tuấn cũng dần trượt xuống mút lấy điểm hồng kia, đầu lưỡi vươn ra viền quanh nhè nhẹ. Cơ thể Trương Triết Hạn khẽ run rẩy, chỗ đó đêm qua bị thao lộng vẫn còn chưa phục hồi vậy mà giờ đây dưới sự dẫn dắt đưa đẩy của Cung Tuấn thì lại dâng lên một loại cảm giác khát khao.

Cung Tuấn nhanh chóng tháo bỏ phục trang của mình, cự căn cương trướng ngay lập tức được giải thoát, phóng ra, chọc thẳng vào mông Trương Triết Hạn. Bàn tay to lớn lần xuống lướt nhẹ qua khe mông, cảm nhận được nơi đó có chút ẩm ướt, Cung Tuấn liền nhếch miệng trêu đùa.
- Bảo bối! Miệng trên thì cứ chống đối nói không muốn, nhưng miệng dưới lại thành thật đến mức độ này! Anh xem, đã ướt đẫm rồi đây này!
- Umm...đừng mà...Tha cho anh đi...
- Ngoan nào bảo bối! Một lúc nữa anh sẽ thoải mái ngay thôi!
- Umm...Tuấn...Đừng...

Một tay của Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa nắn nơi đẫy đà của anh, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng vươn ra liếm láp, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của anh, khiến cho Trương Triết Hạn hô hấp khó khăn, cố gắng vặn vẹo cơ thể để chống lại, nhưng càng cố vùng vẫy anh lại càng không có sức lực, cuối cùng đành phải cam chịu số phận, buông lỏng bản thân, dựa lưng vào người Cung Tuấn mặc cho cậu thoả sức làm càn.

Cảm nhận bên dưới đã đủ ẩm ướt, đêm qua chỗ đó còn bị thao lộng không biết bao nhiêu lần, Cung Tuấn không thể nhịn được nữa, cầm lấy cự vật sưng to đâm thẳng vào trong.
- Bảo bối! Cái động này của anh tại sao vẫn còn chặt như thế!
Côn thịt vừa đỉnh vào, Cung Tuấn ngay lập tức cảm nhận được nơi ẩm ướt và ấm nóng của anh mút chặt lấy hạ thân mình, cái sự chặt khít ấy lần nào cũng bức cho cậu phát điên lên. Cung Tuấn ngửa đầu ra sau rên khẽ một tiếng sau đó bắt đầu thong thả ra vào, bàn tay to lớn có chút thô ráp lượn quanh vuốt ve cơ thể tuyệt mĩ của anh, xoa nắn những chỗ nhạy cảm cố tình khơi dậy ham muốn dục vọng trong anh.

- Umm...Chậm...Chậm thôi....umm...Đau anh...umm!
Trương Triết Hạn bị đỉnh liên tục, lại chẳng có chỗ nào bám víu thì liền mất thăng bằng ngả người về phía trước, Cung Tuấn nhanh chóng vòng tay qua chế ngự eo anh lại, khi nhìn thấy khẩu súng lục đen ngòm kia vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Trương Triết Hạn thì khoé miệng khẽ câu lên một nụ cười tà ý, cự vật to lớn vẫn không ngừng đỉnh mạnh vào trong, cậu vừa động, vừa cất lên giọng nói gian xảo của mình.
- Hạn Hạn! Anh vẫn nhớ những lời em dạy ban nãy chứ?
- Umm...Nhớ...Chậm lại...Chết tiệt...Ummm!
- Vậy bảo bối! Anh thực hành đi!

Trương Triết Hạn mở to đôi mắt, quay đầu lại nhìn, thế nhưng khi cái đầu chỉ vừa mới xoay lại, huyệt động đã bị Cung Tuấn đỉnh một cái thật mạnh, tầng tầng lớp lớp nhục thịt như bị xé rách ra làm đôi, điểm gồ mẫn cảm bên trong bị đâm một cách mạnh bạo khiến cho cơ thể anh co rút liên hồi giống như bị điện giật, dịch thể tiết ra ngày càng nhiều, men theo đùi non trắng mịn mà chảy dần xuống đất.
- Umm...Lưu manh...Khốn kiếp...Cung Tuấn... umm...Anh bắn chết em!
- Được! Bảo bối bắn chết em đi! Bắn chết em...bằng tinh thể của anh! Nào...Bảo bối! Thả lỏng ra...Anh vốn dĩ đã chặt khít bức người rồi! Bây giờ còn siết lại thế này...Anh là đang thật sự muốn mưu sát chồng hay sao?
- Umm...a...aaa...Umm...

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn sắc mặt đỏ ửng, gân xanh nổi đầy trên trán, biết anh vẫn còn khó chịu cậu liền đưa tay lên xoa xoa bụng dưới của anh sau đó cất giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành.
- Nào bảo bối! Ngoan, thả lỏng!
- Ummm...Lỏng...Lỏng cái con mẹ nhà em! Khốn... umm...

Cảm nhận cơ thể Trương Triết Hạn ngày càng căng cứng, Cung Tuấn liền nhanh chóng trượt tay xuống nắm lấy cự vật thô to của anh mà tuốt lộng, nhận được sự kích thích, đỉnh quy đầu ngay lập tức tiết ra dâm dịch, ngón tay Cung Tuấn trườn lên, xoa xoa phần đầu mã mắt, miết lấy dịch nhờn ấy mà bôi quanh côn thịt của anh. Toàn thân gậy thịt được bôi trơn khiến cho sự ma sát từ bàn tay Cung Tuấn nhanh chóng làm cho Trương Triết Hạn đạt tới khoái cảm. Không còn căng thẳng, không còn chống đối, nơi đó cũng bất giác mà nới lỏng giãn dần ra. Thế nhưng khi Trương Triết Hạn vừa cảm nhận được khoái lạc thì bỗng nhiên, tên sói ranh ma kia lại không động.
- Tuấn...
- Bảo bối! Em đã dạy anh cách cầm súng rồi! Bây giờ đến lượt anh thực hành rồi đó!
Cung Tuấn vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh hướng về phía bia bắn.
- Nào! Bảo bối! Cho em thấy tài năng của anh!

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, tiểu huyệt ngứa râm ran, được lấp đầy nhưng lại không động càng khiến cho anh thêm phần khó chịu. Sau một hồi ổn định tâm tình, Trương Triết Hạn liền mở một bên mắt ra, căn ngắm vào hồng tâm cho thật chính xác, ngón tay nhè nhẹ khẽ bóp cò. Thế nhưng, khi anh vừa dứt khoát bắn đạn thì Cung Tuấn đằng sau bỗng nhiên...lại động.

"Đoàng"

Âm thanh chát chúa vang lên, đường đạn bay lệch hướng, Cung Tuấn từ đằng sau thúc vào thật mạnh làm cho cơ thể Trương Triết Hạn rung lắc liên hồi, âm thanh da thịt va chạm "Bạch Bạch" vang lên dữ dội trong căn phòng rộng lớn. Tốc độ ra vào của Cung Tuấn giờ đây mạnh bạo như vũ bão, có thể sánh ngang lang sói đang săn mồi khiến cho Trương Triết Hạn dục tiên dục tử, thân thể cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, nơi giao hợp giữa hai người chảy ra càng nhiều dâm thuỷ, theo từng động tác thao lộng của cậu mà trào ra bên ngoài.

- A...ưmm...Tuấn...mạnh...quá...aa..umm... - Trương Triết Hạn rên rỉ không ngừng, cảm giác thoải mái này khiến anh phát điên, từng tế bào trong cơ thể cũng rạo rực theo mỗi cú nhấp mạnh bạo của Cung Tuấn.
- Bảo bối! Tập trung! Anh không bắn trúng hồng tâm! Hôm nay em không cho anh rời khỏi đây! Em sẽ thao chết anh ở trong này đấy! - Cung Tuấn gằn giọng đe doạ.
- Umm...Đáng ghét...Em...Umm...Em như vậy thì sao...aa...sao anh...bắn...umm!
- Hạn Hạn! Không phải lúc nào anh cũng có thể đứng yên mà bắn được! Nhanh! Tập trung!

Cung Tuấn vừa nói vừa giữ chặt lấy thân thể của Trương Triết Hạn, dục vọng bùng nổ, cậu cuồng nộ nhấn người xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên từng tấc da thịt trắng hồng của anh.
- Ummm...Tuấn....Chậm lại...Chậm...hỏng...umm... hỏng mất...aaa...
- Của anh đàn hồi vô cùng tốt, có thao cả đời cũng không hỏng được đâu!
- Con mẹ nó...Cung Tuấn...em chết...umm...chết chắc rồi...umm...!
Trương Triết Hạn biết bản thân không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, anh liền dơ tay lên, thở dốc, nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù đã cố gắng căn chuẩn thế nhưng lực đạo phía sau lại thúc đẩy quá mạnh, toàn thân rung lắc liên hồi khiến cho bia bắn trước mắt cũng vì thế mà dập dình lên xuống.

"Đoàng"

Tiếng súng thứ hai vang lên, tuy có khá hơn lần đầu thế nhưng nó cũng chỉ trúng vào vòng ngoài cùng, Trương Triết Hạn hít một hơi lạnh, lắc lắc cái đầu để giảm sự thống khoái đang lấn át lí trí kia đi, ngón tay liên tiếp bóp cò nã đạn, có tài có giỏi cũng không bằng may mắn, hiện giờ Trương Triết Hạn cũng chỉ trông đợi vào cái may mắn nhỏ nhoi của mình mà thôi.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng..."

Chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, thế nhưng...chẳng có phát nào trúng cả.

- Bảo bối! Anh là đang muốn gạ gẫm em ở đây với anh cả ngày đúng không?
Cung Tuấn luân động hạ thân không ngừng, đem côn thịt cứng rắn của mình tách mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, miết lấy từng nếp nhăn mĩ miều bên trong huyệt động rồi đẩy hông đâm vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt của anh.

Thật mạnh, thật sâu, thậm chí còn mạnh bạo đến mức khiến cho Trương Triết Hạn cảm tượng cự vật cương trướng kia đang đỉnh sâu lên đến tận bụng nhỏ của mình.
- Umm...aa...shh...không...không có...umm...!
- Không có sao...Vậy sao mãi anh k bắn trúng?
- Anh...

"Đoàng"

Trương Triết Hạn tức giận quay đầu lại trừng mắt lên với Cung Tuấn cùng lúc ấy ngón tay vô thức lại bóp cò, tiếng súng vang lên bất ngờ làm cả hai giật mình, cứ tưởng Trương Triết Hạn sẽ lại bắn trượt thế nhưng lần bắn này của anh không những không lệch tâm mà còn ăn chọn 10 điểm.

- Trúng...Trúng rồi... - Trương Triết Hạn biết vừa nãy mình chỉ "chó ngáp phải ruồi" thế nhưng anh vẫn vô cùng phấn khích.
- Bảo bối! Khá lắm! Anh cố gắng như vậy thì em nhất định phải thưởng cho anh rồi!
Dứt lời, Cung Tuấn rút côn thịt đẫm nước của mình ra, đem cơ thể Trương Triết Hạn xoay ngược lại rồi bế bổng anh lên, cất bước về phía bàn để súng. Cậu nhanh chóng đưa tay gạt hết đống hung khí trên bàn xuống đất rồi để thân thể ngọc ngà của anh lên trên.
- Hạn Hạn à! Anh thật giỏi! Súng nào cũng chơi rất tốt!
- Em...Em biến thái!
- Anh đã có lòng khen thì em không thể không nhận!

Nói xong Cung Tuấn lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt như mật của anh, đầu lưỡi cậy mở khớp hàm tiến thẳng vào trong, tìm lấy chiếc kẹo thơm mềm mà ra sức liếm mút. Hai cánh anh đào chà sát vào nhau, Cung Tuấn mạnh bạo day day, cắn cắn cho đến khi môi anh sưng đỏ. Sau một hồi dây dưa kích tình, cảm thấy hô hấp của Trương Triết Hạn loạn nhịp, Cung Tuấn mới luyến tiếc mà tách rời môi anh. Ngắm nhìn người con trai trước mắt mà tâm tình cậu không thể nào tĩnh lặng được.

Trương Triết Hạn hai mắt đê mê phủ một tầng sương mỏng, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa, quả là báu vật khiến người ta say mê. Trương Triết Hạn thân thể khẽ run lên, trong không gian yên tĩnh, anh giống như bị cậu thôi miên, từ lúc môi cậu dời đi, dục vọng trong anh như bùng nổ, Trương Triết Hạn kìm lòng không được mà vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, thân thể nóng bỏng, hậu huyệt trống rỗng thèm khát được lấp đầy.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, yết hầu nhấp nhô chuyển động lên xuống, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, phía dưới ẩm ướt, dâm dịch cứ không ngừng chảy ra khiến cho nơi đó càng lúc càng ngứa bạo hơn, lý trí bị dục vọng nhấn chìm mà trở nên mơ hồ, khuôn mặt mềm mại dúc vào ngực Cung Tuấn cọ tới cọ lui hệt như con mèo nhỏ, giọng nói nũng nịu cũng được cất lên.
- Tuấn...Anh muốn! Anh khó chịu!

Cung Tuấn chứng kiến biểu hiện uỷ khuất này của anh thì ngay lập tức bùng nổ, cậu ấn người anh ngửa ra sau, đem cặp đùi non tách ra thành hình chữ M, bàn tay cậu cầm lấy côn thịt của mình, dùng đỉnh quy đầu khẽ xoa quanh vòng tròn nộn thịt, giọng nói trầm khàn có chút tà mị cất lên trêu đùa anh.
- Bảo bối! Anh nên gọi em là gì?
- Tuấn Tuấn!
- Sai rồi! Phải là Lão Công! Nào...Hạn Hạn! Em muốn nghe!
Cung Tuấn vừa dụ dỗ, vừa đỉnh nhẹ vào bên trong tiểu huyệt của anh, cái cảm giác kích thích không tới này khiến cho Trương Triết Hạn như muốn phát điên, anh ngẩng đầu lên, nhìn Cung Tuấn bằng cặp mắt long lanh khẩn cầu.
- Lão Công...cho anh!
- Được! Vợ khẩn cầu thì chồng phải cho thôi!

Dứt lời, Cung Tuấn đem toàn bộ côn thịt đẩy thật sâu vào bên trong, từng đường gân trên thân cự vật cọ xát vào từng tầng mị thịt. Nơi tư mật bên dưới được cọ sát khít khao, cảm giác kích thích điên cuồng này khiến cho cả hai người giống như được đưa lên chín tầng mây dục tiên dục tử vậy. Thân thể Trương Triết Hạn theo từng cú nhấp mạnh bạo của Cung Tuấn mà co rút không ngừng, cả cơ thể của anh bây giờ đang biểu tình kịch liệt, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn Cung Tuấn mạnh hơn nữa, muốn cơ thể mình hoà tan theo từng đợt cao trào.
- Umm...nữa...mạnh...Umm...Lão Công...aaa...nữa... đi...aaa..
- Tiểu dâm đãng! Bây giờ mới hiện nguyên hình!
- Umm...Anh muốn ra...Nhanh...Umm...Ra cùng nhau...
- Được! Ra cùng nhau!

Cung Tuấn cuồng bạo đâm vào rút ra, chiếc bàn vì sự vận động kịch liệt này mà lắc lư như sắp sập đổ đến nơi, thân thể Trương Triết Hạn gần như tê liệt, khuôn mặt mĩ lệ đỏ ửng, ngửa đầu ra sau mà ngâm nga không ngừng, âm thanh mỗi lúc một to, gần như là mất kiểm soát theo từng tiết tấu ra vào của người con trai đang điên cuồng kia. Cung Tuấn cúi đầu ngậm mút cơ thể anh, bất cứ nơi nào môi lưỡi đi qua, cậu cũng sẽ để lại một dấu ấn nho nhỏ. Thân thể Trương Triết Hạn vừa tuyệt mĩ lại vừa mềm mại, nơi huyệt động nhỏ bé còn đang gắt gao bao bọc lấy côn thịt nóng bỏng, khiến cho Cung Tuấn phát điên, thật sự phát điên rồi.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...Em yêu anh!

Cùng với lời thổ lộ ngọt ngào ấy, lực đạo của Cung Tuấn càng nhanh, càng hung bạo hơn, đôi chân thon dài của Trương Triết Hạn đung đưa mạnh mẽ trên không trung, cơ thể xụi lơ không còn sức lực, cổ họng vì rên rỉ quá nhiều mà trở nên khản đặc. Cảm nhận của anh bây giờ chỉ vỏn vẹn trong vài từ...Quá nhanh, quá tàn bạo, quá nóng bỏng.

Nơi tư mật gắt gao giao hoà, dâm dịch chảy ra không ngừng, âm thanh va chạm quyện cùng tiếng nước khiến cho cảnh sắc giờ đây càng thêm kích tình, càng thêm mê mị. Nhục thịt bên trong huyệt động cảm nhận được con quái vật hung tàn kia đang muốn phóng thích thì liền co rút liên hồi, Trương Triết Hạn sung sướng đến mức da đầu tê dại, cảm nhận thân thể như có một dòng điện chảy thẳng lên tận đại não, anh ôm chặt lấy cơ thể Cung Tuấn, toàn thân run rẩy, đón nhận từng đợt đâm chọc như vũ bão, ánh mắt mê man nhìn lên gương mặt ma mị của Cung Tuấn.
- Umm...Tuấn...Lão Công...Yêu em...Ummm...Anh yêu em...!

Trương Triết Hạn co rút cơ thể, cùng với những lời tâm tình ngọt ngào mà đem tinh dịch của mình bắn thẳng vào cơ bụng của Cung Tuấn. Từng dòng dịch thể ấm nóng men theo từng thớ múi săn chắc mà chảy xuống. Thấy anh đã lên đến cao trào, Cung Tuấn cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cơ thể mềm mại của anh, rùng mình một cái rồi gầm nhẹ, đem toàn bộ tinh dịch lấp đầy cái động nhỏ của anh.

Không gian trong căn phòng tập bắn giờ đây cực kì tĩnh lặng, ngoài tiếng thở dốc không ngừng thì chẳng còn nghe thấy một thanh âm nào khác. Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, Trương Triết Hạn bây giờ mới cử động, anh cúi đầu, nhìn xuống hạ thân của mình, nơi đó vẫn đang ngậm lấy cự vật của Cung Tuấn còn cậu thì đang gục mặt lên vai anh thì liền mỉm cười, cất giọng nói đầy cảm kích.
- Tuấn Tuấn! Cảm ơn em...Cảm ơn em vì đã luôn dành những điều tốt nhất cho anh! Cuộc đời của anh, gặp được em quả là viên mãn!

Trái tim Cung Tuấn đang tĩnh lặng sau trận khoái lạc, giờ đây nghe thấy câu nói ngọt ngào của anh thì đột nhiên lại đập loạn nhịp, hạnh phúc không, rất hạnh phúc, bây giờ đối với Cung Tuấn, chẳng có gì quan trọng bằng Trương Triết Hạn, cậu chỉ cần anh, một mình anh vậy là đủ rồi.
- Hạn Hạn...Anh biết không! Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối! Cung Tuấn em phải trải qua bao nhiêu kiếp mới có phúc gặp được anh! Hạn Hạn...vẫn còn một việc em nợ anh!
- Còn việc gì nữa? Tuấn Tuấn! Thật sự như vậy là quá đủ rồi!
- Không! Việc này nhất định em phải làm...Hạn Hạn...Đợi em! Em sẽ cho anh cả thế giới!

***

Gần 5k5 chữ, tôi ngất đây 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro