Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chaeyoung, tuyết đầu mùa năm nay tớ dẫn cậu đi đến tháp Namsan ngấm tuyết nhé! Chẳng phải cậu rất thích tuyết rơi hay sao..." cô nhìn nàng, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi nàng.

-" Được..."

Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lisa không có ý định nói tình cảm của mình cho nàng biết. Dạo gần đây, nàng rất hay nhắc đến Jackson. Nàng đã kể hết với cô, Jackson thật sự có tình cảm với nàng. Nhưng nàng nói với anh nàng cần thời gian, anh thật sự là chuẩn mực mà nàng đặt ra nhưng không hiểu sao khi anh ngỏ lời nàng lại cảm thấy có phần e ngại... Nàng thật sự cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Trước giờ nàng chưa từng yêu ai vì vậy nàng rất lo lắng. Chắc đây cũng là lí do Lisa quyết định sẽ không nói tình cảm này. Cô chỉ mong tuyết đầu mùa năm nay cô có thể ở bên nàng, chỉ như vậy là đủ với cô. Nhưng chuyện đâu như cô nghĩ

lalalisa_m:

Chaeng ahhhh, tớ thấy dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đó! Tối nay tớ qua chở cậu đi chơi nhé..

roses_are_rosie:

Ok nè, tớ nghĩ khoảng 7h tối cậu qua là vừa đẹp đó. Mọi năm tớ thấy tuyết toàn rơi buổi tối. Năm nay chắc cũng vậy

lalalisa_m:

Được, nghe lời cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chaeyoung vừa bỏ điện thoại xuống thì lại có một tin nhắn khác gửi vào.

~Ting Ting~

jacksonwang852g7:

Chiều nay em rảnh chứ, Chaeyoung. Anh muốn rủ em đi Lotte world chơi có được không?

roses_are_rosie:

Chiều hả anh??? Hmmm em rảnh

* Chiều thì mình cũng chẳng đi đâu, mình hẹn Lisa 7h lận. Đi với anh ấy một tí rồi về đi với Lisa cũng được...*

jaclsonwang852g7:

Vậy em có thể dành buổi chiều cho anh được chứ?

roses_are_rosie:

Dạ cũng được, vậy mình hẹn gặp nhau ở đâu vậy anh?

jaclsonwang852g7:

vậy chúng ta gặp nhau ở trước cổng Lotte lúc 3h nhé! Anh sẽ đợi em ở đó

roses_are_rosie:

Dạ được, hẹn gặp anh chiều nay nhé!

Cũng gần đến giờ hẹn, nàng vội đi tắm rồi thay đồ. Nàng chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của mình.

Jackson cũng chọn cho mình một bộ đơn giản nhưng vẫn thể hiện được phong độ của anh. Một người con trai chuẩn gu của bao người không riêng gì Chaeyoung. Học giỏi, đẹp trai và cả giàu có nữa.

Cả hai cùng nhau chơi ở Lotte rất lâu. Vì quá vui vì lâu rồi nàng mới được đi chơi, dạo gần đây chỉ toàn học với học. Vui đến nỗi nàng cũng quên rằng nàng đã hẹn cùng Lisa ngắm tuyết đầu mùa. Nàng vui vẻ chơi từ trò này đến trò khác. Anh thấy nàng vui như vậy cũng vui chung, không có ý định cản lại cuộc vui của nàng vì trời cũng đã tối. Đến lúc phải kiếm gì đó ăn, nàng vui quá nên anh cũng không muốn mà mất hứng nàng. Mặc cho nàng muốn chơi gì cũng được. Anh vô cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho nàng cây xúc xích nóng hổi để nàng ăn lót dạ. Anh đưa cho nàng.

-" Em ăn đi rồi có sức mà chơi tiếp." nhìn nàng anh kẽ cười. Cô gái này sao có thể đáng yêu như vậy, chẳng trách sao anh đem lòng yêu nàng từ lúc hai người còn quen biết nhau từ cấp 2 đến tận bây giờ.

-" Cảm ơn anh nhé, hihi" nàng nhận lấy cây xúc xích từ tay anh mà ăn.

-" Em đã suy nghĩ xong chuyện anh nói chưa... Anh thật sự rất mong đợi câu trả lời từ em" Jackson từ tốn nhắc đến chuyện anh tỏ tình nàng hôm trước

-" Em đã suy nghĩ kĩ rồi... Trước giờ em chưa từng yêu ai nên em có cảm giác lo sợ. Nhưng ở bên anh em cảm thấy luôn vui vẻ, anh luôn quan tâm em, anh còn rất ấm áp. Em đã từng nghĩ sẽ không đồng ý yêu ai đến khi hết cấp 3... Nhưng anh đã làm em cảm thấy xao xuyến vì những cử chỉ anh dành cho em... Em..." Chaeyoung nói lên hết suy nghĩ của mình -" Em đồng ý làm người yêu anh, chào anh... Mối tình đầu của em"

Jackson như không tin vào tai mình, anh xúc động ôm trầm lấy nàng... Thời gian anh theo đuổi nàng đã lâu, quả nhiên kết quả anh nhận lại thật xứng đáng.

Nàng thật sự quên đi cái hẹn của Lisa, giờ đây nàng đang tay trong tay cùng người yêu nàng. Vui vẻ đi ăn mà quên mất có một người vì nàng mà đứng trước nhà dưới cái thời tiết lạnh buốt. Lisa gọi cho nàng rất nhiều cuộc nhưng nàng vẫn không nghe máy... Cô cố gắng đứng đợi... Đã hơn 2 tiếng trôi qua, cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cô giơ tay ra trước mặt, đúng thật là tuyết đã rơi. Cô cứ nghĩ Chaeyoung chắc vì bận việc gì đó gấp gáp mà quên nói với cô. Lúc cô vừa có ý định quay xe về thì bỗng nhưng cái hình bóng quen thuộc đang tiến gần về phía cô. Cô mỉm cười nhận ra đó là nàng. Nhưng khoang đã, người bên cạnh Chaeyoung là ai vậy? Hình dáng này cũng rất quen... Là Jackson. Tim cô bóng nhói lên, thì ra không phải là nàng bận việc gì gấp mà quên báo với cô... Mà là vì đi với anh mà quên mất cô. Lisa vội đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần nhà nàng để quan sát.

Chaeyoung và Jackson sau khi đi chơi và ăn uống vui vẻ, anh nói muốn đưa nàng về vì trời cũng đã tối... Đứng trước nhà nàng, nàng bước xuống xe. Quay lại nhìn anh, anh kẽ ôm nàng vào lòng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn. Chaeyoung khá bất ngờ vì hành động của anh, nhưng một lúc sau nàng cũng dần im lặng để anh hôn.

Tất cả những hình ảnh ấy đã thu vào mắt người ngồi trong cửa hàng kia. Cô kẽ bật cười, nụ cười chua chát. Cô quay vào cửa hàng lấy vài chai soju và thanh toán tiền. Cô lặng lẽ ngồi đó vừa uống vừa nhìn 2 người kia tình cảm với nhau. Lòng đau đến tận tâm can.

Có lẽ không ai tin rằng chỉ mới vài tháng bên nhau, sao có thể dễ dàng yêu người ấy đến vậy. Làm gì đến mức đau khổ đến vậy. Người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu được. Những ngày tháng đó, cô và nàng đã vui vẻ với nhau như thế nào... Cô là một người coi trọng tình cảm... Khi đã yêu ai, cô một mực chung thủy với người đó.

Chaeyoung sau khi chào tạm biệt anh xong thì quay vội vào nhà, dù cho sinh ra và lớn lên ở đây. Nàng vẫn không thể nào chịu được cái lạnh này. Nàng quay vào nhà vội chạy lên phòng, điều đầu tiên Chaeyong làm là sạc pin điện thoại. Nó hết pin từ lúc nào không hay. Đứng đợi nó khởi động bật người lên. Bất giác cô nhớ đến chuyện gì đó. Ah, Lisa!!!!! Cùng lúc đó điện thoại của cô hiện lên cả chục cuộc gọi từ Lisa. Cuộc gọi gần đây nhất là 9h20p. Lẽ nào Lisa đã chờ nàng đến giờ này sao. Nàng vội chạy xuống nhà xem thử cô còn ở đó không... Không thấy cô đâu, chắc là cô đã về rồi.

Nàng lên lại phòng liền gọi lại cho Lisa. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông điện thoại mà không thấy cô bắt máy. Chắc là giận nàng rồi... Thôi thì mai gặp nhau rồi xin lỗi một tiếng vậy. Lisa đâu phải người giận hờn vô cớ mấy chuyện cỏn con này...

Ai đó đâu biết rằng tối đó cô đã như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro