Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu nói sao?!?!? Cậu ấy nhập viện sao??? Tại sao không nói với tớ biết? Cậu ấy nằm ở bệnh viện nào? Cậu nói cho tớ biết đi..." Chaeyoung lo lắng hỏi

-" Tại sao tớ phải có nhiệm vụ nói cho cậu..." Jisoo nhướn mày hỏi

-" Tớ..."

-" Tớ làm sao?!? HẢ...Vì ai!!!! Vì ai mà cậu ấy như vậy... Lúc cậu vui vẻ bên người mình yêu... Bỏ quên lời hứa với cậu ấy. Cậu ấy đã đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để rồi nhìn thấy cảnh cậu đi với anh ta. Tớ nói cho cậu biết. Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu!!!" Jisoo càng lúc càng tức giận... Jisoo không thể nói toẹt ra là Lisa có tình cảm với Chaeyoung.

-" Này cô không biết cái gì thì đừng có nói bừa về tôi... Tội không ngại đánh cô đâu..." Jackson như bị nói trúng tim đen nhảy bật lên phản kháng

-" Hứ... Anh nghĩ anh là ai mà đòi đánh tôi hả? Con trai mà đòi đánh con gái là đã biết con người anh không ra gì rồi... Chẳng qua cô ta dễ bị vẻ bề ngoài của anh dụ hoặc thôi." Jisoo nhếch mép cười khinh anh

-" Jisoo, cậu đừng có mà giận cá chém thớt như vậy..." Chaeyoung thấy bạn mình nói anh như vậy liền đứng lên can...

-" Phải rồi, như nhau cả thôi. Chẳng hiểu sao bạn tôi lại chơi với một người như cô."

-" Soo, đừng nói nữa. Đủ rồi... Chúng ta vào lớp thôi."
Jennie thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, nếu không ngăn lại có thể Jisoo sẽ không khống chế được bản thân mất thôi. Vốn dĩ Jisoo không phải người dễ nổi nóng như vậy nhưng một khi ai đã đụng đến gia đình, người yêu và bạn thân của cô thì đừng trách sao cô nặng lời, nặng tay.

~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi học hôm đó, trong lòng nàng có một cảm giác rất lạ. Là lo lắng cho cô, là suy nghĩ vì sao cô lại vì mình mà đổ bệnh. Biết được sau khi tan học Jisoo và Jennie sẽ đến bệnh viện đưa cơm cho Lisa. Chaeyoung quyết định sẽ âm thầm đi theo.

Chaeyoung lén theo sau Jensoo đi tới bệnh viện. Biết được phòng bệnh của Lisa, nàng an tâm quay về. Chiều nay Chaeyoung sẽ đi đến thăm cô sau.

~~~~~~~~~~~~~~

~Tại bệnh viện ~

Cửa phòng của Lisa được mở ra. Lúc này Lisa đang ngồi chép bài nên không nhìn người bước vào, cô cứ nghĩ là Jisoo đến chơi với cô đến khi giọng nói ấy vang lên.

-" Lisa, cậu đã khỏe hơn chưa?"

-" Sao cậu biết tôi ở đây mà đến?" Lisa lúc này mới ngước mặt lên. Sắc mặt đanh lại... Lạnh nhạt đáp

-" Tại sao tớ không được đến?!?"

-" Tôi không muốn cậu đến! Vậy được chưa?"

-" Tại sao???" Chaeyoung lúc này khá bực mình về thái độ nói chuyện của Lisa, tỏ vẻ tức giận nói.

-" Sao cậu không dành thời gian cho anh người yêu của cậu đi! Đừng đến đây, cậu làm tôi thấy khó chịu đấy. Đi về đi..." Lisa vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy

-" Chỉ vì tớ quên đi chơi với cậu mà cậu giận dai vậy sao? Cậu thật nhỏ mọn đó!?!" nàng tức giận nói

-" Nhỏ mọn hả!?! Ừ cứ cho là vậy đi. Nếu cậu đến đây để cãi nhau với tôi, thì cậu đi được rồi. Tôi đang là người bệnh, không có hơi cãi nhau với cậu đâu..."

-" Lisa, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Chỉ là..." lúc này Cjaeyoung thấy mình đã sai nên hạ giọng xin lỗi

-" TÔI NÓI CẬU ĐI VỀ ĐI, CẬU KHÔNG NGHE HẢ" Lisa quát lên.

-" Lisa... Cậu làm sao vậy? Trước giờ cậu chưa bao giờ như vậy với tớ... Tại sao bây giờ lại như vậy. Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà. Không đi được lúc này thì đi lúc khác." lại lần nữa nàng lại tức giận

-" Cậu biết gì không??? Tôi ghét nhất là thất hứa..." vừa nói xong, Lisa liền leo xuống giường kéo mạnh tay nàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lisa thật sự không muốn to tiếng với nàng. Nhưng không làm như vậy, nàng sẽ không ghét bỏ cô. Chỉ có thể như vậy mới khiến nàng ghét bỏ cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể nhanh dứt ra khỏi tình cảm này... Nàng đã có người mình yêu. Làm sao cô có thể bên cạnh lo lắng cho nàng như trước được nữa. Việc này là việc của người yêu nàng, không phải của cô. Không được quan tâm nàng cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi sẽ không thể có được nàng. Biết rằng làm vậy có hơi vô lý nhưng chỉ có thể như vậy. Bản thân Lisa cũng đã rất đau khi làm như vậy.

Chaeyoung sau khi bị Lisa tống ra khỏi phòng thì đứng như trời trồng trước cửa. Đó có phải là Lisa mà trước kia nàng biết hay không? Người luôn luôn ôn nhu với nàng dù nàng có làm gì sai cũng không bao giờ trách móc nàng. Trong tình bạn không thể tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng người nói lời xin lỗi luôn là Lisa. Dù đúng hay sai Lisa luôn là người nói lời xin lỗi trước. Tại sao hôm nay Lisa lại như vậy. Nàng chưa bao giờ thấy Lisa như vậy.

Lúc này Jisoo cũng vừa tới. Thấy nàng đừng ngay trước cửa phòng Lisa.

-" Tại sao cô lại ở đây???" Jisoo ngạc nhiên hỏi nàng.

-" Tớ xin lỗi... Lúc trưa tớ đã lén theo 2cậu đến đây... Tớ chỉ muốn đến xin lỗi và hỏi thăm cậu ấy."

-" Từ này về sau, cô đừng nói chuyện với cậu ấy nữa, tôi xin cô đấy. Đừng ngây thơ gieo hi vọng cho cậu ấy nữa. Tôi không muốn bạn tôi liên lụy đến cô."

-" Gieo hi vọng... Hi vọng gì??? Tớ làm gì gieo hi vọng gì cho cậu ấy?"

-" Đúng rồi, đừng gieo nữa. Hiểu hay không tùy cô. Nhưng cô đừng chơi với cậu ấy nữa. Cô thật sự không hiểu cậu ấy, mà cũng đúng, mới gặp nhau có vài tháng làm sao cô có thể hiểu cậu ấy. Cho dù thời gian trước ngày nào cô cũng ở bên cậu ấy nhưng có vẻ cô không hiểu 1 tí gì về cậu ấy cả. Còn cậu ấy thì hiểu hết về cô. Từ những thứ cô thích, những món ăn cô thích, những thứ cô ghét, những món ăn cô không thích. Cậu ấy đều biết hết. Cậu ấy thật ngu ngốc..." Nói xong Jisoo đi vào phòng

Một lần nữa, nàng lại thẩn thờ trước những lời nói của Jisoo. Ruốt cuộc là vì sao Lisa lại như vậy, vì sao Jisoo lại nói những lời kì lạ vậy.

Mọi người cho mình nhận xét nhé huhu. Mình thích nghe nhận xét từ cách bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro