Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế dần trôi...

Họ chơi với nhau đến nay cũng đã được 1 tháng hơn, tuy thời gian chơi với nhau chưa được lâu nhưng từ lúc chơi với nhau đén giờ. cả 2 đã dành nhiều thời gian cho nhau. Sau mỗi giờ học thêm đến tối muộn, họ dành thời gian để đi dạo với nhau. Có lần cả cô và nàng thông đồng trốn học để đi biển và ngồi nhậu với nhau =)) Khung cảnh buổi tối ở biển thật sự quá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ, nghe thấy tiếng những hàng cây va vào nhau vì gió thổi. Họ ngồi với nhau, cùng nhau ăn những món ăn vặt, cùng nhau uống tí rượu soju. Lần đó cả hai người đều uống nên có vẻ hơi ngà ngà say, Chaeyoung đã tâm sự rất nhiều với Lisa.

-" Cậu là người đầu tiên tớ tâm sự về những chuyện này, chẳng hiểu vì sao tớ cảm thấy rất an toàn mỗi khi ở bện cạnh cậu..." Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười rồi nói tiếp -" Cậu luôn nhường nhịn tớ, luôn ân cần, lắng nghe tớ. Cậu luôn mua đồ ăn ngon cho tớ mỗi lúc tớ có lớp học thêm buổi tối. Cậu và tớ có khá nhiều điểm chung. Thật ra tớ tuy luôn vui vẻ với mọi người nhưng tớ thật sự chưa có một người bạn nào lo cho tớ như cậu. Tớ không dám mong chúng ta là bạn thân vì khi hi vọng nhiều vào mối quan hệ, lại càng dễ xảy ra chuyện làm mối quan hệ này rạn nức. Tớ không dám nói trước tớ và cậu có thân nhau hay không... Vì tớ sợ một ngày chúng ta không là bạn nữa..."

 Nói đến đây, nàng nhưng nghẹn ngào, chẳng hiểu vì sao nàng lại sợ mất một người bạn như Lisa. Càng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì. Nàng vốn là người rất ít khi, à không hình như là chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả. Nàng là người luôn giấu nỗi buồn trong lòng, nhưng tại sao từ lúc gặp cô nàng như thay đổi. Luôn muốn tâm sự hết thảy chuyện buồn của mình cho cô nghe, có lẻ vì cô là một người biết lắng nghe. Tuy vẻ bề ngoài của Lisa lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong tâm cô là một người ấm áp.

-" Cậu khóc sao?!? Này, đừng khóc chứ." Lisa vội lau nước mắt trực trào nơi khóe mắt nàng. -" Từ nay về sau, chỉ cần cậu buồn hay bực tức chuyện gì, cậu hãy tìm đến tớ nhé! Tớ luôn ở cạnh lắng nghe cậu. Cậu đừng khóc, tớ rất đau!" 

-" Tại sao cậu lại đau khi nhìn thấy tớ khóc?" Chaeyoung chỉ vô tình hỏi nhưng lại khiến cô chợt khựng lại nhìn vào mắt nàng.

Đến lúc này, cô đã xác định được tình cảm của mình dành cho nàng. Có lẻ nhiều người sẽ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng vậy nhưng bây giờ mọi thứ đó đã đá vỡ sự thật. Cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn lo lắng, chăm sóc cho nàng. Cô gái luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người này, mọi người đã bị đánh lừa. 

-"..." 

* Vì tớ yêu cậu! Vì tớ đã yêu cậu... Nhưng lúc này, tớ không thể nói như vậy với cậu... Có lẻ vì thời gian chưa đủ dài để tớ có thể nói ra, tớ cũng chẳng biết được cậu có thích con gái không? Sau này, lỡ như tớ nói ra, liệu tình bạn của chúng ta có còn được như những lúc này nữa không? Tớ thật sự không biết được câu trả lời rõ ràng. Vì không muốn mất cậu nên tớ đành im lặng*

-" Vì cậu là bạn tớ, cậu như Jisoo và Jennie vậy. Vậy nên khi cậu khóc, tớ cũng sẽ rất buồn..." Lisa quay mặt đi chỗ khác và nói. Giấu đi đôi mắt đỏ hoe của cô, là nghẹn ngào đến khó thở...

-" Ừm" 

-" Ánh trăng đêm nay đẹp quá!" Lisa nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà nói

Cho những ai chưa biết ý nghĩa câu " Ánh trăng hôm nay đẹp quá!" : Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ. Câu này thường được dùng để bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy

-" Ừm... trăng rất tròn, thật đẹp." nàng vô tư đáp lại lời cô...

Cô khẻ bật cười... Cười vì sự đáng yêu của người bên cạnh, cười cho sự đau lòng vì tình cảm này không thể thổ lộ. Cô và nàng nằm trên bãi biển mà ngắm trăng. Lâu lâu cô khẻ quay sang nhìn người kế bên. Vì đã ngà ngà say mà không biết từ lúc nào con người kia đã ngủ quên. Lisa cởi áo khoác của mình ra và gấp lại để làm gối đỡ đầu cho nàng. Thôi thì để nàng ngủ một tí cho tỉnh táo rồi về. Cô ngồi đó nhìn người bên cạnh không biết bao lâu. Có nhưng cơn gió thổi đến làm cát bay tứ tung, cô vội choàng người che cho nàng. 

* Hương thơm này thật dễ chịu...* Trong lúc ngủ cô vì che chắn cơn gió thổi cát bay tứ tung kia mà làm nàng tỉnh giấc.

-" Ưm... tớ đã ngủ quên sao?"

-" Ừm... cũng vẫn còn sớm. Thôi ta về nhé! cậu đã tỉnh táo hơn chưa? Trông cặp má sóc chuột của cậu đỏ ửng lên thật đáng yêu... haha"

~~~~~~~~~~~~~~

I can bear any pain as long as it has meaning 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro