Chương 15 : Đoạn Trường Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đoạn Trường Sơn  •

Chiếc xe dừng chân dưới núi Đoạn Trường , bóng đêm bao trùm khung cảnh, gió lớn đã bắt đầu kéo đến báo hiệu cho một cơn bão sắp đổ bộ, hiện tại lên núi không phải là một ý tưởng hay nhưng dưới núi lại chẳng tìm thấy ngôi nhà nào khiến Cung Tuấn cũng cảm thấy đau đầu.

- Kì lạ, đã đi lâu như vậy sao vẫn không thấy nhà dân? Không lẽ là lạc rồi? Trương Triết Hạn anh có phép thuật nào dùng dẫn đường không?

- Có. - Trương Triết Hạn lười biếng đáp.

- Vậy còn không mau dùng!

- Chẳng phải lúc đầu cậu dõng dạc tuyên bố bản thân chưa bao giờ đi lạc sao? Hiện tại " cố gắng" biến lời nói thành thật đi. - Cung Tuấn câm nín tiếp nhận ánh mắt phán xét cùng khinh bỉ của Trương Triết Hạn.

Két!!

Bánh xe mạnh mẽ ma sát trên mặt đường, Cung Tuấn đạp phanh gấp, chiếc xe lắc lư dữ dội, một đường tạo thành một vết đen lớn trên đất rồi dừng lại :

....

- Nổ lốp rồi.

Cung Tuấn xuống xe quan sát tình hình, nhìn hiện trạng trước mặt thì thở dài ngao ngán cũng chẳng biết sao bỗng nhiên lại nổ lốp rồi, rõ ràng cậu vừa mới đem thay :

- Anh xuống xe trước đi, tôi có đem lốp dự phòng cần một chút thời gian mới sửa xong.

Trương Triết Hạn nghe đến đây mới lười biếng ra khỏi xe, anh hướng mắt đến màn đêm trước mặt, phía trước là Đoạn Trường Sơn âm u tĩnh mịch.

Ngàn năm trước Đoạn Trường Sơn còn được gọi là Bạch Y Sơn, nhân loại gọi nơi đây là vùng Đất Thiên bởi nó hội tụ linh khí đất trời nuôi dưỡng động vật và thực vật nơi đây bất tử. Thiên nhiên ưu ái cho một cảnh quan tuyệt hảo, trời xanh mây trắng suối ngàn lượn quanh từng ngách núi, tạo thành một bức tuyệt hoạ khiến cho thi sĩ văn nhã nhất thiên hạ cũng cảm thấy ghen tị, Bạch Y Sơn năm ấy chính là thần du tiên cảnh chốn nhân gian.

Thế nhưng cũng vì danh tiếng vang xa, Bạch Y Sơn sớm đã là một miếng mồi trước trong mắt những kẻ hám lợi, nếu núi Bạch Y không có kết giới phong tỏa hẳn đã bị xâu xé từ lâu.

Bạch Y Sơn vốn là địa bàn của Bạch Hồ Tộc, thế nhưng vì chiến trận năm ấy mà lại trở thành một phần của Phái Cữu Chân, Tộc Bạch Hồ ... vì y mà diệt tộc.

- Trương Triết Hạn, anh làm sao nữa đấy?

Cung Tuấn hỏi, bản thân vẫn còn loay hoay thay lốt xe, thấy Trương Triết Hạn im lặng thì đánh tiếng hỏi :

- Làm sao là làm sao, sửa xong hay chưa?

Trương Triết Hạn trả lời, giọng điệu lạnh tanh :

- Không dễ như vậy đâu ...

- Không biết sửa thì cứ nói là không hết sửa, tỏ vẻ làm gì.

- Anh ...

Cung Tuấn cạn lời tiếp tục dồn sức sửa xe, chẳng phải chỉ là thay lốt thôi sao cậu không tin bản thân không làm được.

Lại nói đến Trương Triết Hạn, anh lúc này vẫn đang quan sát xung quanh, cả hai lúc nãy dừng lại giữa một đồng trống, xung quanh chỉ có cỏ dại khiến cảnh vật càng thêm hoang vu.

Lúc định trở lại xe bỗng ánh mắt anh va vào một tấm bia đá bên đường, trong đêm nếu không chú ý thật sự là không thể phát hiện ra vật kia.

Anh tiến đến nhìn một lượt song thì gọi Cung Tuấn mang đèn pin đến, có ánh sáng, mọi thứ liền rõ ràng, trước mắt bọn họ là một bia đá có chạm khắc hình rồng trông vô cùng khoa trương, trên mặt đá còn khắc 4 chữ Thiên Sơn Cữu Chân :

- Thiên Sơn Cữu Chân? - Cung Tuấn nghi hoặc hỏi.

- Cậu đã nghe truyền thuyết về Đoạn Trường Sơn hay chưa?

- Có tìm hiểu qua, nơi này trước đây từng là vùng đất trời phú, được ví như chốn bồng lai tiên cảnh thế gian, thế nhưng sau khi Đại Chiến Nhân Yêu xảy ra nơi đây đã trở thành đại tử địa của Tộc Bạch Hồ, từ đó nơi này trở nên lạnh lẽo hoang tàn, oán khí ngút trời, đã nhiều năm rồi vẫn chưa quy hoạch được. Nói ra thì cũng đúng, hèn gì nơi đây chẳng thấy bóng người. Vừa bước chân vào đây tôi đã cảm thấy không ít nặng nề.

- Năm xưa Phái Cữu Chân tiêu diệt Tộc Bạch Hồ chắc hẳn đã lập ra bia đá này đánh dấu chủ quyền, phô trương thanh thế. Ha, lại nhớ năm ấy Phái Cữu Chân là một con rùa rụt cổ, chỉ đến khi Ôn gia giữa đường kiệt sức mới tỏ vẻ nghĩa hiệp tiếp ứng, thế mà lại tự cao tự đại phong danh Thiên Sơn Cữu Chân? Nực cười quả là nực cười.

Trương Triết Hạn nhếch môi, âm điệu lạnh lẽo khó tả :

- Ồ, chuyện này tôi có đọc qua trong sách cấm, chiến trường năm ấy phía Nam có Cữu Chân Phái cùng Ôn Gia, Phía Bắc có Tam Đào Lý Thập Sơn Trang với vô số nhân sĩ giang hồ, năm đó chỉ có một mình Cung gia là đơn phương độc mã thế mà lại bình định được giang hồ võ lâm. - Cung Tuấn tặc lưỡi ra vẻ đắc ý.

-Tiếc thay cho Cung gia lừng lẫy một thời lại sinh ra một truyền nhân vô dụng như cậu, cậu còn cảm thấy tự cao? Cung Tuấn à cậu vốn nên về nhà hối lỗi với cửu huyền thất tổ thì hơn. - Trương Triết Hạn mỉa mai.

- Chậc, đi theo anh thì là cũng là chuyện liệt vào đại tội với thế gia rồi, hối không kịp.

- Cậu càng lúc càng to gan, cảm thấy lâu rồi không ăn đòn nên quên mất bản toạ là ai?

- Được rồi, tôi xin lỗi là tôi lỡ lời ...

Chưa nói dứt lời bầu trời đã nổi sấm rền vang lất át tiếng Cung Tuấn, mưa bắt đầu tí tách rơi. Trương Triết Hạn tặc lưỡi mở cửa xe chui vào trong, nói vọng ra :

- Có vào không thì bảo, đến lúc ướt như chuột lột thì đừng vào nữa, bẩn muốn chết.

Cung Tuấn vòng ra sau xe thu dọn dụng cụ, xem ra tối nay đành phải trú ngụ trong xe rồi.

Thế nhưng họ lại không biết, đôi mắt rồng được chạm khắc trên bia đá giây sau khi hai người lên xe lại sáng quắc giữa màn đêm rồi vụt tắt.

Trời mưa ngày một to, sấm sét đì đùng oanh tạc chiếm ngự bầu trời, nước như thác đổ rì rầm bên ngoài, Cung Tuấn bên trong đã ngủ từ lúc nào chỉ có Trương Triết Hạn là vẫn còn thao thức.

Có lẽ do lạ chỗ, anh chẳng thể nào chợp mắt được.

Bỗng bên tai chợt động, Trương Triết Hạn nhíu mày cảnh giác trước nguồn linh lực từ phương nào đang xé gió lao đến :

- Cung Tuấn thức dậy!

Rầm!

Lôi lực xanh lam mạnh mẽ va chạm với kết giới đỏ rực, chiếc xe rung lên một hồi khiến Cung Tuấn bị động cho tỉnh giấc Trương Triết Hạn lia đôi mắt lạnh nhìn ra bên ngoài, nguồn linh lực bị kết giới bọc quanh xe đánh bậc ra xa lúc này đã hóa thành hình người lơ lửng giữa không trung.

Trương Triết Hạn khẽ liếc nhìn người kia, hắn ta lúc này ngự giữa không trung, tay cầm kiếm sắc chỉa thẳng đến anh :

- Kẻ nào to gan dám quấy nhiễu Đoạn Trường Sơn?

Nam nhân kia quát, sát ý nhắm đến hai người trong xe :

- Ngươi là ai? - Trương Triết Hạn hỏi.

- Chân Thiên Khải truyền nhân thứ 10 Phái Cữu Chân, ngươi là ai lại dám xông vào đất cấm.

- Ha, ngươi xứng biết danh xưng của bản toạ?

- Ngươi! Ta không cần biết yêu linh ngươi là ai, xâm phạm Đoạn Trường Sơn chỉ có một con đường chết.

- Ngươi còn có thể giết ta? - Trương Triết Hạn buông lời giễu cợt.

- Ngươi đừng tự cao tự đại, có giỏi thì cứ đấu một phen đừng luôn miệng khiêu khích bỉ ổi.

- Ha, tên này cũng ra gì phết. - Cung Tuấn cảm thán, lâu lâu nghe được có người bật lại Trương Triết Hạn trong lòng không khỏi cảm thấy hả hê.

- Tất nhiên, cậu ta xuất thân thiên môn chính phái đương phải có khác biệt với pháp sĩ quèn như cậu.

- Này! Anh vừa phải thôi chứ, sao lại có thể hạ thấp đồng đội của mình như vậy!? - Cung Tuấn gắt

- Không đúng sao? - Trương Triết Hạn cười

Lôi lực lại lần nữa đánh tới thế nhưng vẫn không thể xuyên qua kết giới, nam nhân kia thấy thế thì tức giận quát :

- Các ngươi to nhỏ xong chưa, đến lúc phải chết rồi!

- Tiểu huynh đệ, bản toạ nói thế nào cũng là tiền bối đánh nhau với hậu bối như ngươi chẳng khác nào để người đời chê cười, ở đây ta có một nô tài pháp lực dù không đủ nhưng cũng có thể so tài, chi bằng ngươi đấu với hắn.

Cung Tuấn triệt để câm nín, nam nhân kia lúc này mới chú ý hơn về người ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, y hoàn toàn không nhận ra trên người Cung Tuấn có khí tức gì làm tức kiêu ngạo nói :

- Hắn? Ta đấu với hắn khác nào ỷ mạnh hiếp yếu.

Cung Tuấn nghe đến đây thì làm tức nóng máu, cậu mở cửa xe, ánh mắt giễu cợt hướng người trên không nói :

- Tôi tự nhận bản thân yếu kém nhưng đối với kẻ như cậu thì dư sức.

Nam nhân kia không đáp giây sau lôi lực xé gió lao đến, Cung Tuấn phản xạ nhanh chóng nhảy lên nóc xe tránh đòn, cậu bắt ấn vẽ trên không trung vòng tròn ma thuật, tay xoay chuyển vòng tròn như mở khóa :

- Xuất!

Nhanh như cắt linh lực đỏ rực từ vòng tròn lao ra hướng thẳng nam nhân kia mà tấn công, yêu linh vừa được giải phóng mang hình dạng con người dâng lên hoả lực chưởng đến, nam nhân bắt ấn tạo trận pháp bảo hộ, hai nguồn linh lực va chạm vang trời, nam nhân đứng trước thế gọng kìm cũng không chịu thua, miệng nhẫm đọc thần chú, giây sau trên lưng tồn tại vòng sáng kì lạ bắt đầu mở rộng từ đó một con yêu linh chui ra từ vòng tròn ma thuật.

Yêu linh vừa xuất hiện đã giơ cao lưỡi hái chém đến ¹Can Ma của Cung Tuấn. Can Ma lộn người nhảy về phía sau ngự trên không trung, chưa để Can Ma tấn công yêu linh này đã tiếp tục ra đòn.

1 : Tên yêu linh.

- Pháp sư thối, ngươi bỉ ổi lại dám dùng yêu linh đối phó với ta. - Nam nhân quát.

- Lúc đầu cũng đâu nói là đấu cái gì, ngươi muốn đấu với người trong xe kia cũng chẳng phải là đấu với yêu linh sao? Ngươi cũng xuất yêu linh rồi còn muốn đấu thế nào nữa? - Cung Tuấn nhếch môi khiêu khích.

Nam nhân có vẻ tức giận, hắn vung tay thanh kiếm thoát ẩn lao về phía Cung Tuấn, cậu bật người né đòn, tay phải rút kiếm chống lại vật nhọn đang xông đến kia, Cung Tuấn lộn một vòng tránh đi thế bất lợi. Ngay lúc này, nam nhân kia tấn công, thanh kiếm quay về tay chủ làm tức phát lôi lực uy vũ, hắn chém đến Cung Tuấn không chút hoảng loạn chém đứt lôi lực kia nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.

Chân Thiên Khải tiếp tục dành thế chủ động, hắn bật người xông đến giáp lá cà với Cung Tuấn, kiếm khí va chạm khiến xung quanh cũng bị đánh đến khói bụi mịt mù. Trương Triết Hạn lúc này không biết đã ra khỏi xe từ lúc nào, bây giờ đang đứng một bên bình phẩm trận đấu không mấy gay cấn này.

Xét về pháp thuật Chân Thiên Khải hoàn toàn có thể đánh bại Cung Tuấn, thế nhưng hắn lại không biết cách sử dụng năng lực của mình chỉ biết lao đến không mục đích, Cung Tuấn ngược lại thì cách đánh thông minh hơn, cậu biết quan sát cũng biết ghi nhớ đánh giá chiêu thức của đối phương hơn, trước thế cục này sớm muộn cũng nhìn thấy điểm yếu của Chân Thiên Khải.

Lúc này đây, Can Ma và yêu linh kia cũng đã đánh nhau đến tơi tả, một loài thuộc hệ Hoả một loại lại thuộc Lôi hệ, sức tàn phá gây ra quả là không nhỏ, nơi này sắp bị đánh thành sa mạc mất rồi.

Bên này hai thanh niên vẫn đang chiến nhau đến lông trời lở đất, Chân Thiên Khải bắt đầu sử dụng Lôi thuật, hắn giơ cao thanh kiếm tay bắt ấn, miệng hô khẩu chú,  ngay làm tức bầu trời bên trên hắn xoáy thành một vòng xoáy, sấm sét rền vang len lõi đến điểm trung tâm vòng tròn thì toả sáng giáng xuống lôi lực như vũ bão. Cung Tuấn nhìn đến đây thì lo ngại, cậu có biết bao nhiêu pháp thuật đâu, đòn này đánh xuống cậu thật sự không đỡ nổi.

Lôi lực nhanh như cắt đánh đến, Cung Tuấn lúc này không tránh kịp nữa, hai tay chắn phía trước như phản xạ tự nhiên chờ đợi đòn đánh. Thế nhưng bất ngờ, linh lực giây trước chạm vào người Cung Tuấn, cậu như thấy hàng ngàn dây thần kinh như thức tỉnh mãnh liệt rung lên giây sau lôi lực lại từ cơ thể cậu đánh bật trở ra :

- Cái gì chứ!?

Chân Thiên Khải kinh ngạc, thế nhưng chưa để hắn ngớ người được bao lâu, lôi lực lại tự nhiên quay về với chủ, đánh hắn văng xuống đồng ruộng.

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn cảnh tượng vi diệu trước mắt, Cung Tuấn từ bao giờ có năng lực của Ôn Khách Hành vậy?

Lại nói đến Chân Thiên Khải, hắn lúc này đã bị thương do chính đòn đánh của mình gây ra, hắn lòm còm ngồi dậy tay ôm ngực phải tỏ vẻ đau điếng, mày kiếm nhíu chặt giận dữ nhìn Cung Tuấn.

Chân Thiên Khải chống kiếm đứng dậy thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe bên tai tiếng rít dữ dội của yêu linh, hắn vừa quay đầu ngay làm tức bị cảnh tượng trước mắt hù cho khiếp vía.

Yêu linh của hắn lúc này ngửi thấy cơ hội làm tức không đánh tiếp với Can Ma mà bắt đầu lao đến tấn công hắn, nó vung lưỡi hái chém trên người Chân Thiên Khải, nguồn linh lực mạnh mẽ gần như tàn phá cả lục phủ ngũ tạng hắn, Chân Thiên Khải gào lên đau đớn, yêu linh lại càng thêm hoang dại xuất linh lực tiếp tục muốn giết hắn.

Thế nhưng đòn tiếp theo còn chưa giáng xuống phía sau yêu linh đã bị đâm một nhát, Can Ma từ lúc nào đã kề sát phía sau, nó rút tay khỏi lỗ đâm dữ tợn chụp lấy cái đầu của yêu linh kia mà bẻ gãy. Yêu linh gầm lên dữ dội, sóng âm đánh bay Chân Thiên Khải đi một khoảng đến Can Ma cũng phải lùi lại.

Trương Triết Hạn phất tay, linh lực đỏ thẩm như vũ bão lao đến giăng thành tường lửa làm tức tách được hai con yêu linh đang hừng hừng khí thế chiến nhau, tường lửa tiếp theo biến hóa hoá thành lưới sắt buột chặt thân hình hai con yêu, bọn chúng giãy dụa kêu gào cấp mấy nhưng cũng đành bất lực, anh nắm bàn tay, lưới sắt xiết chặt lấy con yêu linh hung tợn, từng gay nhọn ghim chặt vào da thịt con yêu, linh lực từ vết thương của nó dần dần tan rã, chưa đến một khắc con yêu đã hoàn toàn tan biến.

- Này, Can Ma của tôi không làm gì hết, anh thả nó ra đi.

- Tôi thấy nó khá mạnh hấp thụ một chút yêu lực chắc cũng không có sao. - Trương Triết Hạn cười nói

- Anh!

Lưới sắc quanh thân Can Ma biến mất thả tự do cho con yêu, Cung Tuấn nhanh chóng thu hồi yêu linh của mình tránh cái nhòm ngó của Trương Triết Hạn.

- Chậc, ướt hết quần áo rồi, đều do cậu. - Trương Triết Hạn nhìn bộ đồ rỉ nước trên người mình mà ghét bỏ, lại không đầu không đuôi đổ lỗi cho Cung Tuấn.

- . . . Được rồi, lỗi của tôi, anh lên xe thay quần áo tôi hầu hạ anh được chưa?

Trời đã tạnh mưa, vừa lúc trận đấu cũng kết thúc :

- À phải rồi, còn tên kia thì sao, hắn ta không phải chết rồi chứ? - Cung Tuấn hướng Chân Thiên Khải mà hỏi

Trương Triết Hạn hất cằm ý bảo Cung Tuấn đến kiểm tra, may mắn Chân Thiên Khải chỉ là ngất đi thế nhưng thương thế không nhỏ, nếu không được sơ cứu thì sẽ chết thật.

Anh vận công trị thương cho Chân Thiên Khải, Cung Tuấn băng bó cho hắn tiếp theo dứt khoát vứt hắn bên vệ đường không quan tâm nữa, Chân Thiên Khải dù gì cũng là người Cữu Chân Phái, đêm qua được phái đến đây đến sáng không thấy quay về chắc hẳn sẽ có người đi tìm mà thôi.

Nghĩ thế hai người liền lên xe tiếp tục hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro