Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau~~~

Sân Bay Incheon:

-"Ở đây, ở đây nè!!! Tớ ở đây!!!!" Jisoo đứng ngoài cửa đợi sau khi thấy hình bóng thân yêu ấy đã la um sùm lên...

-"Thấy rồi... Cậu sao cứ phải la lên thế nhỉ? Lớn từng này rồi mà vẫn không trưởng thành nỗi!" bạn của Jisoo sau ngần ấy năm đi xa gặp lại vẫn thở dài ngao ngán trước sự không trưởng thành này của cô.

-"Với cậu, tớ không cần trưởng thành hehe... Nhớ cậu chết mất thôi!!! Ui trời ơi... Nay xinh gái quá! Hay là cậu về làm tình nhân nhỏ bé của tớ đi..." Jisoo ngắt nhẹ cái má của cô bạn mình

-"Này!!! Bỏ cái tay đó ra, tớ không muốn Kim Jennie băm xác tớ. Cậu quay ra sau nhìn người yêu cậu đi... Tớ không dám chắc cậu sẽ sống qua hết hôm nay đâu.... Ực" Cô gái ấy khẽ nuốt khan xuống cổ họng đưa ánh mắt nhìn Jennie

Jisoo rụt rè quay ra sau. Mỉm cười rồi chạy tới bên Jennie. Ôm lấy cánh tay của Jen...

-"Mới về nước đã có ý định cướp người yêu của Kim tiểu thư này thì quả thật là gan to đấy, Lalisa" Jennie phớt lờ đi Jisoo mà đi đến ôm lấy Lisa rồi mỉm cười nói.

-"Là cái tên đó muốn tớ làm tình nhân của hắn chứ tớ nào thèm!" Lisa bĩu môi nói

-"Được được, thôi lên xe đi... Về nghỉ ngơi tí, tối đừng quên là chúng ta sẽ có buổi họp lớp đấy!" Jisoo vội đến kéo tay Jennie và Lisa lên xe.

Cả ba lên xe rồi cùng nhau về nhà Lisa. Đi trên đường Lisa mặc nhiên im lặng, không nói lời nào. Lúc này Jisoo mới lên tiếng.

-"Lisa, tối nay cậu cũng sẽ tham gia đúng không?"

-"Nếu không có cậu ta..." Lisa nói

Nhường như Jensoo đều hiểu người Lisa nhắc đến là ai.

-"Cũng đã hơn 7 năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua. Đừng vướng bận trong lòng nữa... Sau khi cậu rời đi không lâu... Cậu ấy cũng đã chia tay với Jackson. Khoảng thời gian qua, Chaeyoung đã không còn mở lòng với ai nữa. Mỗi khi có đó tỏ tình cậu ấy, cậu ấy đều uống đến say khướt rồi lại tìm đến tớ nói rằng cậu ấy rất nhớ cậu. Tớ thấy cậu ấy thật sự đã nhận ra..." Jennie nói

-"Đủ rồi Jennie... Tớ không muốn nghe, tớ cũng không để trong lòng chuyện cũ chỉ là không muốn chạm mặt thôi... Tớ cũng đã đủ mệt rồi. Ngần ấy năm qua, tớ chưa bao giờ dứt ra khỏi sự ám ảnh tâm lí đó... Tớ đã quên được cậu ta nhưng tuyệt nhiên tớ cũng chưa một lần có ý định sẽ mở lòng với bất kì ai nữa." Lisa dựa ra sau ghê thở dài nói.

-"Hiện giờ cậu ấy đang làm ở tập đoàn nhà cậu, không sớm thì muộn cũng chạm mặt nhau. Cậu nên dần chấp nhận đi!" Jisoo nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lisa

Về đến nhà, vừa bước vào căn nhà. Lisa đã rất ngạc nhiên. Căn nhà này nhường như không giống với căn nhà đã không có người ở hơn 7 năm qua. Nó sạch sẽ, gọn gàng đến lạ. Bước vào liền cảm nhận được không khí ấm áp. Lisa ngac nhiên quay sang hỏi Jennie và Jisoo

-"Hai cậu cho người đến dọn hường xuyên lắm hả? Trong có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên nha... Đúng là bạn tớ, rất hiểu ý..." Lisa khen ngợi

-"Không, tớ chẳng kêu ai đến dọn cả!" Jisoo cũng ngạc nhiên như Lisa. -"Là Nini dọn hả?"

-"Không, không phải em. Là cậu ấy..." Jennie nhìn Lisa và Jisoo rồi nhẹ nhàng nói

-"Jisoo, cậu mua giúp tớ một căn hộ mới của khu nhà cậu nha. Có ngay bây giờ càng tốt..." Lía quay sang nói với Jisoo

-"Có cần phải vậy không?" Jennie nhìn Lisa nói

-"Cần" 

Jisoo và Jennie chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán. 

-"Đối diện căn hộ của tớ có một căn đang bán, giá cả hơi cao. Nhưng có cả nội thất đầy đủ, chỉ cần chuyển người đến thôi!" Jisoo nhìn Lisa rồi sực nhớ đến đối diện nhà Jisoo có một căn hộ đang rao bán

-"Được, cậu liên lạc với người bán đi!" Lisa dứt khoác

-"Người bán là tớ nè!" Jennie lên tiếng

-"Hả?" Jisoo và Lisa đồng thanh -"Sao em mua hồi nào mà Soo hông biết gì hết vậy?"

-"Thì hồi lúc cãi nhau xong chia tay đó! Em thấy không xa Soo nỗi nên quyết định mua một căn đối diện nhà Soo luôn... Mà giờ ở chung với Soo rồi nên em quyết định bán! Bây giờ lại bán cho đại gia nên em quyết định sẽ tăng thêm giá lên khoảng 10 triệu won."

-"Ủa ủa có cãi nhau rồi chia tay luôn hả? Tưởng tình mặn nồng thắm lắm chớ...." Lisa chọc Jennie và Jisoo

-"Thì nhờ cái chia tay đợt đó mà giờ về ở chung nhà nè..." Jisoo đưa ảnh cưới của hai người ra cho Lisa xem

-"Oh my god, I can''t believe it! Really??? When are you two getting married?" Lisa nói ( ôi chúa ơi, không thể tin được! Thật ư??? Khi nào thì hai cậu đám cưới)

-"Đúng là Hàn kiều về nước ha... Nói chuyện nghe Tây dễ sợ... Hai tuần nữa tụi này đám cưới, cậu làm phù dâu nhé!" Jennie cười nói

-"Of course!" Lisa cười (Tất nhiên rồi!)

-"Này, cậu quên luôn tiếng Hàn hả? Nói tiếng Hàn đi..." Jisoo bất mãn nói

-"Hahahahahahahahahhahahahahahaha, vẫn ghét tiếng anh như ngày nào ha... Nhưng chắc thích tiếng emmmmmm" Lisa cười đến đau bụng khi nhìn biểu cảm của Jisoo

Cả hai chuyển đến nhà mới của Lisa, cần nhà cũ vẫn giữ đó. Lisa không có ý đính sẽ bán...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Wow wow wow wow, cũng đẹp quá ta. Rất sang, rất đúng chất Kim Jennie nha. Giá cả sao đây bà chủ" Lisa quay sang hỏi Jennie sau khi xem tổng thể ngôi nhà

-"Thường thì bán cho người ta tớ sẽ bán khoảng 1 tỉ 990 triệu won. Nhưng vì là cậu mua, chỗ bạn bè nên tớ lấy 2 tỉ won cho chẵn..." Jennie nói

-"hửmmmm, tại sao lại ngược ngạo vậy chứ. Tớ làm gì có tiền..." Lisa giả bộ khóc

*Ting*

Là tin nhắn từ điện thoai Jennie. Jennie cầm điện thoại lên thì thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được chuyển 2 tỉ won vào. Trợn mắt nhìn Lisa

-"Cậu đúng là nghèo thật, nghèo đến nỗi tài khoản có sẵn 2 tỉ won. Đúng là nghèo rớt kim cương luôn vậy đó!" đúng là cặp đôi vàng, Jisoo và Jennie đồng thanh cảm thán Lisa

-"Quá khen quá khen"

-"Thôi nghỉ ngơi, làm gì làm đi. Tối nay nhớ đến dự họp lớp nha!" Jisoo nói rồi cùng Jennie về nhà 



~~~~~~~~~~~~~~~~

~Nhà hàng BP~

-"Năm nay mọi người lại tập chung đầy đủ, thật sự tớ rất vui vì mọi người đã dành thời gian để đi họp lớp" Jisoo khi thấy mọi người đến đông đủ thì rất vui 

-"Nhưng mà thiếu mất Lisa, chẳng biết bây giờ cậu ấy ra sao nữa. Đi rồi cũng chẳng thèm ngó ngàn gì đến bạn cũ " Somi bất giác lên tiếng

-"Này Chaeyoung, chắc là cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy chứ nhỉ? Ngày trước hai cậu thân nhau như vậy mà!" Wendy quay sang nhìn Chaeyoung hỏi

-"Không... Từ lúc cậu ấy đi là bọn tớ đã không còn liên lạc gì nữa, tớ cũng không biết như các cậu thôi! Nếu đã biết tớ đã chạy đến tìm cậu ấy... " Chaeyoung buồn bã nói

-"Cậu với cậu ấy vì sao lại không còn liên lạc, tớ tưởng hai người thân nhau đến nỗi không thể tách rời cơ chứ?"

-"Là cậu ấy ghét tớ nên không còn muốn giữ liên lạc với tớ nữa. Khi rời đi cậu ấy cũng đổi số điện thoại, SNS với cả ins. Tất cả đều không còn liên lạc được, đến cả làm bạn cậu ấy vẫn không muốn... "Chaeyoung nghẹn ngào nhớ lại ngày đó

-"Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ tách ra khỏi cậu được nửa bước, nào ngờ đã cách xa cậu mấy năm trời không giữ liên lạc..."

-"Thôi đừng nói chuyện này nữa..." Chaeyoung lên tiếng

Chaeyoung dần chìm vào suy nghĩ của mình. Đúng như lời Wendy nói, ngày trước nàng và Lisa dính nhau như sam. Mỗi lần đi chơi với lớp. Nếu Lisa đi thì sẽ có Chaeyoung đi, nếu Caeyoung ở nhà thì Lisa cũng chẳng tha thiết tham gia hoạt động nào. Nhớ ngày trước lúc nào cũng có nhau. Giờ đây đến nỗi cậu ấy làm gì, ở đâu bản thân Chaeyoung cũng không thể biết. Đã rất lâu không gặp, không biết khi gặp lại Lis có còn ghét mình hay không, có còn hận mình chuyện trước kia không. Nếu bây giờ gặp lại, cậu ấy có còn yêu mình như trước kia không. Thật ra Chaeyoung không dám mong Lisa vẫn còn yêu mình nhưng lại thật sự muốn Lisa đừng quen người khác. Tính chiếm hữu vẫn còn đó. 

* Cạch *

-"Chào mọi người..." người vừa bước vào cất giọng nói, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt lên người ấy

Chaeyoung nhìn theo, tìm hình ảnh của ngời vừa cất giọng nói đó. Đồng thời cũng bất giác thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Tìm được hình ảnh đó. Tim Chaeyoung như đập liên hồi... 

Vừa bước vào, ánh mắt của Lisa đã nhìn thấy hình bóng của Chaeyoung. Hai mắt vô tình chạm lấy nhau. Nói đã quên được người ấy nhưng khi gặp lại vẫn có cảm giác xao xuyến...

Vì bạn không còn gặp được người ta nữa nên việc bạn nói rằng bạn đã quên được họ rồi nó rất dễ dàng. Bạn nói bạn quên rồi? Vậy nếu bây giờ được gặp lại, bạn có thể nhìn thằng vào đôi mắt họ, nghe giọng nói của họ và tự nhủ rằng: "Ồ, đây không còn là người mình từng yêu nữa rồi" và có thể bình thản mà tiếp nhận hay không? Có thể tiếp tục trở về làm bạn hay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu chúng ta có thể làm bạn lần nữa không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro