Chap 29: Mục đích đến Nhân giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A? Cái này sao?" Bách Thiên Nhi chỉ chỉ vào đống sách trên đất.

Linh Liên gật đầu.

Bách Thiên Nhi nhìn đống sách trên đất, khổ não hồi lâu mới nói, "Cái đống này tấu thư của chúng ta."

Xem tấu thư trên Thần giới là công việc ai ở trên tầng sáu trở lên cũng phải làm, đơn giản chỉ là ngồi đọc, quệt quệt vài nét bút lên đó, nhưng làm nhiều thì cũng thật mệt, huống chi bốn vị này còn trong Ngũ Đại Thần Vương, công việc vốn đã nhiều, một tháng lại không ở Thần giới thành ra ứ đọng lại thành như vậy.

Linh Liên nhìn vào trong, tuy biết thật nhiều nhưng cái đống này cũng quá đi, bọn văn thần thật rỗi mà ngày nào cũng ngồi viết.

Tấu thư không khác tấu chương ở Nhân giới lắm, chỉ khác một chút là tấu thư phân biệt nhiệm vụ và Thần vị mà phân ra. Ví dụ như Bách Thiên Nhi sẽ xem tấu thư của phần chăm sóc dược liệu. Cổ Mặc là vấn đề về cửa thời gian cùng thông đạo không gian. Liễu Hoa Như thì là Tình Cảm chi Thần việc cũng không nhiều lắm, chỉ duyệt về mặt tình ái, sau đó trình lên cho Nguyệt lão xem để tứ nhân duyên. Dung Tư La phụ trách việc ghi tên người làm việc thiện ác, tấu thư vấn đề xoay quanh người này thiện, người nọ ác các kiểu.

Vậy nên tấu thư ở Thần giới dần dần phân biệt ra: Dược liệu, lễ bộ, nhân duyên, không gian, tinh vấn, nhận vụ, tạp vụ.

Tấu thư cao nhất, luôn được ưu tiên là: Tấu Thần Sớ, Hộ Sớ, Giám Sát Sớ, Tử Quyển.

Tên như ý nghĩa. Tấu Thần Sớ dành cho Đế Quân, Hộ Sớ cho Hộ Pháp,
Giám Sát Sớ cho giám sát giả, Tử Quyển cho Tử Thần. Ai cần thay đổi hoặc trưng cầu chuyện gì với bốn vị này, tốt, trình tấu thư lên!

Tấu thư chỉ có các Thần vị cao hoặc các vị Thần tầng sáu trở lên mới làm, những vị thần từ tầng sáu trở xuống có việc trưng cầu ý kiến phải trình tấu thư lên thông qua văn thần gửi tới từng vị thần đảm nhận công việc đó.

Linh Liên cẩn thận bước qua mấy quyển tấu thư, đi đến bên bàn, nhấc ghế ngồi xuống, Bách Thiên Nhi cũng đi vào, ngồi ở bên cạnh nàng.

Tay Linh Liên có quy luật gõ xuống mặt bàn, Hỏa Thần và Lôi Thần rùng mình, có cảm giác Linh Liên đang nhìn mình, nhưng nhìn qua thì lại không phải.

"Đưa Hộ Sớ qua đây." Âm thanh bình thản của nữ tử vang lên. Hỏa Thần và Lôi Thần ngạc nhiên, sao nàng biết hai người có đem theo Hộ Sớ, hơn nữa còn bình thản muốn lấy như vậy.

Linh Liên nhìn đám bừa bộn trong phòng, bốn người Bách Thiên Nhi nhiều như thế thì chắc chắn nàng cũng có, hơn nữa cũng không kém. Còn về việc làm sao nàng biết hai người kia có đem theo Hộ Sớ, là do nàng đoán thôi. Căn phòng lúc trước ngăn nắp gọn gàng nay chất đầy tấu thư, Bách Thiên Nhi bốn người khẳng định không có đem theo, vậy chỉ có một khả năng là Hỏa Thần và Lôi Thần từ Thần giới đem xuống, mà đem theo công việc của bốn người Bách Thiên Nhi chứng tỏ là Đế Quân biết sẽ gặp nàng, nên một lần đem xuống hết công việc cho nó thuận tiện.

Hỏa Thần và Lôi Thần từ trong không gian của mình lấy ra một chiếc nhẫn. Hình dáng chiếc nhẫn nhìn xinh đẹp tinh xảo, mặt trên được khảm một viên thần thạch màu trắng trong suốt, tỏa ra quang mang trắng kim sắc, nếu nhìn kĩ có thể nhìn đến một đóa hoa sen nhỏ màu kim sắc chói lọi được khắc ở trên viên thần thạch. Hoa văn trên thân nhẫn cũng không kém, được người chăm chút từng chi tiết mà khắc lên những hoa văn hình một đóa hoa sen màu vàng kim, trông rất hoa lệ. Chiếc nhẫn không biết được làm từ chất liệu gì mà nhìn như chỉ cần bẻ một cái là gãy thật ra cứng rắn vô cùng. Toàn thân chiếc nhẫn làm người cảm thấy hoa lệ tinh xảo, đẹp không sao tả xiết, rất muốn chiếm hữu.

Nếu là nữ nhân thì chắc phát điên luôn!

Linh Liên nhướng mày, nhận lấy chiếc nhẫn, có chút ngoài ý muốn.

"Kim Sắc Liên Hoa Giới Chỉ, nhẫn không gian hoa lệ tinh xảo, là đồ vật nhiều người muốn sở hữu nhất Thần giới?"

Hỏa Thần và Lôi Thần nhìn chiếc nhẫn, Lôi Thần thân là nữ nhân thì càng thích nhẫn đẹp như vậy, huống chi nó cũng không phải vật vô dụng.

Nhưng hai người chạm không được! Đành nhịn xuống.

Chiếc nhẫn này, đại biểu cho Đế Quân. Đế Quân các đời đều lấy hoa sen kim sắc làm kí hiệu, nơi nào có hoa sen kim sắc liền đại biểu có Đế Quân ở đó, đến đời phụ thân nàng cũng không ngoại lệ.

Vẫn lấy kim sắc hoa sen làm biểu tượng.

Mà đồ của Đế Quân đương nhiên là không ai dám lấy!

Có ham muốn cũng phải đợi hắn rớt vị hẵng nói!

Linh Liên cầm Kim Sắc Liên Hoa Giới Chỉ, chống cầm nhắm mắt lại dò xét bên trong giới chỉ. Một hồi lâu sau, nàng mở mắt ra, mặt không biểu cảm nhưng thật ra nội tâm đang kêu gào.

Nhiều, kinh, khủng!!!

Nàng vừa bước vào trong Kim Sắc Liên Hoa Giới Chỉ, đập vào mắt nàng chính là một núi lại một núi lớn tấu thư, Linh Liên muốn trong vòng vài ngày mà xem hết đống này thật sự nói dễ hơn làm.

Mặc dù nàng muốn làm hết đống công việc này, nhưng mà trước đó có việc quan trọng hơn cần làm.

Linh Liên lấy Kim Sắc Liên Hoa Giới Chỉ cực kì tự nhiên đeo lên ngón tay, ánh mắt lướt qua dừng lại trên người Hỏa Thần và Lôi Thần, hỏi: "Thần giới phái xuống hai ngươi để làm gì?"

"Để..." Hai người hơi ngập ngừng, đây là mệnh lệnh từ các trưởng lão ban xuống, tuy không nói là không được nói cho ai nhưng hai người ít ra cũng biết phải giữ bí mật chứ, bây giờ Tu La Thần hỏi hai người như vậy, đúng là khó xử mà.

Linh Liên thấy hai người không nói, cũng không tra tới cùng, nhất thời cả căn phòng im lặng lại chỉ còn tiếng bút trên giấy soạt soạt, phá lệ chói tai.

Lôi Thần là cái đầu tiên không chịu được không khí áp lực như vậy, nàng hít sâu một hơi, nói: "Thần giới phái hai chúng ta xuống đây để tìm trứng Chu Tước."

Linh Liên nheo mắt, "Để làm gì?"

Hai người lắc đầu, "Chúng ta không biết, chỉ biết Thần giới ban xuống mệnh lệnh như vậy."

Linh Liên trầm ngâm trong chốt lát, người khác có thể không biết trứng Chu Tước là gì, nhưng nàng thân là nữ nhi của Đế Quân sao có thể không biết. Trứng Chu Tước, tên như ý nghĩa, là trứng của Thần thú Chu Tước, Chu Tước không cần tìm bạn đời, vì mỗi một đời của nó chỉ có duy nhất một con Chu Tước. Cho nên Chu Tước lấy thiên địa linh khí cùng sinh mạng chi lực của nó để tạo ra một quả trứng, trong quả trứng có năng lực của nó, nói đúng hơn thì giống như lưu lại một phần tàn hồn. Sau khi Chu Tước chết, quả trứng sẽ lâm vào ngủ say mấy trăm ngàn năm, chờ đợi một phần tàn hồn trong quả trứng tỉnh lại, trở thành Chu Tước Thần thú đời tiếp theo.

Nơi quả trứng ngủ say không cố định, nhưng chắc chắn là ở Nhân giới, tứ đại thần thú đều như vậy. Lần này cách thời gian Chu Tước đời trước vẫn lạc chỉ có mấy chục ngàn năm, chưa tới thời gian thức tỉnh, Thần giới vốn không quan tâm lắm tới việc này, bây giờ tìm trứng Chu Tước làm gì?

"Hộ pháp, ngươi biết trứng Chu Tước ở đâu không?" Hỏa Thần và Lôi Thần đi qua mấy cái vị diện rồi mà vẫn không tìm được trứng Chu Tước, lần này có Tu La Thần ở đây, hai người không thể làm gì khác hơn là kí thác hi vọng lên người nàng.

Tu La Thần giỏi nhất!

Tu La Thần thông thái nhất!

Tu La Thần mạnh nhất!

Bọn họ tin tưởng Tu La Thần!!

(t/g: đọc lại dòng này tự nhiên thấy mắc cười:))))_

Linh Liên đầu đầy hắc tuyến, sao nàng lại có cảm giác như bị đưa ra đầu ngọn gió thế này...

Nàng mặc kệ cảm giác kì lại đó, hồi tưởng lại một chút, "Hình như là ở...Tinh Lam vị diện, Vạn Hiểm Linh Cảnh, trứng Chu Tước nằm ở đó."

Không khí im lặng quỷ dị, lần này ngay cả tiếng bút cũng không nghe nữa.

"Ngươi.. Ngươi nói là, trứng Chu Tước ở đây sao!?" Lôi Thần không thể tin tưởng. Trứng Chu Tước ở gần thế mà bọn họ lại không biết!

Linh Liên gật đầu, nàng bỗng nhớ tới Dược Quân nói lần này đi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh để tìm kiếm cơ duyên của Thần thú Chu Tước, sợ rằng trong đó không có Chu Tước mà lại có trứng của Chu Tước đi.

"Các ngươi hãy thi đấu để lấy tư cách tiến vào Vạn Hiểm Linh Cảnh tìm kiếm trứng Chu Tước, đúng rồi, phải nằm trong mười người đó!"

Linh Liên nói. Muốn vào Vạn Hiểm Linh Cảnh thật ra với năng lực của bọn họ đều có thể, chỉ là xem bọn họ có muốn vào hay không thôi.

Hỏa Thần và Lôi Thần kích động, không chút do dự liền đáp ứng, "Ân, vâng, hạ thần rõ rồi!"

Bốn người Bách Thiên Nhi vẫn chúi đầu xuống duyệt tấu thư bỗng ngẩng đầu lên, Bách Thiên Nhi chỉ chỉ bọn họ, lại chỉ chính mình, hỏi: "Vậy, chúng ta đâu?"

Trước không cần nói Linh Liên đã lấy được danh bài, bọn họ phải thiên tân vạn khổ mới lấy được tư cách thi đấu, bây giờ lại có thêm hai người Hỏa Thần và Lôi Thần nữa thì không phải chiếm hết sáu danh ngạch rồi sao?

Có ổn không?

Linh Liên suy nghĩ, lắc đầu: "Không sao, các ngươi muốn đi thì cứ thi đấu, không đi thì ở lại đây. Chiếm sáu danh ngạch cũng chẳng ai biết đâu, biết cũng chẳng làm được gì."

Sáu người trong phòng khóe miệng co rút, sao bọn họ không biết Tu La Thần lại như vậy vô sỉ chứ! Lừa người!

--------------------------

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro