Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ra viện, Trương Triết Hạn giúp cậu thu dọn đồ đạc nhưng ba mẹ Cung vẫn không xuất hiện.

-Ông quản gia, bác sĩ muốn gặp ông kìa.

Ông quản gia vừa đi khuất, qua góc cầu thang đã bị Trương Triết Hạn chặn lại.

-Cậu Trương?

-Đúng vậy, tôi cố tình nói vậy để hẹn ông ra đây. Hôm nay cậu ấy ra viện mà ba mẹ cậu ấy không đến sao?

-Ông bà chủ phải đi công tác nước ngoài, chưa về kịp...

Là ai cũng thấy lý do này vô cùng khiên cưỡng, hoặc là tâm trí Trương Triết Hạn mấy ngày nay đều bị lời nói của Ngụy Triết Minh làm trằn trọc nên còn nhạy cảm hơn bình thường.

-Cung Tuấn có một người anh trai sinh đôi đã chết, nhường nội tạng của mình cho cậu ấy đúng không?

Ông quản gia hơi giật mình, tựa như động phải chuyện gì cấm kỵ nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nhưng ông đủ khôn ngoan để biết không giấu được Trương Triết Hạn, hắn chắc chắn đã điều tra được gì đó, nhưng ông vẫn phải làm đúng nghĩa vụ của mình, giữ im lặng.

-Họ quyết định cứu Cung Tuấn rồi lại đổ lỗi cho họ về cái chết của người anh em kia sao?

Trương Triết Hạn tức giận đến hai tay run run nắm chặt, ông quản gia yên lặng nghĩa là thừa nhận. Trương Triết Hạn gật gật đầu, thở ra một hơi đã thấy Cung Tuấn đứng phía sau ông quản gia, cách đó không xa. Với khoảng cách đó, chắc chắn cậu đã nghe thấy hết rồi. Trương Triết Hạn bước nhanh lại, muốn an ủi cậu nhưng Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng.

-Không sao đâu.

Trương Triết Hạn tưởng mình nghe nhầm.

-Cậu vừa nói cái gì?

-Tôi không sao đâu, anh... đừng nhíu mày...

Cung Tuấn đưa tay muốn xoa dãn chân mày của Trương Triết Hạn, hắn mới biết cậu đang an ủi mình.

-Đúng, không sao cả, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Ông quản gia ngỡ Cung Tuấn đã mở lòng hơn, nhưng khi ông định hỗ trợ mang đồ vào phòng thì bị ánh mắt của Cung Tuấn chặn lại, ánh mắt tuy không hẳn sắc bén nhưng mang ý cự tuyệt rõ ràng, trong lòng lập tức rõ ràng, thế giới của Cung Tuấn chỉ mở rộng với một mình Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vốn định khuyên Cung Tuấn nhưng nghĩ đến lý do Cung Tuấn không tin tưởng ông quản gia là vì ông ấy là người của ba mẹ cậu, có khi ở bên cạnh để giám sát cậu cũng nên, hắn khéo léo nói ông ấy xuống nhà trước.

Vừa đóng cửa lại Trương Triết Hạn đã thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm chiếc gương to để giữa phòng rồi bất chợt lao đến đấm nát cái gương, nhanh đến nỗi Trương Triết Hạn không kịp cản lại. Nhìn máu theo các đốt nhón tay của Cung Tuấn chảy xuống, Trương Triết Hạn vội vàng đi lấy hộp cứu thương, vừa đau lòng vừa tức giận.

-Cậu làm gì vậy? Không biết đau à?

-Trong gương kia mới chính là tôi.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ thật sự:

-Cho dù trong gương là cậu, cậu không thể bảo tôi lấy hộ cậu cái búa sao hả? Thân thể cậu không phải thứ để cậu tự tiện làm tổn thương, người khác cũng không được, có nhớ chưa?

-Anh thì được.

-Tôi cũng không được!

Trương Triết Hạn không ngủ lại Cung gia, hai người vẫn chưa thân thiết đến mức có thể ngủ chung một chỗ, thời gian ở bệnh viện chỉ đơn giản là chăm sóc người bệnh. Trương Triết Hạn dạy học về, thấy một xe con đỗ trước cửa nhà trọ của mình, hắn nhận ra ngay là xe của mẹ Cung Tuấn, thật lòng hắn không thích cách gặp mặt này lắm, nhưng người đã tìm đến tận cửa thì không thể trốn được rồi.

Trương Triết Hạn được ông quản gia mời vào ghế sau xe, Cung phu nhân trang điểm quý phái, đeo một cặp kính rân che gần hết khuôn mặt, móc trong túi ra một túi giấy dày quịch.

-Tuấn Tuấn đã chấp nhận học kinh doanh để kế thừa sản nghiệp của gia tộc, cậu vất vả rồi.

-Ý của phu nhân là...

-Thỏa thuận ban đầu của chúng ta đã chấm dứt, đầy là tiền công của cậu.

Trương Triết Hạn có chút sốt ruột tình trạng của Cung Tuấn, nhưng những lời nói của Cung phu nhân càng làm hắn khó chịu hơn.

-Xin lỗi phu nhân, ngay từ đầu tôi nói tôi tình nguyện làm bạn với Cung Tuấn, không cần tiền thì sẽ không lấy một cắc bạc nào của bà.

-Tùy cậu thôi, nhưng từ nay Tuấn Tuấn không cần đến cậu, cậu không cần tới nhà tìm nó nữa.

Đương nhiên Trương Triết Hạn không thể chỉ bị mấy đồng tiền uy hiếp, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ, nhưng ông quản gia chính là người chặn hắn từ ngoài cổng.

-Cậu Trương, cậu chủ không có ở nhà.

-Không có, em ấy đi đâu được?

-Cậu ấy đã đến công ty cùng ông bà chủ để học việc rồi ạ.

Trương Triết Hạn không tin vào tai mình, cả thể xác lẫn tinh thần Cung Tuấn đều chưa ổn định, làm cha mẹ sao có thể? Hoặc là ông quản gia chỉ nói vậy để đuổi hắn.

-Cậu Trương, nếu cậu cố tình không đi, tôi buộc phải gọi bảo an khu vực, nhưng những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật, cậu chủ không có ở nhà!

-Các người làm như thế chính là cố ý hại chết cậu ấy!

Liên tiếp mấy ngày, Trương Triết Hạn không gặp được Cung Tuấn, khu nhà họ Cung đang ở có hệ thống an ninh khắt khe bậc nhất thành phố, hắn có gọi cho Phạm Tân Vỹ và Ngụy Triết Minh cũng chưa tìm được giải pháp nào hợp lý. Hắn cũng không hiểu tại sao mình phải bồn chồn như thế, nhắm mắt rồi cũng không tài nào ngủ được.

"Cốc, cốc, cốc"

Suýt chút nữa Trương Triết Hạn đã nhầm lẫn tiếng gõ cửa với tiếng mưa, nhưng càng ngày tiếng gõ cửa càng dồn dập, càng rõ ràng, Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng, hắn mới vừa gà gà ngủ, thật sự muốn chửi đổng.

-Ai đấy?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa, sau đó có tiếng phịch một cái như vật nặng rơi xuống, Trương Triết Hạn nghi ngờ, thỉnh thoảng giờ này cũng có một đám thanh niên đi chơi đêm hay qua lại, nhưng mưa thế này cũng chẳng thấy bóng dáng nào. Trương Triết Hạn bật điện, thử mở cửa, mới thấy có một bóng người tựa bên cửa.

-Này! Cung Tuấn?

Nhận ra người trước mặt là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn kinh ngạc, vội vàng kéo cậu vào phòng, giờ này xe buýt cũng không còn chạy, sao cậu lại có thể ở đây?

-Chờ chút, tôi đi bật nước cho cậu tắm, lau qua người đã, cảm lạnh bây giờ!

-Triết Hạn, tại sao anh không đến tìm tôi?! Mấy ngàu anh đều không đến!

-Hả?

-Ba mẹ tôi nói anh nhận đủ tiền rồi, sẽ không đến nữa, tôi không tin, tôi mới đi tìm anh!

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn không hề phản ứng với cái khăn mà hắn đưa cho, chỉ giương đôi mắt to nhìn mình, bị nước mưa quất vào mắt khá lâu nên đôi mắt đỏ ửng. Hắn quỳ xuống ngang tầm Cung Tuấn, giúp cậu xoa tóc, trong mắt cậu đã có chút cảm xúc nhưng lại chỉ có sự trống rỗng, buồn bã đến tuyệt vọng.

-Tôi có đến tìm cậu, nhưng không được vào. Cậu đến đây bằng cách nào thế? Ba mẹ cậu không biết đúng không? Cậu chạy bộ đến đây à, tên ngốc này, nhỡ bệnh thì làm sao?

-Tôi sợ không tìm thấy anh, tôi sợ...

-Cậu sợ tôi thật sự như lời ba mẹ cậu nói, bỏ rơi cậu?

Trương Triết Hạn không nói nổi thành lời, nhưng nhìn Cung Tuấn trốn ba mẹ, một mình dầm mưa chạy đến tìm mình đến kiệt sức ngã ngoài cửa, trong ngực vừa đau xót vừa ngọt ngào.

-Đây là mật ong gừng, trước tiên cậu uống đã, xong đi tắm, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu, sau đó ngủ một giấc, nhé? Cậu có thể ở đây bao lâu tùy thích, miễn cậu không yêu cầu cao lương mĩ vị, tôi dư sức nuôi cậu.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cuộn tròn trong chắn như một con cún to xác nằm bên cạnh mình, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Một người con bị chèn ép đến mắc chướng ngại tâm lý, chỉ sống như một con rối mà lại dám trốn nhà chạy đi tìm mình, lần thứ n hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại lộ ra khỏi chăn.

Đợi Trương Triết Hạn ngủ say, Cung Tuấn lại một lần nữa mở mắt, trong mắt có sắc bén, có kiên định, còn có cả khao khát cùng ngoan lệ:

-Tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro