Chương 17 : Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cả hai trú trong một hang động, tất nhiên là do Trương Triết Hạn tìm ra, lại nói đến con Nhện Tinh kia chính là cùng với anh ngang tài ngang sức, thế nhưng đánh chưa được nửa hiệp nó đã tẩu thoát mất dạng, anh không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp kéo theo Cung Tuấn đi chữa trị trước đã. 

Cung Tuấn nửa nằm nửa ngồi trên đống cỏ khô, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vô cùng khó khăn, Trương Triết Hạn sử dụng linh lực chữa lành, thế nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không tiếp nhận linh lực của anh, thậm chí miệng vết thương còn giãn nở hơn trước vì linh lực quá tải, Trương Triết Hạn khẽ tặc lưỡi, bị oán linh giẫm đạp không thể giống với loại vết thương bình thường, nó đều ăn sâu vào trong da thịt khó mà chữa lành. 

 Cung Tuấn bỗng nhiên run lên bần bật, cơ thể toát ra hoả khí nóng rực, Trương Triết Hạn kề trán mình với cậu kiểm tra nhiệt độ liền bị dọa sợ, sức nóng kinh người khiến anh cũng phải cảm thấy bỏng rát : 

 - Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Anh gọi tên cậu, lúc này cậu đã nửa mê nửa tỉnh, giọng nói hoàn toàn tắt ngóm, Trương Triết Hạn thi triển pháp thuật truyền linh lực điều hòa thân nhiệt cho cậu, nhưng thân thể vừa hạ nhiệt liền tăng cao trở lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng, từng hơi thở như nước sôi nóng hổi : 

- Cung Tuấn cậu chịu đựng một chút, đừng ngủ. 

Giọng nói anh có chút gấp gáp, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Cung Tuấn từ trong mơ màng nghe thấy thanh âm của anh, cậu nặng nề mở mắt, nhân ảnh hồng y mờ ảo trước mặt làm cậu có chút an tâm : 

- Trương ... Trương Triết Hạn ... tôi ... tôi mà chết rồi ... anh định ... tìm ai làm trợ lý đây ... 

 - Còn nói nữa ta liền cho ngươi chết trong tay ta! - Trương Triết Hạn gắt. 

 - Dù gì cũng sắp chết ... cứ giết quắt đi ... anh có trở về ... thì nói với Ôn ... Ôn Khách Hành chăm sóc em trai ... tôi.

 Oán khí đang từng chút cắn nuốt linh hồn cậu, miệng vết thương chi chít giờ đã đóng vẩy biến thành một màu đen sạm : 

 - Không có người sắp chết nào lắm lời như ngươi đâu! 

Trương Triết Hạn tiếp tục truyền linh lực cho Cung Tuấn, cơ thể cậu cứ nóng dần, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ra không ngừng, linh lực dường như chẳng chữa trị được gì cho Cung Tuấn mà còn trở nên quá tải trong cơ thể cậu :

- Lạnh ... lạnh quá! 

Cung Tuấn khẽ nói, hơi thở cậu nóng ran, Trương Triết Hạn nhíu mày lo lắng, linh hồn cậu hiện như một mảnh vải rách, nhưng anh không chạm vào nó được càng không thể dùng linh lực gián tiếp chữa trị, nếu cứ tình hình này chẳng bao lâu nữa linh hồn cậu sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. 

Trương Triết Hạn do dự hồi lâu, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ điên rồ mà chính anh còn phải giật mình, nếu hiện tại anh ký kế ước yêu linh cùng với cậu thì liền có thể liên kết tinh thần, dùng cách đó dẫn truyền linh lực vào bên trong cậu thì còn may ra ... 

Nhưng nếu làm vậy từ nay về sau anh sẽ bị trói buộc bởi Cung Tuấn, sẽ trở thành loại yêu linh hạ đẳng bị con người lợi dụng, anh ghét cay ghét đắng chuyện đó, sao anh có thể phục tùng trước loài người từng đẩy anh vào vực sâu không đáy, ngàn năm nay bọn họ truy sát anh chưa bao giờ ý định khoang dung, anh có lý do gì để cứu nhân loại trước mặt? 

Nhân loại này chẳng đáng là gì cả, cậu ta còn lại là truyền nhân của Cung gia, kẻ thù đời đời kiếp kiếp của Triết Hạn anh.

Có thể nói nếu không có Cung Tuấn anh vẫn có thể tự mình tìm lại quá khứ, nhưng làm sao đây ... thâm tâm anh không nỡ, Trương Triết Hạn không biết từ bao giờ mình lại bị cảm xúc chi phối dễ dàng như vậy, đây là thương cảm sao? Anh không dám tin nữa, anh lại mắc kẹt với cảm xúc của con người lần nữa sao? Rõ ràng đã nhận được một cái kết đắng vậy mà vẫn còn ngu muội, mau tỉnh lại đi Trương Triết Hạn, dù là một chút thương cảm nhỏ nhoi dành cho loài người cũng không cần thiết, bọn họ đã tàn sát Tộc nhân của anh, lấy đi tất cả mọi thứ, dù là người ra tay hay không cũng đều là những kẻ hèn mọn như nhau, thế mà anh còn nghĩ đến việc ràng buộc mình chỉ để cứu một con người sao? 

- Trương ... Trương Triết ... Hạn... 

Anh hồi thần, đôi mắt anh thi triển thần nhãn nhìn vào trái tim cậu đã bị gặm nhấm đến sắp không còn hình hài, Cung Tuấn đau đớn quằn quại, những vết thương trên cơ thể bắt đầu vỡ ra mương mủ, linh lực trong thân thể cậu dần bay biến. 

Bỗng giữa ấn đường cậu phát sáng, một linh ấn như hào quang xuất hiện, Trương Triết Hạn kinh ngạc không thôi ... linh ấn hiện lên phút chốc rồi tan biến như chưa từng có : 

- Hãy cứu lấy cậu ấy! Triết Hạn.

Một thanh âm trầm ấm vang vọng khắp không trung, nghe vừa quen thuộc của xa lạ, Trương Triết Hạn cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ngoài mình và Cung Tuấn ra thì chẳng có ai, vậy âm thanh khi nãy là gì? 

- Là kẻ nào? 

Không có tiếng đáp lại, bốn bề lại trở về yên tĩnh, bên tai anh chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc của Cung Tuấn, anh nhìn cậu, bàn tay vô thức chạm vào ấn đường xuất hiện ấn ký kỳ lạ, anh lúc trước biết rằng Cung Tuấn là truyền nhân Cung gia nhưng chưa từng nghĩ cậu có bất cứ liên hệ gì với danh môn chính phái, phải, ấn ký khi nãy của cậu rõ ràng là dánh dấu cho thân phận tiên gia của mình, anh cảm thấy nó vô cùng quen mắt lại không biết đã gặp qua ở đâu, có lẽ ngàn năm trước Cung Tuấn từng tham chiến trong trận chiến Nhân Yêu chăng?

Trương Triết Hạn thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc cậu được :

 - Cung Tuấn, món nợ này ngươi từ nay về sau ... phải dùng cả đời trả cho ta! 

Trương Triết Hạn cầm lấy tay Cung Tuấn, móng tay ấn vào lòng bàn tay cậu rỉ máu, bao bọc hai người là một tầng ánh sáng vi diệu, sợi dây liên kết từ từ được thắt lại : 

 - Kết! 

 Hào quang phát sáng trong lòng bàn tay cậu, Trương Triết Hạn cúi đầu, lưỡi cuốn vào vị máu tươi, thân thể anh làm tức trở về nguyên hình nửa người nửa cá, giọt máu của chủ nhân chảy trong cơ thể anh nóng rực, tấm lưng mảnh mai xuất hiện ấn ký đánh dấu, là minh chứng cho liên kết giữa yêu linh và chủ nhân mới.

Trương Triết Hạn cúi xuống, tìm đến môi Cung Tuấn hôn lên, anh cạy mở khoang miệng cậu dẫn truyền linh lực chữa lành vào cơ thể người kia, thân nhiệt cậu nhanh chóng hạ xuống, những vết thương chi chít từ từ biến mất một cách vi diệu, Cung Tuấn chầm chậm mở mắt, mùi hương dịu nhẹ như đến từ biển cả thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu dễ chịu vô cùng, cơ thể đã không còn nóng nảy, những vết thương không còn đau đớn rát bỏng, nguồn linh lực của anh dường như đã triệt để xoa dịu cả thể xác lẫn tinh thần cậu. 

Cung Tuấn vô thức đỡ lấy eo người trước mặt, hừ ... nhỏ thật, chỉ một tay của cậu đã có thể ôm trọn, thần trí cậu vẫn chưa trở lại, chỉ cảm thấy mùi hương của người rất mặt vô cùng dễ chịu nên tham lam muốn nắm chặt một chút, không ngờ chưa hưởng thụ được bao nhiêu đã bị một cú tát giáng xuống bên má làm cậu giật mình thức tỉnh. 

Cung Tuấn ngơ ngác mất 5s, trước mắt dần rõ ràng, cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên đùi mình, xiêm y đỏ rực, hình dạng đã một nửa hóa về bộ dáng yêu linh : 

- Chuyện ... chuyện gì vậy? 

Trương Triết Hạn cười lạnh, ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu đến lạnh sóng lưng, chỉ thiếu điều phóng tới bóp chết cậu.

Cung Tuấn như không tin vào tai mình, cậu vậy mà ... cùng Yêu Vương Yêu Linh Giới cao cao tại thượng ký khế ước yêu linh rồi!!! Lý do còn là để cứu mạng cậu!? 

Cậu hiện tại trong thâm tâm hưng phấn muốn điên lên, vừa đắc ý vừa thỏa mãn, đáng tiếc là bây giờ không thể cười lớn, cậu mà chỉ cần biểu hiện một chút ý cười thì chắc chắn nhắm mắt xuôi tay ngay. 

Nói thật thì cậu cũng có chút bất ngờ khi người kia lại chịu dùng cách này cứu cậu, Cung Tuấn chợt cảm thấy hình như yêu linh này cũng không xấu xa lắm. 

- Anh ... sao lại hoá về hình dạng yêu linh rồi. 

- Chẳng phải là vì tên thất phu nhà ngươi sao! Khốn khiếp! 

Trương Triết Hạn mắng, đôi mày nhíu chặt đầy bất mãn, chắc hẳn là vô cùng bực tức rồi, hiện tại giết cậu cũng không được còn phải bảo vệ cậu không bị tổn hại, nếu Cung Tuấn mà chết dưới tay kẻ khác thì Trương Triết Hạn cũng toang luôn, sau này một là Cung Tuấn giải thoát cho anh,hai là anh giết chết cậu ta, nhấn mạnh là phải tự tay giết chết nếu không thì anh cũng đừng hòng lấy lại tự do, mẹ nó ruốc cuộc kẻ quái nào nghĩ ra cái khế ước bất bình đẳng chủng loài này vậy, Triết Hạn mà biết được thì hắn ta tập xác định đi : 

- Cảm ơn anh. 

Cung Tuấn chợt nói, bộ dạng nghiêm túc đến nỗi làm Trương Triết Hạn cũng không thể giận tiếp, thật ra nghĩ lại thì cũng không nổi, hiện tại sức mạnh của anh cao hơn vị chủ nhân này rất nhiều, lợi dụng cậu xong thì giết cũng không muộn, cứ linh hoạt một lần vậy : 

- Nghỉ ngơi đi cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu. 

- À ... thì, chúng ta cứ như vầy mà nghỉ ngơi luôn sao? 

Cả hai cùng lúc nhìn nhau, xem bộ dạng hiện tại thật sự là có chút ngại ngùng, Trương Triết Hạn không biết từ bao giờ đã ngồi hẳn lên đùi Cung Tuấn, bởi hiện tại anh đang diện hồng y cắt xẻ như lần đầu hai người họ gặp mặt, nên đôi chân thon thả dưới lớp y phục đều lộ ra, đến áo ngoài còn rơi xuống một nửa trong vô cùng câu nhân. 

Cung Tuấn quay mặt đi ho khan, chính mình không biết vì sao lại đỏ mặt, Trương Triết Hạn muốn nhấc thân rời khỏi người Cung Tuấn nhưng phát hiện hai chân đã cứng đơ, anh đỡ trán, lúc nào từ hình dạng yêu linh trở về hai chân anh đều mất một lúc mọi dùng được : 

- Tôi không đi được. 

- Thế làm sao. 

 - Tên ngốc, đỡ ta dậy!! 

Trương Triết Hạn mạnh mẽ ¹bạt đầu cậu một cái, Cung Tuấn ôm đầu, bất quá người vừa cứu cậu là anh nếu không Cung Tuấn đã chửi rồi!! 

( 1 : Ý là " tán " á ) 

Cung Tuấn ôm người đứng dậy, chiều cao của cậu và anh tuy xấp xỉ nhau nhưng hiện tại được ôm lên chân anh liền lơ lửng không chạm đất, chỉ có thể ôm lấy cổ cậu làm điểm tựa. Hương gió biển lại lần nữa xông vào cánh mũi, Cung Tuấn tham lam hít lấy vài cái song cũng thành thật bế anh lên, đặt về chỗ cũ, chính mình lại đi đến một góc ngồi xuống. 

Trương Triết Hạn nhìn cậu một đường ngoan ngoãn như vậy liền có chút không quen, cậu ta rõ ràng ưa sạch sẽ như vậy mà bây giờ ngồi dưới mặt đất toàn bùn lầy cũng không than vãn dù một tiếng, vậy là đang muốn anh tự trách đó hả? Nằm mơ đi! Muốn nằm đâu thì nằm, mặc xác ngươi! Cứ chết cóng đi! 

 . 

- Không nằm yên thì cút ra chỗ khác! 

Trương Triết Hạn quát đồng thời nhéo vào eo cậu một cái đau điếng, Cung Tuấn tức không nói nên lời, đống rơm bên dưới cũng chỉ đủ cho một người nằm, là anh ta mở lời bảo cậu đến nằm chứ có phải cậu cưỡng ép đâu, bây giờ anh ta tức giận là tức cái gì! Đúng là cái đồ ngang ngược : 

- Yêu linh đại nhân, anh bảo tôi đến nằm rồi bây giờ muốn đuổi tôi đi sao! 

- Còn không phải vì ngươi quá yếu đuối không thể tự bảo vệ mình sao!! 

- Rõ ràng . . . 

Cung Tuấn muốn nói nhưng lại thôi, cậu tặc lưỡi đè nén cơn khó chịu trong lòng, còn nói tiếp nữa thì chắc hai người tàn sát nhau luôn mất. Ngoài trời vẫn còn đổ cơn mưa lớn, bầu trời đen kịt chẳng biết ngày hay đêm, cả hai đều ngầm hiểu đây rõ ràng không phải lãnh địa tầm thường, tất cả những thứ nơi đây đều tồn tại mối hiểm họa khó lường, màn đêm phía trước chẳng biết chứa đựng gì, họ không dám làm liều đành nhẫn nhịn chờ đợi chuyển biến.

Cung Tuấn tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là nhìn xem đồng hồ đã mấy giờ, nhưng tiếc thay nó bị hư rồi, kim giờ dừng lại ở con số mười, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cậu nhìn ra bên ngoài đã có chút sáng sủa thì thở phào, lúc này mới quay sang muốn gọi Trương Triết Hạn dậy. 

Thế nhưng cậu tiếp đến bị dọa cho đứng hình, người bên cạnh không biết vì sao lúc này đã biến thành người trong lòng, Trương Triết Hạn gối trên cánh tay cậu, triệt để xem cậu là một cái gối ôm hình người, nhìn dáng vẻ nhu thuận này của anh cậu bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, cậu biết rằng Trương Triết Hạn là yêu linh, trên tay đã nhuốm máu của vô số kẻ, có thể trong tương lai tính mạng cậu cũng sẽ bị đe dọa nhưng ít nhất hiện tại cậu biết rằng, bề ngoài gai góc của anh cũng ẩn chứa bên trong một chút cảm tính nhỏ nhoi. 

Cung Tuấn không rõ quá khứ của anh đã xảy ra những chuyện gì, có thể Cung gia là kẻ sai cũng có thể anh là kẻ sai, nhưng nếu là ngay thời điểm đó, ai mà không tự nhận mình là người đúng, cũng không thể trách được, dù là nhân loại hay yêu linh cũng đều tồn tại cảm xúc, suy nghĩ riêng thôi. 

Cậu có chút giật mình bởi suy nghĩ quá đỗi thiện lương của mình, cậu có chút cảm thấy mình không còn là mình nữa, một người như cậu lại có thể khoan dung nhân từ như vậy ... Trương Triết Hạn khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm, hơi thở nóng ấm phả vào sườn mặt làm cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Cung Tuấn đã hết sốt nhưng không hiểu vì sao bây giờ mặt lại từ từ nóng lên, người trong lòng cứ như độc dược vậy, đúng là yêu linh Nhân Ngư Tộc chỉ ngủ thôi cũng làm nam nhân tim đập chân run, đính chính là cậu không có thấy gì đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy một chút ... một chút cơ ngực trắng ngần lấp ló trong vạt áo xẻ sâu, một chút đường cong mượt mà nơi bờ mông . . . 

- Nhìn đủ chưa? 

Trương Triết Hạn không biết đã tỉnh từ lúc nào bỗng nhiên cất giọng, Cung Tuấn hồi thần ho khan một tiếng nói : 

- Anh... anh dậy bao giờ thế? 

- Từ khi ngươi nhìn chằm chằm bản toạ! 

Nhìn cậu im bặt anh liền nổi lên chút khoái chí, Trương Triết Hạn chính mình ngồi lên đùi cậu, lắc chân khẽ rung lên, thanh âm trong trẻo như câu đi mất nửa cái hồn của cậu : 

- Có tâm ý với bản toạ rồi sao? Chủ nhân? 

Cung Tuấn bắt lấy bàn tay đang vuốt ve sườn mặt mình, cậu tặc lưỡi, có chút tức giận : 

- Anh bao giờ cũng bày ra bộ dạng này sao?

- Ta lại không cần, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt liền dễ dàng câu mất hồn phách của đám nhân loại ngu xuẩn, cậu cũng không phải ngoại lệ. 

Trương Triết Hạn nói, ý trên mặt chữ đương nhiên khiến Cung Tuấn hiểu ngay, cậu hừ lạnh, cũng chỉ là cảm giác mới mẻ cậu làm sao có thể chìm đắm được cơ chứ, Trương Triết Hạn anh cũng quá xem thường tâm địa cậu rồi, ơn cứu mạng tất nhiên cậu sẽ báo đáp, những chuyện sau đó còn phải xem đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro