Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà Chaeyoung, mới vừa bước vào nhà. Mẹ Park thấy Chaeyoung từ lúc tan học trên trướng tới giờ, bây giờ mới có mặt ở nhà. Thấy Chaeyoung về vội hỏi.

-"Con đi đâu từ trưa giờ? Giờ này con mới về. Lại còn mắt đỏ hoe thế kia?" mẹ Park chặn Chaeyoung lại hỏi

-"Con ở nhà Lisa mới về... Con hơi mệt! Con xin lên phòng nghỉ trước." nói rồi Chaeyoung vội quay đi

-"Con với con bé lại cãi nhau à? Lần này con lại làm chuyện gì với con bé nữa vậy? Mấy lần trước đều là con sai, đừng nói bây giờ cũng vậy nhé!" mẹ Park nhìn lên cầu thang mà nói. Mọi lần cãi nhau với Lisa, Chaeyoung đều về tâm sự với mẹ xin lời khuyên. Lisa đối với mẹ Park như con nuôi nên cũng không còn xa lạ.

-"Lisa chuẩn bị đi du học nhưng lại không nói cho con biết..." Chaeyoung chợt khựng ại khi nghe mẹ Park nói vậy, nàng quay đầu nhìn về hướng mẹ Park mà rưng rưng nước mắt nói

-"Du học??? Vậy sao con bé lại phải giấu con, chắc chắn con phải làm gì con bé nên con bé mới giận đến nỗi không chịu nói cho con..." mẹ Park ngạc nhiên khi nghe Chaeyoung nói Lisa đi du học -"Nghe con nói Lisa đi du học làm ta cũng cảm thấy buồn, con bé đi rồi không bieetscos lo tốt cho bnr thân mình không nữa..."

-"Mẹ đừng lo, cậu ta bây giờ chẳng cần con nữa rồi. Mặc xác cậu ta..." nói rồi Chaeyoung đi lên phòng mình

Thả người xuống chiếc giường êm ắng, khóc một trận đã đời. Chaeyoung thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Chaeyoung thức dạy cũng đã chiều tối. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hyeri

hyeri_0609:

Ngày mai kia Lisa đi rồi, lớp tính chiều mai sẽ qua nhà Lía làm tiệc tạm biệt cậu ấy. Cậu có tham gia không? Giận gì thì giận, cũng đã là bạn từng thân thiết với nhau... Nghe lời tớ đi, có lẻ Lisa rất muốn gặp cậu nhưng cậu ấy không tiện noi thôi.

roses_are_rosie:

Tớ không biết nữa, tớ cũng muốn tham gia nhưng...

hyeri_0609:

Nhưng nhị cái gì nữa chứ, cậu cứ tới đi. Tớ tin chắc Lisa sẽ rất vui đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ngày trước khi Lisa đi du học:

Đồ cũng đã chuẩn bị xong, Lisa nghe Jisoo nói các bạn học muốn đến nhà Lisa làm tiệc chia tay. Nhưng Jisoo đã ngăn cản lại vì vốn dĩ Lisa không thích đông người biết nhà mình. Lisa chỉ nói với Jisoo rằng tối nay mời Jennie và Hyeri đến nhà ăn bữa cơm, cư nhiên không nhắc đến Chaeyoung. Thấy vậy Jisoo cũng không hỏi nhiều. Cả buổi chiều Jisoo đến sớm để cùng Lisa đi mua đồ về chuẩn bị nấu ăn. Jisoo đã giấu Lisa rằng Chaeyoung tối nay cũng sẽ tham gia, vì cả buổi sáng trên trường, Hyeri đã năn nỉ ỉ oi rất nhiều. Lời nói của Hyeri vô cùng thuyết phục. Cái gì mà "Cậu nghĩ đi, Chaeyoung và Lisa thân nhau như vậy, đây đâu phải lần đầu hai cậu ấy giận hờn như vậy! Coi như nếu bây giờ tụi mình không thể giữ Lisa ở lại thì ít nhất cũng phải giải hòa cho hai cậu ấy đi chứ! Cứ rời đi như vậy sẽ rất khó chịu trong lòng!". Mặc dù Jisoo biết Chaeyoung lần này thật sự đã rất làm tổn thương Lisa nhưng Jisoo biết Lisa vẫn rất yêu Chaeyoung. Jisoo cũn nghĩ như Hyeri, nếu Chaeyoung bất ngờ xuất hiện chắc hẳn Lisa sẽ rất xúc động, nếu như cả hai không thể chở về như trước thì cũng chỉ mong cả hai có thể gỡ bỏ giận hờn mà chở về làm bạn. Nhưng Jisoo đâu biết rằng Lisa sẽ không bao giờ đồng ý làm bạn với người mà Lis còn yêu. Khác gì là dằn vặt bản thân mình.

Về nhà nấu nướng cũng đã xong, Jennie cùng Hyeri cũng đã có mặt. Bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong, cả đám cùng nhau ngồi lại ăn. Một bàn đồ ăn, có bốn cái bát, bốn đôi đũa nhưng lại có đến năm cái ghế. Vốn dĩ, bàn ăn này Lisa mua là để đủ cả nhóm của mình mỗi lần đến chơi có thể  ngồi ăn nhưng không ngờ đến bây giờ nó lại khiến cho Lisa đau lòng khi nhìn vào ghế trống bên cạnh. Chiếc ghế đó, vị trí đó vốn dĩ là của Caeyoung nhưng hôm nay lại vắng đi hình bóng đó. Lisa cụp mắt xuống, gắp thức ăn vào bát rồi im lặng ăn. Jisoo, Jennie và Hyeri đều nhìn ra tâm tình của Lisa. Cả ba khẽ cười như tưởng rằng bất ngờ tiếp theo sẽ làm Lisa vui.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lisa định đứng dậy ra mở cửa xem ai đến thì đã bị Jisoo ngăn lại. Hyeri và Jennie nhanh chân chạy ra mở cửa. Thấy Chaeyoung đứng trước cửa đang ôm lấy con gấu bông, chắc là quà tặng cho Lisa. Jennie và Hyeri bước vào, đứng xác nhau như che giấu thứ gì đó. Jisoo giả bộ giở giọng không biết gì nói:

-"Là ai đến vậy?"

 -"Là ai đến à?"Lisa nhìn Hyeri và Jennie nói

-"Ta daaaa... Surpise chưa" Jennie và Hyeri đồng thanh nói, rồi tách nhau ra. 

Người đứng sau ôm con sóc chuột bông hiện ra. Lisa như khựng lại. Tại sao lại đến đây? Lisa đã nặng lời như vậy không phải nên ghét bỏ Lisa hay sao? Tại sao giờ lại có mặt ở đây? 

Lisa bấm chặt ngón tay cái vào lòng bàn tay ngăn cơn giận. Đưa mắt nhìn một lượt Chaeyoung, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ. Không nói tiếng nào liền quay mặt vào tiếp tục ăn. Thấy Lisa không biểu tình gì, Hyeri kéo tay Chaeyoung đến ghế bên cạnh Lisa, đè vai Chaeyoung ngồi xuống rồi lấy bát và đũa cho Chaeyoung. Chaeyoung ngồi xuống vội đưa con sóc chuột bông lên trước mặt Lisa nói

-"Lisa... Tặng cậu, không phải cậu luôn kêu tớ là sóc chuột sao... Tớ tặng cậu con sóc chuột này, hi vọng cậu đi rồi sẽ không quên tớ..."

Lisa đưa tay hất thật mạnh con sóc chuột bông, khiến cho sóc chuột bông văng vào thức ăn trên bàn. Sóc chuột bông to lớn bị dính đầy đồ ăn.

-"Haha, cậu ở đây còn giở giọng giả tạo đó với tôi. Không phải tôi đã nói cậu đừng đến nữa sao." Lisa cười khảy nhìn Chaeyoung -"Cậu mặt dày thiệt đó!"

-"Lisa..." Chaeyoung ngỡ ngàng với hái độ và hành động này của Lisa nhưng không biết nói gì. Lời nói của Lisa như nhát dao đâm vào tim mình

-"Cái tên đó để cậu gọi à! BIẾN NGAY CHO TÔI"

Nói rồi Lisa nắm chặt tay, đấm thật mạnh xuống bàn, rồi hất tung đồ ăn trên bàn xuống. Cơn thịnh nộ đạt đến cực điểm. Chaeyoung hoảng loạn bật người đứng dậy. Jisoo vội đến ôm chặt Lisa lại rồi đưa Lisa vào phòng. Bữa ăn chưa kịp ăn đã tan hoang. Đồ ăn vương vải khắp sàn nhà. Chaeyoung ngăn nước mắt, vội cuối xuống nhặt mảnh vỡ của bát đĩa, dọn dẹp thì đã bị Hyeri cùng Jennie ngăn lại. Thấy vậy Chaeyoung chỉ biết im lặng cầm lấy con sóc chuột bông mà mình đã tặng Lisa đem vào phòng vệ sinh mà giặt đi vết bẩn. Không khóc mới thấy Chaeyoung đáng sợ. Cả ba người kia không ai nghĩ đến cảnh này, ngay cả Jisoo là bạn thân nhất của Lisa cũng không nghĩ rằng có ngày Lisa sẽ phẫn nộ đến vậy.

Ở trong phòng ngủ của Lisa phát ra một âm thanh thật lớn.

*Ầm*

Chaeyoung nghe thấy vậy vội mở cửa chạy vào. Bật tung cửa ra đã thấy các khớp tay của Lisa đã tứa máu, những giọt máu chảy lắc tắc xuống sàn nhà. Trên trường là một mảng vỡ vụn nhỏ vì lực đấm của Lisa. Jisoo cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Chaeyoung vội chạy ra ngoài tìm hộp cứu thương rồi chạy lại vào phòng. Jisoo lặng lẽ rời khỏi phòng, vì Jisoo biết dù có ra sao đi nữa Lisa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Chaeyoung

Chaeyoung vội đi đến nắm tay Lisa lên rời rửa vết thương. Lisa lúc này chỉ như người mất hồn đến khi nghe được giọng nói kèm theo nước mắt của Chaeyoung chảy xuống mu bàn tay.

-"Lisa, cậu đừng làm tổn thương đến bản thân cậu nữa được không? Nếu cậu tức giận, hãy trút hết lên người tớ. Tớ sẽ chịu hết tất cả." Chaeyoung vừa khóc vừa sơ cứu cho Lisa

-"Làm sao tôi có thể làm tổn thương đến người tôi yêu... Khi mọi sự tức giận bị dồn nén... tôi dồn nó vào tường để không làm ảnh hưởng đến cậu! Để rồi sẽ có người muốn làm lành vết thương đó... Nhưng tôi hi vọng, người làm lành vết thương đó không phải là cậu. Vì chính cậu là người tạo ra vết thương!" Lisa gạt tay Chaeyoung ra, không cho Chaeyoung tiếp tục sơ cứu

-"Lisa... nếu cậu không muốn gặp tớ nữa, tớ ngay lặp tức sẽ rời đi. Tớ chỉ mong cậu một điều này, vì tớ lần cuối mà đáp ứng. Có được không?" Chaeyoung nghẹn ngào nói

-"Cậu nói đi, điều gì cũng được. Chỉ cần cậu đừng làm tôi đau lòng. Tôi đều sẽ đáp ứng." Lisa nhẹ giọng nói

-"Cậu đi rồi, nhớ đừng làm bản thân tổn thương. Hãy yêu lấy bản thân mình. Đừng vì yêu người khác quá nhiều mà làm tổn thương bản thân cậu như cậu đã từng vì tớ. Điều cuối cùng, cậu có thể ôm tớ thật chặt được không? Chỉ một chút thôi... Tớ muốn cậu ôm một chút thôi!" nói rồi Chaeyoung ôm lấy Lisa. Ôm thật chặt, đôi bờ vai khẽ run lên. Từng hồi từng hồi.

 -"Chẳng phải cậu nói muốn tôi ôm cậu hay sao? Nãy giờ tôi chưa ôm... Là cậu ôm tôi"Chaeyoung chuẩn bị tách cái ôm thi Lisa đã một lần nữa ôm chặt Chaeyoung vào lòng. Lúc này, Chaeyoung thật sự đã khóc nất lên. Lisa thì lại kiềm nén bản thân không được bật khóc nhưng rồi nước mắt cũng rơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giá như cậu hiểu rằng, giá như cậu một lần nhìn được, từ ánh mắt tớ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa ngược lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro