[Triệt Dạ] Nhật lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tặng beta của tôi.

Vì cứ stress là viết H nên dạo này viết rất nhèo...

Fic sẽ có một chút spoiler Vân Tịch Truyện. Giải thích nhỏ cho những ai chưa xem Vân Tịch Truyện và Tuý Linh Lung:

+ Em tôi, Triệt mặp, thập nhất hoàng tử Nguyên Triệt của nước Nguỵ:

+ Long Phi Dạ bị ép uống độc luyện thành độc cổ nhân. Đại khái lúc phát tác trông như này

Sau đó tạo điều kiện cho những cảnh như sau uwu

+ Sở Tây Phong là thuộc hạ của Long Phi Dạ






Tóc của Long Phi Dạ từ trắng biến lại thành đen, người cũng đứng khựng lại như đột ngột bị đóng băng, sau đó đầu gối y khuỵu xuống.

Nhưng cơ thể y không bao giờ chạm xuống đất, một vòng tay mạnh mẽ gọn gàng đón lấy y. Đầu đau như muốn nứt ra, Long Phi Dạ nhắm chặt hai mắt, vì vậy mà y không nhìn thấy người vừa đỡ mình. Nhưng từ cái cách người đó ngay lập tức siết chặt tay ôm y sát vào người, Long Phi Dạ không cần phải nhìn cũng đoán được hắn là ai.

"Triệt," y nói, "Sở Tây Phong đâu?"

"Đang đến rồi, ngươi đừng nói nữa, giữ sức đi." Tiếng Nguyên Triệt trả lời y.

Quả không sai. Nhưng Nguyên Triệt vốn phải cùng kỵ binh chờ y ở ngoại thành, sao giờ hắn lại ở đây? Thoáng chốc trong lòng Long Phi Dạ đủ loại tư vị. Có hắn ở đây y đương nhiên là vô cùng vui mừng, thế nhưng... hắn... hẳn đã thấy bộ dạng độc cổ nhân của y đi.

Tim Long Phi Dạ khẽ co lại trong lồng ngực. Y chưa từng thấy qua chính mình lúc phát độc, nhưng y đã thấy không ít độc cổ nhân. Mắt đỏ như dã thú, da trắng trong suốt, mạch máu xanh đen phập phồng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Long Phi Dạ chưa từng thấy độc cổ nhân ghê tởm, thế nhưng y cũng đã là một trong số đó từ rất lâu rồi. Người bình thường... hình như đều ít nhiều thấy bộ dáng đó có một hai phần buồn nôn.

Đầu lưỡi có vị đắng bất chợt. Sở Tây Phong đã mang đan dược đến. Long Phi Dạ ngậm lấy nuốt xuống, lại nghe thấy Nguyên Triệt hỏi:

"Thế nào?"

"Bẩm vương gia, đã kiểm soát được."

"Được, ngươi mau chóng mang điện hạ rời khỏi đây. Còn lại để ta."

Long Phi Dạ cảm thấy Nguyên Triệt thả lỏng cái ôm quanh người mình, cảm thấy Sở Tây Phong vòng tay xuống dưới vai y. Trước khi gã nhấc y khỏi người Nguyên Triệt, y bất giác đưa tay nắm lấy tay áo thò ra dưới miếng giáp tay của hắn. Bắt kịp ý nghĩ của mình, Long Phi Dạ ngay lập tức thả ra, nhưng Nguyên Triệt đã kịp chú ý.

Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái của mình ôm lấy ngón trỏ của Long Phi Dạ. Sau đó, hơi ấm của hắn xa dần rồi biến mất. Sở Tây Phong dìu Long Phi Dạ ra khỏi chiến trận.

Nghĩ nhiều rồi, Long Phi Dạ tự nhủ.

Không ngờ rằng sau đó, Nguyên Triệt thành công mang lính trở về, lại thực sự có chút xa lánh. Long Phi Dạ lại gần hắn, hắn liền lúng túng dịch xa hai bước. Lúc đầu Long Phi Dạ cũng không để ý. Thế nhưng, đã qua hơn nửa ngày trời, đến lúc y bưng bát thuốc lên uống, vô tình liếc nhìn Nguyên Triệt lại thấy hắn rời ánh mắt đi chỗ khác. Thoáng chốc Long Phi Dạ không phân biệt được thứ đắng ngắt đọng lại trong cổ họng y là thuốc hay thất vọng.

Y nhìn bóng lưng Nguyên Triệt đi cùng Sở Tây Phong mang thuốc rời khỏi phòng, định lên tiếng gọi hắn lại rồi lại thôi.

Chỉ còn lại mình y.

Long Phi Dạ ngơ ngẩn thu mắt nhìn xuống bàn, ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc nhẫn hộ tiễn bằng ngọc trên ngón cái. Loại ngọc vô cùng quý hiếm này không thể tìm thấy được ở đâu khác ngoài Nguỵ quốc, chỉ hoàng thân quốc thích có thể sở hữu. Y lặng lẽ dùng ngón trỏ xoay nhẫn, lật đến hai chữ bằng tiếng Nguỵ vụng về khắc cạnh một con hạc.

Không thể nào, Long Phi Dạ rốt cuộc nghĩ, Nguyên Triệt tuyệt đối không phải người như vậy. Nếu lá gan hắn thực sự nhỏ như vậy, từ đầu hắn đã không dám theo đuổi một người như y. Chuyện này nhất định có lý do khác.

Chỉ cần hỏi cho rõ là được rồi.

Ngay tối hôm đó, chờ lúc hạ nhân đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Long Phi Dạ ngồi trên long sàng vân đạm phong khinh trực tiếp nói:

"Triệt, từ lúc nhìn thấy bộ dáng độc cổ nhân của ta, ngươi hành động có chút khác lạ?"

Y đã nghĩ đến phản ứng của Nguyên Triệt, nhưng y không ngờ đến: tai Nguyên Triệt lập tức đỏ bừng lên, hắn cúi đầu xuống lúng búng nói:

"Xin lỗi Phi Dạ... ta..."

Lại là cái vị đắng đó. Long Phi Dạ cắn chặt răng. Bàn tay đặt trên bàn nắm lại. Từ sâu trong lồng ngực có gì đó nghẹn lại, dồn ép lên trên, làm y không nhịn được bật ho khan.

Long Phi Dạ ho một tràng dài, đến mức nước mắt rơm rớm ứa ra. Lồng ngực y đột nhiên vô cùng ê ẩm. Mà lúc sáng ngự y đã kiểm tra một lượt, không thấy thương tổn trong ngoài nào. Long Phi Dạ xoa ngực cố gắng hít thở điều tức. Cơ thể mỗi lần phát cổ độc vô cùng suy nhược, quả thực bất tiện. Nguyên Triệt hoảng hốt bước đến áp tay lên ngực y. Bàn tay của hắn vừa lớn vừa nóng, chạm vào ngay lập tức làm áp lực đè ép quanh tim Long Phi Dạ nhẹ đi.

Long Phi Dạ xua tay đuổi hắn.

"Xin lỗi, Phi Dạ, xin lỗi." Nguyên Triệt nói. Giọng hắn đã mang điểm nghẹn ngào. "Là ta không tốt, trong tình cảnh như vậy mà ta vẫn còn tâm trí nghĩ những việc đó. Ta sai rồi. Ngươi đừng tức giận, sẽ hại đến sức khoẻ."

"Được rồi," Long Phi Dạ nhắm mắt lại. Y... chung quy vẫn là không thể nhìn dáng vẻ chật vật của Nguyên Triệt. "Được rồi, ta biết rồi. Đừng tự trách nữa, không phải tại ngươi."

Bởi vì, thực sự vẫn là như vậy, cuối cùng xảy đến cơ sự này không phải là lỗi của Nguyên Triệt, cũng không phải là lỗi của Long Phi Dạ. Nhưng hắn chán ghét có thể buông tay, còn y không còn cách nào khác ngoài mang theo nó nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình.

"Không, là tại ta." Nguyên Triệt có vẻ thực sự khóc lên. "Là ta hạ lưu đáng chết mới có thể động tình lúc đó. Là ta không xứng."

Long Phi Dạ mở mắt ra.

Gương mặt Nguyên Triệt tuy vẫn còn vấn vương nét thiếu niên, nhưng mỗi đường nét đều như được chạm khắc mà nên. Mũi cao mắt sâu, không khó mà đoán trong tương lai sẽ là một bộ dạng uy mãnh hào phóng đến mức nào. Thế nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, hai má tròn tròn của hắn lấm lem nước mắt. Mắt hắn đỏ lên, mày kiếm nhíu lại, gương mặt vặn vẹo. Long Phi Dạ nhìn thấy hắn như vậy, ngực liền nhói thêm một cái.

Mà Nguyên Triệt thấy Long Phi Dạ nhìn hắn thì lại càng có vẻ hốt hoảng hơn, vội vàng trình bày.

"Ta biết sức mạnh của độc cổ nhân là dùng tính mạng để đánh đổi, mỗi lần phát tác đều là tự thương tổn cơ thể... nhưng ta lúc đó vẫn..."

Giờ cả hai bên gò má hắn cũng ửng hồng.

"Ngươi..." Long Phi Dạ có chút sững sờ. "Ngươi thực sự..."

Y bỏ lửng câu nói, bởi vì Nguyên Triệt nhìn càng lúc càng khổ tâm hơn. Hắn ngồi cạnh Long Phi Dạ, hai tay nắm chặt ngoan ngoãn để trên đùi, đầu cúi gằm như một con sủng vật bị quở trách.

Long Phi Dạ rốt cuộc không nhịn được, ngửa cổ cười lớn một trận.

"Nguyên Triệt. Ngươi cũng quá thú vị rồi."

"Ngươi... không giận sao?" Nguyên Triệt rụt rè nói. Hắn luôn nhanh nhạy nắm bắt nội tâm Long Phi Dạ. Cả người không tự chủ được vươn tới trước về phía y.

"Lại đây," y đơn giản trả lời.

Phần thưởng cho sự nghe lời của Nguyên Triệt là một cái hôn. Môi hắn có vị nước mắt mằn mặn, Long Phi Dạ cẩn thận liếm đi. Khi y buông hắn ra, một sợi bạc mỏng manh kết nối môi dưới hai người rồi nhẹ nhàng đứt.

"Ngươi thật sự thấy bộ dạng đó của ta quyến rũ?"

"Phi Dạ... ngươi không biết lúc đó ngươi uy vũ cỡ nào đâu..." Nguyên Triệt thành thật trả lời. "Ta... thật ra..."

Hắn cầm lấy tay Long Phi Dạ vẫn còn đang âu yếm để trên má hắn, kéo xuống hạ bộ. Qua mấy lớp vải, Long Phi Dạ vẫn có thể cảm thấy thứ to lớn nóng rực trong quần hắn đã cứng một nửa.

"Đã hơn nửa ngày mà ngươi vẫn..." Long Phi Dạ thoáng cảm thấy có chút kinh hoảng. Biết là hắn khí huyết phương cương, nhưng thế này cũng hơi quá đi.

Thì ra đây là lý do từ lúc trở về đến giờ hắn vẫn tránh lại gần y.

Mà bên này, Nguyên Triệt đỏ mặt nhưng cũng đã hết ngượng ngùng. Hắn dịch lại gần Long Phi Dạ trên long sàng, tay vẫn cầm chặt tay y. Long Phi Dạ nhìn lên liền thấy nụ cười nửa miệng của hắn.

"Phi Dạ." Nguyên Triệt thấp giọng gọi.

"Ngươi... trời còn chưa tối... ưm."

Lời chưa nói dứt, Nguyên Triệt bắt chước động tác ban nãy của Long Phi Dạ, đặt tay lên mặt tiến tới hôn y. Nguyên Triệt hôn như một nam hài đích thực. Hắn hôn rất lâu, thích ngậm mút môi Long Phi Dạ đến lúc tê dại lại hơi sưng lên mới hài lòng. Hắn đặt tay Long Phi Dạ lên đùi mình, ngón cái mơn trớn mu bàn tay y. Tay cả hai đều dùng để vũ thương lộng đao, chằng chịt chai sẹo, nhưng dưới động tác của Nguyên Triệt tưởng chừng trở nên vô cùng nhạy cảm.

"Sắp tối rồi. Ngươi đừng lo, nhỏ giọng một chút sẽ không ai nghe thấy."

Tay kia của Nguyên Triệt nhẹ nhàng xoa xoa sau tai Long Phi Dạ, sau đó hắn với lên rút trâm, tháo búi tóc của y. Tóc Long Phi Dạ từng lọn từng lọn rơi xuống vai. Lúc Long Phi Dạ tiến vào cung đã cẩn thận tắm kĩ một lượt, sau đó gần như chưa rời giường. Người y không còn ám mùi máu và kim loại từ chiến trường nữa mà toả ra hương thảo dược vô cùng dễ chịu. Tóc y cũng đượm hương như vậy. Nguyên Triệt nâng một lọn trên ngón tay rồi trân trọng hôn lên.

"Phi Dạ, ngươi thật đẹp."

Long Phi Dạ nghiêng đầu. Ánh mắt Nguyên Triệt nhìn y trong trẻo ngọt ngào tràn ngập sủng ái, tuyệt đối không một chút gian dối.

"Cả khi ta biến thành độc cổ nhân?"

"Cả khi ngươi biến thành độc cổ nhân."

Hơi thở của Nguyên Triệt không rõ ràng vuốt nhẹ lên má Long Phi Dạ. Y cảm thấy hắn quay đầu hôn chỗ lệ chí của y một cái, vừa hôn vừa lẩm bẩm nói. "Nơi này, rất đẹp." Môi hắn mềm mại lướt xuống má rồi xuống hàm, "chỗ này cũng cực kì đẹp," rồi xuống cổ y. "Chỗ này, vừa đẹp vừa nhạy cảm, làm người ta không thể không động lòng." Long Phi Dạ thoải mái thở dài, lại thấy hắn kéo chân y lên đùi, cởi tất ném khỏi long sàng. Sau đó vừa nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân y vừa tháo thắt lưng, mở cổ áo, dịu dàng hôn lên vai y.

Nguyên Triệt dưới giường mê mẩn Long Phi Dạ đầu đội trời chân đạp đất, trên giường đối xử với Long Phi Dạ tinh tế mềm nhẹ như đang cầm một viên minh châu trân quý nhất. Long Phi Dạ tính tình mạnh mẽ trước giờ vẫn thích chủ động châm ngòi, cường ngạnh chiếm đoạt, nhưng lúc bên nhau lại nhường Nguyên Triệt tuỳ ý. Hắn vừa hôn vừa chậm rãi cởi ra áo trong áo ngoài của Long Phi Dạ, từng chút một để lộ ra da thịt được chăm sóc tỉ mỉ, cơ thể nam tính thon dài đẹp đẽ. Đến lúc chỉ còn một lớp áo lót quấn quanh bắp tay, Long Phi Dạ sốt ruột kéo đầu hắn lại, cắn một cái vào môi dưới đầy đặn.

"Ngươi lâu quá." Long Phi Dạ nói.

"Tần vương điện hạ, đêm nay ta là người của ngài. Ngài hà tất phải nóng vội."

Đêm? Long Phi Dạ bất giác nhìn ra cửa sổ. Y thấy đằng sau lớp giấy mỏng là ánh sáng mờ mờ, không khỏi có chút xấu hổ. Trong lúc y phân tâm, Nguyên Triệt nâng bàn chân y trong bàn tay to lớn của hắn rồi cúi đầu xuống hôn. Hắn chậm rãi từ mu bàn chân hôn lên đầu gối, sau đó hôn vào phía trong đùi Long Phi Dạ, vừa liếm vừa gặm cắn nhẹ nhẹ, răng nanh nhọn ấn vào thịt mềm ép ra một cảm giác nhoi nhói râm ran.

Liếm mép nhìn mấy vết hồng hồng đỏ đỏ hắn vừa để lại, Nguyên Triệt ngoắc tay xuống dưới đùi Long Phi Dạ kéo thân dưới của y về phía hắn. Lúc hắn tách rộng hai chân y, một cơn run rẩy chạy dọc người Long Phi Dạ. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào hạ thể nhạy cảm phóng đại cảm giác lên gấp mười lần.

"Tiểu Tần vương, có nhớ ta không?"

Long Phi Dạ co chân muốn đạp hắn. Nguyên Triệt liền thức thời ngậm 'tiểu Tần vương' đang ngóc dậy vào miệng. Chân Long Phi Dạ giật một cái, rốt cuộc không sinh lực nữa. Khoang miệng nóng hổi bao lấy tính khí của y, môi mềm ngậm chặt, đầu lưỡi cường ngạnh liếm láp, chẳng mấy chốc đã ép Long Phi Dạ lạnh lùng phải dồn dập thở dốc. Tay Nguyên Triệt vuốt ve bụng dưới nhạy cảm, rồi từ từ rong ruổi lên xoa nắn ngực Long Phi Dạ, để lại một vết nhiệt nhảy nhót trên da thịt y. Long Phi Dạ biết ý hắn, liền nằm hẳn xuống long sàn, không chống nửa người trên dậy nữa.

Thoả mãn rồi, Nguyên Triệt chôn đầu giữa hai chân Long Phi Dạ, ngậm vào ngày càng sâu. Long Phi Dạ khó nhịn ngửa cổ ra sau. Y đặt tay lên đầu hắn, cố đè xuống cảm giác muốn nắm tóc hắn. Nhưng đến lúc mũi Nguyên Triệt khẽ quẹt vào bụng y, hông của Long Phi Dạ rốt cuộc mất kiềm chế giật lên một cái. Đầu hạ thể chen vào sâu trong yết hầu chật hẹp làm Nguyên Triệt bị nghẹn. Nước mắt nước miếng cuồn cuộn ứa ra, hắn vội vội vàng vàng lùi lại ho.

Long Phi Dạ lo lắng ngồi dậy vuốt lưng cho hắn "Không sao chứ?"

Nguyên Triệt lắc lắc đầu. Hắn tuỳ tiện dùng tay áo quệt cằm một cái. Long Phi Dạ nhìn dáng vẻ có phần cao hứng của hắn liền có dự cảm không lành, quả nhiên Nguyên Triệt tiếp theo cười hì hì nói: "Chết ngạt giữa hai đùi Tần vương điện hạ không phải là một cái chết rất phong lưu sao? Thiên hạ này thiếu gì kẻ cầu mà không được."

Tay co lại thành quyền nhưng không xuất ra. Không được chấp tiểu hài tử, Long Phi Dạ thầm nghĩ. Nguyên Triệt thấy Long Phi Dạ không xuống tay liền hí hửng tiến tới hôn y. Lúc y nếm được nụ cười trên môi hắn, Long Phi Dạ chỉ còn nước thầm thở dài. Nguỵ quốc thập nhất hoàng tử được sủng ái đặt một tay ra sau đầu Long Phi Dạ ngả y nằm lại xuống long sàng. Nghe thấy một tiếng cạch khẽ, sau đó liền có mùi hoa nhè nhẹ lan toả trong phòng.

Nguyên Triệt đương nhiên đối xử với Long Phi Dạ hết sức thương tiếc. Hắn hào phóng quệt cao hương thượng hạng có bạc cũng khó mua được lên ngón tay, thoa cao dinh dính lên miệng huyệt một lúc rồi mới len vào. Ngay lập tức, Long Phi Dạ cảm thấy bản thân tự động ôm lấy hắn vô cùng quyến luyến, mà hắn hiển nhiên cũng thấy vậy.

"Nơi này chắc chắn là nhớ ta rồi." Hắn nói.

"Bớt nhiều lời." Long Phi Dạ nạt hắn. Nhưng lúc Nguyên Triệt dễ dàng tìm được nơi nhạy cảm trong cơ thể y, khoái cảm xộc đến lại làm y không nhịn được ưỡn người rên rỉ. Đến lúc ngón thứ hai lách vào, những tiếng kêu rời rạc từ miệng Long Phi Dạ rơi ra mỗi lúc một nhiều. Y ngại ngùng đưa khớp ngón trỏ lên miệng cắn, Nguyên Triệt ngay lập tức nắm tay y kéo ra.

"Đừng cắn, cắn sẽ bị thương."

"Ngươi xem, chỗ này của ngươi nghênh đón ta vui vẻ như vậy, ngươi không cần ngược đãi bản thân."

Long Phi Dạ muốn đưa tay vỗ vào cái miệng hỗn đản của hắn, liền ngay lập tức bị bắt lại. Nguyên Triệt hôn lòng bàn tay y, làm một trận tê dại nữa chạy khắp người y. Ở chỗ y không nhìn thấy, tiểu huyệt được âu yếm săn sóc chuyển màu phiếm hồng, nhu thuận hé mở.

"Được rồi, có thể." Long Phi Dạ rốt cuộc thấp giọng nói.

Nguyên Triệt ngoan ngoãn nghe lời. Hắn kĩ lưỡng bôi cao lên tính khí mình, sau đó kéo chân Long Phi Dạ lên phía ngực y, phơi bày toàn bộ hạ thể. Hắn ôm Long Phi Dạ vào lòng, vừa hôn lên khoé môi y vừa từ từ tiến vào.

Long Phi Dạ hít trượt một hơi. Đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng thứ đó của Nguyên Triệt luôn to lớn doạ người giống nhau, vừa cứng vừa nóng như lửa đốt, bắt cơ thể y phải căng ra đến cực hạn để tiếp nhận. Trong lúc này Nguyên Triệt lại bỗng dưng cười lên, Long Phi Dạ mơ màng nhận ra hình như mình vừa nói tất cả những điều vừa rồi thành tiếng.

"Miệng nhỏ của ngươi cũng thực nóng." Nguyên Triệt nói nhỏ. "Thực ướt át, mềm mại ngậm lấy ta thoải mái vô cùng."

Nói xong hông liền từ từ đưa đẩy. Dương cụ to lớn nhồi chặt trong nhục bích, chèn ép lên mọi yếu điểm lớn nhỏ. Hắn chuyển động tuy không nhanh nhưng nhấn vào rất sâu, sâu đến Long Phi Dạ cơ hồ có thể cảm thấy áp lực lên đến cuống họng mình. Hai người dính lấy nhau từ cổ đến hông, da thịt trần trụi mẫn cảm cọ sát theo mỗi lần chuyển động. Nguyên Triệt cầm tóc Long Phi Dạ nhẹ nhàng kéo đầu y ra sau, phơi bày yết hầu yếu hại để cho hắn tuỳ ý gặm cắn. Hai chân Long Phi Dạ mở lớn vòng qua eo Nguyên Triệt, tự bản thân y cảm thấy tư thế này có chút kích thích, không kiềm được hai má nóng lên. Y bấu víu lấy Nguyên Triệt, móng tay được mài giũa sạch sẽ bấm vào vai hắn, giống như sợ rằng buông ra liền sẽ bị tình triều đánh trôi vào hư vô.

"Biểu cảm này, ngoài ta ra không ai được phép thấy." Nguyên Triệt lầm bầm. Thấy Long Phi Dạ ý loạn tình mê trong tay mình, lá gan hắn ngày càng lớn hơn. "Dâm mị như vậy, xinh đẹp như vậy, chỉ có thể là của ta."

Long Phi Dạ dùng đôi ngươi ánh lệ quang nhìn Nguyên Triệt. Dáng vẻ chỉnh chu quân tử thường ngày của hắn đã không còn. Vài sợi tóc rơi xuống mặt hắn, dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hiện rõ ý đồ chiếm hữu, ánh lên vài phần ác liệt. Lông mày rậm lúc này lại thêm một chút tà khí vào diện mạo hắn. Long Phi Dạ không nhịn được rên lên, làm Nguyên Triệt gầm nhẹ một tiếng.

"Phi Dạ, chỉ một ánh mắt đó của ngươi là đủ làm người muốn cả đời chìm đắm."

"Triệt..." Long Phi Dạ hổn hển đáp trả. "Nhanh... nhanh một chút."

Nguyên Triệt ngồi thẳng dậy, khoác một chân Long Phi Dạ lên vai hắn. Ôm bắp đùi rắn chắc vào ngực, hắn mãnh liệt rút ra đâm vào, giống như muốn đem y lộn từ trong ra ngoài. Như thế này hắn càng dễ dàng đâm vào sâu hơn. Long Phi Dạ nắm chặt đệm gấm màu minh hoàng dưới thân, tóc xoã ra trên gối đầu kim long, ở nơi trang nghiêm của hoàng đế bày ra bộ dáng vô cùng buông thả.

"Có thích không? Phi Dạ, có phải chỗ này thoải mái không?"

Ngôn ngữ có phần hạ lưu lại làm cho y hưng phấn, một cỗ nhiệt điên cuồng dâng lên từ hạ thể. Rốt cuộc Nguyên Triệt vừa đưa tay chạm vào đằng trước của Long Phi Dạ, y liền ngay lập tức bắn ra. Trong lúc y còn cong người giãy dụa trong khoái cảm, hắn vẫn không buông tha, cuối cùng bức y cao trào thêm một lần nữa. Nguyên Triệt cắn môi rút tính khí hắn khỏi người Long Phi Dạ. Tiểu huyệt mới vừa rồi còn được lấp đầy mấp máy quanh sự trống rỗng đột ngột. Long Phi Dạ còn chưa kịp ngại ngùng, mông và sau đùi liền cảm thấy có dịch thể nóng bừng bắn lên.

Cả người Long Phi Dạ lơ lơ lửng lửng như đang nằm trên mây. Y giống một con mèo lười chìm vào chăn nệm mềm mại, mặc kệ Nguyên Triệt đang ấu trĩ xoa xoa bạch dịch của hắn vào da thịt y, giống như hắn có thể bằng cách đó vĩnh viễn đánh dấu y. Hài lòng rồi, Nguyên Triệt không quên kéo Long Phi Dạ vào trong rồi mới nằm xuống bên ngoài. Long Phi Dạ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, lăn lộn một lượt xong mí mắt liền nặng nề không mở nổi. Y cố gắng chống cự, lầm bầm nói vào gối.

"Tây Phong..."

"Được rồi, ta biết." Nguyên Triệt dịch lại gần, tay hắn lùa vào tóc Long Phi Dạ, vừa hôn nhẹ lên trán y vừa nói. "Ta sẽ đi gặp Tây Phong bàn chuyện ngày mai bây giờ, ngủ đi."

"Yêu ngươi." Lời còn chưa dứt, Long Phi Dạ đã thực sự chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhõm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro