bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều tháng bảy có gió heo may thổi bạt ngàn những ngọn đồi gió hú. Gió thét gào tên ai ngoài khung cửa sổ ngập nắng. Và nắng lại vàng giòn gãy gập trên những tán cây đung đưa đang dần úa tàn. Một chiều thu nhàn nhạt thích hợp để ra đi.

Tôi đặt bông hoa tulip trắng bên nắp quan tài, mặt buồn thiu nuối tiếc khi khoác hờ tấm áo trùng đen ngoài sơ mi trắng và chân đi đôi giày da bóng lộn mới tậu được hôm kia. Không giống dáng vẻ đau xót của một kẻ đi dự tang lễ người bạn lâu năm. Tôi biết vậy, và cứ để vậy thôi. Vì tôi hiểu sẽ chẳng còn xót lại ai của dòng họ Gosselin dám xếch mắt và cười khẩy khinh khỉnh vào mặt tôi, hay bất kỳ kẻ giả dối nào ở đây nữa, khóc thương trước quan tài quý ngài Alberto kính mến dù chưa thấy mặt ông ta lấy một lần. Tôi thở phào, ít ra mình cũng từng chào hỏi Alberto.

Cha đặt tay lên vai tôi, nói vài lời an ủi khi mắt liếc nhìn những vị khách còn lại. Ông nói tôi đừng quá đau buồn, rằng dù tôi rất ngưỡng mộ Alberto và ông hiểu điều đó, nhưng sống vẫn phải sống. Không ai tìm cái chết, cái chết sẽ tự tìm đến ta. Tôi khẽ gật đầu để tóc mái che đi đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, vẫn mở thao láo chảy dài hàng nước mắt lạnh lùng. Tôi không nghe tiếng ai nói kháy. Nhưng tôi tự mỉa mai mình là một diễn viên giỏi.

Đoàn người dãn dần ra, tạo thành những nhóm nhỏ xì xào trò chuyện.

Giật mình khe khẽ, từng cơn gió lạnh thổi làm thân thể bủn rủn tê tê, tôi nuốt nước bọt, tự dưng nỗi khiếp sợ lại sôi nổi trong lồng ngực, dồn lên họng và biểu hiện qua từng thớ cơ trên mặt tôi. Không được sợ hãi, tôi tự nói với mình, thế giới này, những con người mang bao lớp mặt nạ, không được khiếp sợ cái tương lai mục ruỗng sắp tới. Không được. Không được. Không được.

Tôi cúi gằm mặt, buồng thở như bị bịt kín bởi bao thứ xúc cảm mãnh liệt không tên. Chúng đã từng có tên, vài cái tên tôi tự đặt cho chúng trong một khoảng không gian vắng lặng và tự cười một mình. Một mình. Một mình trong căn phòng trắng hiu hắt.

Tôi cảm nhận có bàn tay đặt lên vai tôi, khiến tôi sững người như khi cha mình làm vậy. Nhưng bàn tay này nhỏ hơn, mảnh khảnh. Và lạnh. Với những ngón tay thon dài và đầu ngón tay còn vương chút máu. Và những vết xước. Mới cũ xếp chồng.

Tôi quay đầu nhìn, lỡ chạm con ngươi sâu hút bị che mờ bởi màn sương lãng đãng. Xám xịt. Như màu khói thuốc Nemophila rít từng cơn, như mùi hương đắng ngắt bốc lên từ gác bếp Lousey dùng để đun độc dược. Tôi đảo mắt, cố gắng tỏ ra tự nhiên lấp liếm hành động đáng ngờ. Tôi không phải kiểu người dễ thành thật. Dù chỉ mới mười sáu.

"Chào, tôi Aland. Rất xin lỗi nếu chẳng may làm cậu giật mình."

Tôi biết cậu. Tôi đã nhìn cậu suốt buổi lễ ngày hôm nay. Từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Bài thánh ca vang lên rồi chìm vào quên lãng. Những bông hoa tulip trắng trải dài nơi giường ngủ mà khi con ngươi ta đặt lưng lên sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc. Cậu đã không rơi một giọt nước mắt trong suốt buổi lễ. Cậu đã không khóc.

Cậu thật giống tôi.

Cũng mặc vest và đi giày da, cầm theo ba toong dài có chạm khắc nhiều hình thù cổ ở tay cầm. Vậy là cậu trở thành chủ gia tộc rồi, cả một gia tộc chỉ có mình cậu, cùng đống tài sản kếch xù kia.

Tôi cười một nụ cười ẩn ý, gật đầu với Aland và nói vài câu trả lời ngắn gọn.

"Aland, Aland Gosselin? Không, không sao. Rất vui được gặp mặt. Tôi Anselm, Anselm Lachanse."

Tôi bắt lấy tay Aland khi cậu ta nhếch một bên môi, không phải kiểu cười mỉa mai, mà là, giống như thói quen được rèn giũa hàng ngày, một điệu cười xã giao bật ra bất kỳ lúc nào cậu ấy muốn, với đôi mi trùng xuống nặng nề. Giờ thì cậu ta trông có vẻ giống đứa con trai đau khổ sau khi thoát nạn khỏi đám cháy đã cướp đi sinh mạng tất cả những thành viên khác trong dòng tộc hơn rồi đấy. Tôi tặc lưỡi, bỗng muốn kháy cậu ta, kẻ sống sót cuối cùng.

"Thật trùng hợp khi cả hai cái tên đều bắt đầu bằng chữ a."

Tôi định đáp lời cậu, nhưng trời bỗng nổi gió. Từng đợt từng đợt ập đến như nối tiếp nhau, chồng chất rồi nuốt chửng nhau khiến cơn bão ngày một mạnh. Tóc tôi bị thổi tạt sang bên, và cậu cũng vậy. Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững, dưới tán cây táo gai xòe rợp nghiêng ngả theo làn gió. Cây như muốn đi cùng gió, nghe theo tiếng gió gọi mà cất cao bước chân. Ấy là nếu cây có chân, thay vì chùm rễ nâu sậm gồ ghề bám chặt xuống lòng đất giữ rịt cây lại nơi nó được sinh ra và tàn lụi về.

"Vậy họ chết cả rồi. Từ Nemophila, rồi Lousey hay Jackson. Chết hết rồi."

Cậu ta lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Không. Không. Tôi không biết cậu ta đang nhìn đi đâu, hay nhìn cái gì. Hay chăng cậu ta có đang nhìn. Hay không nhìn gì cả mà cứ vậy đưa mắt trải dài quét hết một lượt từ đây cho tới đường chân trời phía xa xa khi tâm trí lại đặt ở nơi đâu khác. Có khi là ở một nơi xa hơn, xuyên thủng ranh giới ảo - đường kẻ đỏ mặt trời tạo ra lúc nhô lên và hạ xuống - sau những vách núi đá cách trở xa nghìn trùng. Điện bộ của cậu ta làm lòng tôi cứ nhộn nhạo câu hỏi: liệu chỉ suy nghĩ và nhìn xa xăm vậy, Aland sẽ thấy anh chị mình?

Câu trả lời là không.

"Cái chết một bi kịch. Cha tôi hay nói vậy. tôi bỗng thấy, đúng, cái chết chỉ đơn thuầnmột vở kịch giả dối tính chất bi lụy cao."

Chết là gì? Có ai định nghĩa được đây. Con người ta chết đi. Họ, sau khi chết, có biết mình đã chết. Họ chỉ biết mình sắp chết và mình không thể tiếp tục tồn tại. Người biết họ chết chỉ có thể là tôi, là chị ta, là anh ta hay là gã. Chúng tôi tự cho mình cái quyền định đoạt sinh mệnh của họ.

Vì chết, đồng nghĩa với lãng quên.

Aland mỉm cười thật rạng rỡ, ánh mặt trời tỏa rọi sau lưng cũng chỉ làm nền cho nụ cười của cậu ta. Aland tiến đến lại gần tôi, cậu cao hơn tôi gần một cái đầu, và khi cậu ta gục lên vai tôi khóc nức nở, tôi như đê mê trong mùi hương bạc hà phản phất qua từng sợi tóc trắng như cước.

"Đúng, cậu nói đúng. một vở kịch, vở kịch nhuốm đầy bi thương."

Cậu ta chọn lãng quên. Vậy tôi chọn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro