Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung rời đi. Lisa không khóc nữa, cô ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Bó gối lại mà gục đầu xuống. Lisa nhớ về những ngày tháng cả hai ở bên nhau từ lúc vừa mới quen biết làm bạn với nhau, đến lúc thân nhau hơn rồi đến khi quen nhau. 

Không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu. Trời cũng đã hừng sáng, sau một đêm dài suy nghĩ. Lisa đã có quyết định riêng của mình. Cô cố gắng đựng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Lisa rời khỏi nhà đi đến một nơi nào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại La Gia 

Có người đứng trước cửa thư phòng của ông La gõ nhẹ vào cửa:

* Cốc cốc *

-"Vào đi" ông La cất tiếng kêu vào, bỏ tờ báo trước mặt xuống nhìn người vừa bước vào. -"Ngọn gió nào đã đưa con đến đây. Hôm nay đột nhiên lại quay về nhà như vậy. Thật lạ... là có chuyện gì?"

-"Cha, con có việc muốn nói." Lisa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-"Là chuyện gì đây?" oongLa nâng nhẹ tách trà lên, hợp một hơi nhẹ.

-"Con sẽ đi du học nhưng với điều kiện..."

-"Vì sao bây giờ con lại chọn đi du học... Không phải con và con bé Park đó đang trong mối quan hệ tốt hay sao."

-"Chuyện đó không còn quan trọng. Không phải cha luôn muốn con đi du học hay sao?"

-"Điều kiện là gì?" ông La nhìn Lisa nói

-"Cha hãy đầu tư học bổng cho Park Chaeyoung, thăng chức cho ch mẹ cậu ấy. Chỉ cần như vậy..."

-"Được, không thành vấn đề. Vốn dĩ con bé đó cũng rất tài giỏi, cha mẹ Park Chaeyoung cũng là nhân viên nỗ lực của tập đoàn."

-"Vậy xin cha hãy sắp xếp chuyên bay cho con, có thể đợi qua Tết dương lịch rồi đi cũng được, hồ sơ trước đó cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần rời đi..."

-"Con có muốn làm tiệc chia tay bạn bè không?"

-"Không cần, con không muốn ai biết chuyện này. Ai muốn biết tự khắc tới lúc con không còn ở lại họ sẽ biết" Lisa không muốn Chaeyoung biết mình sẽ đi du học. -"Có lẻ trước hôm đi con sẽ ngồi lại ăn uống với Jisoo và Jennie là đủ. Chỉ cần hai cậu ấy biết."

-"Được, theo ý con. Ta sắp xếp chuyến bay vào chiều thứ 7 cho con." nói rồi ông nhấc điện thoại gọi cho trợ lý kêu sắp xếp cho Lisa

Lisa đứng dậy, cuối chào ông rồi rời đi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Cậu đã chắc chắn rồi chứ?" Jisoo và Jennie đồng thanh hỏi 

-"Cái gì là không chắc chắn chứ!" Lisa nhàn nhã trả lời

-"Vậy còn Chaeyoung thì sao? Không phải cậu luôn không muốn rời xa cậu ấy à!" Jennie nhắc đến Chaeyoung

-"..." Lisa chợt im lặng, đôi mắt vô định hướng ra khỏi cửa kính quán caffe. -"Tớ và Chaeyoung chẳng là gì cả! Rời xa hay ở lại chỉ là chuyện sớm hay muộn." 

Tuy rằng câu nói của Lisa nghe có vẻ như cô rất bình thường nhưng sâu trong thâm tâm cô là cơn đau dữ dội nơi trái tim mình. Làm sao có thể cam lòng rời bỏ người mà mình yêu sâu đậm như vậy được chứ. Nhưng Chaeyoung chính là không yêu Lisa, chỉ là nhất thời muốn tìm cảm giác mới mẻ

-"Các cậu đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này nhé!" Lisa mỉm cười để che đi nỗi đau nơi trái tim ấy. Những lời nói của Chaeyoung ngày hôm qua đã một khắc vò nát trái tim Lisa

-"Rõ ràng hôm qua vẫn còn tình cảm, hôm nay cậu liền báo với bọn tớ thứ 7 này cậu đi du học. Còn không cho bọn tớ nói cho cậu ấy biết. Chắc chắn giữa cậu và cậu ấy đã xảy ra chuyện. Tới bạn thân của cậu mà cậu cũng giấu đi cảm xúc của mình hay sao Lisa. Cậu nên nhớ, cậu có thể che giấu cảm xúc của cậu nhưng đôi mắt cậu thì không!" Jisoo vừa nói vừa nhìn theo hướng mắt của Lisa, bắt gặp hình ảnh Chaeyoung đang khoác tay Jackson đi. Khóe mắt Lisa dõi theo hình bóng ấy, con ngươi đỏ ngầu như muốn khóc nhưng cố kiềm nén.

-"Không sao đâu, chưa lâu nên cũng chưa sâu đậm đến nỗi đau lòng." Miệng nói. mỉm cười nhưng từng con quặn thắt cứ nhói lên, 1 năm hơn là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng với một người như Lisa, nó đủ hành hạ bản thân Lisa. Những kỉ niệm cứ hiện về trong đầu.

~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghỉ Tết dương lịch được hai ngày thì cũng phải vào học lại. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Đi thì cũng chỉ lượt qua nhau. Không một câu chào cũng chẳng một lời hỏi thăm. 

Chaeyoug mỗi lần đi ngang qua Lisa như vậy cảm giác cũng rất khó chịu. Từ sau hôm đó, Chaeyoung nhường như chẳng hiều được tâm tình của mình. Lúc rời đi, khi bước ra khỏi nhà Lisa. Chaeyoung chẳng hiểu vì sao lại ngồi thụp xuống mà bật khóc. Nàng khóc vì lỡ đánh mất một tình bạn đẹp hay khóc vì nàng đã lỡ đánh mất di người yêu thương lo lắng cho mình từng chút một. Mấy ngày sau đi học, nếu như trước kia. Mỗi sáng Lisa sẽ đến nhà chở Chaeyoung đi học, rồi chạy xuống căn tin mà mua đồ ăn sáng cho Chaeyoung thì mấy hôm nay sẽ không còn làm như vậy nữa. Một mực lạnh nhạt. Chaeyoung đã cố gắng bắt chuyện trước và mong cả hai vẫn có thể làm bạn:

-"Lisa..." Chaeyoung đi đến bàn của Lisa, thấy Lisa đang chăm chú ngồi làm bài.

-"Có chuyện gì?" Lisa ngước lên nhìn người đối diện,giọng nói lạnh lẽo không còn sự ôn nhu, nhẹ nhàng như trước.

-"Tớ và cậu có thể nói chuyện một tí được không?"

-"Giữa tôi và cậu chẳng còn gì để nói với nhau cả, chẳng phải sao?" Lisa nói xong thì đứng dậy định rời đi thì Chaeyoung kéo tay cô lại

-"Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không?" Chaeyoung níu chặt tay Lisa hỏi

-"Không thể đâu, Park Chaeyoung à! Tôi không thể chơi với người đã từng làm tổn thương tôi..." Lisa giật mạnh tay mình ra khỏi tay Chaeyoung rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp

-"Nhưng chúng ta còn sẽ chạm mặt nhau rất nhiều, cậu cứ mãi như vậy không cảm thấy khó chịu hả? " Chaeyoung nói vọng theo hướng Lisa rời đi.

-"Tôi vẫn không có nhu cầu làm bạn với cậu." Lisa hơi khựng lại nhưng rồi lấy lại phong thái, quay lại mỉm cười rồi nói với Chaeyoung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi khi bạn lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ: Đừng hoang tưởng nữa, người ấy không thuộc về bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ nhật này là sinh nhật của tui rồi đó mọi người ơi hehe... Nhưng mà thứ 2 lại là sinh nhật của một người đã từng khiến tui tổn thương... Nhưng tui vẫn nhớ tới người ta. Người đã làm cho tui nảy ra quyết định viết cái fic này... Nếu như mọi năm là hai đứa sẽ cùng nhau đón sinh nhật thì năm nay tụi tui đã không còn đón sinh nhật cùng nhau mà cũng không có cớ để gặp nhau.... Buồn ghê... Dù sao thì người ta cũng từng là một người khiến tui thay đổi bản thân mình ngày một hoàn thiện hơn rất nhiều. Tui có nên chúc mừng sinh nhật người ta không đây mọi người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro