Chương 39: Finifugal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ mười phút sáng, Nguyễn Quang Anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Lạ thật, thường thì sẽ có Đức Duy nghe máy giúp anh, nhưng mà sao hôm nay sao nó cứ reo mãi thế nhỉ?

-Alo...

-Mày đang ở đâu đấy?

-Tao đang ở nhà, vừa ngủ dậy.

-Phù...

Quang Anh nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia. Anh khó hiểu.

-Bộ có chuyện gì à?

-À... cũng không có gì. Tối nay đi bar với anh Bâu không?

-Có chứ, tối nay tao diễn mà.

-Ừ, vậy được rồi.

Điện thoại ngắt máy, Quang Anh tò mò về chuyện Thanh An sáng sớm lại đánh tiếng gọi điện anh như thế. Cảm thấy có chút nghi ngờ, Quang Anh đành lên mạng lướt một chút.

Gì đây?

"Lộ tin hẹn hò, rapper Captain cùng bạn gái."

Anh lướt lướt vài tấm ảnh của bài báo mạng ấy, khuôn mặt vẫn bình thản đến lạ. Đột nhiên, Quang Anh cười khẩy, mấy bài báo lá cải nhảm ke này mà đòi làm anh lo lắng á hả? Đánh giá thấp tình cảm của bọn nó quá rồi đấy.

Quang Anh tắt máy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, bây giờ mới nhớ tới thằng nhóc kia đi đâu rồi ấy nhở? Bụng anh bắt đầu biểu tình inh ỏi, Quang Anh vào bếp lục tìm vài món đồ ăn thì bắt gặp đồ ăn sáng Đức Duy chuẩn bị cho mình. Trên cửa tủ lạnh khi ấy còn có một mẩu giấy note xinh xinh.

"Quang Anh yêu của em dậy thì ăn sáng đi nhé. Anh hâm lại nước dùng rồi đổ vào bánh phở em chuẩn bị sẵn ở bếp. Trong tủ lạnh còn có nước cam nữa. Quang Anh ăn ngoan, em có việc đi một chút, sẽ về ngay thôi. Yêu anh ❤"

Quang Anh đọc mẩu giấy note, khuôn miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Anh ngoan ngoãn làm theo lời Đức Duy dặn dò, đến khi ngồi xuống ghế thì rút điện thoại nhắn tin cho bạn đẹp trai tóc đen kia.

Xinh yêu của em💖

Duy ơi Duy đi đâu vậy?
Bao giờ em về?

Xinh yêu của em💖

Một lát nữa anh vào bệnh viện
thăm Mỹ Anh rồi tối đi diễn
với team luôn nha.
Có gì tối em cứ ăn bên ngoài
chứ tối là anh về trễ đấy.

Quang Anh đợi một chút cũng không thấy Đức Duy trả lời tin nhắn. Anh có chút khó chịu nhưng nghĩ rằng chắc cậu đang bận gì đó nên cũng thôi. Anh ỉu xìu ăn bữa sáng của mình rồi chuẩn bị ít đồ để vào bệnh viện.

.

.

-Anh đến rồi sao? Em đã gọi latte đá xay cho anh rồi, đây là món mà anh thích nhất mà, có đúng không?

Hoàng Đức Duy bước vào quán cà phê đã nhìn thấy một nữ nhân mà đối với cậu chính là muốn tỏ thái độ chán ghét. Cậu không để tâm đến những lời nói ban nãy, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, vứt lên bàn đoạn phim từ camera.

-Thôi cái giọng điệu đấy đi, tôi đã chẳng còn uống cái món đó bao giờ nữa rồi.

Nhìn thái độ phũ phàng của cậu, cô gái kia chỉ biết cười sượng, nhưng lòng bàn tay đã sớm siết chặt đến bật máu.

-Nói đi, cô muốn gì?

Nhìn qua đoạn phim đang chạy, một tia sợ hãi thoáng qua trên nét mặt của Huỳnh Bích Như. Đáng ngạc nhiên là thái độ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, sau đó lại khôi phục về trạng thái bình thường.

-Thì sao? Cũng không phải là em làm, anh tại sao lại phản ứng mạnh như vậy?

-Câm miệng đi Huỳnh Bích Như! Nếu đoạn phim này được gửi đến công an, cô cũng sẽ bị kết tội đồng phạm. Còn chuyện này nữa...

Nói đoạn, Đức Duy chỉ vào hàng loạt bài báo sáng hôm nay vừa đăng lên. Những bức ảnh từ thời còn yêu đương của bọn họ.

-Là do cô đăng lên?

Huỳnh Bích Như im lặng, hai tay để trên đùi đã tức giận đến độ cấu nhăn cả váy.

-Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Cô muốn hại tôi thì thôi đi, tôi cũng không chấp. Nhưng cô độc ác đến mức một đứa nhỏ cũng không tha hay sao hả?

-Em đã nói là em không làm!

-Cô hay người tên Quỳnh Chi kia làm thì có cái đếch gì khác nhau? Trong khi cô là người chủ đích muốn đưa em ấy đến gặp mình?

Hoàng Đức Duy chán ghét nhìn điệu bộ giả vờ tội nghiệp của cô ta. Trong lòng cũng không hiểu nổi rốt cuộc bao nhiêu năm qua cậu nhìn thuận mắt cô Bích Như này chỗ nào chứ?

-Là em thì sao? Nhưng mà em làm tất cả mọi thứ, không phải là vì anh hay sao hả? Em yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại từ bỏ em chứ?

Đức Duy cũng không muốn nói chuyện với con người ngang ngược này thêm được nữa. Cậu trực tiếp đứng dậy, chỉ để lại một câu.

-Nên nhớ một điều, cô mới là người vứt bỏ tôi trước. Chính cô mới là kẻ đã biến tôi thành một thằng ngu trong cuộc tình này. Huỳnh Bích Như, tôi cảnh cáo cô đừng đụng đến những người bên cạnh tôi nữa! Nếu không, tôi không biết mình còn có thể làm ra những loại chuyện gì đâu.

Huỳnh Bích Như vô lực ngồi ở đó, cho đến khi Đức Duy gần bước ra khỏi tiệm cà phê, khóe môi cô ta chợt cong lên, rồi bật cười lớn.

-Vậy sao...

Bước chân của cậu chợt khựng lại.

-Vậy nếu bị anh ta biết được thì sao, về cái quá khứ đó?

-Cô nói cái gì?

Hoàng Đức Duy xoay người lại, nhìn thẳng vào cô ta. Huỳnh Bích Như giương đôi mắt tròng trọc đến ác độc găm thẳng vào người nam nhân trước mặt mình.

-Tôi nói rằng, nếu Nguyễn Quang Anh biết được sự thật rằng chín năm trước, người đã lái xe tông vào cô em gái yêu quý của anh ta đến liệt giường chính là cậu bạn trai hiện tại của mình. Hoàng Đức Duy, anh đoán thử xem, anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây?

-Cô nói cái quái gì vậy?!

Giọng cười của cô ta vang lên càng quỷ dị. Trên tay là tệp hồ sơ, Đức Duy sững người nhìn dòng chữ nổi trên đó: "HỒ SƠ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG A, QUẬN V, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY XX/YY/2015."

-Mẹ kiếp! Cô làm sao mà có được nó hả?

-Anh chỉ quan tâm tại sao tôi có nó thôi ư?

Đức Duy trừng mắt nhìn cô ta, nhưng Bích Như bây giờ cứ như đang phát điên rồi vậy. Cô ta chậm rãi đi đến, nghiến răng gằn giọng.

-Tôi chưa nói cho anh à? Hoàng Đức Duy anh nghe cho rõ đây, anh có biết người đi tù năm đó thế tội cho anh là ai không? Ha... là anh họ của tôi đấy!

Đức Duy nín thin, vẻ mặt chuyển sang tái nhợt rồi kịch liệt run rẩy. Cái quá khứ chín năm trước, cái ngày định mệnh hôm ấy, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Nhưng mà cô ta nói gì chứ? Em gái của Quang Anh sao? Em gái thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Không lẽ...

-Đừng nói là... đừng nói là... cô bé bị tông đêm hôm đó... 

-Đúng vậy đấy! Cô bé chín tuổi năm đó mà anh đã tông trúng, chính là LÂM MỸ ANH!

"Ầm!"

Hai tai của Hoàng Đức Duy bất chợt lùng bùng, những tiếng thét, tiếng va chạm, tiếng mưa rơi tầm tã vào cái đêm hôm đó, giờ phút này dường như sống dậy trong tâm trí cậu.

-Hoàng Đức Duy, anh suy nghĩ cho kĩ đi. Một là anh trở về bên em, an ổn làm người yêu của em. Còn hai, Nguyễn Quang Anh chắc chắn sẽ không tha cho anh!

Những lời nói cuối cùng của Huỳnh Bích Như cứ vang vọng rồi lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Quang Anh chắc chắn sẽ không tha cho cậu...

Nếu anh ấy biết được sự thật này, có khi nào sẽ từ mặt cậu luôn không?

Hoàng Đức Duy không biết mình đã rời khỏi quán cà phê từ lúc nào, cứ vô thức đi trên con đường phố tấp nập. Cậu chỉ biết rằng đến khi nhận ra, bản thân đã ở ngay dưới nhà của thầy Thanh Bảo từ lúc nào...

.

.

.

Nguyễn Quang Anh kiểm tra lại tin nhắn điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Tin nhắn ban sáng vẫn chưa có dấu hiệu được đối phương xem. Anh vẫn chưa kịp nhắn hỏi thêm lần nữa thì tiếng của MC chương trình đã vang lên. Quang Anh phải lên sân khấu biểu diễn.

Buổi diễn hôm nay diễn ra vẫn thành công như bao lần. Quang Anh đi với team, cũng vì vui quá, lại không có Đức Duy bên cạnh nên anh cứ uống đến say mềm cả ra.

-Quang Anh, Quang Anh, ơ vãi, say rồi à?

Đầu óc anh lâng lâng, sau đó gục thẳng lên vai Thanh An ngủ ngon lành. Thế Anh ngồi bên cạnh hơi cau mày, bộ hai đứa nhỏ nhà này có chuyện gì rồi hả ta?

"Reng reng"

-Anh nghe nè, đợi anh lát, anh đưa thằng Quang Anh về cái đã rồi anh về nhé.

Thanh Bảo ở đầu dây bên kia nhướng mày, mắt liếc nhìn sang thằng nhóc nào đó nằm thờ thẫn ở sofa nhà mình nửa ngày hôm nay.

-Quang Anh đang ở chỗ anh hả? Thằng nhỏ bị làm sao à?

-Không sao. Hôm nay bọn anh đi diễn, nhưng mà không hiểu sao nó uống dữ quá, say nằm một đống. Còn thằng con em nữa lại chẳng thấy đâu.

Ngẫm nghĩ một chút, Thanh Bảo đáp lại Thế Anh với tông giọng hơi cao, cốt là để cho ai kia nghe thấy.

-Dạ? Quang Anh đang say xong còn phát sốt nữa ạ?

Người trên sofa đột nhiên rục rịch, Thanh Bảo còn thấy mái tóc đen ló ló lên.

-Sốt nặng lắm hả anh? Vậy để em lái xe qua đón cả hai người nhé? Dạ. Ok đợi em sang.

Thanh Bảo nói rồi cúp máy ngay lập tức. Vội vàng đi vào lấy áo khoác rồi ra ngoài cửa. Đột nhiên, vai trái truyền đến một lực vỗ vào.

-Anh... để em lái cho.

Thanh Bảo nhìn cậu học trò út của team, cười một cái rồi gật đầu.

-Ừ. Lẹ lên.

Còn người bị tắt máy ngang bên kia, Bùi Thế Anh vẫn tròn mắt khó hiểu. Hắn bảo Nguyễn Quang Anh phát sốt khi nào?

...

Đức Duy chở Thanh Bảo đến chỗ club đã nhìn thấy cả team ở ngoài sảnh. Cậu cau mày nhìn anh người yêu mình hai mắt nhắm tịt vẫn đeo bám chặt trên người Mai Thanh An. Còn vùi đầu rồi dụi dụi vào cậu ta nữa chứ. Được rồi, Hoàng Đức Duy thề là Nguyễn Quang Anh luôn biết cách để khiến cậu ghen đến mức điên đầu.

-Đây, trả người cho mày.

-Vâng, em cảm ơn ạ.

Đức Duy bế em bé của mình vào lòng rồi đi thẳng đến ghế phụ xe thả xuống. Cậu quay người lại, nhìn Thanh Bảo.

-Cứ về với nó đi, Thế Anh có xe, hai bọn anh sẽ về sau.

-Vâng, thế em đi trước ạ.

...

-Ưm... Duy ơi...

-Ngoan nào Quang Anh, nếu không thay đồ và lau người thì ngày  mai anh sẽ bệnh thật sự đấy.

Quang Anh lờ mờ mở mắt ra. Anh bắt lấy cổ tay cậu đang muốn rời đi, dùng lực kéo thật mạnh làm Duy đè hẳn lên người anh.

-Anh đừng quấy...

-Ưm... hức... em bơ Quang Anh àaa... Duy hết yêu Quang Anh rồi đúng hong... cả ngày nay em chả thèm rep tin nhắn anh... huhu... em làm như thế nữa là anh bỏ em luôn đấy... hức...

Đức Duy không nhìn anh, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hôn lên trên đó. Miệng còn không ngừng cất lên giọng nói trầm trầm an ủi.

-Em không có mà... em yêu Quang Anh lắm... hức... anh đừng bỏ em có được không?

Quang Anh thôi khóc, cũng thôi quấy Đức Duy. Tuy vẫn say trong men rượu nhưng anh cảm nhận được bạn lớn nằm trên người mình cũng không ổn.

Đức Duy hôn lên cổ anh, rồi chợt bật khóc. Cả nửa ngày nay nó cứ nằm ở nhà Thanh Bảo rồi suy nghĩ mãi. Cậu không muốn tránh mặt anh, cũng không biết phải làm gì khác.

-Duy ơi... Duy sao thế... ah...

Nó cắn lên xương quai xanh anh một cái mạnh, hằn trên đó cả vết răng của nó. Rồi nhanh chóng điên cuồng cuốn anh vào cuộc vui...

Anh sẽ tha thứ cho em mà, có đúng không?

--------------Hết chương 39--------------

/Finifugal: Sợ phải kết thúc./

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Anyway, tớ vẫn ở đây, chiếc fic này tớ sẽ không gỡ đâu (trừ khi xui quá bị tế thì chịu). Chiếc fic này đối với tớ thật sự quá ý nghĩa. Gói gọn trong đó nhiều tâm huyết và tình cảm của tớ dành cho hai anh. Những kỉ niệm tươi đẹp và đáng trân trọng luôn là thứ đáng được lưu giữ mà, có đúng không?

Sau fic này chắc chắn sẽ còn nhiều fic khác được ra lò nữa í. Nếu yêu thương tớ thì mong là chúng ta tới lúc đó vẫn đồng hành cùng nhau nhó. Còn bây giờ thì, hẹn gặp lại các cậu vào tháng 4 hen (hoặc có khi là tháng 7 hỏng chừng).

Chúc các cậu ngủ ngon🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro