[Chiêu Cẩm] Lưỡng Tình Tương Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liếm gian, chỉ gian, triều phun. Rồng có 2 jj

Thiên Chiêu là một con rồng hay rong ruổi. Một ngày tình cờ gặp được vị trang chủ thần bí của Cẩm Lý trang liền đem lòng yêu thích. Có điều, quen nhau lâu như vậy rồi, người kia vẫn chưa cho hắn biết tên mình.

Giới thiệu nhân vật:

Thiên Chiêu

Cẩm Lý trang chủ





Cẩm Lý trang chủ dựa lưng vào cột gỗ đằng sau, dùng hai tay cầm lấy bàn tay Thiên Chiêu hướng bụng dưới mình kéo tới, từ từ dẫn hắn qua lớp lụa đỏ tinh xảo mỏng manh. Vạt áo hờ hững, đai lưng buộc lỏng, tay hắn không chút khó khăn len vào, thuận tiện luồn xuống cạp quần. Cẩm Lý trang chủ cố tình không mặc tiết khố, vì vậy ngón tay thon dài của Thiên Chiêu ngay lập tức bắt gặp làn da mát mẻ, trượt dọc đến phần hơi nhô lên nhẵn nhụi mịn màng, rồi đến phần thịt ấm nóng ở ngay dưới. Cẩm Lý trang chủ từ đầu vẫn dùng đôi mắt to tròn ướt át đa tình nhìn thẳng vào mắt hắn. Gần tuyến lệ có một cái tiểu chí, lúc này nhìn càng mê hoặc. Môi dưới đầy đặn bị gặm cắn nhè nhẹ, lấp ló lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ. Phần da như sứ trên má đã chuyển màu phấn hồng

Trước vưu vật nhân gian này, Thiên Chiêu không thể làm gì ngoài để bản thân bị thao túng.

Cẩm Lý trang chủ kéo tay hắn xuống sâu hơn. Thiên Chiêu nhướng mày như không hiểu ý, liền nhận được một góc miệng nhếch lên nghịch ngợm. Cẩm Lý trang chủ khẽ đưa hông cọ vật dâm đãng kia vào lòng bàn tay hắn, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Thiên Chiêu bật cười, cuối cùng không trêu Cẩm Lý trang chủ nữa. Hắn lần ngón tay xuống thấp hơn, liền sờ đến một mảng dính nhớp. Hắn nhấp đầu ngón tay vào hoa huyệt phấn nộn, Cẩm Lý trang chủ ưm lên một tiếng.

Hắn chỉ đưa ngón tay vào đến hết một đốt rồi kéo ra, lại cố ý gãi gãi vách thịt nhạy cảm ở miệng huyệt. Lỗ nhỏ của Cẩm Lý trang chủ ngậm lấy ngón tay hắn không hở đến nửa phân, quyến luyến không chịu tách rời. Dâm dịch bị Thiên Chiêu đùa bỡn chảy ra ướt đến cổ tay hắn. Cẩm Lý trang chủ bị sờ đến ngứa ngáy lại không được thoả mãn, rốt cuộc mở miệng gấp gáp kêu.

"Chiêu Chiêu."

Tiếng gọi nũng nịu như tiếng mèo kêu làm lòng Thiên Chiêu nóng ran. Hắn rút tay ra, đoạn quỳ xuống trước mặt Cẩm Lý trang chủ.

Quần kéo xuống để lộ ra đôi chân đầy đặn trắng trẻo. Chân Cẩm Lý trang chủ đẹp đến nao lòng. Từ đùi xuống bắp chân đều khoẻ mạnh săn chắc, cơ chân lộ rõ cực kì nam tính, gần như tương phản với phần nhỏ xinh đẹp nhẵn nhụi ở giữa, trên da thịt nhân loại lại lác đác mọc ra vảy cá đỏ. Hai mảnh thịt hai bên đầy đặn loang loáng vệt dính nhớp. Âm vật hơi sưng lên quyến rũ gợi tình.

Vốn định trêu chọc Cẩm Lý trang chủ thêm một chút, giờ phút này chính Thiên Chiêu lại là người nhịn không được. Hắn vòng tay ôm đùi Cẩm Lý trang chủ, tách mở hai chân, rồi trực tiếp vươn tới vùi miệng vào hoa huyệt bị che kín vẫn còn đang chảy nước. Cẩm Lý trang chủ a lên một tiếng, tay chộp lấy đầu hắn. Thiên Chiêu là rồng, vốn thuộc thuỷ hệ nên nhiệt độ cơ thể không cao, nhưng so với cá chép tinh nửa ngày sống dưới nước như Cẩm Lý trang chủ vẫn là ấm hơn nhiều. Lưỡi hắn quét đến đâu liền để lại một vết nóng rực râm ran đến đó, làm cho Cẩm Lý trang chủ vặn vẹo người, quả thực giống một chú cá mắc cạn. Hai chân theo bản năng muốn kẹp lại, nhưng lại bị hai cánh tay cứng rắn như kim loại của Thiên Chiêu giữ chặt không thể nhúc nhích.

"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu."

Giữa hai chân Cẩm Lý trang chủ không ngừng chảy nước, Thiên Chiêu liên tục liếm mút vào cũng không nuốt hết. Dâm dịch tràn khỏi môi chảy xuống cằm hắn, thấm ướt hai bên đùi trong Cẩm Lý trang chủ. Mũi hắn vừa cao vừa nhọn đè lên âm vật sung huyết đỏ ửng, theo động tác của hắn vừa cọ vừa nhấn kích thích không chịu nổi, làm Cẩm Lý trang chủ đầu óc mụ mị rướn người cố gắng miết vật nhỏ vào sống mũi hắn. Trong không gian vắng vang lên tiếng rên rỉ trộn với tiếng nước dâm mỹ.

Một tay Thiên Chiêu vòng ra sau bóp chặt mông thịt mềm, ngăn không cho người lùi lại. Tay kia hắn lần tới trước vuốt ve bụng dưới nhạy cảm. Cơ bụng Cẩm Lý trang chủ run rẩy kịch liệt như con mồi lọt vào mắt thú săn. Thiên Chiêu ngậm âm vật của Cẩm Lý trang chủ vào miệng hôn mút, rồi không biết nghĩ đến cái gì mà dùng răng cắn xuống.

Hắn không dùng nhiều lực, một chút xíu đau đớn chỉ làm tăng thêm khoái cảm, nhưng yếu điểm bị tấn công bất ngờ vẫn làm Cẩm Lý trang chủ giật mình. Đôi mắt ướt át hoe đỏ vì tình ái chiếu xuống Thiên Chiêu, dáng vẻ vô cùng uỷ khuất.

"Trang chủ," Thiên Chiêu lè lưỡi liếm lên vật nhỏ. Lưỡi rồng của hắn màu xanh dương nhạt, có thể vươn ra khá dài, làm ham muốn xộc lên đầu Cẩm Lý trang chủ nhanh đến hoa mắt. "Quen nhau bao lâu vậy rồi, huynh vẫn chưa cho ta biết tên."

Thiên Chiêu di di ngón tay hắn trên hai mép môi dưới của Cẩm Lý trang chủ, không bao lâu thì đã ướt sũng. Hắn miết một đường đến lỗ nhỏ phía sau, hời hợt đâm vào.

Cẩm Lý trang chủ không nhịn được ô a lên, rồi như thẹn thùng mà đưa cổ tay mình lên miệng cắn. Cánh tay trắng mịn bình thường lấp ló dưới tay áo có chút ngắn đã đủ câu dẫn, giờ hoàn toàn lộ ra trước mắt Thiên Chiêu. Hắn ác ý dùng sức cắn mút. Cả người Cẩm Lý trang chủ run lên, chân cơ hồ không đứng vững nữa. Mắt mới đóng lại liền bị hắn nhéo mạnh vào mông, lại vội vàng choàng mở.

"Nhìn xem ta sủng hạnh vật dâm đãng này của huynh thế nào." Thiên Chiêu lạnh giọng. "Có phải rất thoải mái không?"

"Phải..." Cẩm Lý trang chủ nghèn nghẹn trả lời, giọng điệu có chút gấp rút. "Rất thoải mái... ư... rất thích."

"Nhưng vẫn chưa đủ để đổi lấy một cái tên sao? Vậy đã có bao nhiêu nam nhân chơi đùa với chỗ này rồi, bọn họ được biết tên huynh không?

Nói rồi lưỡi liền hung hăng cắm vào hoa huyệt. Cẩm Lý trang chủ nửa rên nửa hét lên, chân thực sự muốn khuỵu xuống rồi. Nếu không có Thiên Chiêu có lẽ đã ngã ra. Lưỡi Thiên Chiêu càn quấy trong mật đạo nhỏ hẹp, tay lần từ bụng xuống ngắt véo âm vật, đằng sau lại ấn sâu vào hậu huyệt, làm Cẩm Lý trang chủ không kìm được giãy dụa nức nở.

"Không... không phải. Chưa... chưa có ai..."

Thiên Chiêu đã sớm đoán được. Hoa huyệt nhỏ hẹp, đầu lưỡi len vào còn thấy chặt. Hắn cẩn thận thay thế lưỡi mình bằng một ngón giữa, lần này cắm vào đến đốt cuối cùng. Rồi vừa ngoáy lộng bên trong non mềm vừa đem âm vật toàn bộ mút vào, làm đến Cẩm Lý trang chủ khóc lóc phun nước tung toé mới thôi.

Cả người Cẩm Lý trang chủ vô lực trượt xuống được Thiên Chiêu ôm lại. Mặt, tai, cổ, thậm chí xương quai xanh nửa kín nửa hở hiện ra sau cổ áo đều đỏ bừng.

"Tên của huynh." Thiên Chiêu nói.

"Ta không có." Cẩm Lý trang chủ lắc lắc đầu, mắt long lanh ngấn nước vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. "Cá chép tinh phải hoá rồng mới được ban tên."

Cá chép tinh hoá rồng là chuyện mấy trăm năm mới có một lần. Thiên Chiêu sinh ra trong Long tộc ít ỏi, từ nhỏ sống một mình trong hoang dã, cư nhiên không biết mấy chuyện này. Trong lòng hắn nảy sinh chút hối hận vì đã bắt nạt cá chép nhỏ.

"Vậy huynh muốn có tên không?" Thiên Chiêu hỏi.

Cẩm Lý trang chủ ngơ ngác nhìn hắn. Trước giờ nói không có tên chính là không có tên, sống bao nhiêu lâu như vậy rồi vẫn chưa từng được nghe qua câu hỏi này. Bỗng dưng có cảm giác như lần đầu được quan tâm chiếu cố đến, Cẩm Lý trang chủ tuy bản tính cá chép tinh cứng cỏi quật cường cũng không khỏi cảm động, bẽn lẽn gật đầu một cái.

"Được rồi, gọi huynh là..." Thiên Chiêu nói. Hắn nhìn dáng vẻ cuộn tròn trong vòng tay mình, nghĩ nghĩ một hồi. "Tiểu Ngư Nhi."

Không biết có phải vì dư vị cao trào vẫn còn vương lại không, trong lòng Cẩm Lý trang chủ dâng lên một trận ngọt ngào lan toả. Cả người y toát ra một tia vui vẻ mềm mại, thích thú lẩm bẩm nhắc lại ba chữ Tiểu Ngư Nhi.

Thiên Chiêu thấy cá chép tinh cao hứng tất nhiên vô cùng hài lòng. Hắn bế Tiểu Ngư Nhi của hắn lên, mang đến trường kỷ phủ đệm bên hồ ôn nhu đặt xuống. Tiểu Ngư Nhi ôm cổ hắn không rời, kéo cả hắn xuống hôn. Thiên Chiêu muốn tránh né lấy tay áo lau mặt trước nhưng không kịp. Hắn phong nguyệt lão làng, hôn ở trên hay ở dưới đều điêu luyện không khác gì nhau, chẳng mấy chốc đã áp bức miệng nhỏ ở trên của Tiểu Ngư Nhi chảy nước giàn giụa không khác gì bên dưới. Nước miếng tí tách chảy xuống cái cằm thanh tú, dụi cả vào mấy vệt nước nửa khô nửa ướt trên mặt Thiên Chiêu.

Hắn khéo léo tháo thắt lưng, mở ra áo ngoài áo trong của Tiểu Ngư Nhi. Da thịt trắng ngần không tì vết lộ ra làm hắn cả miệng ngứa ngáy, muốn cắn muốn hôn lên. Đầu ngực tròn trịa trên khuôn ngực cường kiện, vòng eo nhỏ có thể một tay bao trọn, làm người ta chỉ muốn trầm mê không dứt.

"Tiểu Ngư Nhi, có muốn ta không?" Thiên Chiêu dùng giọng điệu trầm khàn quyến rũ của nam nhân trên giường nói nhỏ vào tai y.

"Muốn," Tiểu Ngư Nhi không lòng vòng đáp lại, "muốn ngươi."

"Muốn thế nào đây?" Hắn cẩn thận hỏi.

Sắc đỏ trên mặt Tiểu Ngư Nhi chưa từng giảm bớt, giờ phút này lại còn tăng thêm một phần.

"Muốn hết." Y lí nhí.

Thiên Chiêu nở ra một nụ cười thoả mãn. Hắn tách mở hai chân Tiểu Ngư Nhi, sờ xuống dâm huyệt ở giữa. Giống như trước, hắn xoa nắn trêu ghẹo hoa huyệt đến ộc nước rì rì, rồi dùng mỹ dịch trơn dính xoa xuống dưới khuếch trương hậu huyệt. Tiểu Ngư Nhi một tay nắm chặt chăn lụa dưới thân, tay kia để trên đầu Thiên Chiêu co vào lại duỗi ra theo nhịp tay hắn. Y mơ màng nhìn Thiên Chiêu vùi mặt vào thân thể mình hết ngậm lại day. Tay còn lại của hắn cũng không hề rảnh rỗi, đặt trên ngực Tiểu Ngư Nhi xoa bóp nhào nặn, vân vê đầu ngực y vừa nhói vừa thích.

Đến lúc ngón tay thứ ba lách được vào hậu huyệt, cả người Tiểu Ngư Nhi không chỗ nào không có vết hôn của Thiên Chiêu. Từ cổ xuống vai, ngực, bụng đều rải rác đỏ đỏ hồng hồng. Thậm chí là cổ tay, đùi trong, hai bên eo hông cũng không thoát. Đặc biệt đầu ngực hằn một vết răng nông còn dính nước miếng. Thiên Chiêu hài lòng ngắm tác phẩm của mình. Tiểu Ngư Nhi mềm mềm mại mại nằm trên lụa, tóc xoã tứ tung, hai tay buông thõng cạnh người, ánh mắt chờ đợi nhìn hắn.

Thiên Chiêu bây giờ mới từ từ cởi đồ. Tiểu Ngư Nhi nhìn thân thể tráng kiện thon dài của Long tộc, nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn y cười nhếch mép, kéo thắt lưng rồi đá quần áo sang một bên.

Hạ thân của Thiên Chiêu đã sớm đứng thẳng. Giống Tiểu Ngư Nhi, hắn cũng không có lông mao. Hai cự vật cứng to lớn nhô ra từ dưới bụng hắn uy hiếp doạ người. Tiểu Ngư Nhi lần đầu tiên thấy, không khỏi tò mò nhìn chòng chọc. Long tộc không như nhân loại có một cái gờ mà nhẵn nhụi từ đầu đến cuối. Đầu cự vật hơi nhọn, cũng không có tinh bao. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến hai thứ này đồng thời cắm vào thân thể mình, trái tim liền run rẩy, vừa khấp khởi mong chờ lại vừa có chút hoảng sợ.

Thiên Chiêu quỳ xuống giữa hai chân y, nhoài người tới hôn. Da thịt mịn màng cọ cọ vào người Tiểu Ngư Nhi, cơ thể ấm áp truyền nhiệt đến. Tiểu Ngư Nhi cầm lấy bắp tay săn chắc, tay còn lại mân mê sau cổ Thiên Chiêu, hé môi đào cuồng nhiệt đáp lại.

"Có đổi ý không?" Thiên Chiêu nói. "Lần sau cũng vẫn có thể mà."

Lần sau, Tiểu Ngư Nhi trong lòng ngọt ngào không ít.

"Không, ngươi tiến vào đi." Y nhỏ giọng.

Thiên Chiêu ngồi thẳng dậy. Hắn nắm đằng sau hai đầu gối Tiểu Ngư Nhi kéo sang hai bên, lại đẩy chân y lên trước, phô bày ra cả hai huyệt nhỏ. Hắn cầm cự vật của mình đè ép lên dâm vật giữa hai hoa môi béo mập miết lên miết xuống, tự làm trơn bằng dịch thể của cá chép tinh. Âm vật bị đùa bỡn sưng trướng khổ sở, làm Tiểu Ngư Nhi há miệng thở dốc. Cự vật còn lại của hắn đâm nhẹ vào miệng huyệt ướt đẫm của y, giống như khi nãy hắn chỉ chọc đầu ngón tay vào, làm cả người Tiểu Ngư Nhi bồn chồn muốn chết. Y muốn hạ người xuống, nhưng eo đã bị Thiên Chiêu cầm chặt không thể nhúc nhích.

"Ư, Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu... đừng, khó chịu."

"Khó chịu sao?" Thiên Chiêu nhếch miệng cười. "Khó chịu ở đâu?"

Tiểu Ngư Nhi nhắm chặt mắt, uỷ khuất nói: "Chiêu Chiêu, đừng như vậy."

"Đừng như vậy? Như vậy là như thế nào?" Bộ dáng động tình của Tiểu Ngư Nhi quả thực rất đáng yêu. Làm Thiên Chiêu không thể không trêu chọc y.

"Đừng giỡn nữa." Tiểu Ngư Nhi nức nở. "Ta... ở dưới trống rỗng rất khó chịu. Mau mang cả hai thứ đó của ngươi lấp đầy ta đi. Ta không nhịn được nữa."

Thiên Chiêu thoả mãn, ngắm vị trí thật chuẩn xác, cùng lúc thật sự mang hai cự vật một trên một dưới đâm vào. Cơ thể Tiểu Ngư Nhi tuy trước ngày hôm nay chưa từng tiếp nhận dị vật, nhưng y không có ý bài xích mà ngược lại còn thèm muốn, thêm dâm thuỷ ào ạt làm trơn, lại được Thiên Chiêu giảo lộng kĩ lưỡng, dễ dàng để Thiên Chiêu từ từ trượt vào toàn bộ.

Mới đầu quá căng trướng, Tiểu Ngư Nhi không chịu nổi bắt Thiên Chiêu rút ra. Thế nhưng y cũng không ngờ chính mình lại đầy khát vọng như vậy, chỉ nhận một cái lại cảm thấy thiếu thốn không đủ. Cuối cùng Thiên Chiêu vặn vẹo người y liếm một trận nữa, làm cửa huyệt y tê dại như muốn hỏng rồi mới chật vật đút cả hai vật của hắn vào lại.

Tiểu Ngư Nhi cong người hét lên, không ngờ lại vì bị cắm vào mà trực tiếp cao trào.

Long tộc cao quý nhìn cảnh này không nhịn được chửi thề.

"Không ngờ huynh như vậy cũng có thể... thật sự quá câu nhân rồi."

Nói đoạn cũng không nể tình Tiểu Ngư Nhi vẫn còn đang giãy dụa trong cao trào mà đưa đẩy hông.

"A... không..." Tiểu Ngư Nhi khóc lên. "A... ta muốn... không. Dừng lại... sướng... ư."

Hoa huyệt, hậu huyệt đều bị nhét đầy. Sóng tình lớp sau chồng lớp trước ập lên người cá chép nhỏ làm y không biết muốn tiếp hay muốn ngừng mà ăn nói lộn xộn. Trước sự công kích triền miên, tiểu huyệt trên dưới ngày càng nhu thuận mềm mại hơn, ngoan ngoãn tiếp nhận Long tộc cự vật. Thiên Chiêu trầm thấp cười. Ngay ngắn ngồi thẳng dậy, hắn cầm cổ chân Tiểu Ngư Nhi đưa đến miệng. Cổ chân nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Mỗi lần hắn thúc vào, chuông nhỏ trên lắc chân lại đinh đang kêu lên. Thường ngày cá chép tinh này đeo lắc chân vàng nhảy nhót trước mặt hắn vừa ngây thơ vừa khiêu khích thật sự đáng ghét. Hắn há miệng gặm cắn cổ chân Tiểu Ngư Nhi, tốc độ dưới hông càng lúc càng nhanh, lại dùng ngón cái kịch liệt khi dễ âm vật. Chẳng mấy chốc đã bắt Tiểu Ngư Nhi khóc lóc cao trào thêm lần nữa.

Hoa huyệt lẫn hậu huyệt đều xiết lại ôm chặt cự vật của hắn. Thiên Chiêu sướng đến da đầu tê dại, ở trong người Tiểu Ngư Nhi trực tiếp xuất dịch. Hắn chờ Tiểu Ngư Nhi vô lực rơi xuống trên lụa lần nữa mới rút ra, không buồn để ý đến lỗ nhỏ mấp máy nhớ nhung hạ thể hắn mà tàn nhẫn lật người y lại. Cả hai người cùng rơi xuống hồ. Nước ở đây không sâu, chỉ đến đầu gối bọn hắn. Tiểu Ngư Nhi hốt hoảng chống tay xuống đáy hồ, chưa kịp hoàn hồn liền bị Thiên Chiêu như cũ xâm nhập. Hắn như thể không phải vừa mới cao trào, bóp mạnh hai bên mông phấn nộn, thô bạo tách ra lôi ngược người Tiểu Ngư Nhi lại đâm thật sâu, sâu đến bụng dưới va vào miệng huyệt phát ra tiếng. Mông Tiểu Ngư Nhi tròn trịa căng mẩy, hõm lưng rõ ràng, lại nối liền với cái eo nhỏ xíu mượt mà, trực tiếp bức Thiên Chiêu thú tính bộc phát. Tiểu Ngư Nhi oa oa khóc, vừa kêu dừng vừa kêu nữa đến khổ sở. Thiên Chiêu để tay dưới đùi nâng một chân của y lên, để cho y nhìn thấy chính mình dưới bóng nước phản chiếu. Mặt nước không ngừng xao động, bất quá mờ nhoè cũng vẫn thấy được hình dạng hoa huyệt Tiểu Ngư Nhi không ngừng tham lam nuốt vào cương vật của nam nhân.

"Không thích." Xấu hổ chết được. Nước mắt tí tách rớt xuống tan biến không còn dấu vết trong hồ. "Thiên Chiêu, đừng mà. Không thích."

"Được, được, chiều huynh."

Thiên Chiêu để tay vào bụng kéo y thẳng dậy. Ngực hắn dán vào lưng Tiểu Ngư Nhi nóng hầm hập. Chân Tiểu Ngư Nhi bị bắt choãi ra càng rộng, dịch thể bị đâm tràn ra không ngừng chảy xuống đùi. Hắn ôm chặt lấy y, một tay xoa bóp ngực y, tay kia tuỳ tiện đùa giỡn âm vật. Cự vật hung hãn đè ép lên mọi nhu điểm trong người y. Tiểu Ngư Nhi nghĩ chính mình sắp bị hắn làm đến bất tỉnh rồi, thế mà lại còn sức quay lại thỏ thẻ vào cổ hắn.

"Chiêu Chiêu, miệng... miệng ta..."

Cảm thấy thiếu thốn muốn chết, nhưng nói ra được những lời như thế một lần nữa đâu có dễ. Mắt Thiên Chiêu loé loé lên, hai ngón tay đưa vào miệng Tiểu Ngư Nhi đùa nghịch cái lưỡi nho nhỏ. Cá chép tinh không kiêng dè ngậm đến hết cũng không thèm nghẹn, khoang miệng vừa trơn mềm vừa man mát. Tiểu vưu vật này tuy vụng về lúng túng vì chưa từng trải, nhưng chỉ cần y muốn làm liền phong tình không kém hồ ly. Thiên Chiêu nghĩ đến lại không nhịn được mà thúc vào nhanh hơn, làm Tiểu Ngư Nhi ư ư kêu lên quanh ngón tay hắn. Hắn luồn ngón tay vào má Tiểu Ngư Nhi kéo miệng y mở ra, lưỡi rồng vươn vào liếm láp thật sâu, cường ngạnh chiếm đoạt miệng nhỏ ở trên giống như hắn đang làm với hai tiểu huyệt ở dưới. Tiểu Ngư Nhi hai tay bấu chặt lấy bắp đùi rắn chắc của hắn, lúc đầu cố gắng phối hợp ngậm mút lưỡi hắn, cuối cùng vẫn là bị làm đến không khép miệng lại được. Y bị hôn thiếu dưỡng khí, mụ mị đầu óc, choáng váng mơ màng như vậy mà bị ép bắn phun một lần nữa.

Thiên Chiêu mãnh liệt đâm vào tận cùng. Dịch nóng cuồn cuộn dâng lên trong người Tiểu Ngư Nhi như muốn đem y nung chảy. Hắn giữ chặt cá chép tinh trong ngực, nắm lấy cằm nhỏ hôn hôn, hông vẫn đưa đẩy đến khi đem giọt cuối cùng rót vào mới thôi. Tiểu Ngư Nhi bám vào tay hắn, một mực dựa dẫm vào người hắn. Y cũng không phải không còn chút sức lực nào, nhưng cảm giác được Thiên Chiêu chiếu cố vừa mới lạ vừa thích thú, làm y nảy sinh ý định muốn ỷ lại.

"Thiên Chiêu, ta muốn nằm." Tiểu Ngư Nhi thỏ thẻ.

"Được." Hơi thở của Thiên Chiêu phả vào môi y ấm ấm. "Ta bế huynh."

Một lúc sau, Tiểu Ngư Nhi dễ chịu nằm úp trên ngực Thiên Chiêu. Hắn dịu dàng vuốt ve xương hồ điệp của y, lại cẩn thận xoa bóp hông eo. Linh khí từ hai bàn tay hắn ôn nhu không ngừng truyền vào người Tiểu Ngư Nhi. Cả người y đều thoải mái khô ráo, giống như mới nằm sưởi nắng. Mông phủ một cái chăn mỏng, giữa hai chân hơi tê nhức nhưng vẫn là cảm giác vô cùng thoả mãn.

"Sao rồi?" Thiên Chiêu hỏi. "Có chỗ nào không khoẻ không?"

"Không có." Tiểu Ngư Nhi trả lời, mới thấy cổ họng có chút rát, giọng cũng khào khào. Nghĩ lại lúc nãy liên tục rên rỉ cầu hoan liền xấu hổ chui vào ngực Thiên Chiêu muốn trốn. May là hồ nước này vốn là chốn riêng tư của y, không có các bé cá nhỏ như những hồ khác quanh Cẩm Lý trang, không thì... không thì...

Lại nhớ đến hình ảnh không biết liêm sỉ của mình in trên bóng nước lúc nãy.

Thiên Chiêu không thấy mặt y, chỉ thấy tai đỏ rực lên. Lúc nãy kiểm tra một bận, Tiểu Ngư Nhi của hắn từ hoa môi, đùi trong, hai lỗ nhỏ đều bị ma sát ửng lên một màu đỏ kiều diễm giống hệt thế này, mông cũng vì bị hắn khi dễ mà in lại mấy đầu ngón tay đỏ bừng. Tất cả lại đều ướt át dính một đám dịch thể đã sớm không phân biệt được của ai. Thiên Chiêu là rồng có thể tuỳ ý muốn làm liền làm, khi ấy miệng lưỡi khô khốc chút nữa thì không nhịn được. Bất quá bản năng muốn chiếu cố cho cá chép nhỏ của hắn vẫn mạnh hơn.

"Không sợ ngạt chết sao?"

Tiểu Ngư Nhi ngẩng lên, sắc mặt có chút giận dỗi. Thiên Chiêu vuốt ve cái tiểu chí trên má y.

"Sao lại sinh khí rồi?"

"Còn không phải tại ngươi." Tiểu Ngư Nhi dẩu miệng cáo trạng.

"Được được, ta sai rồi." Không cần biết là gì, tiểu bảo bối nói là như vậy thì chính là như vậy. "Tới đây, ta hôn huynh đền tội."

Tiểu Ngư Nhi bĩu một cái, vẫn là dịch tới cho hắn hôn. Lần này hôn môi chậm rãi dịu dàng vô cùng. Thiên Chiêu cầm lấy sau đầu y nhưng cũng không có y định thao túng. Tay Tiểu Ngư Nhi để trên ngực hắn nhẹ nhàng mơn trớn. Hai người tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt, ngọt ngào bao phủ.

Thiên Chiêu xoay người hoá nửa thân thành rồng, cuộn tròn xung quanh Tiểu Ngư Nhi. Cá chép nhỏ ngẩn người nhìn thân rồng trắng to lớn chiếm hết chỗ của đình, đuôi thõng xuống hồ nước. Cho thấy nguyên hình, đây là hắn đang thể hiện chân ý với y. Tiểu Ngư Nhi sung sướng ôm lấy Thiên Chiêu, tìm một chỗ thoải mái nhất trên ngực hắn gối đầu lên rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro