Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung quay trở về nhà để thay quần áo và thông báo với cha mẹ nàng. Bà Park sau khi nghe Chaeyoung kể lại sự tình thì vô cùng hoảng hốt, lo lắng cho Lisa. Tự tay bà đã vào bếp nấu nhiều món ngon và bổ dưỡng cho Lisa. Chaeyoung sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi xuống phòng bêp thì cũng là lúc bà Park đã nấu xong. Bà Park sẽ cùng Chaeyoung đến bệnh viện để hỏi thăm Lisa một tí. Dù gì cũng vì con gái bà Lisa mới thành ra như vậy.

-" Mẹ sẽ đi cùng con vào thăm con bé. Con phụ mẹ bỏ đồ ăn vào túi rồi chuẩn bị đi." bà Park thấy Chaeyoung từ lâu bước xuống thì nói

-" Dạ được..."

Bà Park cũng Chaeyoung chở lại bệnh viện. Thấy Jisoo nằm trên ghế sopha nơi phòng bệnh của Lisa mà ngủ. Chaeyoung đi đến lay người Jisoo dậy

-" Jisoo... Jisoo..."

-" Ừm.. cậu đến rồi à!" Jisoo cố gắng gượng dậy, cả đêm mệt mỏi  ngồi chờ trước phòng phẩu thuật. Đến sáng thì chợp mắt được một tí.

-" Cậu dậy ăn tí đi rồi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ tớ và tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy. Cậu về ngủ tí đi, tối cậu vào cũng được mà. Có tớ lo cho cậu ấy rồi..." Chaeyoung thấy Jisoo mệt mỏi vậy thì ngỏ lời để Jisoo đi về nghỉ ngơi

-" Mẹ cậu cũng đến à, cháu chào bác. Cháu là Jisoo, là bạn cùng lớp của Chaeyoung và là bạn thân của Lisa ạ" Jisoo lễ phép chào hỏi

-" Chào con, con vất vả rồi. Con ăn tí đồ ăn bác nấu đem đến rồi về nghỉ ngơi đi. Bác sẽ ở đây với Chaeyoung đợi Lisa tỉnh lại. Khi nào con bé tỉnh, Chaeyoung sẽ gọi cháu vào. Có được không?"

-" Dạ như vậy thì phiền cho bác quá ạ, cháu không sao, cháu cảm ơn bác" 

-" Aiguu cái đứa bé này, cảm ơn gì chứ. Cháu mau ngồi vào ăn đi." Bà vừa nói vừa bày phần đồ ăn bà làm cho Jisoo ra. -" Bác có nấu vài món, cháu ăn đi"

-" Cháu cảm ơn bác." Jisoo nói rồi cũng ngồi ăn.

Ăn xong, Jisoo đi về nghỉ ngơi một tí. Chiều Jisoo sẽ cùng Jennie vào chăm sóc Lisa thay Chaeyoung. Không thể để Chaeyoung biết được tình trạng của Lisa. Sẽ khiễn Chaeyoung thêm phần ấy nấy nên Jisoo quyết định không nói. 

Bà Park ngồi trên sopha nhìn con gái mình đang ngồi cạnh giường bệnh của Lisa. Tay Chaeyoung lúc nào ở gần Lisa cũng nắm chặt lấy. Bây giờ cũng vậy, Chaeyoung ngồi đó vừa nhìn Lisa vừa vuốt nhẹ mu bàn tay. Nếu ai nhìn vô không nghĩ họ đơn giản chỉ là bạn bè mà là người yêu của nhau cơ. Bà Park cũng không ngoại lệ. Nhìn con gái mình như vậy, bà cứ ngỡ rằng hai đứa nhỏ đang yêu nhau. 

Một lúc sau Chaeyoung khuyên bà nên về nghỉ ngơi. Nói chính xác hơn là nàng muốn dành không gian riêng cho Lisa và nàng. Bà Park nhận ra ý đồ của con gái mình thì cũng im lặng rời đi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Bà Park rời đi được một lúc thì Lisa cũng tihr dậy. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia mờ mờ ảo ảo. Nhưng Lisa dễ dàng nhận ra đó là Chaeyoung. Chaeyoung thấy Lisa mở mắt tỉnh dậy thì đứng phắt khỏi ghế ngồi đó. Vội vàng hỏi:

-" Lisa, cậu đã tỉnh rồi. Thật may quá... Tớ đi gọi bác sĩ." Chaeyoung hấp tấp nói

-" Đừng đi, tớ không sao. Không cần phải gọi bác sĩ. Cậu ngồi đây đi." thấy Chaeyoung vội vàng đòi đi kêu bác sĩ, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung kéo lại khiến nàng bị giật ngược lại mà ngồi lên giường bệnh của Lisa. 

-" Cậu đã đỡ hơn chưa, có còn thấy đau ở chỗ nào không?" nghe Lisa nói vậy Chaeyoung cũng không đi nữa

-" Tớ không sao mà. Cậu có bị thương ở đâu không?" 

-" Có.. Tớ bị thương ở đây nè!" nói rồi Chaeyoung cầm tay Lisa đưa lên phía ngực trái của mình, nơi trái tim ấy vẫn chưa hết hoảng loạn vì chuyện tối hôm qua 

-"..." Lisa chợt khựng lại trước hành động của nàng

-" Tại sao cậu lại làm như vậy, cậu biết cậu làm tớ sợ lắm không hả?" vừa nói Chaeyoung nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt

-" Cậu sợ gì?!? chẳng phải cậu đã an toàn rồi sao?" Lisa ôn nhu, nhẹ giọng nói

-" Sợ mất cậu... Sợ mất đi một người bạn như cậu, một người bạn sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tớ. Tớ đã rất sợ. Tại sao cậu lại như vậy, tại sao cậu lại thay tớ nằm trên giường bệnh trắng toát này, đáng ra người nằm đây là tớ mới phải..." 

-" Là tớ tự nguyện... cậu không được phép bị gì cả. Tớ làm như vậy vì cậu là BẠN THÂN của tớ. Cậu không được tự trách bản thân mình." Lisa nở nụ cười có phần gượng gạo, vừa nãy cô còn nhằm tưởng Chaeyoung làm hành động như vậy là vì đã rung động trước mình. Là cô ảo tưởng. 

-" Chỉ vì cậu coi tớ là bạn thân nên mới bất chấp mạng sống của mình như vậy hả?" Chaeyoung có phần hơi tức giận nói

-" Nếu là Jisoo và Jennie, tớ cũng sẽ làm như vậy..." Đúng, nếu người đó không phải là Chaeyoung mà là Jisoo và Jennie thì cô cũng đều sẽ làm như vậy.

-" Cậu thật ngốc, tại sao lại bất chấp như vậy chứ..." Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa mà khóc nức nở

-" Là tớ lo sợ cậu sẽ bị thương, là tớ lo lắng cho cậu. Cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ thấy đau lòng lắm." Lisa thấy con sóc chuột nhỏ mà cô hết lòng bảo vệ này đang ôm chầm lấy mình mà cảm động. Đưa tay ôm lấy Chaeyoung, bàn tay của Lisa vỗ nhẹ vào tấm lưng kia. Làm bạn cũng được, miễn là ở bên cạnh bảo vệ, lo lắng cho Chaeyoung mãi về sau là được. Đừng rồi xa nhau là được.

-" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều..." Chaeyoung nghẹn ngào mà nói

-" Đừng nói lời cảm ơn chứ... Thật cảm thấy xa lạ quá đi... Sóc chuột đáng yêu" Lisa chọc nàng 

-" Tớ là sóc chuột đáng yêu của cậu, tớ sẽ đeo bám cậu suốt đời, Lisa à ~~~" Chaeyoung vui vẻ chở lại, đã ngưng khóc. 

-" Ừm, nhớ đó. Chỉ là của tớ thôi đó. Cái tên 'Sóc chuột' đó chỉ được phép một mình tớ gọi thôi đó nhé" cô mỉm cười

-" Sẽ chỉ một mình cậu được phép gọi như vậy... Chỉ một mình Lalisa."

~~~~~~~~~~~~~

Vì cậu mà tớ cười, tớ phát điên, tớ chiến đấu và cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là lần đầu tiên xảy ra với tớ kể từ khi quen biết cậu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro