Phần 3 ( Mất đi tự do )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn bị nhốt ở đây cũng đã ba ngày, nói là nhốt nhưng anh sống chẳng khác gì ông hoàng. Nhớ lần đầu tiên đến đây, cứ ngỡ bản thân mình sẽ chỉ được phép hoạt động trong căn phòng này, nhưng khi thử đưa tay lên mở cửa, Trương Triết Hạn liền ngạc nhiên, cánh cửa ấy vậy mà lại không khoá, có người nhìn thấy anh lập tức cúi gập người cung kính chào.
- Trương thiếu!

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy có ai khác ngoài anh, Trương Triết Hạn liền chỉ vào ngực mình và hỏi lại.
- Cô vừa gọi tôi sao?
- Dạ vâng! Trương thiếu! Ngài cần gì cứ nói với tôi! - Cô gái trong bộ dạng người hầu cung kính đáp lại.
- Có nhầm lẫn gì ở đây không! Tôi không phải là Trương thiếu gì đó đâu! - Trương Triết Hạn xua xua tay nói.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông trung niên đi từ đằng sau bước tới, vẫn là hành động cúi người cung kính đó, khi ngẩng đầu lên ông ta cất giọng trầm khàn nói.
- Trương thiếu đừng làm khó chúng tôi! Thiếu chủ đã hạ lệnh từ nay về sau phải gọi cậu như vậy! Trương thiếu có thể tuỳ ý coi đây như nhà của mình, thoải mái mà sai khiến! Bên kia có phòng thay đồ của cậu! Quần áo đều theo size của cậu! Nhà bếp luôn luôn có đầu bếp túc trực, sẵn sàng làm bất cứ món ăn nào cậu thích! Thiếu chủ mấy hôm nay có việc, không có mặt ở đây nhưng Thiếu chủ dặn cậu điều gì tôi mong Trương thiếu đừng quên!
- Cho hỏi ông là...? - Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.
- Tôi là quản gia ở nơi này! Cậu có thể gọi tôi là quản gia Lưu! Hãy nhớ thật kĩ những gì Thiếu chủ đã dặn! Đừng tự rước hoạ vào thân!

Sau khi gật đầu đồng ý với người quản gia, Trương Triết Hạn đi dạo một vòng quanh căn nhà rộng lớn này, thiết kế đồ sộ tráng lệ nguy nga khiến anh có chút choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy của nơi đây. Nhớ khi nãy quản gia Lưu có nói anh có một phòng thay đồ riêng, Trương Triết Hạn liền tò mò tiến lại gần xem xét. Vừa đẩy cửa phòng ra, anh liền không tránh khỏi sững sờ, căn phòng ngập tràn trang phục toàn là hàng hiệu kia chẳng khác gì phòng thay đồ của các sao hạng A mà anh vẫn từng mong ước. Lặng lẽ đóng lại cửa phòng Trương Triết Hạn đi xuống tầng dưới, cái cảm giác đi đến đâu cũng có người cúi chào còn gọi mình là "Trương thiếu" khiến anh có chút không quen.

Chợt Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn đến cánh cửa chính to lớn trước mặt, một ý nghĩ liền hiện ra trong đầu "Phòng ngủ không khoá thì chắc hẳn cánh cửa kia cũng không khoá đúng chứ" đưa mắt nhìn xung quanh, người hầu ở đây khá nhiều, Trương Triết Hạn liền dùng bộ dạng tự nhiên nhất, đi vòng quanh trả vờ như đang thăm quan căn nhà, khi cánh tay chạm được lên cánh cửa, anh liền vội vàng dùng sức mở ra.

Nhưng khi vừa mở được cánh cửa, Trương Triết Hạn liền chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Nếu ví bên trong êm đềm thơ mộng, người nào người nấy nhẹ nhàng thướt tha thì bên ngoài này không khác gì một sa trường sặc mùi đánh đánh giết giết cả. Đằng sau cánh cửa là hai tên vệ sĩ to cao, lực lưỡng, tai đeo tai nghe, tay ôm khẩu trúng to và dài. Từ cánh cửa ấy trải dài ra tận cổng lớn, phải có thêm tầm chục tên nữa cầm súng đi qua đi lại như đang tuần tra như thế.

Trương Triết Hạn nhanh tay đóng cánh cửa lại, sợ hãi lùi người ra phía sau, lùi được mấy bước cơ thể liền va vào một thân hình to lớn. Giật mình quay người lại, thấy quản gia Lưu chau mày nghiêm mặt nhìn mình, Trương Triết Hạn có chút chột dạ. Nhưng ngay sau đó anh lại ngẩng cao đầu lên nhìn ông ta, người sai không phải là anh, anh bị bắt đến đây, muốn tìm đường trốn thoát cũng là điều bình thường.

- Trương thiếu! Tôi xin nhắc lại, cậu đừng làm điều vô nghĩa nếu không muốn tự rước hoạ vào thân! Cung thiếu chủ là một người độc đoán, tàn ác và rất nhẫn tâm! Tôi không biết cậu có quan hệ gì với Thiếu chủ, có thể khi cậu đặt một bước chân ra bên ngoài cánh cửa kia, Thiếu chủ cũng sẽ tha thứ chẳng làm gì cậu! Nhưng tất cả những người có mặt ở đây, kể cả tôi! Kết cục chỉ có 1 đó chính là ... Chết!

Nghe thấy lời đe doạ đó, Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy bất lực, anh không thể làm gì hơn ngoài việc yên vị trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này.

Trong khoảng thời gian ba ngày đó, Cung Tuấn chưa từng xuất hiện lấy một lần, điều này khiến Trương Triết Hạn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ở đây được ăn ngon nhưng anh lại không nếm được mùi vị, chẳng có cảm giác muốn ăn, được ngủ thoả thích nhưng anh lại chẳng thể chợp mắt được dù chỉ một chút, ánh mắt linh hoạt của anh dần dần tan rã, cả người toát ra vẻ u sầu ảo não đến thê lương. Trương Triết Hạn ở trong căn phòng lạnh lẽo này không ngừng suy nghĩ về gia đình và tìm ra đủ mọi cách để có thể trốn thoát. Nhưng cách nào cũng không có khả quan, mới chỉ nghĩ thôi đã liền biết sẽ thất bại.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa, quản gia Lưu khi nhận được sự cho phép thì liền đi vào, cung kính cúi đầu thông báo.
- Trương thiếu! tối nay Cung thiếu chủ phải tham gia một buổi dạ hội, ngài ấy muốn cậu đi cùng, vậy nên Trương thiếu, cậu mau đi chuẩn bị đi!

Trương Triết Hạn nghe xong liền giật mình, "Dạ hội" anh có biết thế nào là dạ hội đâu? Đến đó để làm gì cơ chứ, hơn nữa lại còn xuất hiện cùng Cung Tuấn, chẳng cần phải nghĩ cũng thấy không tốt lành gì rồi. Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền cất tiếng hỏi.
- Tôi không đi có được không?
- Xin lỗi Trương thiếu! Đây là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh thì phải chấp hành!
Nói xong ông ta quay người rời đi, để lại Trương Triết Hạn ngây ngốc ôm một bụng rối rắm ngồi đó.

Trương Triết Hạn đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa chứng kiến một mặt khác của Cung Tuấn thì chưa biết sợ.

Tối đó, người hầu lên giục dã khuyên Trương Triết Hạn nên đi tắm rửa thay trang phục, họ đã chọn sẵn cho anh rồi nên giờ anh chỉ việc chỉnh trang lại bản thân thôi. Nhưng mặc kệ người hầu đứng ngoài năn nỉ thế nào, Trương Triết Hạn vẫn dứt khoát dùng gối chùm kín lấy đầu của mình, mấy ngày qua anh chẳng ngày nào được ngủ ngon, nay cơ thể đình trệ, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi. Mặc cho bên ngoài có thúc dục ra sao, Trương Triết Hạn vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ.

***

Mấy ngày qua Cung Tuấn không có ở nhà là bởi vì cậu phải ra tay bắt gọn đường dây buôn lậu súng với quy mô khá lớn của hai bang phái khác, phải tốn khá nhiều công sức mới tìm ra được địa điểm giao hàng của bọn chúng, sau đó lại cho người chà trộn trước khi món hàng được giao tung tin sai lệch rằng bên kia có ý đồ mưu phản khiến cho hai bên xảy ra xô sát, trong lúc bọn chúng đang mải đấu đá thì Cung Tuấn lại lợi dụng thời cơ mà thu hoạch hết số đồ chơi vô tình ấy, đem chúng về làm chiến lợi phẩm của mình.

Tối nay Hắc Bang tổ chức dạ hội, Cung Tuấn chẳng có chút hứng thú gì muốn tham gia bởi vì cậu biết mục đích của buổi tiệc đó, năm nào cũng thế mặc kệ Cung Tuấn có mặt hay không, cha cậu vẫn cứ đều đều tổ chức dạ hội với chỉ có một mong muốn, kết nối liên gia, mở rộng độ hùng mạnh của Hắc Bang.

Đúng ra tối nay Cung Tuấn sẽ không đi, nhưng ngài Bang chủ kia lại gửi lời hỏi thăm đến mèo nhỏ của cậu, từ trước đến giờ hai cha con họ luôn đối đầu, hướng đi trong Bang cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng nể tình ông ta đã góp một phần trong việc tạo ra mình cho nên Cung Tuấn đối với mọi việc ông ta làm, cậu luôn luôn nhún nhường một bước, nếu không phải việc gì quá đáng cậu cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng không hiểu sao lần này khi ông ta vừa có ý đồ đe đoạ đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức liền như phát điên, quyết tâm lần này sẽ không để cha mình được nước lấn tới nữa.

Lại nói đến lí do tại sao Cung Tuấn luôn luôn chống đối cha mình đến vậy. Thì phải kể lại chuyện năm xưa, từ khi cậu còn bé, Cung Tuấn làm gì cũng nhất nhất nghe theo cha mình, tuy nhiên cho đến một ngày, cậu phát hiện ra cha mình chính là ông trùm buôn hàng trắng, mà chính là vì cái đống hàng trắng ấy, trong một lần buôn hàng bị phát hiện, mẹ cậu đã hy sinh thân mình lao ra đỡ cho cha cậu một viên đạn xuyên thẳng qua tim. Người vợ đáng thương qua đời vì đỡ đạn thay mình mà ông ấy khuôn mặt lại chẳng hề biến sắc, vẫn tiếp tục con đường buôn hàng cấm của mình. Vì thế cho nên kể từ khi đó, Cung Tuấn đã tách ra gây dựng cho mình một thế lực khác, cậu với Cung lão gia chính là hai phe đối lập, như lửa và nước, chẳng thể dung hoà.

Về đến biệt phủ, Cung Tuấn đi thẳng lên lầu, người hầu cùng quản gia Lưu thấy cậu thì liền cúi đầu cất tiếng.
- Thiếu chủ đã về!
- Trương Triết Hạn chuẩn bị xong chưa? - Cung Tuấn lạnh lùng cất tiếng hỏi.
- Dạ thưa Thiếu chủ! Tôi đã dặn dò Trương thiếu nhưng có lẽ cậu ấy không muốn đi! Người hầu đứng ngoài gọi mãi cậu ấy cũng không đáp lại! Không có sự cho phép của cậu ấy! Chúng tôi không dám vào, chỉ có thể đứng ngoài thúc dục! - quản gia Lưu thành thật trả lời.

Cung Tuấn nghe xong liền nhếch miệng bước vào, thấy Trương Triết Hạn đang dùng gối trùm lấy đầu mình như kiểu không muốn nghe thấy bất cứ lời gì. Cung Tuấn khẽ chau mày, mệnh lệnh của cậu trước giờ không ai dám làm trái, vậy mà cái con người này lại ngang nhiên coi lời nói của cậu như không khí, không có lấy một chút trọng lượng.
- Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn lên tiếng gọi.
- ...
- Trương Triết Hạn!

Trương Triết Hạn đang ngủ bị làm phiền liên tục thì tính xấu bất chợt nổi lên, cáu gắt mà phun ra một câu.
- Im miệng! Phiền chết đi được!
Câu nói ấy làm đám người hầu đằng sau Cung Tuấn sợ đến xanh mặt, còn Cung Tuấn, khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên tức giận đến tột cùng. Tiến lại gần nơi Trương Triết Hạn đang nằm, hung hăng dùng tay giựt phanh chiếc gối đang trùm trên đầu kia đi. Trương Triết Hạn cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy dáng vẻ phẫn nộ của Cung Tuấn, anh liền hoảng sợ ấp úng nói
- Cung...à không...Tiên sinh!
-  Anh được lắm! Tôi thật sự đã xem thường anh rồi!
- Tôi...tôi...
- Nếu anh đã có gan coi thường lời nói của tôi! Vậy anh cũng nên chịu trách nhiệm với những lời nói và hành động của mình!

Khi Trương Triết Hạn cứ ngỡ mình xong đời rồi thì chợt thấy Cung Tuấn quay người đưa lưng về phía anh, sau đó, một giọng nói u ám vang lên.
- Ai là người phụ trách việc nhắc nhở, thúc dục anh ta! Đứng ra đây hết cho tôi!
Tiếng quát ấy làm cho đám người hầu run sợ, nhưng chẳng ai dám chậm trễ, hai người hầu gái run rẩy tiến lên phía trước. Cung Tuấn đưa mắt lạnh như băng nhìn xuống một lượt, sau đó đưa tay đút vào trong túi quần rồi rút ra một khẩu súng lục nhỏ, súng đã lên nòng, cậu cất giọng lạnh lùng nói.
- Các người biết cái kết cục của việc không hoàn thành nhiệm vụ là thế nào rồi chứ?
- Dạ biết! Thưa Thiếu chủ!
Mặc dù sợ hãi vô cùng nhưng hai người hầu gái kia lại chẳng dám cất lời van xin, bởi vì họ biết một khi Cung thiếu chủ đã nổi giận thì im lặng nhận tội ít ra họ còn được ra đi thanh thản và nhẹ nhàng.

Trương Triết Hạn chứng kiến một màn như thế thì trái tim bỗng ngưng lại mấy nhịp, nhìn thấy ngón tay của Cung Tuấn chuẩn bị bóp cò, anh liền hoảng loạn, vội vàng nhảy xuống giường, vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, miệng nhanh như cái máy ngăn chặn hành động điên rồ của cậu.
- Tiên sinh! Tiên sinh! Tôi sai rồi! Tiên sinh tha mạng cho họ! Tôi lần sau nhất nhất sẽ nghe theo lời anh! Không dám như thế nữa! Tiên sinh! Anh tha cho họ đi có được không?

Hành động này của Trương Triết Hạn là điều mà Cung Tuấn không hề nghĩ đến. Trong một phút giây ngắn ngủi, trái tim cậu đập loạn, toàn thân cứng đờ, đứng bất động. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn như vậy có chút khó hiểu, sau đó mới chú ý đến hành động của bản thân, liền hận chỉ muốn đem cái tay nhanh hơn cái não của mình ra chặt thành từng khúc rồi vứt đi. Bao nhiêu chỗ không bám, lại đi ôm eo Cung Tuấn...lần này Trương Triết Hạn anh xong đời thật rồi.
- Tiên sinh! Có được không? - Trương Triết Hạn hạ giọng lí nhí hỏi, dù sao ôm cũng đã ôm rồi, đã làm thì làm đến cùng.

Một lúc sau, khi đã trấn áp được tâm tình bất ổn, Cung Tuấn mới nhàn nhạt đáp lại.
- Tôi cho anh 10 phút để chuẩn bị!
- Được! Tôi lập tức đi ngay!
Trương Triết Hạn vội vàng buông tay rời đi, khi đôi tay rời khỏi người mình, Cung Tuấn có chút tiếc nuối. Trương Triết Hạn đang cất bước đi về phía trước chợt quay đầu lại nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt sắc lạnh, u ám vô cùng khiến cho Trương Triết Hạn bất giác mà thấy lạnh sống lưng vội vội vàng vàng chui vào phòng tắm.

Trương Triết Hạn nhanh chóng tẩy rửa thân thể, động tác gấp rút vô cùng như chỉ sợ chậm một chút thôi thì sẽ có người phải đổ máu. Sau khi tắm xong, Trương Triết Hạn mặc áo choàng đi ra ngoài, nhìn thấy trên giường đã được để sẵn một bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, anh khẽ thở dài một hơi, sau đó xốc lại tinh thần, nhanh tay thay trang phục.

Sau khi đã chỉnh trang bản thân một cách hoàn hảo, Trương Triết Hạn liền cất bước xuống lầu. Khi đang bước xuống giữa cầu thang, hình ảnh Cung Tuấn càng lúc càng hiện rõ, cậu đang ngồi ở trên sô pha đăm chiêu ngắm nhìn vài khẩu súng với kích cỡ khác nhau trên mặt bàn, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến mức không thực, sống mũi cao chót vót, đôi mắt như phượng hoàng nhìn là biết phú quý sẽ như đế vương. Trương Triết Hạn nhìn mà có chút ngẩn ngơ, người này mà ra đường ắt hẳn chẳng cần dùng súng cũng làm tan nát không biết bao trái tim của thiếu nữ.

Cung Tuấn nghe tiếng bước chân, ngước mắt lên liền thấy Trương Triết Hạn thần thái xuất sắc, chăm chút cho bản thân thế này ngay lập tức càng khiến cho vẻ đẹp của anh càng khó có thể miêu tả. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Trương Triết Hạn giật mình, vội quay đầu nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt nóng rực kia. Trương Triết Hạn xuống khỏi cầu thang, liền thấy Cung Tuấn ngoắc tay gọi mình, sau khi tiến lại gần, chợt Cung Tuấn ngẩng đầu lên, tay cầm một khẩu súng nhỏ đưa tới trước mặt anh. Trương Triết Hạn trong lòng có chút loạn, lại nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng.
- Cầm lấy! Phòng thân!
- Tôi...tôi...- Trương Triết Hạn nhất thời không biết nên mở lời thế nào, ấp a ấp úng nói.
- Không biết dùng sao? Tôi có thể chỉ anh!

Dứt lời Cung Tuấn đứng dậy, đặt khẩu súng vào trong tay Trương Triết Hạn sau đó xoay người vòng qua người anh, bao trọn anh trong lòng. Bàn tay to lớn áp lên bàn tay đang cầm súng đến run rẩy của anh. Cậu cúi đầu, thủ thỉ bên tai.
- Bình tĩnh! Cố gắng áp chế sự sợ hãi của bản thân lại, thả lỏng người ra!
Trương Triết Hạn thật sự tiếp thu rất nhanh, ngoan ngoãn làm theo lời Cung Tuấn, nhưng khi cậu vừa di chuyển ngón tay cái của anh lên để chuẩn bị bóp cò, Trương Triết Hạn ngay lập tức sợ đến mức chân tay bủn rủn sắp đứng không nổi nữa rồi. Tha anh đi được không, lần đầu tiên trong đời được thử cái trải nghiệm kích thích máu me này thật sự Trương Triết Hạn không thích ứng nổi.
- Tiên sinh! Tiên sinh! Không được...Tôi không làm được đâu!
- Phải làm được! Đây là cách anh tự bảo vệ bản thân!

Mặc kệ Trương Triết Hạn năn nỉ, khuôn mặt Cung Tuấn không chút xao động, giọng nói vẫn lạnh lùng vô cảm như vậy. Trương Triết Hạn thấy bản thân mình thật sự không cầm nổi súng, khẩu súng ấy tuy nhỏ bé nhưng cầm trên tay anh lại thấy nó có sức nặng vô cùng.
- Tiên sinh! Vậy lúc khác...lúc khác học được không? Hôm nay...anh bảo vệ tôi có được không?

Làm gì có ai có thể cưỡng lại được với lời nói như mật ấy, Trương Triết Hạn muốn cậu bảo vệ, Trương Triết Hạn cần cậu che chở, Cung Tuấn vui mừng như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ dạng lạnh lùng. Buông bàn tay đang bao lấy tay Trương Triết Hạn ra, Cung Tuấn đi tới phía bàn, nhặt một con dao bấm lên đưa cho anh, nhàn nhạt cất tiếng.
- Vậy hôm nay dùng tạm cái này đi! Súng! Hôm khác rồi học!
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nhận lấy, đút vào trong túi quần sau đó mau chóng đi theo bóng lưng to lớn kia ra ngoài.

Đã mấy ngày bị cầm tù ở đây, nay được ra ngoài nên Trương Triết Hạn không tránh khỏi háo hức, vừa ra đến cửa đã hít lấy hít để không khí bên ngoài kia, Cung Tuấn thấy thế thì liền cau mày, qua hành động ấy, cậu thấy được khao khát tự do mãnh liệt trong con người Trương Triết Hạn, cái gì cậu cũng có thể cho anh... Chỉ trừ tự do!!!

Ngồi trong xe, Trương Triết Hạn không tránh khỏi tò mò, lén nhìn Cung Tuấn sau đó cất tiếng hỏi.
- Tiên sinh! Giao hung khí cho tôi như vậy! Không sợ tôi vì muốn chạy trốn mà làm liều sao?
Cung Tuấn nghe thấy câu hỏi đó thì chẳng có gì là ngạc nhiên cả, cậu quay đầu đưa tay nâng cằm Trương Triết Hạn lên, dùng đôi mắt mình nhìn xoáy vào trong ánh mắt của anh, khẽ đáp lời.
- Anh không có cái là gan đấy!

Bởi vì Cung Tuấn không nói cho Trương Triết Hạn biết đây là bữa tiệc quan trọng như thế nào, khiến cho anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một buổi gặp mặt nhỏ. Vậy nên khi vừa bước chân vào cổng, Trương Triết Hạn liền sững người. Mặc dù đã biết Cung Tuấn là người của giới Hắc đạo, nhưng anh vẫn không thể tiếp thu nổi việc trước mặt mình là một đám người hung tàn bợm trợn. Người xưa có câu "tướng bởi tâm sinh", tâm địa hung hãn, ác độc thì đều thể hiện hết ra tướng mạo bên ngoài, những người ở đây lại chẳng được một ai có được nét tướng tốt. Bên trong còn có vô số những cô gái xinh đẹp như hoa, ăn mặc đủ thể loại, có yểu điệu thục nữ, có gợi cảm phô trương, còn có mấy cô như gái mới lớn thoạt nhìn liền biết còn chưa trưởng thành.

Cung Tuấn bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, cùng lúc đó tất cả những người có mặt bên trong đang nói nói cười cười ngay lập tức liền im bặt, chẳng cần đợi ai phải ra lệnh, chủ động tách sang hai bên nhường đường cho Cung Tuấn đi. Kiểu phô trương này nếu không phải là kẻ đứng đầu thì chẳng có ai có thể khiến tất cả mọi người cung kính như vậy.

- Trương thiếu! Anh mau ra khỏi xe đi theo Thiếu chủ đi!
Văn Viễn lúc này mới xuống xe, vòng xuống mở cửa xe cho Trương Triết Hạn rồi cất tiếng nhắc nhở. Trương Triết Hạn giật mình, vội vàng xuống xe, cái không khí ngợp thở này khiến anh không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành cúi gằm mặt xuống sải bước chân thật dài đi theo sau Cung Tuấn.

Đám người kia sau khi nhìn thấy Trương Triết Hạn thì bất kể là nam hay nữ thì đều không kiểm soát được đôi mắt của mình. Vừa nhìn thấy anh hai mắt liền sáng lên sau đó ghé đầu truyền tai nhau bàn tán.
- Người đó là ai?
- Không biết! Chưa từng thấy bao giờ!
- Chắc là cận vệ mới Cung thiếu chủ mới thu về tay!
- Cận vệ mới ư? Tôi không nghĩ như vậy! So với Văn Viễn...Người này yếu ớt quá đi!
- Vậy có lẽ người đó là trợ thủ đắc lực trong việc nghĩ ra mưu kế cho Thiếu chủ!
- Có lẽ là vậy! Thật muốn có được anh ta!
- Tôi cũng thế! Thật muốn xem xem người của Thiếu chủ chơi sướng như thế nào!
- Anh liều thật! Không sợ sao?
- Chỉ là một tay sai, một kẻ vô danh tiểu tốt thôi mà! Còn chẳng có khí chất phô trương như Văn Viễn! Cứ đợi đấy! Lát tôi sẽ cho các người biết tôi chơi chết tên đó thế nào!
...

***

Chap sau lại H nha, tiện đây các cô cho tôi hỏi, các cô còn muốn kiểu ngược tâm bỏ trốn nữa không😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro