Phần 38 ( Hoành Điếm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để chúc mừng cho việc thử vai hết sức thuận lợi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho anh. Trên một bàn ăn rộng lớn, đĩa ăn bằng vàng, có nến, và cả hoa cùng với những món ăn sơn hào hải vị đắt đỏ như một bàn tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất.

Xa hoa là thế, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc lại nhất định không chịu xuất hiện. Mặc cho Cung Tuấn dụ dỗ thế nào Trương Triết Hạn cũng không xuống.
- Hạn Hạn! Hôm nay đầu bếp lên món toàn là hải sản anh thích ăn đấy! Anh xuống nhé!
- Không!
- Sò điệp Hokkaido, hải sâm, cua Alaska, tôm hùm, bào ngư, còn có cả bò Wagyu mà anh thích nữa!
- Em biến đi!
- Hạn Hạn...Em biết anh giận! Nhưng anh cũng phải ăn một chút đi chứ? Anh nhịn như vậy sao có sức mà đóng phim đây? Anh xuống nhé, Thành Lĩnh ngóng anh lắm!
- Nó có lão già kia rồi thì đâu cần đến anh! Em mau biến đi cho khuất mắt anh!
- Hạn Hạn em xin lỗi! Nay em hơi quá khích! Hay là... em bế anh xuống nhé!
- Cung Tuấn!
- Em đây!
- Biến!

Dỗ dành vô ích, Cung Tuấn đành bỏ cuộc, cậu sai người lấy riêng ra một phần thức ăn rồi đem lên cho Trương Triết Hạn.

- Đại ca! Anh dâu đâu! Em đói muốn chết rồi! - Lý Đại Côn thấy Cung Tuấn đi xuống có một mình thì liền lên tiếng hỏi, mĩ vị trước mắt mà không được ăn, đúng là giày vò người ta mà.
- Mọi người ăn đi! Anh ấy có chút mệt! - Cung Tuấn tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
- Ba lại chọc điên ba Triết Hạn rồi ấy gì! - Thành Lĩnh nhanh nhảu lên tiếng.
- Con mau ăn đi! Ta đã đăng kí cho con vào trường huấn luyện, kiếm thuật của con đã tốt rồi, cũng đã đến lúc phải học cầm súng!

"Trường huấn luyện! Chẳng phải là nơi luyện ra các tay súng cừ khôi hay sao, ở đấy ai ai cũng nghiêm khắc, không dung tha một sai sót nào"

Nghĩ đến đây Thành Lĩnh bỗng rùng mình, túm chặt lấy tay Cao Sùng bên cạnh, đôi mắt mở to như muốn tìm người cứu trợ.
- Ba con nói đúng đấy! Cái này ta ủng hộ! - Cao Sùng nghiêm giọng, trực tiếp từ chối ánh mắt khẩn cầu của Thành Lĩnh.
- Lĩnh! Không phải sợ! Chú cũng đã từng học trường đó! Không đến nỗi ám ảnh như con nghĩ đâu! - Lý Đại Côn mỉm cười lên tiếng.
- Phải đó! Biết đâu con ở trong đấy lại gặp được tri kỉ của mình!
Lời của Simon là nói với Thành Lĩnh thế nhưng ánh mắt của anh lại dán chặt lên người Lý Đại Côn. Kết quả liền nhận được ánh mắt như muốn giết người của cậu.

Thành Lĩnh cúi đầu chán nản, đồ ăn trước mặt cũng chẳng thấy ngon, thấp giọng lí nhí cứu vãn tình hình trong vô vọng.
- Ba Triết Hạn cũng có cần học bắn súng đâu ạ?
- Anh ấy cũng phải học! - Cung Tuấn lạnh lùng trả lời, nghĩ đến lúc bản thân mình dạy anh cách cầm súng, trong lòng cậu bỗng nhiên rạo rực một cách kì lạ.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Thành Lĩnh, Cung Tuấn thở dài, thằng nhóc này sao lại lười như thế chứ, cậu chay mày, nghĩ cách kéo tâm trạng đứa nhỏ này lên, sau một hồi cân nhắc, Cung Tuấn chầm chậm lên tiếng.
- Một tuần sau Triết Hạn khởi quay! Ta sẽ cho con đến Hoành Điếm chơi!
- Ấy! Được đó! Ta cũng theo! - Cao Sùng hai mắt sáng rực, tâm trạng phấn khích vui vẻ nói theo.

Hoành Điếm được biết đến là phim trường nhân tạo lớn nhất Trung Quốc nơi đó có rất nhiều trường quay như Tử cấm thành, Cung điện nhà Minh, nhà Thanh, nhà Tần, phố Hồng Kông, Quảng Châu, công viên ngoài trời với vô số những trò chơi cảm giác mạnh,..Nghe thấy bản thân sẽ được đến cái địa điểm đẹp như tranh ấy, Thành Lĩnh ngay lập tức dẹp bỏ ngay cái tâm trạng u sầu ảo não, vẻ mặt từ bi hoá hỷ, vui vẻ thưởng thức đồ ngon.

Ăn uống xong xuôi, Thành Lĩnh ôm Bạch Hồ theo Cao Sùng về biệt viện phía sau, mặc dù cậu vẫn muốn ở lại chơi với mọi người thêm lúc nữa thế nhưng sư phụ của cậu lại có một thói quen đó chính là sau khi ăn một tiếng, ông sẽ bắt cậu...ngồi thiền cùng mình.

Màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại tiếng ly cốc va chạm.

Quản gia Lưu nhanh chân đi đến, trên tay cầm một cuốn kịch bản, đặt nhẹ lên bàn, cúi người cung kính rồi hạ giọng.
- Bang chủ!
- Anh ấy thế nào rồi? - Cung Tuấn sốt sắng lên tiếng hỏi.
- Đã ăn hết tất cả những món chúng tôi đưa lên! Hiện giờ Trương thiếu đã ngủ rồi!

Cung Tuấn phất tay, quản gia Lưu hiểu ý rời đi, cậu ngẩng đầu, đưa đôi mắt nhìn sang Văn Viễn rồi hạ giọng nhắc nhở, sau đó đứng dậy, trở về phòng của mình.
- Văn Viễn! Nhớ học thuộc kịch bản!

- Anh! Đại ca nói vậy là sao? - Lý Đại Côn nhíu mày lên tiếng.
- Lo Trương Triết Hạn có chuyện! Bắt tôi vào đoàn phim! - Văn Viễn ảo não trả lời.
- Haha...Văn Viễn! Tôi mong chờ nha! Cậu định vào vai nào thế? - Simon vừa cười lớn, vừa lên tiếng hỏi.
- Hạt Vương!
- Hạt Vương sao?
Lý Đại Côn tò mò đưa tay lấy cuốn kịch bản lên xem, đọc qua một lượt miêu tả nhân vật thì biết được rằng đây chính là "trùm cuối" phản diện của phim. Hạt Vương là cánh tay phải đắc lực, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Triệu Kính, mỗi khi làm nhiệm vụ hắn đều tay rất ác độc, tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng trước mặt cha nuôi, hắn lại như một đứa trẻ ngoan.

Lý Đại Côn mỉm cười gian tà nhìn Văn Viễn, sau đó gập cuốn kịch bản lại và nói.
- Anh! Vai này là của em rồi! Anh xem, nó quá hợp với em đi, hơn nữa lại còn biết phi độc! Còn anh...Để em xem nào! - Lý Đại Côn lần nữa lật giở cuốn kịch bản, đọc một lúc hai mắt liền sáng rực.
- Đây rồi! Anh đóng Uý Ninh đi! Vai diễn này ngây ngây ngô ngô, lại chỉ chung tình với 1 người, anh mà diễn vai này xong đảm bảo cái tính trăng hoa của anh cũng sẽ được giảm bớt!

Lý Đại Côn nói xong, không đợi Văn Viễn trả lời, lập tức đứng dậy ôm cuốn kịch bản chạy đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kích động, hồi sáng Trương Triết Hạn có hỏi cậu muốn làm gì, bản thân cậu cũng không biết, thế nhưng khi đọc được nhân vật Độc Hạt kia, cậu lại muốn diễn, muốn thử sức một chút xem sao.

Nhìn bóng lưng của Lý Đại Côn nhỏ dần, Simon nâng ly rượu trắng lên, miệng nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc rồi ngửa đầu uống cạn. Văn Viễn ngồi đối diện nhìn thấy nụ cười ấy thì liền lên tiếng nhắc nhở.
- Đại Côn thực chất rất đơn thuần!
- Tôi biết! Tôi sẽ không để sự đơn thuần, lương thiện của em ấy bị vấy bẩn! - Simon nghiêm túc trả lời.
- Hai lão tướng nhà cậu! Chắc chắn sẽ không để yên! Hôm nay Bang chủ đã đem một khẩu súng phun lửa cỡ đại đến tặng cho ông nội cậu! Nhưng ông ta lại chỉ vui vẻ mà nhận chứ cũng không hứa hẹn điều gì!

Simon thở dài, hai mắt nhắm lại, anh biết một khi đã tiến đến bên Lý Đại Côn thì không thể nào tránh được mối nguy hiểm to lớn mang tên gia đình này, hít sâu một hơi, anh liền nghiêm giọng nói chắc nịch.
- Dù có phải bỏ mạng! Tôi cũng phải bảo vệ em ấy!

***

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoắt cái, đã đến ngày khởi quay. Bởi vì Cung Triết là nhà đầu tư lớn của bộ phim này cho nên việc tự ý chọn diễn viên cũng chẳng có gì là lạ, điều đáng ngạc nhiên ở đây là Văn Viễn - đường đường là Tổng giám đốc của Cung Triết vậy mà lại tham gia vào đoàn phim, hơn nữa...lại còn chọn vai nam phụ.

Còn riêng Lý Đại Côn, khả năng phi tiêu của anh rất hợp với Độc Hạt, có lẽ mấy cảnh phải dùng đến kĩ xảo ông cũng có thể cắt bỏ rồi, hơn nữa với diện mạo của cậu, chẳng khác gì một Hạt Vương ngoài đời thật, chính vì những yếu tố đó khiến cho đạo diễn Thành khá hài lòng với tuyến nhân vật này.

Như đã hứa, vào ngày Trương Triết Hạn sẽ quay cảnh đầu tiên, Cung Tuấn cùng với Cao Sùng và Thành Lĩnh đến Hoành Điếm để động viên anh. Khi tổ hợp ba người này vừa xuất hiện, đã thu hút biết bao ánh nhìn, đặc biệt là đôi mắt của đạo diễn Thành khi nhìn thấy người trai trẻ cao lớn, uy phong kia. Luận về diện mạo, nét của anh ta chính là tà mị, từ đôi mắt phượng dài, cho đến sống mũi cao thẳng, khuôn môi mỏng nhếch lên thể hiện rõ sự âm hiểm và tàn nhẫn, quả là đẹp, đẹp đến kinh động lòng người.

Đạo diễn Thành là người đam mê cái đẹp, ông không thể bỏ qua cho cái tướng mạo quá hợp để đứng cạnh Chu Tử Thư này được, ông quay sang nhìn Văn Viễn rồi hỏi.
- Tổng giám đốc Văn! Người kia là ai thế? Tôi có thể mời anh ấy đóng Ôn Khách Hành được không?
- Người đó là ông chủ của tôi! Không phải Ôn Khách Hành ông chọn được rồi sao? - Văn Viễn thành thật trả lời.
- Ông chủ? Chủ tịch Cung sao? Sao hôm nay ngài ấy lại đại giá quang lâm đến đây thế này! - đạo diễn Thành hai mắt trợn to như không thể tin được.
- Đến để gặp vợ anh ta! - Văn Viễn cất giọng nhàn nhạt sau đó nhanh chóng lại gần Cung Tuấn, cúi người chào hỏi.

Cung Tuấn đảo mắt qua một vòng, chỉ thấy Lý Đại Côn đang mặc hắc phục, trên tay còn cầm một cây đàn, đang đi tới chỗ của bọn họ, mà người cậu muốn gặp thì lại chẳng thấy đâu. Cung Tuấn liền quay đầu nhìn Văn Viễn rồi hỏi
- Triết Hạn đâu?
- Anh ấy đang trong phòng hoá trang, hôm nay cảnh quay đầu tiên là cảnh khá quan trọng cho nên tạo hình của anh ấy cũng được chăm chút kĩ lưỡng hơn!

Thành Lĩnh đứng bên cạnh, hết nhìn Văn Viễn rồi lại nhìn sang Lý Đại Côn, hai mắt mở to trầm trồ hâm mộ.
- Trang phục cổ trang này đẹp quá, con cũng muốn thử mặc một lần!
- Muốn sao? - Cung Tuấn nhếch miệng hỏi lại, sau đó lại thấy ánh mắt thèm muốn của Cao Sùng bên cạnh thì lại tiếp tục hỏi - Chú cũng muốn?

Cả hai đều gật đầu lia lịa, Cung Tuấn đang định cất lời thì lại thấy đạo diễn Thành lại gần, ông ta mỉm cười cất giọng mừng rỡ nói.
- Chủ tịch Cung! Cơn gió nào đưa ngài đến đây! Lần đầu được diện kiến, thất lễ, thất lễ rồi!
- Ông còn vai nào cho hai người này đóng không? - Cung Tuấn bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Cao Sùng cùng Thành Lĩnh nghe xong thì liền giật mình, họ chỉ muốn mặc thử một lần, sao Cung Tuấn lại biến lời của họ thành muốn đóng phim rồi. Đang tính lên tiếng phản đối thì ông đạo diễn kia đã tiếp lời.
- Còn! Còn chứ! Diện mạo này, khí chất này quá hợp để đóng cổ trang rồi!

Đạo diễn khó tính? Nay còn đâu...Cái khó tính của ông đã bị tổ hợp khí chất kia đánh cho bay mất rồi.

Cao Sùng nghe thấy có người khen mình thì liền vui vẻ, cất giọng nghiêm nghị nói.
- Vai gì cũng được nhưng tôi có một yêu cầu! Tên không thay, họ không đổi! Cả thằng bé này nữa...Tôi không thể nhìn mặt nó mà nói ra cái tên khác được!
- Được được! Đơn giản! - Đạo diễn Thành vui vẻ đáp lại.

***

Trong một căn phòng rộng lớn, thiết kế hiện đại với tông trắng nhẹ nhàng làm chủ đạo, đại tiểu thư của Châu gia đang ngồi nghiêm túc xem xét số liệu doanh thu, công việc nhàm chán vô cùng.

"Cốc...Cốc...Cốc" - Âm thanh gõ cửa đột nhiên vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của căn phòng.

- Vào đi! - Châu Dã nhàn nhạt lên tiếng, công việt chán chết này sắp ép khô cô rồi.
- Tiểu thư! Đã tra ra được thông tin về cái vị tên Văn Viễn đó!
- Nói!
- Anh Ta là tổng giám đốc của công ty giải trí Cung Triết! Cũng là cánh tay đắc lực của Bang chủ Hắc bang, là một tay súng tuyệt đỉnh!
- Ồ! Quả nhiên là người tài! Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu?
- Thưa tiểu thư! Hiện tại anh ấy đang tham gia vào một đoàn phim!
- Đóng phim sao? Khá thú vị đấy! Anh mau liên hệ với đoàn phim bên đó, mua cho tôi một vai! Vai diễn nào mà phải có độ tiếp xúc với người đó càng nhiều càng tốt!

Nói xong, Châu Dã liền đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa cất tiếng nói.
- Đi thôi! Đi thăm vị hôn phu của tôi!

***

Trương Triết Hạn sau khi đã hoá trang xong thì liền bước chân ra ngoài, chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, anh không biết rằng Cung Tuấn đã có mặt ở đây, bởi vì sáng sớm nay khi anh thức dậy đã chẳng thấy cậu đâu, theo lời của Văn Viễn thì hôm nay Cung Tuấn có một chuyến hàng lớn, đích thân cậu phải đi nhận hàng cho nên không thể đến gặp anh được.

Cánh cửa phòng hoá trang đột nhiên được mở ra, nhìn thấy người bên trong từ từ xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ, không khí ngợp thở nhanh chóng bao phủ bởi vẻ đẹp của cái người trước mắt.

Sở hữu chiều cao lên tới 1m81, tỉ lệ cơ thể cực chuẩn và gương mặt không góc chết với góc nghiêng thần thánh cùng nụ cười toả nắng. Trên thân khoác lên một bộ y phục như bạch ngọc, nhẹ nhàng, kinh diễm vô cùng. Bên hông được siết chặt bởi một cái đai lưng bằng gấm, hiện ra vòng eo thon nhỏ, hoàn mỹ đến cực độ cùng với thân hình rắn rỏi cao ngất, mái tóc đen như mực, một nửa chỉ dùng sợi dây đen thẫm để cột lên, một nửa thì lại buông xoã tuỳ ý uốn lượn bay quanh, phần tóc mái được tỉa tót tỉ mỉ, phất phơ nhẹ nhàng, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa, mắt ngọc mày ngài càng khiến cho vẻ đẹp của anh càng thêm phong tình vô hạn...

Mọi người nhìn thì đẹp thật đấy, thế nhưng trong tâm can Trương Triết Hạn thì lại đang gào thét điên cuồng. Dưới cái thời tiết nóng bức như thế này, mặc đồ cổ trang tầng tầng lớp lớp đúng là cực hình. Bên ngoài thì nhìn diễm lệ vậy thôi chứ thật ra bên trong đã sớm ướt đẫm rồi.

Người trợ lí mới tuyển của Trương Triết Hạn thấy anh xuất hiện thì liền chạy lại, tay cầm cái quạt to đưa đến thổi mát cho anh, vẻ mặt sốt sắng lên tiếng.
- Anh! Vị đạo diễn quái gở kia đổi cảnh rồi!
Trương Triết Hạn nhướn mày khó hiểu, chỉ là đổi cảnh mà thôi, có việc gì mà lại khiến cậu ta lo lắng đến thế.
- Ông ta đổi sang cảnh gì? - Trương Triết Hạn bình tĩnh hỏi lại.
- Là cảnh hôn! Đúng ra hôm nay cảnh anh cùng Ôn Khách Hành uống rượu! Thế nhưng ông ta lại nói...để thúc đẩy cảm xúc của hai người có thể làm tốt những cảnh quay tiếp theo...Cảnh hôn sẽ là cảnh quay đầu tiên!!

Trương Triết Hạn lập tức ngây người, mặc dù anh đã biết trước sẽ có cảnh hôn nhưng chỉ không ngờ cảnh đầu tiên lại là cảnh này...

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, sau đó tiến về phía trước, trong đầu thầm nghĩ "Cái gì đến thì cũng sẽ đến, tưởng tượng đó là mặt của Cung Tuấn thì sẽ làm được!"

Nguỵ Minh Thành thân mang hồng y, khuôn mặt thoạt nhìn lạnh lùng nhưng mà lại ấm áp, ánh mắt sâu thẳm như nước mùa thu, vẻ đẹp của cậu vừa quyền uy, vừa ma mị, khiến người nhìn thật không thể rời mắt.

Trông thấy Trương Triết Hạn đi đến, Nguỵ Minh Thành nắm chặt đôi tay, cố gắng kiềm chế tâm tình bất ổn của mình, mới chỉ một tuần không gặp Trương Triết Hạn, sao cậu ta lại cảm thấy như ngàn thu đã trôi qua, cảm giác thương nhớ này thật khó chịu. Từ cái hôm gặp anh ở buổi thử vai, rồi lại hay tin mình sẽ được đóng cặp với người con trai này, Nguỵ Minh Thành ngay lúc đó liền cảm nhận được tâm tư mình có gì đó bất ổn, mặc dù trong lòng cậu ta đã thầm nhủ rất nhiều lần rằng "Nguỵ Minh Thành! Mày mau tỉnh, mau tỉnh lại ngay, mày không thể yêu ai hết! Sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu!". Thế nhưng đối với người con trai này, cậu ta lại không thể cưỡng lại được.

- Tiền bối! Anh đến rồi! - Nguỵ Minh Thành mỉm cười lên tiếng.
- Đừng gọi tôi là tiền bối! Tôi không dám nhận đâu! - Trương Triết Hạn xua xua tay đáp lại.
- Em đã xem qua đoạn diễn hôm thử vai của anh! Rất tuyệt! Diễn viên lâu năm cũng không bằng anh đâu!
- Tôi không...

Trương Triết Hạn còn chưa kịp trả lời xong, bên tai đã vang lên giọng nói của ông đạo diễn qua chiếc loa nhỏ.
- Văn Viễn! Cậu có người gặp!

Tất cả mọi người lập tức đều quay đầu về hướng phát ra ấm thanh ấy, cảnh tượng đập vào mắt khiến tất cả mọi người đều sững sờ, một biển hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt được một đám người mang vào, xếp đầy, chật kín cả một mảng sân, chẳng mấy chốc, cả trường quay đã biến thành một bãi biển xanh ngắt, trong tiết trời nóng nực như thế này, nhìn vào một biển hoa ấy ai ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Cả đám người vừa mang hoa vào kia đột nhiên tách ra, tiếng giày cao gót cộc cộc truyền đến. Trước mắt họ là một người con gái có khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng, lông mi cong cong, thực sự mê người, ánh mắt có vẻ đào hoa, khiến cho người nhìn có cảm giác bị phóng điện.

Châu Dã tiến đến, đứng trước mặt Văn Viễn đưa tay ra rồi cất giọng nói.
- Xin chào! Tôi đến đây để gặp chồng tương lai của mình, anh ấy vậy mà lại cản đường tôi! Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

Nghe thấy câu nói hết sức vô lí ấy, Văn Viễn bỗng ngẩn người, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra giữa không trung, anh nhất thời không biết làm gì. Châu Dã thấy anh cứ như vô hồn như thế thì liền mất kiên nhẫn, trước khi Văn Viễn kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy bàn tay của cô dịch chuyển, nắm chặt lấy bàn tay anh. Tay của cô trắng nõn, nhỏ bé lại mềm mềm trong khi bàn tay của Văn Viễn thì to lớn, có chút thô ráp, da lại màu đồng tương phản với làn da của cô. Dưới ánh mặt trời chói chang, bàn tay nhỏ bao bọc bàn tay lớn, trông không hề đối nghịch mà ngược lại còn rất hòa hợp.

Trong chiếc xe bảo mẫu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đang ngồi đưa mắt theo dõi cảnh tượng bên ngoài, Lý Đại Côn chưa đến cảnh quay cũng tranh thủ chui tọt vào đấy để hưởng không khí mát lạnh từ điều hoà, cùng Cung Tuấn hóng hớt chuyện bên ngoài, cái mỏ của cậu khi thấy Văn Viễn được tỏ tình thì nhịn không được mà cất lên.
- Đại ca! Cuộc đời anh Viễn cuối cùng cũng có ngày này! Chuyên gia tán gái giờ đây lại bị gái tán!
- ...
Thấy Cung Tuấn lơ mình, Lý Đại Côn cũng chẳng để tâm, cậu nheo nheo đôi mắt tiếp tục xem màn kịch hay bên ngoài, thế nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.
- Đại...Đại ca...Con mẹ nó! Con mụ kia...Chẳng phải là người em suýt phải lấy sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro