Chương 18: Chào cậu, tôi là Cung Duệ - anh trai Cung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triết Hạn và Tiểu Vũ trở về nhà, trời đã gần sáng, đón họ là Maria, cô vừa đáp máy bay tối qua, vừa về đến nhà cô đã nghe mọi người báo TH cùng Tiểu Vũ ra ngoài đến giờ chưa về, Tiểu Lạc vẫn đang ở nhà Triết Hạn, cô lấy máy gọi cho Tiểu Vũ nên cũng nắm được chút tình hình, nhác thấy bóng họ, cô bật dậy khỏi ghế đang ngồi, có lẽ suốt đêm qua cô cũng không ngủ

"Hạn ca, sao rồi ạ, có tìm được cậu ấy không?"

Tiểu Vũ lắc đầu, đoạn quay qua Triết Hạn"cả đêm mày không ngủ rồi, lên phòng nghỉ xíu đi. Đợi Triết Hạn đi rồi, hắn mới quay qua nói chuyện cùng Maria "tạm thời đừng cho Tiểu Lạc biết chuyện, cũng may ở đây có Lisa chơi với Tiểu Lạc để thằng bé không suy nghĩ nhiều"

Maria gật đầu, nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ của Triết Hạn, cô khẽ thở dài, lòng thầm mong anh ấy sớm vượt qua mọi chuyện.

Sáng hôm sau, danh sách những người bị nạn trong tai nạn đêm qua được công bố, Maria cùng Tiểu Vũ đang ngồi coi tên thì Triết Hạn từ trên lầu đi xuống, anh mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sô pha nơi phòng khách, gương mặt anh hốc hác, cặp mắt thâm quầng, dường như chỉ trong một thêm anh già đi vài tuổi, có lẽ đêm qua là đêm dài nhất trong cuộc đời này của anh

"Tiểu Triết, không có tên Cung Tuấn trong danh sách..." - Tiểu Vũ nói đến đây chợt im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của anh

"Không có tên em ấy trong đó đâu" - Triết Hạn nói, giọng nói tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nghe được sự khẳng định tuyệt đối trong giọng nói ấy

"Tiểu Triết"

"Hạn ca"

Cả Tiểu Vũ và Marian đồng loạt lên tiếng, sự lo lắng thể hiện qua giọng nói cả hai người

"Tôi không sao đâu, hai người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chỉ không tin em ấy gặp tai nạn. Ăn sáng xong tôi sẽ đến các bệnh viện lân cận để tìm em ấy"

"Mày chưa khỏe, ở nhà đi, lát tao sẽ tìm cậu ấy" - Tiểu Vũ lên tiếng

"Mày một xe, tao một xe, chia nhau ra tìm không phải nhanh hơn sao? Mày đừng lo cho tao, tao không sao đâu"

"Mặt mày trắng bệch, có ma mới tin mày không sao. Một là mày ở nhà đợi tin, hai là tao nói chuyện với mẹ Trương"

"Mày..." - Triết Hạn cứng miệng nhìn Tiểu Vũ. Hắn nói đúng, sau khi bôn ba cả đêm, hiện tại sức khỏe anh không được ổn cho lắm. Nhưng anh không muốn ngồi ở nhà, anh không muốn bị động trong chuyện tìm kiếm tin tức của Cung Tuấn. Cảm giác ngồi nhà đợi tin không giúp anh ổn định hơn, còn khiến anh như ngồi trên đống lửa

"Hạn ca, Vũ ca nói đúng. Anh ở nhà còn chăm sóc Tiểu Lạc, lát thằng bé dậy không thấy hai người em cũng không biết nói như thế nào" - Lúc này Maria bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô đành lên tiếng hòa giải.

Thấy Triết Hạn im lặng, Tiểu Vũ tiếp lời "Tao biết mày lo cho Cung Tuấn, nhưng hiện tại việc tìm kiếm cậu ấy như mò kim đáy biển, hiện tại sức khỏe mày không tốt, mày cũng không muốn khi tìm được Cung Tuấn mày lại là người nhập viện à. Nghe tao, cũng như tối qua tao đã nói, không có tin tức là tin tốt. Tao có linh cảm Cung Tuấn sẽ không sao"

"Ba Tuấn con bị sao vậy ạ?" - cả 3 người trong phòng khách cùng đồng loạt quay lên nơi vừa phát ra tiếng nói trẻ con. Là Tiểu Lạc, theo sau là Lisa, có lẽ cuộc nói chuyện lớn tiếng vừa rồi đã đánh thức hai đứa nhỏ. Vừa thấy Maria, Lisa chạy ào lại "Mẹ, mẹ về khi nào vậy ạ?". Cô ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng nói "Mẹ vừa về tối qua"

Lúc này Tiểu Lạc đã đi đến bên cạnh Triết Hạn và Tiểu Vũ, thằng bé dùng tay lay hai người "Chú Triết Hạn, Chú Tiểu Vũ, ba Tuấn con bị sao vậy ạ?"

Triết Hạn tránh nhìn vào cặp mắt của Tiểu Lạc, ánh mắt đó làm anh nhớ đến Cung Tuấn, chưa bao giờ anh thấy Tiểu Lạc giống Cung Tuấn đến vậy, anh quay mặt đi, cố giấu cảm xúc của chính mình trong vài giây ngắn ngủi, đoạn anh quay lại, nhìn vào cặp mắt tròn xoe đang mong đợi câu trả lời từ anh "Ba Tuấn không có chuyện gì cả, tạm thời ba đang bận nên chưa tới đón con được, Tiểu Lạc ngoan ở lại chơi vài hôm với em Lisa nhé"

"Chú nói dối, Ba Tuấn không bao giờ bỏ Tiểu Lạc một ngày nào cả. Đã một ngày rồi ba chưa đến đón con, vậy là ba không thương con, ba muốn bỏ Tiểu Lạc" - thằng bé chợt òa khóc nức nở. Triết Hạn khụy gối xuống, ôm thằng bé vô lòng, anh cứ im lặng để mặc Tiểu Lạc khóc, tâm trạng anh hiện tại còn đang rối bời, thì làm sao an ủi một đứa trẻ được chứ.

Lúc này Maria chợt bước đến, cô gỡ thằng bé khỏi tay Triết Hạn, nhẹ nhàng ôm nó vô lòng, cô xoa đầu nó "Tiểu Lạc ngoan, nghe lời cô, ba con không có bỏ con, chỉ là ba con đang bận. Biết đâu ngày mai khi con mở mắt dậy, ba Tuấn sẽ ở đây đợi con"

Tiểu Lạc quẹt nước mắt "Cô không lừa con chứ? Rằng ngày mai ba Tuấn sẽ đến đón con"

"Mẹ em sẽ không lừa anh đâu, phải không mẹ?" - Lisa bước tới, đưa cái tay mũm mĩm của cô bé đặt lên vai Tiểu Lạc, vỗ nhè nhẹ như an ủi người bạn mới quen

Khi Maria đang không biết sẽ trả lời con gái như thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên như thức tỉnh mọi người khỏi những suy tư của cá nhân. Tiểu Vũ đứng lên mở cửa, anh bất ngờ khi cửa bật mở, trước mặt anh là ba thân ảnh

Tiếng Maria trong nhà cất lên khi thấy không khí im lặng ngoài cửa "Vũ ca, là ai đến nhà mình vậy?"

Lúc này một giọng nữ quen thuộc cất lên khiến Triết Hạn phải đứng lên chạy ra cửa, lâu lắm rồi anh mới nghe lại giọng cô ấy - là Tiểu Thất, trợ lý của Cung Tuấn thời cậu còn làm diễn viên "Tiểu Vũ ca, có Trương Lão Sư ở nhà không ạ?"

Vừa hỏi xong nhác thấy bóng người xuất hiện tại thềm cửa ngay cạnh Tiểu Vũ, cô cất tiếng chào "Trương Lão Sư, lâu rồi không gặp anh". Triết Hạn gật đầu chào cô, nhưng hiện tại anh như chôn chân tại chỗ đứng, trước mặt anh ngoài Tiểu Thất còn hai người nữa, một chàng trai đang ngồi xe lăn, nhìn vóc dáng và khuôn mặt không khác Cung Tuấn là mấy nhưng anh vẫn biết chắc chắn không phải là người anh đang tìm kiếm. Bên cạnh chàng trai là một phụ nữ ngoài ngũ tuần, mẹ Cung Tuấn. Không đợi cậu trả lời, mẹ Cung lên tiếng "Con trai và cháu nội của tôi có đang ở nhà cậu không?"

"Dạ thưa bác, Tiểu Lạc đang ở chỗ cháu, còn Cung Tuấn...." - Triết Hạn đành bỏ dỡ câu nói, cậu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ Cung như thế nào

"Tôi đang hỏi con trai tôi có ở chỗ cậu không?" - dường như sự mất tích của Cung Tuấn từ hôm qua đến nay đã đạt đến đỉnh điểm chịu đựng của bà

"Bác Cung, xin bác bình tĩnh. Cung Tuấn không ở chỗ tụi cháu. Cháu và Triết Hạn cũng tính đi kiếm cậu ấy" - Thấy Triết Hạn không biết đáp thế nào, Tiểu Vũ bên cạnh đành lên tiếng giải vây cho anh

"Đi kiếm? Cậu hại thằng bé nhà tôi chưa đủ hả cậu Hạn? Nó vì cậu từ bỏ đam mê, nó vì cậu chấp nhận rời ngành giải trí, hôm nay chỉ vì cậu giữ Tiểu Lạc mà nó gặp tai nạn? Cậu không thể tránh xa thằng bé ra được sao?"

"Mẹ, mọi chuyện không liên quan cậu ấy" - lúc này chàng trai ngồi xe lăn chợt lên tiếng

"Không liên quan? Duệ, em trai con đang mất tích là sự thật, nó gặp tai nạn là sự thật, không phải nó đi gặp cậu ta mới gặp tai nạn sao?"

"Mẹ, Cung Tuấn không sao mà. Không phải chúng ta vẫn chưa có tin của thằng bé sao, em con sẽ không sao" - Cung Duệ vừa nói, tay vừa nắm chặt tay mẹ giúp bà bình tĩnh

"Bác Cung...con..." - Triết Hạn chỉ có thể ngập ngừng trước những câu nói của mẹ Cung Tuấn. Cung Tuấn gặp tai nạn khi qua nhà anh là một sự thật anh không thể chối cãi, nhưng mà Cung Tuấn rời ngành là vì anh sao? Anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc anh cứ mãi vang vọng lời nói của mẹ Cung.

Lúc này Tiểu Lạc từ trong nhà chạy ra "Bà nội nói gì? Ba Tuấn gặp tai nạn ư?"

Thấy Tiểu Lạc, mẹ Cung như choàng tỉnh, đứa cháu bảo bối của bà là niềm an ủi duy nhất vào lúc này. Bà đưa tay ra ẵm Tiểu Lạc
"Không phải, không phải. Ý bà là ba Tuấn con đi lạc đâu đó trên đường đi đón Tiểu Lạc, chắc ngày mai ba con sẽ về thôi" - dù có đau lòng, bà cũng không muốn nói sự thật cho thằng bé biết.

"Sao chú Triết Hạn thì bảo ba bận việc, bà thì bảo ba đi lạc? Vậy hai người ai nói đúng, ai nói sai, hay cả hai đều đang lừa Tiểu Lạc"

Mẹ Cung đưa mắt nhìn Triết Hạn, thoáng bất ngờ vì anh giấu mọi chuyện với Tiểu Lạc "Chú Triết Hạn nói đúng, ba con bận công việc mà ở hơi xa nên đi lạc, ba sẽ đến đón con mà"

"Bà nội, ba Tuấn sẽ không bỏ Tiểu Lạc phải không? Không bỏ con như mẹ Mẫn phải không ạ?"

"Không đâu, không những ba Tuấn không bỏ con, mà ba Duệ cũng rất thương con" - nói rồi bà hướng thằng bé về chỗ Cung Duệ, anh dang tay đón cục bột nhỏ vô lòng. Từ ngày anh về nhà, lần đầu tiên anh mới được ôm thằng bé. Như muốn được an ủi, Tiểu Lạc ôm cổ anh, cố gắng tìm chút hơi ấm của tình thân. Nhìn cảnh cha con trùng phùng, mẹ Cung chỉ thở dài, hai đứa con của bà, khi một đứa bình an thì đứa kia lại gặp tai nạn, không biết bao giờ nhà họ mới được bình an. Xoa lưng đứa cháu nhỏ, bà nhẹ giọng "Chúng ta về nhà nhé Tiểu Lạc, về nhà đợi ba Tuấn"

Thằng bé gật đầu, nó hi vọng ba Tuấn đang ở nhà đợi nói. Đoạn nó quay đầu ra sau nói "Tạm biệt Lisa, anh về cùng bà nội nhé. Tạm biệt cô và hai chú ạ" - nhìn theo hướng Tiểu Lạc, lúc này mẹ Cung mới để ý trong nhà còn một bé gái nhỏ và một người phụ nữ. Đứa bé nghe gọi tên liền chạy ra hỏi Triết Hạn

"Ba, anh Tiểu Lạc phải về à? Sao ba bảo anh ấy sẽ ở chơi với nhà mình vài hôm?"

Triết Hạn nhìn cô bé "Anh Tiểu Lạc có việc phải về nhà, nếu có dịp ba sẽ chở con qua thăm anh nhé". Con bé nghe ba nói, gật đầu mỉm cười, trong trí óc non nớt của nó, hoàn toàn không hiểu được những chuyện vừa xảy ra.

Mẹ Cung nhìn Triết Hạn, đoạn nhìn cô bé trạc tuổi cháu trai mình, bỗng nhiên bà thấy đau lòng. Bà nghĩ đến những năm tháng đã qua của Cung Tuấn, những lúc thằng bé phải tự đấu tranh giữa tình cảm, sự nghiệp và gia đình, để đến cuối cùng trong khi người ta có gia đình êm ấm thì đứa con của bà lại bặt vô âm tính. Bà khẽ quay lưng đi, lấy tay lau vội những giọt nước mắt sắp rơi, nhanh chóng bước ra xe.

Lúc này Tiểu Thất ở kế bên mới lên tiếng "Nếu Thầy Cung không ở đây em xin phép dẫn bác và anh về trước. Làm phiền anh rồi Trương Lão Sư" - nói rồi cô tiến đến đẩy xe cho Cung Duệ rồi cùng mẹ Cung ra xe

Trước khi quay đi, Cung Duệ gật đầu chào Triết Hạn "Chào cậu, tôi là Cung Duệ - anh trai ruột của Cung Tuấn. Lúc nãy có làm phiền gia đình cậu, mong cậu bỏ qua" - nói rồi anh theo mẹ ra xe. Anh thầm nghĩ cuối cùng anh cũng gặp được ngoài đời người mà đứa em trai ngốc nghếch của anh vẫn luôn chấp niệm, chỉ tiếc là có vẻ người đó đã có một gia đình hạnh phúc. Bất giác anh nhìn lên bầu trời xanh trước mặt, khẽ thở dài

"Tuấn, cuối cùng những chuyện em đã làm vì cậu ấy, có đáng hay không?" - Đáp lại lời anh chỉ có tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cây.

Đã tròn 24 tiếng gia đình không nhận được tin tức từ Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro