Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lisa:

*ding dong*

*ding dong* 

*ding dong*

Lisa nhíu mày tiếng về phía cửa nhìn. Nếu là Jisoo và Jennie thì sẽ biết mật mã cửa. Ngày trước Chaeyoung cũng biết nhưng gần đây Lisa đã đổi pass. Nhưng Lisa không nghĩ là Chaeyoung sẽ đến gặp mình.  Bật màn hình lên.

*Tít*

-"Lisa, cậu mở cửa cho tớ." Chaeyoung nghe tiếng màn hình mở lên thì nhìn vào camera mà nói

-"Cậu tới đây làm gì? Không phải là đang trong giờ học hay sao" Lisa mở cửa ra, cau mày khó chịu nói. Vẫn không né người để cho Chaeyoung bước vào. Cả hai vẫn đứng ngoài cửa 

-"Cậu tính đi đâu?" 

-"Đi đâu? Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi đi đâu? Từ khi nào cậu lại quan tâm tới chuyện của tôi vậy?" Lisa hít một hơi thật sâu, rồi trả lời 

Chaeyoung xông thẳng vào nhà, không chờ sự cho phép của Lisa. Nhìn đống đồ đang được xếp vào vali. 2 3 cái vali đang nằm thù lù ngoài phòng khách. Chaeyoung chỉ vào đống hành lý mà nói

-"Cậu đi đâu? Sao lại mang nhiều vali như vậy?"

-"..." Lisa đóng cửa lại, đi vào ghế sopha ngồi xuống, chân vắt chéo nhau, tay khoanh trước ngực. -"Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu. Tự nhiên tôi muốn đi du lịch. Nên soạn đồ thôi."

-"Du lịch? Cậu còn giấu tớ nữa hay sao? Tại sao lại không nói với tớ? Tại sao cậu đi du học, không phải trước kia cậu không muốn đi du học hay sao?" Chaeyoung bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt mình ướt ướt, một sự ấm ức trào dâng. Cả lớp ai cũng biết chuyện Lisa sẽ đi du học chỉ có mình nàng là không hay biết gì 

-"Ai làm gì cậu mà cậu khóc! Tôi đi du học là chuyện của tôi, trước kia tôi không đi vì tôi có lí do để ở lại, còn bây giờ tôi không còn lí do." Lisa thật muốn chạy đến lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung.

-"Là vì tớ?" Chaeyoung tự giác lấy tay lau đi hàng nước mắt kia. 

-"..." 

Lisa trầm mặt, hai bàn tay lúc này đã nắm chặt, ngăn bản thân không được bật khóc, không được vì những lời nói này mà thay đổi. Đứng dậy đi đến đống đồ kia chưa xếp xong, nhẹ nhàng,im lặng xếp từ bộ quần áo vào vali.

 Chaeyoung đi đến hất tung vali đồ của Lisa. Ôm chầm lấy Lisa, không cho Lisa tiếp tục xếp đồ. Chaeyoung bật khóc nức nở như đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích của mình.

-"Tớ xin cậu... Đừng đi... Có được không? Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ nữa, tớ sẽ không đòi nữa. Cậu đừng rời đi được không? Tớ không thể xa cậu."

-"Chaeyoung..." Lisa thoát li khỏi cái ôm của Chaeyoung, nhẹ nhàng gọi tên nàng. -"Cậu có thấy bản thân mình ích kỉ không?"

-"Lisa... Tớ xin lỗi, tớ biết bản thân mình ích kỉ lắm, nhưng tớ không muốn xa cậu. Tớ muốn cậu ngày ngày ở bên quan tâm, lo lắng cho tớ."

-"Cậu nên nhớ, cậu đã có người yêu rồi. Chúng ta không là gì cả. Không có bất cứ một mối quan hệ nào cả. Kể cả là bạn cũng không phải!" 

-"Không... Lisa, tớ xin cậu đó. Không phải cậu đã nói cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ hay sao?" càng nói Chaeyoung càng khóc

-"CẬU COI NHỮNG GÌ CẬU ĐỐI XỬ VỚI TÔI ĐI!!! CẬU COI TÔI LÀ THỨ GÌ HẢ? LÚC TÔI NĂN NỈ CẬU ĐỪNG RỜI BỎ TÔI, CẬU ĐÃ NHƯ THẾ NÀO? " Lisa tức giận quát lên, mặt đã đỏ bừng, hai coi ngươi cũng đã nhuộm đỏ

-"Lisa..." Chaeyoung hơi sợ với hình ảnh Lisa bây giờ, nàng chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh này cả. -"Tớ nhận ra bản thân mình yêu cậu, tớ..."

-"Không đâu Chaeyoung à, đó là sự chiếm hữu chứ không phải là yêu. Cậu không hiểu định nghĩa của chữ 'yêu' là như thế nào cả." Lisa lắc đầu phản kháng -"Chaeyoung, yêu là khi cậu đặt hết tâm tư mình vào đó, cậu luôn bị thu hút, bị chi phối vì những hành động người đó làm. Là sự ghen tuông và cuồng nhiệt vì người đó. Khi còn là bạn, tôi luôn lo sợ nếu như nói lời yêu với cậu. Một mực bảo vệ cái tình cảm ấy, tôi sợ nói ra sẽ đánh mất cậu. Sợ bị cậu từ chối, sợ bị cậu bỏ rơi. Cho đến một ngày, cậu vì Jackson và cậu xảy ra cãi vả, nhất thời cậu cảm thấy trống vắng, cậu cần người ở bên. Cậu đến bên tôi, nói thích tôi. Lúc ấy tôi còn tin là cậu thật sự thích tôi. Cậu có biết tôi vui như thế nào không? Chính tôi đã chống đối, không nghe lời của cha tôi. Một mực bảo vệ cậu. Khi cậu và anh ta đã làm hòa, cậu liền rời bỏ tôi. Giống như tôi là kẻ thay thế vậy. Tôi còn nhớ như in đêm đó cậu đã nói 'Tớ không thích con gái'. Ừm, tôi là con gái, tôi cũng là một người con gái, cũng biết đau lòng khi bị rời bỏ. Tôi không phải là người vô tâm như cậu." Lisa đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Chaeyoung lên và nói -"Chaeyoung, tình bạn một bước có thể lên tình yêu. Nhưng mà tình yêu một bước lùi không bao giờ thành tình bạn được hết!" 

-"Lisa, tớ xin lỗi."

-"Người không muốn chúng ta thành đôi là cậu, tại sao cậu lại khóc trong khi chính cậu từ chối cái tình cảm này." Lisa mỉm cười đến đau lòng -"Cậu về đi... Tôi còn phải chuẩn bị đồ nữa. Không có thời gian đôi co với cậu."

Nói xong Lisa kéo nhẹ Chaeyoung ra khỏi cửa. Ngước lên nhìn người con gái mình đã yêu sâu đậm lần cuối. Cánh cửa khép lại. Lúc này Lisa mới bật khóc, Chaeyoung đứng như trời chồng ngoài cửa nghe tiếng khóc của Lisa. Một cơn đau nhói trong tim.

-"Lisa, cậu vì tớ mà đau lòng như vậy. Là tớ ngu muội không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn. Cậu đừng đi có được không?" Chaeyoung đứng nói chuyện với cửa nhà của Lisa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn thôi. Vì chẳng ai đợi mãi, yêu mãi một người. Tình đẹp khi dở dang một thời. Mà tổn thương suốt đời. 

Trích "Ngày không có em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro