Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó liền nhận ra được đó là cha của mình. Mỗi lần ông đến nhà cô rõ ràng là có chuyện chẳng lành. Lisa ngồi nhẹ nhàng xuống ghê sopha đối diện.

-"Cha đến đây có việc gì ạ?" Lisa hỏi

-"Ta đến thăm con gái của ta cũng không được hay sao?" Lão La nhìn Lisa nói chất giọng nhẹ tênh

-"Dạ con không có ý đó. Cha có việc gì căn dặn con ạ..." Lisa biết cha mình đến đây không phải để thăm mình

-"Ta rất thích tính tình thẳng thắng của con, ta cũng không vòng vo. Chuyện giữa con và con bé Park Chaeyoung đó. Ta đã bỏ qua cho con bé đó một lần sẽ không có lần thứ hai." Lão La vẫn chất giọng nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là câu nói đầy tính đe dọa- "Ta thấy con vì con bé Park đó mà chịu không ít tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Ta không thể ngồi nhìn người khác làm tổn thương con gái ta, ta cũng không chấp nhận việc con gái ta thích một người cùng giới. Đường đường là đại tiểu thư của La Thị. Còn cả một tập đoàn chờ con gánh vác, con không thể nào yêu một người mà giữa hai đứa không thể có con nối dõi. Rồi La thị sẽ rơi vào tay ai. Ta không chấp nhận điều đó! "

-"Cha, tình yêu không phân biệt giới tính. Yêu người cùng giới thì đã sao? Cha có chắc nếu con yêu người khác giới con sẽ hạnh phúc?" Lisa nhìn cha mình và nói chất giọng đầy phẫn nộ. 

-"Vậy bây giờ con yêu con bé đó con có hạnh phúc không? Hay con đang tự rước họa vào thân? Con hi sinh bản thân mình vì nó, nó có vì điều đó mà yêu con hay không?"

Lisa giờ đây cũng không biết phải nói gì. Cha cô nói đúng, cô hi sinh như vậy nhưng Chaeyoung có vì vậy mà yêu cô hay không? Chỉ một chút thích cũng không có được chứ đừng nói là yêu. Giữa co và Chaeyoung chỉ là mối quan hệ bạn bè. Cao nhất chỉ có thể nói cả hai là bạn thân của nhau. Chỉ là cô đơn phương dành tình cảm cho Chaeyoung. Nhưng ở bên cạnh Chaeyoung, dù cho là danh nghĩa bạn bè cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, những việc cô hi sinh cho Chaeyoung đều là xứng đáng. Người luôn mang cho cô những nụ cười hồn nhiên, bỏ đi lớp vỏ bọc ngụy tạo bản thân mạnh mẽ. 

-"Nếu con vẫn còn cái suy nghĩ ở bên cạnh con bé đó thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh" Ông La thấy Lisa chợt khựng lại, ông biết ông đã đánh trúng tim đen của cô

-"Con cấm cha đụng đền cậu ấy!" Lisa la lên khi nghe ông nói sẽ dùng biện pháp mạnh để tách cô ra khỏi Chaeyoung

-"Được, ta sẽ không đụng đến con bé ấy nhưng cha mẹ nó thì ta không chắc có thể còn công ăn việc làm hay không!" ông vắc chéo chân khoanh hai tay lên trước ngực -"Ta cho con lựa chọn, Từ đây đến hết năm học. Còn 4 tháng nữa, một là con sẽ đi du học và chấm dứt ngay cái tình cảm đó. Hai là cha mẹ con bé ấy sẽ phải nghỉ việc và sẽ không thể xin việc ở bất cứ đâu! Nếu con đồng ý đi du học, ta sẽ giúp đỡ gia đình con bé ấy. Giúp cha mẹ của Park Chaeyoung thăng chức. Con bé ấy sẽ giống hạnh phúc hơn." Nói rồi ông đứng dậy và rời đi.

-"Cha..." Lisa níu tay ông lại -"Nếu con lựa chọn đi du học. Có thực sự cha sẽ giúp đỡ cha mẹ cậu ấy không? Nếu con đi du học thì cha sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ấy đúng không?" Lisa nói với giọng nghẹn ngào. 

-"Ta chưa bao giờ nói dối con. Ta cho con thời hạn là 4 tháng cuối cùng, thời gian này con có thể ở cạnh con bé đó. Muốn làm gì cũng được. Nhưng khi kết thúc năm học liền cho ta biết ý định của con"

Lisa như thẩn thờ. 4 tháng sao... Thời gian không còn bao lâu. Lisa lấy điện thoại ra và gọi cho Jisoo. 

Đã tối khuya những vẫn có hình bóng 2 người con gái ngồi bên cạnh sông Hàn. Những lúc tâm trạng không tốt, Jisoo luôn sẽ là người cho Lisa lời khuyên đúng nhất. Cả hai ngồi một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Jisoo đợi Lisa bình tĩnh rồi nói

-"Bác La nói đúng, cậu yêu Chaeyoung chỉ khiến bản thân cậu tổn thương. Cậu biết rõ Chaeyoung không thích nữ nhân thì cũng nên buông đi. Đừng để đến lúc lụy quá rồi lại buông không được. Mà nếu cậu không chịu buông thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình cậu ấy. Bác La là người nói thì sẽ làm."

-"Nhưng tớ phải làm cách nào để buông đây! Nếu như tớ nói cậu bỏ Jennie cậu có bỏ được hay không?" Lisa đưa ra ví dụ 

-"Chuyện tớ và Jennie khác với chuyện của cậu và Chaeyoung. Cậu phải nhận ra điều đó. Jennie ngay từ đầu đã thẳng thắng nói mình thích nữ nhân. Gia đình cả hai bọn tớ đều không ngăn cản cũng không có định kiến về chuyện này. Nhưng cậu và Chaeyoung thì ngược lại. Chaeyoung không thích nữ nhân, gia đình cậu cũng không thể chấp nhận việc cậu yêu một nữ nhân. Là tập đoàn lớn, việc cha cậu không chấp nhận việc này cũng không có gì lạ. Cậu không thể đem hai chuyện này ra so sánh được đâu." Jisoo thở dài, Lisa là người thông minh mà sao những lúc này lại chở nên ngu ngốc như vậy. -"Tớ thật sự không muốn cậu đi du học nhưng nếu từ đây đến thời gian đó, cậu vẫn còn yêu Chaeyoung thì tớ khuyên cậu nên nghe theo lời bác La. Tớ cũng không muốn cậu dính dáng đến Chaeyoung rồi lại khiến bản thân đau khổ. Không có kết quả thì nên từ bỏ đi. Còn nếu cậu yêu Chaeyoung thì nên để cậu ấy có cuộc sống tốt hơn, cậu đi du học bản thân cậu cũng sẽ tốt hơn lại còn có thể quên đi cậu ấy. Cả hai đều sẽ tốt."

-"Cậu có chắc nêu tớ đi du học thì tớ sẽ quên được hay không?"

-"Xa mặt cách lòng"

End flashback

~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ đây Lisa ngồi co gối, bó gọn mình trong một góc của căn nhà. Những kí ức vui vẻ giữa Lisa và Chaeyoung cứ ùa về. Không khóc nhưng hóc mắt đã đỏ hoe. Kiềm nèn lại khiến bản thân mình đau hơn. Nhưng Lisa vẫn quyết để bản thân mình tổn thương thật nhiều mà lấy cái cớ đó để quên đi Chaeyoung.

Thời gian cứ như vòng tuần hoàn lặp đi rồi lặp lại. Mới vừa thứ hai đầu tuần, bây giờ lại là chủ nhật cuối tuần. Mới vừa bước sang đầu tháng 3 giờ đã tháng đầu tháng 4. Cứ như thế, Lisa và Chaeyoung đã im lặng với nhau đã 1 tháng. Đi học cũng không còn đi chung, không còn đi học thêm chung cũng không còn về chung. Không còn những lần đi ăn tối cùng nhau rồi vội mua ly nước xong chạy ào đến lớp học thêm. Không còn thấy hình bóng hai người con gái ngồi gần nhau giúp đỡ nhau học tập trong những lớp học thêm chung của cả hai. Nhưng Lisa vẫn âm thầm ở cạnh Chaeyoung. Có những lần Lisa nhờ Jennie giả vờ mua đồ ăn sáng rồi đưa cho Chaeyoung. Hết Jennie thì đến Hyeri và Jisoo thành đối tượng nhờ vả của Lisa. Nhưng cư nhiên cả ba người cũng giúp Lisa âm thầm như vậy. Họ không nói đó là đồ Lisa mua cho Chaeyoung, chỉ lấy cớ là lâu lâu mua cho nàng ăn. Nhưng toàn là những món Chaeyoung thích và cũng chỉ có Lisa mới biết. 

Thời gian còn lại 1 tháng. Hôm nay Lisa và Chaeyoung có lớp học thêm toán chung nhưng Lisa lại quên mất. Dạo gần đây vì lo ôn thi mấy môn kia nên cũng quên bẽn. Lisa vội đi mua 2 ly nước. Một xoài say và một matcha. Là cố tình mua 2 ly để tí nữa nhờ vã bạn trong lớp học thêm đưa Chaeyoung. Xách vội 2 ly nước vào lớp kiếm chỗ ngồi. Chỉ còn một chỗ trống cạnh Chaeyoung, Lisa nhẹ nhàng để cặp xuống rồi ngồi xuống cạnh.

-"Là lớp hết chỗ nên cậu cho tớ ngồi đây đỡ một hôm nhé!"

 Lisa thấy Chaeyoung nhìn mình thì vội nói. Chaeyoung im lặng rồi tiếp tục làm đề thầy giao. Chaeyoung đưa tờ đề mới cho Lisa và ghi một dòng chữ vô tờ đề.

* Làm đi tí thầy kiểm tra vở * 

Lisa nhận lấy tờ đề và mỉm cười. Cả hai ngồi im lặng làm bài. Đến khi hết thời gian làm, thầy giáo nói:

-"Các em hãy đưa vở mình cho bạn kế bên kiểm tra! Thầy sẽ sửa bài lên bảng, các em dựa vào đó và chấm vở bạn kế bên."

Lisa nhìn sang Chaeyoung thì thấy Chaeyoung đang nói gì đó với bạn bên cạnh. Cứ nghĩ là Chaeyoung sẽ đổi vở với bạn ấy. Lisa buồn bã cuối xuống lấy ly nước matcha của mình lên chuẩn bị uống thì Chaeyoung giật lấy vở Lisa rồi đưa vở mình cho Lisa.

-"Chấm bài đi, ly này cậu mua cho mình đúng không? Cảm ơn nhé!" 

Chaeyoung lấy ly xoài say còn lại lên và hỏi Lisa. Lisa gật đầu lia lịa. Chaeyoung mỉm cười với Lisa rồi vừa uống vừa sửa bài cho Lisa. Lisa chấm bài cho Chaeyoung thì thấy Chaeyoung đã làm đúng hết nên đã ghi điểm vào vở Chaeyoung. Bên Chaeyoung cũng vậy, Chaeyoung chấm điểm cho Lisa và còn kèm thêm một câu.

* Làm bài đúng, chữ đẹp, nước xoài cũng rất ngon. *

Lisa thấy vậy thì mỉm cười rạng rỡ. Lisa cũng ghi vào vở Chaeyoung.

* Làm bài đúng, chữ hơi xấu nhưng mà người thì rất đẹp. Cậu cho tớ xin lỗi nhé! *

Chaeyoung mắt rưng rưng nhìn dòng chữ của Lisa. Từng nét chữ mềm mại, xinh đẹp như chủ nhân của nó đang nằm trong vở củ mình. Nhìn lời xin lỗi của Lisa. Thời gian qua Chaeyoung biết Lisa đã âm thầm nhờ vả mọi người đưa đồ ăn cho mình. 

-"Sao lại khóc vậy?" Lisa ngu ngơ hỏi

-"Ruốc cuộc cậu đã vì tớ làm bao nhiêu thứ rồi hả? Tại sao người xin lỗi tớ luôn là cậu vậy. Vì điều gì mà cậu cứ đối xử tốt như vậy với tớ chứ! Muốn ghét cậu cũng khó như vậy hả?" Chaeyoung giật lấy tay áo hoodie của Lisa rồi chùi nước mắt và đó.

-"... Vì tớ làm sai nên tớ xin lỗi." Lisa nói

-"Tớ cũng sai mà. Sao cậu không để tớ xin lỗi trước."

-"Đợi cậu xin lỗi chắc tớ không còn thời gian chờ câu xin lỗi của cậu nữa quá! haha" Lisa cười

-"Không còn thời gian là sao?"

-"À không có gì... Là tớ không thể chờ cậu mở lời được. Với lại tớ sai trước mà..." Lisa thấy mình lỡ lời nên lách đi

Thời gian qua Chaeyoung cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cư nhiên Chaeyoung không biết đến chuyện Lisa sẽ đi du học. Bây giờ làm hòa thì cũng đã quá muộn. 

Buổi học kết thúc, Chaeyoung đứng đợi mẹ đến chở về. Lisa dắt xe ra thì thấy Chaeyoung đứng đó nên đã chủ động đi lại ngỏ lời muốn đưa Chaeyoung về. Chaeyoung cũng đồng ý và gọi điện nói với mẹ rằng sẽ về cùng Lisa. Chaeyoung vẫn chưa muốn về. Đã lâu Chaeyoung không được đi dạo phố. Nói đúng hơn là từ lúc Chaeyoung và Lisa không còn nói chuyện thì cũng không còn ai chở cô đi. Jackson thì nói không muốn đi dạo nên cũng đành thôi. 

Đi dọc trên con đường quen thuộc trước kia cả hai hay đi. Chaeyoung ôm Lisa từ đằng sau. Thỏ thẻ nói

-"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

-"Có gì đâu mà nói..." 

-"Vậy cũng không tính nói là thời gian qua cậu đã nhờ mọi người đưa đồ ăn cho tớ hả?"

-"Ủa sao cậu biết?!? Chẳng lẻ là Jisoo nói hay Jennie hay Hyeri"

-"Là tự cậu nói..."

-"Tớ nói hồi nào... Không hề. Hôm nay tớ mới nói chuyện lại vớ cậu mà"

-"Những món tớ thích chỉ có một mình cậu biết, tớ không thích ăn cay cũng chỉ có cậu biết, tớ không ăn hành cũng chi có cậu biết"

-"Trùng hợp thôi..." 

-"Làm gì có trùng hợp như vậy. Tớ biết cậu mua đồ ăn sáng cho tớ. Đừng có mà chối."

-"...Ờ thì vậy đó. Biết thì cũng biết rồi... Mà Chaeyoung này! Thời gian sắp tới tớ không đi chơi với cậu nữa. Cũng không thể chở cậu đi dạo hay dẫn cậu đi ăn những món cậu thích nữa... Cậu có buồn không?"

-"Sao lại không thể? Cậu hết tiền à... Tớ đâu có bắt cậu trả tiền đâu. Hay cậu ghét tớ. Tại sao lại không đi dạo nữa! Cậu có người khác nên không cần tớ nữa đúng không?"

-"Không có... Thời gian tới tớ bận..."

Thời gian không còn nhiều. Lisa phải chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ để đi. Lisa rất muốn nói cho Chaeyoung những lại không nói. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm tháng đó tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro