đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm hè oi ả và ngột ngạt, gió thổi mang theo hơi nồng bốc lên từ đất làm lay cây, tôi thường mơ những giấc mơ ngắn đứt quãng về người con gái nọ với suối tóc dài buông xõa sau lưng, chân trần dẫm lên cỏ xanh và nụ cười rạng ngời tựa nắng. Đôi lúc, chập chờn thôi, tôi cũng mơ về Người, về chàng trai trẻ có khuôn mặt khuất lấp sau vầng mặt trời chói lọi của hừng đông, nhưng lần theo sự biến chuyển của không gian cùng thời gian, tần suất ấy dần giảm khi Quạ đen lần đầu đậu lên đầu giường tôi nằm, trên bậu cửa sổ đối diện mắt tôi hay có khi là ngay trên gối mềm tôi gục xuống, không ngừng thì thầm vào tai tôi những điều kỳ lạ.


Anselm, mở mắt ra. Nhìn tôi đi, nhìn tôi lần nữa...

Quạ đen chưa bao giờ nói tôi nhìn , dù trong mơ hay trong suy tưởng. Và kể cả những cơn mộng mị hoang dại nhất, cũng không bao giờ có thể chạm vào tôi thế này, như một con người nhưng có thân nhiệt ở mức âm.

Ai đó đang hôn lên trán tôi, nâng niu ôm ghì lấy tôi và đan xen vào tóc tôi đôi bàn tay mảnh khảnh từng sở hữu bao vệt chai sạn do sử dụng kiếm và những đường sẹo dài bị cắt bởi dao găm. Nụ hôn lạnh toát và làm tôi nhăn mặt, xô dịch đôi lông mày dính sát vào nhau.

Đó chỉ là một giấc mơ. Tôi tự nhủ như vậy khi ai kia trượt dần xuống hôn lên má và môi tôi, cạy mở quấn lấy lưỡi tôi nóng ẩm, lướt qua răng nanh và phả vào miệng tôi từng tiếng gầm gừ tựa thú dữ. Tôi đã không phản kháng, trái lại còn thuận theo như lẽ tự nhiên và đáp trả, uốn cong lưng ôm lấy cổ Người, thu hẹp khoảng cách xuống không. Thân thể người thật mát lạnh. Người giống như que kem bạc hà đám trẻ nhỏ khắp vương quốc hay cầm trên tay và trân quý như tiền bạc suốt hơn mấy tháng hè bí bức. Và khi người cắn lên vành tai tôi, gọi tên tôi mãi, cả cơ thể tôi bỗng run rẩy co ro những ngón chân, quặp chặt tấm ga trải giường nhăn nhúm.

Anselm.

Một lần nữa.

Anselm.

Lại một lần.

Anselm.

Và không còn lần nào khác.

Cả không gian bao trùm bởi sự ắng lặng quỷ dị, không còn những tiếng thở dốc, không còn những cái tên, và không còn vang vọng những âm thanh thét gào tức tối của Quạ. Người dừng gọi tên tôi, chắc Người đã rời đi rồi, rời đi khi tôi vẫn còn mê man giữa danh giới thực và ảo, giữa tỉnh và mơ.

Nhưng đó cũng là lúc, cơn đau điếng khi bị ai cắn mạnh vào cổ, răng nanh cắm sâu vào từng thớ thịt bật ra dòng máu đỏ tươi truyền lên não đột ngột gây choáng váng. Tôi không hét lên được, cũng không thể đẩy ra, chỉ dám mở bừng hai con mắt và ngồi bật dậy, miệng thở hắt từng cơn nhọc nhằn.

Nắng bây giờ đang liên tiếp tràn vào phòng qua đường cửa sổ, nơi Quạ đen thường chiếm hữu lấy làm của riêng, coi đó như một cái bể lớn chứa nước vàng, đắm mình vào nắng, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét xen kẽ tự hào. Ngoài trời kia, những vòm cây đung đưa xanh lá, tiếng ve kêu râm ran đấu dịu với nắng vàng, nửa muốn bẻ gãy, nửa làm biếng giữ gìn.

Áo tôi ướt sũng mồ hôi, dính bệt vào lưng và ngực trong lúc tôi nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Quạ. Nhưng thứ tôi tìm thấy không phải Quạ, mà đó là một bóng đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của tôi, nơi tôi thường chôn trân mỗi tối, viết bao lá thư không gửi khi Quạ đậu trên bậu cửa sổ theo dõi tôi chằm chằm. Nơi duy nhất trong phòng không được nắng ấp iu.

"Anselm."

Tôi bất chợt kéo cổ áo cao và câm nín nhìn người trước mắt, một con người xa lạ mà quá đỗi thân quen tôi đang cố lật giở từng trang ký ức để kiếm tìm chút tin tức. Nhưng tôi không nhận lại gì, ngoài cái tên tôi đã hòng được cất lên từ lâu trước đây.

"Aland."

Một cái tên trực sẵn trong cổ họng, không lưu trong vỏ não, cái tên bắt nguồn cả những chuỗi ngày chìm trong hố sâu không đáy đèo đẽo bám theo tôi bao tháng dài không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro